Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lúc nhỏ, mối quan hệ giữa cô với Giang Dã và Tống Thịnh rất tốt. Giờ nhớ lại, họ đã từng cùng nhau trốn học khi còn học mẫu giáo. Khi ấy, cả ba còn đặt cho nhóm mình một cái tên rất quê mùa: “Bộ ba sáng chói nhất.”

Cô cũng không rõ chính xác là từ lúc nào, mối quan hệ giữa cô và Giang Dã lại trở nên như bây giờ. Tuy không đến mức vừa gặp nhau là động tay động chân, nhưng mỗi lần gặp nhau thì đều là kiểu anh tới, cô đi. Nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là những lời châm chọc, khiêu khích nhau.

Nhớ lại, lần cãi nhau lớn nhất của hai người có lẽ là khi cô vừa vào trung học, còn Giang Dã đã học lớp 11, cùng trường với cô. Khi đó, lớp của Giang Dã có một nam sinh mới chuyển đến, đúng kiểu người cô thích.

Cô đã cố gắng lấy lòng Giang Dã để nhờ anh giúp mình hẹn gặp nam sinh đó. Nhưng không ngờ, Giang Dã lại nổi giận ngay tại chỗ. Việc này khiến cả trường đều biết cô thầm thích nam sinh lớp 11 kia. Kết quả là, sau đó, mỗi lần gặp cô, nam sinh đó đều né tránh như chuột gặp mèo.

Cô từng lén chặn đường nam sinh đó để hỏi rõ ràng. Đến giờ, cô vẫn nhớ rõ những gì anh ta đã nói: “Giang Dã bảo chỉ cần thấy tôi đứng chung một chỗ với em, anh ta sẽ đánh tôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi và anh ta còn học chung lớp. Ngoài ra, tôi cũng không thích kiểu con gái như em.”

“Kiểu con gái như tôi?” Cô đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Sau này, cô mới biết, không chỉ đe dọa nam sinh đó, Giang Dã còn nói rất nhiều điều xấu về cô.

“Haiz…” Khương Nhiễm khẽ đung đưa chân, rồi hỏi Giang Dã: “Lần cãi nhau hồi cấp ba, chúng ta chiến tranh lạnh gần một năm đúng không?”

Đó là lần hai người chiến tranh lạnh lâu nhất. Trong suốt một năm đó, số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giang Dã không ngừng tay, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”
Vài giây sau, anh vẫn nghiêm túc đáp: “Còn bốn ngày nữa mới tròn một năm.”

Anh nhớ rất rõ.

Giang Dã hơn Khương Nhiễm một lớp, nên trong hai năm học chung trường, phần lớn thời gian là ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Với anh, đó không phải là một ký ức vui vẻ.

“Vậy anh có biết tại sao lúc đó tôi lại giận đến thế không?”

“Vì anh khiến em mất mặt trước Tần Khang.”

Giang Dã khẽ cười lạnh, bàn tay đang nắm cổ chân cô chợt siết mạnh hơn một chút.

Khương Nhiễm ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh: “Tần Khang là ai?”

“…”

Giang Dã nhìn cô với ánh mắt như đang thương hại một người mất trí.

Thấy ánh mắt cô đầy vẻ mơ hồ, không giống như đang đùa, Giang Dã nới lỏng động tác, nhẹ giọng nói: “Là cái người mà em chưa kịp yêu sớm đã thất bại ấy.”

“Hóa ra anh ta tên là Tần Khang à?” Khương Nhiễm cuối cùng cũng nhớ ra.

Khóe miệng Giang Dã khẽ giật: “Hồi đó thích người ta đến chết đi sống lại, mà mới hai ba năm đã quên mất tên người ta?”

“Thật ra cũng không thích đến mức đó đâu…” Khương Nhiễm tựa vào ghế xích đu, ôm gối, tự mình nhớ lại: “Có lẽ chỉ là tuổi dậy thì thấy xao động? Thấy mọi người đều yêu sớm nên tôi cũng muốn thử xem sao.”

Giang Dã hờ hững trêu chọc: “Ồ, hormone tiết ra quá mức.”

“Anh mới quá mức ấy!”

Khóe mắt Giang Dã khẽ hiện nét cười: “Thì ra đây là sự phẫn nộ của cẩu độc thân?”

Khương Nhiễm cố nén cơn muốn đá vào mặt anh, rồi giải thích: “Tôi giận là vì lần đó giáo viên chủ nhiệm bắt tôi viết bản kiểm điểm sáu nghìn chữ! Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do anh đã bóp chết ý định yêu sớm của tôi ngay từ trong trứng nước.”

Thật ra, bao nhiêu năm đã trôi qua, Giang Dã từ lâu không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Dù sao, nam sinh kia cũng chẳng là gì trong mắt anh.

Nhưng lời giải thích của Khương Nhiễm hôm nay lại khiến anh cảm thấy rất vui sướng. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhưng trong lòng Giang Dã lại rực rỡ như nắng.

Anh giấu đi niềm vui sướng đang hiện rõ trên mặt, cố tình giả vờ tiếc nuối: “Thật ra, anh cũng không biết là do mắt nhìn người của em tệ, hay là còn trẻ mà mắt đã mờ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com