70
em ta nghe theo nó
mà ngồi xuống bên cạnh, lòng em lại đầy tơ vương. em khó mà hiểu nổi chính ryu minseok đang suy nghĩ gì.
nó vẫn im lặng.
cả khoảng không gian lặng
thinh. em nghe được tiếng thở dài, nản lòng.
' minseok, có chuyện gì thì anh nói ra đi chứ? '
em ta thật sự mất
kiên nhẫn đến nặng lời. nhưng em ta nào có ý đấy? em lo cho nó lắm. anh trai của em cứ thế này, em cũng khổ lắm?
nó nghe thấy lời em
nhưng vẫn chẳng mảy may có ý định mở lời. sau, nó thở ra một hơi, trút bỏ bớt cái suy nghĩ chó má trong đầu mình.
' tao quay lại với lee minhyung rồi. '
nó nhẹ giọng mở lời.
' em biết. '
' điều đương nhiên ấy có gì để bàn cãi sao anh? '
' tao sợ. '
' tao bắt đầu sợ lần nữa mất đi. '
' lần nữa sợ bản thân rơi vào vòng lặp. '
nó nói từng lời nặng
trĩu. từng lời nói thốt ra đều như quẳng thêm cả tảng đá vào tâm hồn của cả em và nó.
đều nghẹn lại những cay
đắng trong cuống họng, khó mà nói ra hết cái tâm sự chất đống thành hàng ngàn qua từng ngày.
' nói sao nhỉ. '
em ta khó khăn mở lời.
' em cũng vừa quyết định quay lại với moon hyeonjoon. '
' và anh biết rồi đấy. '
' em cũng đã bắt đầu lo sợ như anh rồi. '
em ta đưa đôi mắt
nhìn về phía nó. cái mỏi mệt bao phủ cả tầng cảm xúc từ trong ánh mắt.
cái cảm giác khó thở
đến lạ giữa cả em và nó.
' anh biết vì cái gì mà giờ em vẫn thức không? '
em ta tiếp tục hỏi nó.
' suy nghĩ về tên kia có thật sự yêu mày? '
' em quyết định ngừng thuốc ngủ rồi. '
em nhìn về phía nó,
cái cảm xúc trăn trở trong đấy mắt mờ nhạt đi. thay vào ấy là lớp áo thẩn thờ che đi cả khoảng nhìn.
-
hương yêu người, hương yêu mọi thứ xung quanh hương!!
-
hương dạo này mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com