Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Red Amber

Khi Hổ Phách quyết định trở về căn biệt thự đá quý, số phận ấn định cô phải tiếp nối lời nguyền quái đản của gia tộc. Dì Di Linh trước khi mất đã nói, nếu được chết, dì nguyện chết dưới họng súng của người ấy, người mà dì nguyện đem cả tính mạng này ra đánh đổi.

Cho đến khi cái xác trong lòng trở nên lạnh ngắt, Hổ Phách vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao phải đem tính mạng của bản thân chỉ đổi lấy niềm tin của một kẻ phàm thường kia? Hắn ta chỉ là người thường, huyết mạch chảy trong hắn chứng minh đó chỉ là một người thường, cớ sao dì lại nguyện đánh đổi?

Gia tộc được tạo nên từ những viên đá quý ẩn sâu dưới lòng đất, chúng quý giá nhưng lại không hiện hữu, ngược lại ẩn mình trong những thớ đất bẩn thỉu. Tuy trong điều kiện nhơ nhuốc, vẻ đẹp và sự quý giá không tài nào bị vấy bẩn.

Hổ Phách là người tiếp theo trong gia tộc nắm giữ số mệnh của ngôi biệt phủ đá quý. Từng mét vuông đều đem đến những cảm nhận tinh khôi mà đá quý đem lại, chạm tay dưới nền gạch, sự mát dịu như hoá vĩnh cửu. Cô miết từng vân gạch, chúng đẹp như có bàn tay người chạm khắc.

"Tất cả chúng đều được làm từ đá thạch anh trắng, thưa cô."

Hổ Phách không nhanh chóng đứng dậy, cô từ từ nhìn về phía những chiếc cột dựng thẳng đứng, chúng đều có vân đá, nhưng màu sắc và những đường vân lại khác biệt. Phải nói rằng, không một vị trí nào trong ngôi nhà này có hoa văn giống nhau.

"Toàn bộ cột nhà tại sảnh này đều được làm đá thạch anh đen, vô cùng tốt cho sức khoẻ và năng lượng của chủ nhân trong căn biệt phủ này, thưa cô."

Hổ Phách chạm tới một chiếc cột có đường vân mảnh, sự tuyệt đẹp và độc đáo ở chỗ, ở từng góc độ, ánh sáng chiếu vào, lại ánh lên những sắc độ khác biệt. Thạch anh đen không sáng và mát dịu như thạch anh trắng, chúng bí ẩn như một dòng chảy ngầm dưới lòng đất, âm ỉ nhưng mạnh mẽ.

"Thạch anh đen, một dòng đá quý hiếm có mức năng lượng cao nhất." - Hổ Phách nói - "Liệu một viên đá Hổ Phách nhỏ nhoi có xứng đáng với nó không?"

Cô từ từ quay lại và hướng mắt về phía người đàn ông dịu dàng với bộ suit màu đen tuyền. Trông ông trang nghiêm như một bức tường thành, nhưng lại kính cẩn cúi đầu khi ánh mắt của vị chủ nhân mới chạm tới.

"Tất nhiên rồi thưa cô. Dòng đá hổ phách luôn quý hiếm. Và chúng sẽ càng quý hiếm hơn nếu thuộc dòng đá hổ phách..."

Người đàn ông để ý đến Hổ Phách đang mỉm cười nhạt, cô từ từ tháo chiếc mũ rộng vành màu đen che kín nửa gương mặt cùng chiếc kính râm, để lộ đôi mắt tựa như hút thần khiến người đối diện không thể thốt nên lời.

"...đỏ."

Người đàn ông nói khi trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt thật của chủ nhân kế vị của căn biệt phủ.

Dì Di Linh có một cái tên khác là Hoàng Ngọc, nhưng dì nói chúng nghe rất quê mùa. Sau này, dì đã dắt tay Hổ Phách đến một mảnh đất nọ, dì nói nếu như có thể, hãy thả tro cốt của dì trên mảnh đất này, mảnh đất quý giá và dì sẽ ra đi trong hạnh phúc.

Nhưng ước muốn ấy đã không trở thành sự thật, vì khi ra đi, dì đã nằm gọn trong vòng tay của Hổ Phách. Chất lỏng màu đỏ từ cổ chảy xuống ướt đẫm một khoảng sàn, dính cả vào quần áo và cơ thể của Hổ Phách. Chất lỏng đẹp bởi sắc độ tươi tắn. Chúng đẹp như màu mắt của Hổ Phách.

Hổ phách quý giá khi có màu đỏ, chủ nhân kế vị của căn biệt phủ đá quý xứng đáng với dòng đá thạch anh đen khi sở hữu một đôi mắt màu đỏ.

"Thưa chủ nhân."

Người đàn ông lập tức quỳ xuống khi nhìn thấy sắc đỏ trong con ngươi của Hổ Phách. Ông trang nghiêm trong từng cử chỉ bởi sự thẳng thớm của mọi chi tiết trên bộ trang phục tẻ nhạt.

"Tôi rất mừng khi gặp lại ông." - Hổ Phách mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không tới đỡ lấy người đàn ông trung niên cách cô hơn một thế hệ, mà chỉ nhẹ nhàng đeo lại chiếc kính - "Ông tên gì nhỉ?"

"An Bình, thưa cô."

"An Bình." - Hổ Phách vẩn vơ lẩm bẩm nơi đầu môi - "Tại sao không phải là Bình An?" - Cô mỉm cười, nâng nhẹ bàn tay với cử chỉ cho phép người kia đứng dậy - "Bình an, bình bình an an, trật tự thay đổi, an bình."

Cô lại nhìn về phía chiếc cầu thang lớn kết nối giữa sảnh lớn tầng một và tầng hai. Thật không bất ngờ khi chúng tiếp tục được trang trí bằng đá quý. Lần này, tuy rằng toàn bộ cầu thang được làm bằng gỗ, nhưng trên tay vịn lại được đính kết thêm những viên đá có năng lượng bảo vệ và kết nối, đá Topaz, hay còn gọi là đá Hoàng Ngọc.

"Có lẽ ông là người duy nhất giữ được chữ 'an'. Còn 'bình', mãi mãi chỉ xếp ở sau cùng trong căn biệt phủ này."

An Bình không trả lời, ông chỉ im lặng cúi đầu và theo sau lưng Hổ Phách từng bước lên tầng hai. Vừa đi, ngón tay cái của cô lại không tự chủ miết đến viên đá Hoàng Ngọc trên tay vịn cầu thang.

Căn phòng sang trọng nằm bên tay trái là phòng ăn với chiếc bàn dài như trong các yến tiệc hoàng gia, chiêu đãi đến mấy chục vị khách.

Sự kệch cỡm nằm ở chỗ, phía đầu bàn lại chỉ có vỏn vẹn ba người ngồi ở hai bên. Vị trí đầu bàn đương nhiên dành cho chủ nhân của căn biệt phủ. Hổ Phách từ từ đi đến vị trí của mình, mặc kệ những cái nhìn khinh miệt từ ba vị còn lại.

Họ không vui vẻ với sự hiện diện của Hổ Phách, hay không muốn nói là cực kỳ bài xích sự xuất hiện của vị chủ nhân mới. Họ sống ở đây lâu hơn và quen thuộc mọi ngóc ngách của căn biệt phủ đá quý, nhưng chỉ vì sự không 'quý hiếm', họ lại chỉ mãi là phò tá.

Hai chị em song sinh Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam ngồi bên tay trái của Hổ Phách. Cũng giống như cái tên của họ, hai dòng đá này vốn lâu năm và hiếm, nhưng lại không quý và không đặc biệt. Điều đó ứng nghiệm với sự quý giá và cao sang của họ trong căn biệt phủ này. Họ đã dành cả cuộc đời trong căn biệt phủ, nhưng mãi chỉ là kẻ dư thừa.

Ngược với vẻ ổn định và điềm tĩnh của Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lam khinh rẻ Hổ Phách ra mặt, cô ta dùng ánh mắt coi thường đổ dồn lên cô và đồng thời trao đổi ánh mắt với người đàn ông đối diện.

Tiêu Ngọc mang một vẻ háo thắng và ngông cuồng. Hắn ta trông giống y hệt với cái tên của mình, Tiêu Ngọc. Dòng đá Agalmatolite với đặc điểm mềm, dễ gọt dũa, cũng giống như tính cách của hắn, ngu ngốc và dễ bị dụ dỗ. Hổ Phách nghe nói, Tiêu Ngọc là một tên không chịu an phận, hắn ta chỉ vừa mới ra tù sau 1 năm với tội danh hành hung người khác. Thử hỏi, một tên đần độn liệu có thể đứng đầu một gia tộc?

Người mà Hổ Phách cảm thấy khó hiểu nhất là Ngọc Lưu Ly. Vẻ trầm ổn và thông minh, mưu mẹo của cô ta đủ sức trở thành chủ nhân gia tộc đá quý. Hổ Phách biết rằng không phải đột nhiên Tiêu Ngọc được tại ngoại sớm như thế vì án tù ban đầu là 3 năm. Thử hỏi một người thông minh như vậy, tại sao lại không lên nắm quyền?

Nếu như không có cái nắm tay chạy trốn khỏi căn biệt phủ này 15 năm trước, dì Di Linh bế lấy đứa bé 3 tuổi vẫn đang ú ớ không hiểu chuyện gì, vụt chạy qua bìa rừng, trốn sau một tảng đá lớn, hai dì cháu cứ như vậy ôm lấy nhau cả một đêm, có lẽ, Hổ Phách đã phải thừa kế cái biệt phủ này từ khi mẹ cô mất cách đây 5 năm trước.

Nhưng khi ấy, Hổ Phách đang trong giai đoạn trưởng thành, cô bé chưa hiểu thừa kế là gì, và cũng không hiểu người đàn ông với chiếc gậy chống là ai. Cô bé chỉ biết núp sau bức tường, sợ hãi nhìn dì Di Linh đang cúi lạy dập đầu.

Người đàn ông đã nói rằng:

"Thời hạn đếm ngược 5 năm, đến khi con bé đủ 18 tuổi, phải đưa nó trở về biệt phủ." - Trước khi rời đi, ông ta không quên nhìn về phía bức tường, nơi Hổ Phách đang trốn ở đó. Bốn mắt họ nhìn nhau, và ông ta nói với dì Di Linh - "Không ai được cản. Nếu như làm trái, giết không tha."

Bộ dạng khó gần của Hổ Phách khiến Ngọc Lam để ý. Mặc dù đang ở trong nhà, nhưng cô vẫn duy trì chiếc kính râm trên gương mặt. Ngọc Lam cúi đầu liếc qua, rồi không ngần ngại nhìn thẳng vào Hổ Phách.

"Cô ta mù sao?" - Cô ta hỏi một câu mà không cần người đáp lại rồi phá lên cười.

Tiêu Ngọc lúc này cũng bật cười theo. Hai tên ngu ngốc bật cười một cách thô thiển mà chẳng buồn tôn trọng đến người đang ngồi tại ví trí chủ nhân. Họ không ý thức được đang đùa với ai.

"Cô chủ chỉ là thị lực kém." - An Bình ở bên cạnh lên tiếng.

"Có thật không đây? Mù loà thế này liệu có thể gánh vác được cái gia tộc này hay không?" - Tiêu Ngọc nhếch môi cười - "Khéo tài liệu một trang đọc mất hai ngày."

Ngọc Lam bật cười, những tưởng rằng cô ta sẽ hưởng ứng trò đùa của người đối diện, ngược lại, cô ta lại chế nhạo:

"Nhưng mà ít nhất cô ta cũng không cần dùng đến vũ lực để chứng minh thực lực của bản thân." - Sắc mặt hắn căng cứng - "Đâu phải ai cũng lựa chọn cách thức ngu ngốc như thế, đúng không?" - Rồi cô ta quay sang cười với người chị gái yên phận của mình.

"Cô..." - Tiêu Ngọc nghiến răng. Chỉ cần nhìn đến nắm đấm siết chặt của anh ta, cũng đủ hiểu cơn thịnh nộ của một kẻ điên cuồng.

Nhưng sở thích của Ngọc Lam chính là như vậy, nói những lời khiến cho người khác chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cô ta vui vẻ cười một điệu cười chói tai nhưng giòn tan, xiêu vẹo bên cạnh Ngọc Lưu Ly, người từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa lên tiếng dù chỉ một lần.

"Không phải nói có bốn người sao?" - Hổ Phách quay sang An Bình và hỏi nhỏ.

"Phải." - An Bình cúi đầu - "Còn thiếu một người nữa."

"Bốn người?" - Ngọc Lam lớn giọng - "Đúng là một kẻ mù loà, cần tận đến bốn phò tá." - Cô ta khinh miệt đáp - "Bình thường một chủ nhân chỉ cần đến một phò tá thân cận thôi."

"Vậy thì giữa cô và cô chị sinh đôi của cô, cô nghĩ tôi sẽ chọn ai?"

Hổ Phách hoàn toàn không kiêng nể mà nói thẳng khiến vẻ cợt nhả của Ngọc Lam thay đổi bằng sự tức giận phát điên. Cô ta lại có thể thay đổi biểu cảm chỉ trong phút chốc. Tiêu Ngọc nín nhịn nụ cười nhạo lại càng tăng cơn thịnh nộ trong cô ta.

"Hãy cảm thấy biết ơn khi bản thân có thể trở thành phó tá." - Hổ Phách từ tốn tiếp tục - "Vì nếu như không có vị trí đấy thì cô cũng chẳng có bất cứ giá trị gì trong căn biệt thự này đâu."

"Cô."

Một lời nói khiến cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Một vị chủ nhân coi thường chính phò tá của mình, làm sao có thể nhận được lòng trung thành của bọn họ? Đến một kẻ ngu ngốc như Tiêu Ngọc cũng biết những lời lẽ này giống như một sự xúc phạm. Hắn ta đơ người và nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân với chiếc kính đen.

Người duy nhất giữ được trạng thái bình tĩnh chỉ có Ngọc Lưu Ly và An Bình. Bởi vì ông không phải người phò tá của Hổ Phách, ông ta không được tham gia vào mọi quyết định và kế hoạch của vị chủ nhân mới, vì ông ta là người phò tá cho vị chủ nhân cũ. Chủ nhân cũ hết thời, người phò tá cũng sẽ từ bỏ mọi tuân thủ đối với gia tộc.

Tuy nhiên, từ đời thứ 10 trở đi, không một kẻ nào bất tuân với gia tộc có thể toàn mạng rời khỏi đây. Chính vì vậy, số phận ấn định trở thành một phò tá, cả đời chỉ có thể mang theo hai chữ 'trung thành'.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, thu hút sự chú ý từ những người bên trong. Hổ Phách đột nhiên cảm thấy áp lực, những cảm xúc dồn nén dưới lồng ngực gây khó dễ cho khả năng hô hấp, và chính Hổ Phách cũng phải thừa nhận, cô đang run sợ.

Bởi Hổ Phách nhận ra người đàn ông trước mặt.

"Không ai được cản. Nếu như làm trái, giết không tha."

Tất cả mọi người đứng lên và kính cẩn, không một ai dám nhìn thẳng vào Hắc Ngà, vị chủ nhân cũ của gia tộc đá quý. Dòng đá Obsidian có sức mạnh to lớn với khả năng bóp chết đối thủ bằng chính điểm yếu của họ. Những nỗi sợ thầm kín và thậm chí là được giấu nơi tận cùng của cảm xúc, Hắc Ngà có thể dễ dàng lôi nó sống dậy chỉ cần một ánh nhìn.

Tuy nhiên, ông đã không còn là chủ nhân của gia tộc, một cái nhìn chết chóc chỉ còn dựa trên lý thuyết, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thế hệ đời sau. Dù vậy, ba người phò tá vẫn dành cho Hắc Ngà sự tôn trọng bằng cách cúi đầu.

Duy nhất chỉ có mình Hổ Phách vẫn đang yên vị trên chiếc ghế của mình và dành cho Hắc Ngà một cái nhìn mang hình viên đạn.

"Cô đang làm cái gì vậy?" - Ngọc Lam nghiến răng nhắc nhở - "Mau đứng dậy, cô không thấy ai ở đằng kia à?"

"Ai?" - Nhưng Hổ Phách vẫn không tỏ ra vẻ lo lắng vội vã.

"Là ông chủ, ông ấy sẽ truyền lại vị trí chủ nhân cho cô." - An Bình vội đến gần và nhẹ nhàng giải thích.

Qua lăng kính đen, Hổ Phách không thật sự nhìn rõ ràng gương mặt của người đàn ông cao lớn, nhưng dù cho cháy ra thành tro, cô vẫn nhận ra người đàn ông khi ấy với uy lực cực lớn đã uy hiếp dì Di Linh như thế nào.

"Không ai được cản. Nếu như làm trái, giết không tha."

"Mau đứng dậy." - Tiêu Ngọc nhắc nhở.

"Theo như tôi được biết, chủ nhân đời thứ 14 là mẹ của tôi, Thạch Anh. Nhưng mẹ tôi đã mất từ cách đây 5 năm trước. Người đàn ông mà các vị nói đây, hình như đã không còn là chủ nhân từ lâu lắm rồi."

Những lời phân bằng vị trí của Hổ Phách khiến tất cả mọi người trong căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Các thành viên trong gia tộc đá quý ưu tiên sự tôn trọng với tất cả mọi người. Ngay từ khi còn nhỏ, bọn họ đã được giáo dưỡng bởi sự trung thành và tôn kính lẫn nhau. Chỉ duy nhất một người không nhận được quá trình đó và bị dẫn đi chỉ khi mới 3 tuổi. Cô phá hỏng tất cả bằng sự ngạo mạn.

"Ông chủ là ông ngoại của cô."

Lần đầu tiên, Ngọc Lưu Ly lên tiếng, Hổ Phách ngay lập tức bị thu hút bởi chất giọng trầm ấm của cô, khác hẳn với sự chót vót của cô em gái.

"Cho dù là ông ngoại," - Lúc này, Hổ Phách mới chậm rãi đứng dậy - "cũng nên phân biệt cao thấp rõ ràng." - An Bình để ý, Hổ Phách tháo chiếc kính râm che nửa gương mặt xuống - "Nếu như tôi đã được chọn là chủ nhân kế vị, vậy thì chúng ta nên phân định rõ, ai mới là người cần quỳ xuống."

Chiếc kính một lần nữa được tháo bỏ, đôi mắt đỏ hiện hữu gây nên sự ngạc nhiên đến thảng thốt của đa số những người có mặt trong căn phòng. Ngay cả một người luôn duy trì trạng thái yên tĩnh như Ngọc Lưu Ly cũng phải rúng động.

Cả Ngọc Lam và Tiêu Ngọc đều thoáng nhìn một giây trong sự bất ngờ rồi ngay lập tức nhìn nhau, tránh khỏi đôi mắt đỏ kia một cách nhanh nhất có thể.

"Mắt...mắt đỏ?"

"Hổ Phách...đỏ?"

Bọn họ nhìn nhau và mấp máy môi. Trong thoáng chốc, cả ba người phò tá, sự khinh rẻ và chán ghét, sự coi thường và miệt thị ngay lập tức thế chỗ cho nỗi sợ hãi. Bọn họ không thể và cũng không muốn biết năng lực mà đôi mắt đỏ kia đem lại là gì.

Ngọc Lưu Ly giữ nguyên ánh mắt nhìn xuống đất, bước ra khỏi vị trí ghế ngồi, xoay người nghiêng hướng về phía Hổ Phách, quỳ xuống, sự trang trọng quen thuộc giống như An Bình đã thể hiện trước đó.

"Chủ nhân."

Tuy rằng không muốn, nhưng Ngọc Lam và Tiêu Ngọc cũng không thể nào cưỡng lại được sự run rẩy trong lồng ngực. Bọn họ sợ một sự trừng phạt. Vì vậy, cả hai đều quỳ xuống, như chấp nhận một số phận phục tùng.

"Chủ nhân."

Ánh mắt đỏ bao quát qua một lần trong căn phòng. Dường như trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sức mạnh to lớn, nó càn quét và bức ép bất cứ ai hiện diện đều phải quỳ rạp, cho đến khi nó dừng lại tại người đàn ông đối diện. Ông ta vẫn cầm một chiếc gậy quen thuộc, yên tĩnh đáp trả ánh mắt của Hổ Phách.

Nhưng chỉ vài giây sau, người đàn ông lại nhẹ nhàng quỳ xuống, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com