Chương 10: A chink in their armour
Tuy rằng cách thức sát hại Ngọc Lam không giống với hai người còn lại, nhưng cũng đủ khiến Hổ Phách rơi vào hoang mang. Abdalla đã chết, chính tay cô đã giết chết hắn, Ngọc Lưu Ly cũng đích thân xử lý cái xác, vậy ai là người đã hại Ngọc Lam.
Hổ Phách không thể ngăn cản bản thân nhìn sang An Bình, người đàn ông điềm tĩnh nhẹ nhàng rót trà đưa đến trước mặt cô. Hổ Phách đăm chiêu nhìn tách trà, không hiểu sao bản thân lại do dự.
"Lưu Ly sao rồi?"
"Không ra khỏi phòng cô Ngọc Lam."
Ngọc Lưu Ly đã vô cùng suy sụp, đến Hổ Phách cũng không thể khuyên nhủ nổi. Cô ta nhất định không cho phép An Bình đưa xác của em gái đi. Ngọc Lam chết, mặc dù từ cổ trở lên không có bất cứ vết thương nào, nhưng từ ngực, bụng và đôi chân lại là máu hoà lẫn với thịt. Hổ Phách đến nhìn cũng không dám nhìn. Ngọc Lưu Ly khi ấy chỉ biết gào khóc, càng không thể động vào đống thịt nát bấy.
Đầu óc cô trắng xoá, Hổ Phách không thể hiểu được người nào lại có cách thức giết người tàn nhẫn như vậy.
"Nhưng tại sao lại là Ngọc Lam?"
"Tôi không biết, nhưng bất kể là ai, tôi cũng sẽ phải trả thù cho em gái của tôi." - Ngọc Lưu Ly căm thù nói.
Hổ Phách mặc dù muốn ngăn cản Ngọc Lưu Ly, nhưng cô lại không biết nên dùng phương thức nào. Hơn một tháng nữa là diễn ra lễ kế vị, công thức ấy lại lần nữa lặp lại, kẻ đột nhập và phò tá bị giết. Với những lời mà Abdalla đã từng nói, do sơ suất mới giết nhầm Hắc Ngà, Hổ Phách tin rằng không sớm thì muộn cũng đến lượt bản thân đối mặt với cái chết. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai muốn giết chết cô đến mức vậy?
"Grainne, hay là chúng ta rời khỏi đây?"
Ngọc Lưu Ly hất tay Hổ Phách sau lời đề nghị của cô. Dù những lời này trước đây là của chính cô ta đề nghị, nhưng hiện tại, Ngọc Lưu Ly không thể chấp nhận em gái mình lại chết một cách oan uổng như vậy.
"Không bao giờ có chuyện đấy. Tôi sẽ không để em gái tôi chết một cách oan uổng. Chính tay tôi sẽ lóc xương kẻ đã giết em gái mình."
Hổ Phách biết rằng không thể khuyên nổi Ngọc Lưu Ly. Thù hận đã biến một con người lý trí trở nên điên cuồng. Ngọc Lưu Ly lao vào tìm kiếm những manh mối mà em gái cô để lại, nhưng tất cả như bốc hơi khỏi mặt đất.
"Nó đâu? Nó đâu rồi?" - Cô ta đã gần như lục tung mọi đồ vật, nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ bản thân muốn tìm.
"Cô đang tìm thứ gì? Cô Ngọc Lưu Ly."
Đột nhiên, An Bình cùng một tách trà trên tay xuất hiện tại cửa ra vào phòng của Ngọc Lam. Thi thể của em gái Ngọc Lưu Ly đã giao lại cho An Bình, mặc kệ mọi sự phản đối của cô ta. Nhưng như Ngọc Lưu Ly đã từng nói, gia tộc đã có quy định, những chuyện xảy ra trong biệt phủ, phải kết thúc trong biệt phủ, không được đem ra ngoài.
Ngoại trừ người đứng đầu, tất cả những kẻ khác, đặc biệt là từ thân phận phò tá trở xuống, đều được chôn cất và xử lý một cách qua loa, nhưng lại không được để lộ vị trí. Ngọc Lưu Ly không được quyền biết em gái mình đã được chôn ở đâu, An Bình đã nói rằng:
"Khi nào cô thật sự bình tĩnh, chúng ta hãy bàn đến việc này."
"Cô đang tìm thứ gì? Cô Ngọc Lưu Ly."
"Tại sao ông lại ở đây?"
An Bình chầm chậm bước đến trước mặt cô ta, đưa đến tách trà đang cầm trên tay:
"Trà này có tác dụng an thần, tôi thấy cô căng thẳng quá."
Ngọc Lưu Ly liếc nhìn tách trà, rồi lại nhìn lên:
"Không cần, tôi không muốn bình tĩnh."
"Nếu như cô không bình tĩnh, cô không thể đủ lý trí để giải quyết công việc cùng với chủ nhân được đâu."
Tuy rằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói ra lại có phần đe doạ và cảnh cáo. Ngọc Lưu Ly nhướn chân mày, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên có nét mặt nghiêm nghị.
"Tôi không cần bình tĩnh, tôi không thể bình tĩnh được như ông. Người chết không phải là người thân của ông, làm sao ông hiểu được tôi đang nghĩ gì?"
"Cô Ngọc Lưu Ly đừng nói vậy, cô Ngọc Lam lúc còn sống luôn cùng tôi trò chuyện, sự ra đi của cô ấy cũng khiến tôi rất buồn."
Ngọc Lưu đập mạnh tay xuống mặt tủ:
"Buồn mà ông bình thản như vậy sao? Có ai buồn mà như ông không? Có ai buồn mà dọn dẹp nơi này nhanh gọn như ông không?"
Căn phòng chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã được dọn dẹp lại vô cùng sạch sẽ như chưa từng có một ai chết tại nơi này. Ngọc Lưu Ly hoàn toàn không có một cơ hội nào điều tra về cái chết của em gái mình, thậm chí cả kiểm tra xác của cô ta cũng không.
"Nói tôi nghe đi, được không? Ông giấu cái xác của nó ở đâu?"
"Tôi không giấu, thưa cô." - An Bình từ tốn lắc đầu - "Nhưng vị trí của phò tá luôn phải được đảm bảo rằng không một kẻ nào phát hiện. Đây là quy định."
Phò tá cũng giống như người đứng đầu, đều được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Sự trong sạch và cao quý về thân phận và dòng họ của họ sẽ quyết định khi trưởng thành có được trở thành phò tá hay không. Mặc dù ông nội của họ là một người kết hợp, nhưng ông ngoại và bố mẹ của hai chị em họ là phò tá thân cận của những người đứng đầu tại mỏ khoáng sản.
Chính vì vậy, phò tá của chủ nhân gia tộc càng phải được lựa chọn kỹ càng. Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam ngay từ khi 3 tuổi đã được đưa vào trong biệt phủ và nuôi dưỡng theo những phương thức đặc biệt nhất, chuẩn bị tất cả để trở thành những phò tá cho người kế vị cao quý.
Theo quy định, khi phò tá của người đứng đầu mất, phải do người đủ trách nhiệm và tin tưởng trong gia tộc chôn cất, đảm bảo không một ai phát hiện. An Bình có thể sử dụng mọi cách thức, chỉ cần không một ai phát hiện. Những chuyện xảy ra trong biệt phủ, phải được kết thúc trong biệt phủ, không được để lộ ra ngoài.
"Nhưng đây là em gái ruột của tôi."
Ngọc Lưu Ly tha thiết cầu xin, nhưng đáp lạ vẫn là giọng nói lạnh lùng:
"Tôi rất tiếc." - Ông đặt tách trà lên kệ tủ, sau đó liền xoay người rời đi.
"Cô ấy suy sụp vậy sao?" - Hổ Phách lo lắng khi mân mê tách trà nóng.
"Tôi đoán sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến lễ kế vị. Cô ấy sẽ cần xốc lại tinh thần." - An Bình đáp.
Hổ Phách im lặng, trong lòng mang rất nhiều tâm sự. Tách trà trên tay trong khoảng thời gian không được sử dụng, đã nguội bớt.
"Tôi uống không nổi, đem đi đi."
"Được."
An Bình nhanh chóng đến gần và đón lấy tách trà từ trên tay Hổ Phách. Khi người đàn ông và chiếc xe đẩy định đi ra ngoài, cô đã hỏi thế này:
"An Bình, ông ở đây bao lâu rồi?"
"Cả quãng đời của tôi, đã gần 50 năm rồi." - Người kia đáp.
"Mẹ của tôi...đã chết như thế nào vậy?"
Hổ Phách đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng, cô quyết định ngẩng đầu, nhìn thẳng vào An Bình. Vẫn như cũ, người đàn ông với vẻ ngoài bình tĩnh mà nghiêm nghị, cho dù trời có sập, ông vẫn luôn giữ lấy trạng thái của sự chỉnh tề và ngay ngắn.
"Cô muốn nói tới người mẹ nào?"
"Cô gọi một kẻ phản bội là mẹ sao?"
Đêm nay, Ngọc Lưu Ly không đến phòng nghỉ của Hổ Phách, cô tự biết vị phò tá này của mình đang ở đâu, liền gần nửa đêm, một mình đi về phía phòng của Ngọc Lam. Khi cô vừa định đưa tay lên gõ cửa, một giọng nói vang lên ở đầu hành lang.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm vậy."
An Bình cầm một chiếc đèn nhỏ, chậm rãi tiến đến vị trí nơi Hổ Phách đang đứng. Cô theo quán tính lùi lại và xoay lưng rời đi. Bọn họ dừng lại ở một đoạn cách phòng nghỉ của Ngọc Lam không xa.
"Muộn rồi, sao cô không về phòng nghỉ ngơi?"
"Lưu Ly đã ở trong này một ngày, một đêm rồi. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi."
An Bình đã im lặng vài giây trong khi quan sát Hổ Phách.
"Đây không phải việc mà cô cần lo đâu. Có rất nhiều chuyện cần cô quan tâm nhưng không phải chuyện này."
"Tôi quan tâm phò tá của mình thì có gì là sai?"
"Nếu chỉ là sự quan tâm giữa chủ nhân và phò tá thì đúng là không sai. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, ngoại trừ người được gia tộc chọn để kết hợp, những tình cảm còn lại đều không được phép tồn tại."
"Ông đang đe doạ tôi?"
An Bình lắc đầu:
"Tôi chỉ đang nhắc cho cô nhớ. Đừng làm ô uế thân phận của mình, cũng đừng làm gì tổn hại đến thanh danh của cái tên Hổ Phách. Sức mạnh mà bà chủ đã ban tặng, không phải để một kẻ tầm thường có thể dễ dàng chiếm đoạt và sử dụng nó một cách tầm thường. Hãy cẩn trọng."
Hổ Phách hiểu tất cả những lời mà An Bình nói. Ly sữa và vài món ăn vặt trên chiếc xe đẩy của ông ngày hôm nay không xuất hiện. Điều này rất rõ ràng thể hiện sự coi thường của vị quản gia già dành cho chủ nhân mới của gia tộc.
"Ông nghĩ bản thân mình có tư cách gì mà nói với tôi những lời ấy? Chừng nào tôi vẫn là chủ nhân, tôi vẫn còn quyền quyết định và một tên quản gia phản bội như ông không có quyền can thiệp vào mọi quyết định của tôi."
An Bình nhếch môi. Một nụ cười khinh rẻ lần đầu xuất hiện trên môi vị quản gia luôn dành sự tôn trọng cho chủ nhân của gia tộc.
"Đừng nói năng như thể cô thật sự là chủ nhân. Còn một tháng nữa mới diễn ra lễ kế vị cơ mà."
Trước sự thiếu tôn trọng đến từ một người đáng kính, Hổ Phách không ngần ngại giáng cho ông ta một cái tát.
"Đừng có mà hỗn xược."
"Cô biết không? Tròn một tháng nữa là đến lễ kế vị, tôi thật sự không biết đến ngày ấy, cô có còn toàn mạng để dự lễ ấy hay không?"
Cơ thể Hổ Phách lập tức căng cứng:
"Ông nói cái gì? Ông dám..."
"Suỵt." - An Bình đưa ngón tay trỏ lên môi - "Cẩn thận, cô Ngọc Lưu Ly có thể nghe thấy. Không phải cô không muốn cô ấy căng thẳng hay sao?"
"Ông dám đe doạ tôi?"
An Bình mỉm cười nhẹ:
"47 năm sống với gia tộc, tôi chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ 'phản bội'. Cô chủ cứ yên tâm. Mọi điều tôi làm, đều là vì gia tộc."
Hổ Phách cảm thấy hai chân bủn rủn. Tâm trí của cô trở nên trắng xoá, cô hoàn toàn không thể nhận biết được rốt cuộc người đàn ông này đang suy tính chuyện gì. Nhìn đến cánh cửa vẫn đóng im lìm, Hổ Phách đắn đo, không biết Ngọc Lưu Ly ở trong có nghe được đoạn hội thoại ở ngoài này hay không. Giọng nói của bọn họ rất nhỏ, đủ cho chỉ hai người trong cuộc mới nghe thấy. Hổ Phách nửa muốn nói cho Ngọc Lưu Ly, nửa không dám.
Hai tuần sau, chính xác là sau 19 ngày tính từ thời điểm phát hiện xác của Ngọc Lam, Ngọc Lưu Ly chính thức lấy lại tinh thần. Cô ta vào phòng Hổ Phách vào buổi sáng ngày hôm nay, khi cô đang nghiên cứu và lựa chọn người nào sẽ lên nắm quyền mỏ tại Đông Phi và Anh Quốc.
"Cô chủ."
"Hai tuần nghỉ ngơi, đã bình tĩnh hơn chưa?" - Ngọc Lưu Ly khẽ gật đầu - "Tôi biết là cô vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng tôi thật sự không còn một ai khác để tin tưởng."
"Tôi biết, thưa cô. Thành thật xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho cô."
"Không sao, quay lại được là tốt rồi. Chỉ khi cô đủ mạnh mẽ và bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã hại em gái cô."
Nhưng ngay lập tức, Ngọc Lưu Ly đã ngắt lời:
"Không cần đâu cô chủ, tôi đã tìm ra kẻ đã hại chết em gái của tôi rồi. Nhất định tôi sẽ tìm đầy đủ bằng chứng để kết tội hắn."
Hổ Phách đương nhiên biết người mà Ngọc Lưu Ly đang đề cập đến là ai, nhưng hiện cô chưa muốn đánh rắn động cỏ. Căn biệt phủ này chỉ còn ba người, nếu như tồn tại những vấn đề nội bộ, Hổ Phách e rằng bản thân không thể chống cự nổi. Hơn nữa, bản thân cô cũng có những phiền phức khác.
"Nếu như cô muốn làm chuyện gì, nhất định phải báo cho tôi trước." - Hổ Phách đã nói vậy.
Quay trở lại công việc, vì hai mỏ ở Anh và Đông Phi đang không có người đứng đầu, chính vì vậy Hổ Phách sẽ cử tạm hai đại diện thay thế tại lễ kế vị. Cô đưa tập giấy cho Ngọc Lưu Ly.
"Đây sẽ là hai người được chọn trở thành đại diện thay thế cho Zoisite và John Fluorite. Cô lập lại danh sách những người tham dự. Riêng lần này, tất cả các phò tá đều phải đảm bảo thân phận."
"Tôi biết rồi."
Khi Ngọc Lưu Ly trở ra đã bắt gặp An Bình. Ánh mắt của cô ta không mấy thiện cảm, thậm chí còn nhìn ông rất lâu, đến nỗi Hổ Phách cũng phải để ý. An Bình lại là một người điềm đạm, ông đáp trả lại ánh nhìn ấy với bộ dạng bình tâm, như bản thân không hề làm điều gì khuất tất.
"Ông gặp tôi có chuyện gì?"
Nếu như Hổ Phách không lên tiếng, e rằng bọn họ sẽ nhìn nhau cho tới khi một trong hai không thể chớp mắt nổi. Trước khi có chứng cứ cụ thể, Hổ Phách không muốn người trong gia tộc nghi ngờ lẫn nhau.
"Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi."
Ngọc Lưu Ly vốn định bỏ đi, nhưng khi nghe đến thuốc, liền quyết định trở lại:
"Khoan đã, thuốc gì? Cô chủ, cô bị bệnh gì?"
"Không có gì." - Hổ Phách đáp - "Dạo này tôi luôn bị đau đầu, nên An Bình mang thuốc giảm đau cho tôi thôi."
Ngọc Lưu Ly rất là nhanh giữ chặt lấy cổ tay của An Bình, cô ta muốn kiểm tra thuốc trước rồi mới đưa cho Hổ Phách. An Bình rất tự nhiên mang thuốc tới cho Ngọc Lưu Ly. Tuy rất cẩn thận, nhưng cô ta cũng không thể ngăn cản sau lời nói của ông:
"Đây là thuốc cho bác sĩ Hưng kê, không có vấn đề gì đâu. Cô Ngọc Lưu Ly cứ yên tâm."
"Người tôi không thể yên tâm là ông." - Ngọc Lưu Ly đáp - "Trước khi chết em gái tôi luôn phàn nàn về việc ông liên tục mang trà đến cho cô chủ."
"Đây là loại trà thượng hạng, có tác dụng an thần, giúp trấn tĩnh đầu óc."
"Ông cứ nói trà thượng hạng, trà thượng hạng, rốt cuộc loại trà thượng hạng mà ông nói là loại trà gì? Nói tên ra. Em gái tôi luôn cảm thấy phương thức chăm sóc của ông không ổn. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng đến giờ tôi thấy, chính ông mới là kẻ không ổn."
Hổ Phách cảm thấy câu chuyện đang đi quá xa, cô liền lên tiếng ngăn cản.
"Grainne, cô dừng lại được rồi đấy."
"Cô chủ, rốt cuộc đến bao giờ cô mới chịu hiểu những gì tôi đang nói? Chính An Bình là người đã giết chết em gái tôi."
Hổ Phách cảm tưởng đầu óc trở nên mù mờ, cả cơ thể căng cứng, hết nhìn Ngọc Lưu Ly đang rất phẫn nộ lại nhìn qua An Bình đang cực kì điềm tĩnh. Cô không hiểu rốt cuộc nên tin tưởng bên nào.
"Chuyện này là sao? Cô nói An Bình giết Ngọc Lam?"
"Phải, là ông ta giết chết em gái tôi."
"Cô Ngọc Lưu Ly." - An Bình từ tốn lên tiếng - "Tôi biết cô rất đau buồn bởi sự ra đi của em gái mình, nhưng cô không thể vô duyên vô cớ đổ tội cho tôi như vậy được. Cô có bằng chứng gì không?"
"Hiện tại chưa có, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra."
Hổ Phách thở dài, mệt mỏi.
"An Bình, ông ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Lưu Ly."
An Bình cúi đầu, cùng với chiếc xe đẩy quen thuộc rời khỏi. Khi căn phòng xác nhận chỉ còn mình họ và không có bất cứ ai có thể nghe lén, Hổ Phách mới đứng dậy đến bên cạnh Ngọc Lưu Ly và nắm lấy tay bàn tay của cô ta.
"Grainne, rốt cuộc là vì sao cô lại khẳng định là An Bình giết em gái cô?"
"Cô chủ, chẳng lẽ cô không nghi ngờ ông ta sao? Nếu như không phải ông ta, vậy thì chỉ có thể là cô thôi."
Hổ Phách đương nhiên không phải kẻ giết người, cô nhìn bộ dạng mất bình tĩnh hiếm thấy của Ngọc Lưu Ly, trong lòng có chút khó chịu.
"Cứ cho là tôi đi, nếu như tôi giết em gái cô thì sao?"
Ngọc Lưu Ly xoay người:
"Tôi biết không phải là cô, cô không cần tốn sức sát hại em ấy một cách tàn nhẫn như vậy." - Cô ta lại nói - "Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô cứ liên tục bảo vệ cho ông ta? Ông ta rất đáng nghi."
"Nhưng chúng ta không có bằng chứng." - Hổ Phách bất lực nói - "Phải, tôi thừa nhận là tôi đã nghi ngờ An Bình từ đầu. Nhưng hiện tại ngoài việc chúng ta không có bằng chứng, ông ta cũng không thể chết được."
"Cô nói vậy nghĩa là sao?"
Hổ Phách đắn đo hồi lâu, quyết định thở dài nói:
"Ông ta biết nguyên nhân cái chết của mẹ tôi."
"Cô muốn nói tới người mẹ nào?"
Hổ Phách bị dáng vẻ cợt nhả của An Bình làm cho khó chịu, nhưng cô không có cách nào to tiếng với ông ta.
"Ông biết tôi nhắc đến ai."
"Tôi không biết." - An Bình nhún vai đáp - "Cô có rất nhiều mẹ mà. Một người là chủ nhân gia tộc này, một người là một kẻ phản bội. Nhưng cho dù là ai, tôi cũng không biết."
Ngọc Lưu Ly nhíu mày:
"Ý của cô là...?"
"Tôi nghi ngờ cái chết của mẹ tôi, cũng giống như tôi, Hắc Ngà, Tiêu Ngọc và cả em gái của cô, Ngọc Lam, đều là bị người âm mưu sát hại. Lúc đầu, tôi nghĩ là Hắc Ngà, nhưng mãi đến sau cái chết của John Fluorite, tôi mới nghĩ đến An Bình."
"Tại sao?"
"Cô nghĩ trong căn biệt phủ này, trong lúc diễn ra đám tang, ai là người có thể di dời những chiếc xe của khách tham dự, lái chúng đi mà không bị người khác nghi ngờ?"
Ngọc Lưu Ly hít một hơi sâu. Sự đau đớn lại một lần nữa nhói lên nơi lồng ngực. Cô ta nghĩ rằng, có thể em gái mình đã điều tra việc này, bởi có một thời gian Ngọc Lam biến mất và sau đó là sự xuất hiện với câu buộc tộc Abdalla về cái chết của John Fluorite. Ngay tối hôm ấy, cô ta đã chết trong phòng.
Ngọc Lưu Ly khẳng định, nhất định Ngọc Lam đã phát hiện ra điều gì đó, sau cùng bị An Bình giết chết. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao? Làm sao ông ta có thể giết em gái cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com