Chương 14: Licence to print money
Hổ Phách nhìn đứa trẻ ngập tràn sự đau khổ khi phải chứng kiến người mẹ của mình ra đi một cách oan ức. Ánh mắt căm phẫn của nó trước cảnh tượng dì Di Linh được đem đi hoả táng khiến cô nảy ra một suy nghĩ.
"Em muốn trả thù." - Nó đã nói vậy.
"Gì cơ?"
"Chị," - Nó cầm lấy hai cổ tay của Hổ Phách và tha thiết nói - "Làm ơn, hãy cho em biết, làm thế nào để em trả thù cho mẹ. Có phải là ông ta không? Người đàn ông muốn bắt chị đi?"
Ngay lúc này, trong tâm tư cô đã nảy lên một ý tưởng táo bạo, rằng, đứa trẻ này sẽ giúp cô mở ra một con đường mới, một con đường không mang vướng bận và những trọng trách nặng nề của gia tộc.
"Trước hết, muốn vào được gia tộc, gặp Hắc Ngà và trả thù cho mẹ, em cần phải trở thành chị." - Hổ Phách đã nói như vậy - "Em chạy rất nhanh đúng không?" - Khi cô bé gật đầu, Hổ Phách nở nụ cười thoả mãn - "Hãy tận dụng mọi khả năng của mình."
"Tôi nghe rất rõ, bước chân của người này rất nhanh và nhẹ, nếu không phải thính lực tôi nhạy bén chắc có lẽ hoàn toàn không thể nghe thấy gì."
"Bước chân nhẹ nhưng rất nhanh?"
"Phải."
"Chỉ thoáng qua vài tích tắc, trong nhà này chưa từng ai có thân thủ nhanh như vậy. Tôi đoán có lẽ là người ngoài. Nhưng tôi thật không nghĩ ra ai trong gia tộc này có khả năng giỏi đến như vậy."
"Chị không về cùng với em sao ạ?"
Hổ Phách lặng lẽ lắc đầu:
"Còn nhớ ông ta nói rằng sẽ giết bất cứ ai ngăn cản chị về gia tộc không? Nếu như ông ta biết em là người ngoài, ông ta sẽ không tha cho em."
"Vậy chị sẽ ở đâu?"
"Chị không biết. Có lẽ là một nơi thật xa, thật xa, hoặc ngay cạnh em. Chỉ cần em cần chị, chị nhất định sẽ giúp em báo thù."
"Tự tử?" - Cả hai người còn lại đều sốc khi nghe thấy thông tin vừa rồi từ Ngọc Lam.
"Nói đúng hơn là bị sát hại rồi giàn cảnh thành một vụ tự tử." - Ngọc Lam nhún vai đáp.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì khi nhìn thi thể anh ta, em phát hiện có hai vết siết cổ. Một vết bầm là do siết cổ mà chết, còn lại là bị hằn do treo thi thể lên cột nhà." - Cô ta nhớ lại cảnh tượng ấy - "Vết thứ hai không có hiện tượng tụ máu, có thể thấy là sau khi anh ta chết rồi mới bị treo lên."
"Vậy cô nghĩ rằng tên này bị thủ tiêu để bịt đầu mối?" - Tiêu Ngọc thêm lời - "Điều đó cho thấy kẻ đứng đằng sau này nắm bắt thông tin rất nhanh."
"Và kẻ đứng đằng sau này rất có thể là người kết hợp của bà chủ, Ruby đỏ."
"Ruby đỏ?" - Ngọc Lưu Ly nhíu mày, Ruby không phải luôn có màu đỏ sao?
"Cách em gọi tên ông ta thôi." - Ngọc Lam đáp - "Đôi mắt màu đỏ."
"Nếu như có thể trong một thời gian ngắn nắm bắt được thông tin và thủ tiêu người một cách dễ dàng như vậy, hẳn là không phải tầm thường, tổ chức đứng đằng sau có lẽ rất nguy hiểm."
Trước những lời suy đoán của Tiêu Ngọc, Ngọc Lam gật đầu
"Phải rồi, đây là điều mà tôi muốn nói từ đâu."
"Vậy tại sao em lại khẳng định đây là trả thù ông chủ?"
Ngọc Lưu Ly vẫn rất bận tâm đến hai chữ 'trả thù' mà ban nãy em gái đề cập đến. Cô ta cho rằng hiện tại thân thể Hổ Phách không được ổn định, nếu như có một tổ chức nào đó xuất hiện cùng với kẻ đứng đầu có sức mạnh ngang ngửa với chủ nhân, mình Hổ Phách cũng không thể đương đầu.
"Ban đầu em cũng không nghĩ tới, nhưng sau khi nhận được thông tin từ An Bình, em đoán có lẽ là để trả thù cho bà chủ."
Tiêu Ngọc nãy giờ cảm giác đầu bị quay như chong chóng, lên lên xuống xuống không kịp tiêu hoá tất cả những suy đoán vừa rồi của Ngọc Lam. Ngay cả Ngọc Lưu Ly cũng không hiểu, khi cô ta định hỏi thêm, Ngọc Lam đã tiếp lời:
"Vì theo như một lần An Bình nhắc đến Ruby đỏ, ông ta đã vô tình nói ra chuyện, Ruby đỏ và bà chủ quá cố yêu nhau."
"Chị chỉ đang lợi dụng tôi để giết chết Hắc Ngà." - Cô gái bị trói trên cột điên cuồng giãy giụa - "Chị vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng tôi."
"Đừng nói thế." - Hổ Phách bình tĩnh đáp - "Không phải chính ngươi cũng muốn trả thù hay sao?"
"Tại sao em phải đeo cái này?"
Nó ngờ nghệch khi nhìn thấy một cặp kính áp tròng có màu đỏ, Hổ Phách đã tận tình chọn nó.
"Nhìn này, chị có đôi mắt màu đỏ."
Nhưng cô sẽ không nói ra sức mạnh thật sự từ ánh mắt của mình.
"Con ngươi này sẽ khiến tất cả những ai nhìn thấy em phải dè chừng, bởi vì chúng có một sức mạnh bí mật."
"Sức mạnh gì ạ?"
"Tất cả những ai, chỉ cần là người của gia tộc, khi nhìn vào ánh mắt màu đỏ này, đều sẽ phải chịu sự đau đớn."
"Vậy tại sao em không bị làm sao khi nhìn vào ánh mắt của chị?"
Hổ Phách sẽ không nói rằng cô đang đeo một cặp kính màu trong suốt để tránh sự ảnh hưởng đến cô bé trước mặt.
"Vì em không phải người của gia tộc. Nhưng nghe này, không ai biết được bí mật này trừ hai chúng ta. Để sống sót, em cần đảm bảo không ai nhìn vào ánh mắt của em quá lâu." - Hổ Phách từ từ đưa lên một chiếc kính râm - "Có như vậy, bọn họ mới tin tưởng em. Vì tất cả lũ người ấy đều chỉ là những kẻ nhát gan, chúng sẽ không dám nhìn vào mắt em quá lâu đâu."
"Nhưng chị Hổ Phách này, em bị cận."
"Ừ, chị biết." - Cô mở chiếc kính và giúp đối phương đeo lên, cô bé bất ngờ vì dù đã đeo cặp lens màu đỏ, nhưng nhờ chiếc kính râm này, cô bé vẫn nhìn rõ mọi vật, vì đó là một chiếc kính râm cận - "Chị biết."
"Chị biết được cô ta là kẻ giả mạo từ lâu rồi sao?"
Ngọc Lam bất ngờ khi Ngọc Lưu Ly hoàn toàn nhận ra được sự bất bình thường từ người mà họ gọi là kẻ giả mạo.
"Cũng không hẳn là từ lâu, có lẽ là biết sau em." - Ngọc Lưu Ly gãi đầu - "Còn nhớ cái ngày mà ông chủ quá cố bị sát hại không? Chị nghĩ chị đã gặp cô chủ thật."
Mặc dù trong suốt quá trình, Ngọc Lưu Ly không tận mắt nhìn thấy gương mặt Hổ Phách, bởi cô khoác một chiếc áo choàng dài, như cái mà cô đang mặc hôm nay, trời lại tối, người ngồi co ro, vốn dĩ không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ. Nhưng Ngọc Lưu Ly đã phát hiện một điểm, mà phải chờ đến đám tang của Hắc Ngà, cô ta mới phát giác ra điều đó.
Cú đẩy từ Zoisite khiến cô chủ giả kia bị ngã xuống sàn, khi Ngọc Lưu Ly nhặt chiếc kính văng đến chân mình và tiến tới, giúp con người tội nghiệp kia đeo vào, Ngọc Lưu Ly đã nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày lại không phải do đau xót cho những vết thương của nó, mà là do từ góc độ này, đường chân tóc, trán và mũi của người này hoàn toàn khác biệt với người mà Ngọc Lưu Ly đã gặp tại vườn.
"Nhưng tại sao chị lại chắc chắn người mà chị gặp tại vườn là chủ nhân thật?"
"Hẳn là ngươi đã chăm sóc nó rất tốt, phải không, Grainne?"
"Có lẽ là cảm giác thôi." - Ngọc Lưu Ly nhún vai.
"Nhưng như thế vẫn chưa đủ để khẳng định." - Tiêu Ngọc nói - "Có thể do trời tối quá?"
"Phải, cậu nói đúng." - Ngọc Lưu Ly gật đầu - "Nhưng tôi có thể chắc chắn được là bởi, khi ấy, tại vườn, cô chủ không hề đeo kính. Nhưng mà khi An Bình đưa người từ dưới vườn lên phòng, cô ta lại đeo kính."
Chi tiết này hoàn toàn không được nhắc đến, vì không ai để ý đến nó. Từ ngày trở về biệt phủ, dù là ban ngày hay ban đêm, chủ nhân giả vẫn luôn đeo một chiếc kính râm trên mặt, mọi người đã dần quen với vẻ ngoài kì dị ấy của nó. Chỉ cho đến ngày diễn ra đám tang, trong quá trình giúp người kia đeo kính, Ngọc Lưu Ly mới nhận ra chi tiết này.
"Thật ra, có lẽ nó cũng lý giải được cho một chi tiết." - Ngọc Lưu Ly đáp - "Chị đã vô tình đeo kính của cô ta, phát hiện hoá ra đó là kính cận."
Nâng niu chiếc kính trên tay, Ngọc Lưu Ly không hiểu sao lại quyết định đeo thử, có lẽ cô ta muốn một lần trải nghiệm cảm giác cùng vị chủ nhân kia chung một góc nhìn, để hiểu người kia đang thấy gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào?
"Đó là lý do ban nãy chị không để chủ nhân đeo kính của cô ta?" - Ngọc Lam giật mình nhớ lại - "Chỉ một chi tiết này mà chị nghi ngờ cô ta là kẻ giả mạo?" - Cô ta bất ngờ.
"Chị lại không nghĩ cô ta là kẻ giả mạo." - Ngọc Lưu Ly lắc đầu - "Chị nghĩ cô ta là kẻ đã giết chết ông chủ. Thật may, cô ta không phải cô chủ."
Cả ba phò tá đều không hẹn mà cùng nhau âm thầm thở phào, bởi vị chủ nhân mà họ chờ đợi suốt 15 năm, cuối cùng vẫn là người đáng được tôn trọng, bởi sức mạnh và tinh thần luôn bảo vệ đến họ.
"Ngược lại là em, làm sao em biết cô ta là kẻ giả mạo?"
Ngọc Lam mỉm cười:
"Chị còn nhớ có lần chị đã để ý rằng cô ta uống rất nhiều trà an thần không?" - Ngọc Lưu Ly gật đầu - "Thật ra chủ nhân không thích uống trà, vì thứ trà ấy rất đắng."
"Chúng sẽ lớn kiểu gì? Chúng sẽ ăn bánh chứ? Hay uống mấy viên thuốc đắng mà mẹ hay bắt ta uống?"
"Em biết điều ấy là do, em luôn là người giấu và đưa vài viên kẹo cho chủ nhân sau khi phải uống thuốc."
"Cô chủ, ăn cái này đi, sẽ hết đắng ngay."
Ngọc Lam lén đưa cho cô chủ nhỏ đang mếu máo bởi vì bị mẹ bắt uống thuốc, nhưng lại lập tức cười tươi khi ngậm viên kẹo đang tan chảy trong miệng. Nhìn đứa bé vui vẻ cười đến tít mắt, tâm trạng Ngọc Lam cũng vui vẻ theo.
"Kaytlyn, ngươi thật thông minh."
"Chủ nhân, người vừa gọi tôi là gì?"
"Kaytlyn." - Hổ Phách nhỏ vừa nghịch nghịch đuôi tóc của đứa trẻ kia - "Mẹ nói, Kaytlyn nghĩa là thông minh."
Đứa trẻ vừa được đặt tên, đứa trẻ ấy vô tình đã trở thành một phò tá tín nhiệm.
"Lâu rồi không gặp, Kaytlyn."
"Vậy là cả hai người đều được cô chủ đặt tên, chỉ trừ có tôi." - Tiêu Ngọc rầu rĩ.
"Đấy là vì anh vào đây khi chủ nhân đã rời khỏi, nếu sớm hơn, chắc anh cũng được chủ nhân đặt tên rồi."
Nhưng vẻ mặt buồn bã kia lập tức được thay thế bằng nụ cười:
"Nói thế thôi, lúc ở Mỹ, tôi cũng được cô chủ đặt tên rồi."
"Ngươi lúc nào cũng muốn bảo vệ ta như vậy, vậy gọi ngươi là Kenelm nhé?" - Hổ Phách đã nói khi liên tục phải ngăn Tiêu Ngọc giết chết những kẻ muốn trêu chọc cô - "Ngươi là một phò tá dũng cảm, nhưng đừng vì vậy mà để kẻ khác hại vào tù một lần nào nữa, nếu không, ai sẽ là người bảo vệ cho ta đây?"
"Chúc mừng, chúc mừng." - Ngọc Lam liên tục vỗ vai Tiêu Ngọc, Ngọc Lưu Ly cũng mỉm cười, vui thay cho hắn.
"Nhưng mà thật ra, nếu chỉ vì vị trà mà cô phán như vậy cũng hơi...phiến diện quá không?" - Tiêu Ngọc mở lời quay về chủ đề cũ - "Không phải ai lớn lên, khẩu vị cũng sẽ thay đổi sao? Huống hồ cô chủ còn rời khỏi biệt phủ 15 năm."
"Đúng vậy, ban đầu tôi cũng cho rằng mấy cái này là phiến diện, nên tôi mới không dám nói cho chị của tôi." - Ngọc Lam thật thà đáp - "Thay vào đấy, tôi đã nhờ An Bình làm một chuyện."
"Cô ấy uống hết cốc sữa chứ?"
An Bình nhẹ nhàng gật đầu:
"Cô chủ đã quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn."
"Tuyệt." - Ngọc Lam gật đầu, nhưng nụ cười trên môi lại trở nên méo mó - "Thật không còn gì tốt bằng."
Ngọc Lưu Ly không mấy thiện cảm với mấy cốc sữa, nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn cảm thấy tức giận khi bản thân bị lợi dụng.
"Sữa?" - Tiêu Ngọc nhíu mày.
"Chủ nhân bị dị ứng với sữa."
Ngọc Lưu Ly còn nghĩ bản thân đang nghe nhầm. Với sức khoẻ trời phú của gia tộc, ít khi nào cơ thể của một chủ nhân lại mắc những căn bệnh tầm thường như vậy.
"Vốn dĩ chuyện này không ai được biết, là em vô tình thôi." - Ngọc Lam thật thà đáp.
Bởi cô ta luôn là người lén lút cho cô chủ nhỏ kẹo sau khi uống thuốc, chính vì vậy có đôi lần cũng không khỏi tò mò thứ thuốc mà Hổ Phách luôn ghét bỏ. Chính vì vậy, có lần Ngọc Lam đã kiểm tra thử trong một lần được vào phòng Hổ Phách, cô ta phát hiện thứ thuốc kia là một loại chống dị ứng.
"Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, bà chủ luôn bắt chủ nhân phải uống thuốc."
"Cũng có thể lớn lên, cơ thể của cô chủ phát triển, nên kháng dị ứng rồi thì sao? Cũng giống như con ngươi chuyển sang màu đỏ." - Ngọc Lưu Ly nói.
"Con ngươi của cô chủ không phải đỏ từ ban đầu sao?" - Tiêu Ngọc giật mình hỏi.
Ngọc Lưu Ly lắc đầu:
"Lúc nhỏ là mắt màu nâu bình thường thôi. Vì vậy khi cô ấy trở về với con ngươi màu đỏ, chúng tôi đều giật mình."
"Em cũng đã tính đến những trường hợp đấy, nên đã yên lặng, từ từ quan sát." - Ngọc Lam nói - "Nhưng khi An Bình cho em một gợi ý, em nghĩ em đã hiểu được vấn đề."
"Khi cô dặn tôi mang sữa vào cho cô chủ, tôi lại cứ nghĩ cô nhận ra rồi chứ."
"Cô rất thông minh, cô Ngọc Lam. Tôi đánh giá cô sắc bén hơn chị của cô nhiều. Có những chuyện, không cần thiết phải nói ra."
"Khoan đã, vậy có nghĩa là, An Bình đã biết hết từ đầu sao?"
"Phải rồi." - Ngọc Lam đáp - "Có lẽ còn trước cả khi ông chủ quá cố bị sát hại."
Ánh mắt của cô ta không còn dừng trên chị gái mình hay Tiêu Ngọc, ngược lại hướng về khoảng không giữa hai vai Ngọc Lưu Ly, ánh mắt kéo theo những người còn lại, trông về một người đàn ông trung niên cùng chiếc xe đẩy đồ ăn quen thuộc.
"Đúng không, An Bình?"
"Một lời khuyên ấm áp đấy. Nhưng thực tế tôi là kết tinh duy nhất thì đúng hơn. Tiếp theo tôi phải học cái gì?"
"Tôi đoán cô sẽ thích đấy, học đấu kiếm."
"Tôi không thích học đấu kiếm."
"Đây là loại trà mà cô thích nhất."
"Trà này có tác dụng an thần, giúp cô bình tĩnh hơn."
"Cô rất thích uống trà."
"Từ khi còn bé, cô đã theo bà chủ làm rất nhiều việc, ngay cả việc uống trà, cũng được bà chủ tập dần từ nhỏ. Chính vì vậy, đây là món thức uống mà cô thích nhất."
"Thật ra chủ nhân không thích uống trà, vì thứ trà ấy rất đắng."
"Bàn tiệc đã được chuẩn bị, mọi người mau gọi cô chủ đi."
An Bình hoàn toàn không trả lời những câu hỏi đến từ Ngọc Lam, ông cho rằng những chuyện đã xảy ra, nội tại trong quá trình, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả, vậy thì không nhất thiết phải nhắc đến.
"Mau đưa cô chủ lên phòng nghỉ." - Ngọc Lưu Ly trao người cho An Bình, còn bản thân ngay lập tức chạy về phía phủ cũ.
"Grainne, nhớ cẩn thận."
An Bình hoàn toàn bất ngờ khi cái tên nơi đầu môi thoát ra lại không phải Ngọc Lưu Ly, ông khẽ nhíu mày.
"Chủ nhân, tôi cứ nghĩ cô sẽ không quay trở về nữa chứ."
"Lại bị ông đoán ra nhanh quá rồi." - Hổ Phách mỉm cười ngẩng đầu - "Chào, An Bình. Ông nhận ra từ lúc nào vậy?"
"Hổ Phách, tôi cầu xin chị, hãy nói cho tôi biết, ai là người đã hại chết bố mẹ của tôi?"
Cô gái bị trói không nói sai, ngoài dì Di Linh, vài ngày hôm sau, sau đám tang của dì, người đàn ông khi ấy đã cùng hai mẹ con họ tận hưởng cảm giác hạnh phúc một gia đình đoàn tụ đã được phát hiện tự tử tại nhà. Hiện trường ban đầu là người đàn ông tự treo cổ, nhưng cảnh sát điều tra được, có hai vết siết trên cổ của nạn nhân, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đã qua hơn nửa năm, vẫn không thể điều tra ra hung thủ là ai.
"Không biết nữa." - Hổ Phách nhún vai - "Tôi cũng không biết nữa."
Nói rồi, Hổ Phách tháo kính, một luồng điện gây nên sự đau đớn tàn khốc chạy đến bên người con gái ấy. Nó hét lên đau đớn dù biết rằng sẽ chẳng ai chịu đến giúp mình. Nó cảm nhận từng cơn giật giận giữ cào xé khắp cơ thể và muốn lần nữa xoáy sâu nỗi đau về thể xác.
Nhưng rồi, Hổ Phách lại đeo kính trở lại, cơn giật hoàn toàn biến mất, để lại một thân hình rệu rã nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường.
"Xem ra cái kính này dùng rất tốt." - Hổ Phách không khỏi cảm thán - "Biết thế ta không phải mất công đeo kính sát tròng trong thời gian lâu như vậy."
Đột nhiên, cô chợt nhớ ra một điều gì đấy:
"À phải rồi, thái độ ban nãy của ngươi, có phải ngươi yêu phò tá của ta rồi không? Yêu cô ta mà lại giết hại em gái của cô ta, ngươi có tàn nhẫn quá không?"
Mặc cho nó chưa kịp trả lời, Hổ Phách lại bỏ kính xuống, cơn giật điện lại lần nữa giày vò thân hình nhỏ bé.
"Thật tiếc quá, Ngọc Lưu Ly lại không yêu ngươi, cô ta,...có lẽ đã nhận ra những dấu hiệu mà ta để lại."
Phải, là đêm hôm ấy, mặc dù kế hoạch là để Hổ Phách kéo dài thời gian của Ngọc Lưu Ly, nhưng không phải kế hoạch nào được đặt ra cũng để làm theo. Hổ Phách đã cố tình không đeo kính, gợi nhớ đến thân cây và thậm chí là bật mí cho An Bình. Tất cả những việc mà Hổ Phách làm, chính là vẽ đường cho bản thân đường đường chính chính trở về.
Nếu không, An Bình cũng không đến nỗi nhận cú sốc sau sự trao đổi ánh mắt nhẹ với Hổ Phách, dẫn đến tay chân bủn rủn, đỡ chủ nhân giả cũng không vững, khiến cả hai ngã trên bậc cầu thang.
"Cô chủ, cô bị sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Là do lỗi của tôi. Vừa nãy lúc lên tầng, tôi đỡ cô chủ không cẩn thận khiến cô ấy bước hụt, ngã đập đầu gối xuống bậc cầu thang."
"Tại sao? AAAAAA"
Mặc kệ sự gào thét của người kia, Hổ Phách cứ tự thì thầm một mình:
"Nhưng biết sao được, những người phò tá của ta, họ quá thông minh, chẳng có ai khiến ta thất vọng cả. Hả? Ngươi vừa nói gì?" - Cô lại đeo kính.
"Tại sao?" - Nó thở không ra hơi - "Tại sao tôi lại bị giật điện? Rõ ràng tôi không phải là người của gia tộc, tại sao? Hả?"
Hổ Phách ngơ ngác, chớp chớp mắt một vài giây, sau cùng, nhếch môi, bật cười:
"À, ta quên sao? Bộ ta chưa từng nói với ngươi, sức mạnh của ta, không chỉ có thể khiến người trong gia tộc bị điện giật, mà còn với cả người bình thường?"
"Cái gì?" - Nó rùng mình. Đột nhiên, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cô chủ giả, khiến nó phải lắc đầu nguầy nguậy - "Không, không."
"Mẹ của ngươi, không phải con gái của ta. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta cần thiết phải giết một kẻ vô dụng như vậy sao?"
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy."
"Phải, phải rồi, tại sao không nhỉ?" - Hổ Phách bật cười - "Chứ ngươi nghĩ bố mẹ của ngươi chết như thế nào?"
Khi Ngọc Lưu Ly bước vào, căn phòng chỉ còn mình Hổ Phách ngồi lại cùng một cái xác đã tắt thở từ lâu. Cô ta liền đến gần và chạm nhẹ vào mu bàn tay của Hổ Phách. Người không giật tay, nhưng cũng không phản ứng lại. Cho đến khi mu bàn tay cảm nhận được một làn hơi ấm áp và một cảm giác mềm mại lan toả, cô mới dần lấy lại nhận thức.
"Người mà tôi gặp ở vườn ngày hôm ấy, là cô đúng không, chủ nhân?"
Hổ Phách không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén chiếc áo choàng sang một bên, để lộ bụng dưới đang nhô ra của mình, dù chỉ là một phần bé tí, Ngọc Lưu Ly cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Ngươi rất thông minh, ta rất tin tưởng giao lại biệt phủ này cho ngươi, ngươi thật sự không làm ta thất vọng." - Hổ Phách mỉm cười - "Ngươi không buồn chuyện ta để ngươi là người biết cuối cùng chứ?"
"Thay vào đấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc." - Ngọc Lưu Ly áp bàn tay của người kia lên má mình, bàn tay lạnh lẽo gặp thân nhiệt ấm nóng, khiến Hổ Phách không ngăn khỏi cảm giác dễ chịu - "Vì tôi là người đầu tiên mà cô gặp, là người đầu tiên được cô đưa ra những gợi ý về sự tồn tại của mình. Tôi rất hạnh phúc, cô chủ."
Hổ Phách đặt tay lên bụng của mình, nơi cũng đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.
"Khi ta nằm trong phòng thí nghiệm, khi ta nhất định phải mang trong mình phôi thai của viên Californium, ta đã vô cùng sợ hãi." - Cô cảm nhận cái siết chặt đến từ các ngón tay của Ngọc Lưu Ly - "Nhưng khi ta nhớ đến ngươi, Grainne, ta nhớ ta đã nói rằng ngươi phải cẩn thận. Chính vì vậy, ta cũng phải cẩn thận, nhất định, không được bỏ cuộc."
Californium là một nguyên tố hoá học mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm và hoàn toàn không có trong tự nhiên. Tuy nhiên, Californium đang là viên đá có giá trị đắt đỏ và quý hiếm nhất trên thế giới. Hổ Phách muốn tạo ra một kết tinh mạnh mẽ và quý báu nhất, có thể thống trị cả gia tộc, trở thành kẻ hùng mạnh nhất từ trước đến giờ.
Tuy nhiên, Californium lại ẩn chứa tính phóng xạ rất cao, mang theo bên người chẳng khác nào tìm đến cái chết. Nhưng Hổ Phách muốn lấy bản thân ra để thí nghiệm, tạo nên một phiên bản hoàn hảo nhất. Cô biết rằng tham vọng này của bản thân sẽ ngay lập tức bị dập tắt bởi những người cổ hủ như Hắc Ngà. Chính vì vậy, cô cần phải thủ tiêu ông ta, trước khi kế hoạch được thực hiện.
"Cảm ơn, chủ nhân." - Ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng đặt môi lên từng ngón tay của Hổ Phách - "Vì đã nhớ đến tôi, vì đã không bỏ cuộc."
"Ngươi sẽ mãi ủng hộ ta chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân." - Vì đó là điều mà tôi muốn làm, tôi sẽ dành cả cuộc đời này, để ủng hộ người, mãi bên người.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com