4
Hai tháng trôi qua kể từ khi Jimin phát hiện ra sự thật, nhưng đối với anh, mỗi ngày như kéo dài thành cả một năm. Anh không còn là người quan sát thầm lặng như trước. Có những đêm anh nằm thao thức, tim đầy tức giận khi nghĩ đến cách Jungkook đối xử với mình. Có những lúc anh muốn xông vào phòng và hét lên: "Anh đang lừa dối em! Em biết hết rồi!" Nhưng rồi tình yêu và nỗi sợ mất đi tất cả lại kéo anh lùi lại.
Jimin từng đứng trước cửa phòng ngủ lúc 2 giờ sáng, chuẩn bị đối chất với Jungkook khi anh về muộn. Bàn tay anh đã đặt lên tay nắm cửa, tim đập như điên, những từ cáo buộc đã sẵn sàng trào ra khỏi miệng. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều của Jungkook - có lẽ anh đã say - Jimin lại lặng lẽ quay đi. Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật mà chính mình đã phát hiện.
Có những buổi sáng Jimin nhìn Jungkook chuẩn bị đi làm, trong lòng vẫn thầm hy vọng: "Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ ở nhà. Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ chọn mình." Nhưng mỗi lần Jungkook lại ra đi với những lý do nghe có vẻ hợp lý, hy vọng trong lòng Jimin lại chết dần một chút.
Trong khi đó, Jungkook ngày càng đắm chìm vào mối quan hệ phức tạp với Eunji. Từ cuộc "xem mắt" bất đắt dĩ mà chủ tịch Lee cố tình sắp xếp cho hai người, anh dần biết được rằng cô gái này đang phải chịu áp lực lớn từ gia đình. Cha cô liên tục sắp xếp những cuộc hẹn hò với các chàng trai "phù hợp", không biết rằng con tim Eunji đã thuộc về một người phụ nữ khác. Cô cần một "tấm khiên" để che giấu bí mật của mình, và Jungkook - với vẻ ngoài hoàn hảo và sự tham vọng rõ ràng - là lựa chọn lý tưởng.
Những cuộc gặp với Eunji trở thành thói quen - những buổi ăn tối dài, những dạo bước trong công viên, những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya. Chủ tịch Lee khá hài lòng với biểu hiện của Jungkook,Jungkook thuyết phục bản thân rằng tất cả đều vì mục đích cao cả chứ không hề phản bội lại Jimin. Anh nghĩ rằng nếu bản thân cùng Eunji thuyết phục được chủ tịch Lee thì anh sẽ có cơ hội thăng tiến mà không cần phải rời xa Jimin. Lúc đó anh sẽ bù đắp cho cậu, sẽ cho cậu một cuộc sống dư dả, một cuộc sống tốt hơn.
Vài ngày trước đó, Jimin đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt để kỷ niệm ngày họ chuyển đến căn hộ này. Anh dành cả buổi chiều để nấu những món Jungkook yêu thích, thậm chí còn mua rượu vang và thắp nến. Nhưng đúng lúc anh sắp xếp xong, Jungkook gọi điện: "Jimin-ah, anh có việc đột xuất, tối nay anh về muộn. Em ăn trước đi nhé."
Jimin nhìn bàn ăn với những món ăn đang nguội dần, những ngọn nến đang chảy sáp, và cảm thấy tim mình vỡ ra một chút. Anh ngồi một mình ăn bữa tối kỷ niệm, mỗi miếng thức ăn như nuốt phải đá lạnh. Lúc đó anh không biết rằng Jungkook đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, lắng nghe Eunji kể về những áp lực từ gia đình.
Điểm bùng nổ cuối cùng đến vào một tối chủ nhật, khi không khí trong căn hộ trở nên đặc quánh bởi những điều chưa nói ra. Jimin đang ngồi chỉnh sửa ảnh, nhưng đôi mắt anh không hề tập trung vào màn hình. Anh quan sát Jungkook qua ánh sáng phản chiếu, thấy người kia chuẩn bị ra ngoài với vẻ vội vã quen thuộc.
"Anh đi đâu vậy?" Jimin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự cầu khẩn thầm lặng.
"Anh đi gặp khách hàng," Jungkook trả lời như một câu thần chú đã thuộc lòng, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dõi theo anh.
"Chủ nhật tối cũng có cuộc họp à?" Jimin hỏi, trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hy vọng một phép màu nào đó.
"À... đó là khách hàng đặc biệt. Họ chỉ rảnh vào cuối tuần." Jungkook nói, giọng anh có chút run rẩy bởi cảm giác tội lỗi đang dâng lên.
Jimin nhìn Jungkook đang cầm chìa khóa xe, đôi tay run nhẹ không phải vì lạnh mà vì cảm giác hoảng loạn đột nhiên dâng lên như sóng thần. Anh biết rằng nếu để Jungkook đi lần này, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
"Kook-ah," Jimin bước tới gần, đôi tay anh nắm lấy tay Jungkook như nắm lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng. "Đừng đi được không? Tối nay em không muốn anh đi đâu cả."
Jungkook nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, cảm thấy tim như thắt lại. Anh nhận ra sự tuyệt vọng trong cách Jimin cầm tay anh - chặt hơn bình thường, như thể sợ anh sẽ biến mất. "Jimin, em không khỏe sao? Anh gọi bác sĩ đến nhé, giờ anh phải đi rồi. Đây là khách hàng quan trọng."
"Nếu em bảo em không muốn anh đi thì sao?" Jimin van nài, đôi mắt anh đầy nước và nỗi đau mà anh đã giấu kín suốt mấy tháng qua. "Em chỉ muốn... em chỉ muốn ở bên anh thôi."
Những từ đó như những mũi tên đâm thẳng vào tim Jungkook. Anh cảm thấy lòng mình như vỡ ra thành từng mảnh, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến Eunji đang chờ, nghĩ đến tin nhắn của cô nói rằng tối này là cơ hội để cô có thể thổ lộ với cha mình về tình yêu thâm kín của cô và cả việc Jungkook xứng đáng ở một vị trí tốt hơn như thế nào. "Jimin... anh thực sự phải đi. Anh sẽ về sớm với em, okay?"
"Kook-ah, xin anh..." Jimin ôm chặt lấy cánh tay Jungkook, giọng anh run rẩy. "Đừng đi... Em cần anh ở đây. Em chỉ cần anh ở đây thôi."
Trong giây phút đó, Jungkook cảm thấy như có ai đó đang xé đôi trái tim mình. Jimin - người đã yêu anh mười năm, người đã đồng hành qua bao khó khăn, người đang cầu xin anh ở lại với vẻ tuyệt vọng mà anh chưa từng thấy.
Nhưng tham vọng và sự ích kỷ đã che mờ tất cả. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra, mỗi cử chỉ như một lần tự đâm dao vào tim mình. Anh cúi xuống hôn lên trán Jimin, một nụ hôn mang đầy tội lỗi và hối hận. "Thôi nào, Jimin ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa, anh sẽ cố gắng về sớm với em, nha."
Rồi anh bước ra khỏi cửa, mỗi bước chân như giẫm lên tim của chính mình, để lại Jimin đứng một mình trong căn hộ với cảm giác rỗng tuếch trong lòng.
"Tạm biệt anh"Jimin thì thầm, những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má.
Buổi tối với Eunji và chủ tịch Lee diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, nhưng ngay từ đầu, Jungkook đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trong suốt bữa tối, thay vì tập trung nghe Chủ Tịch Lee bàn về một dự án sắp tới, anh chỉ nghĩ đến hình ảnh Jimin đứng một mình trong căn hộ. Ánh mắt tuyệt vọng của người yêu lúc anh rời đi cứ ám ảnh anh không rời.
"Jungkook, anh có nghe tôi nói không?" Chủ tịch Lee hỏi với vẻ khó chịu.
"Tôi vẫn nghe thưa chủ tịch." Jungkook trả lời một cách máy móc, nhưng tâm trí anh hoàn toàn ở nơi khác.
Rồi Eunji bỗng bật khóc. Cô gái can đảm thổ lộ với cha mình về định hướng tình dục của cô, về người phụ nữ cô yêu thương thực sự. Chủ tịch Lee đã rời đi trong sự tức giận, để lại Eunji khóc trong tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi," Eunji nói qua những giọt nước mắt. "Tôi đã lợi dụng anh. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn được tự do yêu người mình yêu thôi."
Ngồi đó, nhìn cô gái trẻ khóc vì tình yêu thật sự của mình, Jungkook bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh đã đánh đổi tình yêu thật sự - tình yêu của Jimin - để đuổi theo một giấc mơ hão huyền. Và giờ đây, khi nhìn thấy nỗi đau của Eunji, anh mới nhận ra rằng mình cũng đang gây ra nỗi đau tương tự cho người anh yêu nhất.
"Tôi phải về," Jungkook đứng dậy đột ngột. "Tôi phải về với người tôi yêu."
Khi Jungkook bước vào căn hộ lúc 2 giờ sáng, căn hộ chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng đập của tim mình. Nhưng có điều gì đó không đúng. Không khí trong nhà khác lạ, như thể thiếu đi một thứ gì đó quan trọng.
"Jimin?" Jungkook gọi, giọng anh run rẩy vì linh cảm bất an, nhưng chỉ có tiếng vọng trả lời như một lời chế giễu.
Anh bật đèn và chạy vào phòng ngủ, tim anh chợt ngừng đập khi thấy giường trống không. Jimin không có ở đó. Tủ quần áo mở toang, thiếu đi một nửa đồ đạc.
"JIMIN!" Jungkook hét lên trong hoảng loạn, chạy khắp căn hộ như một người điên. Phòng tắm - không có. Bếp - không có. Phòng làm việc - máy ảnh và thiết bị chỉnh sửa ảnh đã biến mất.
Jungkook đứng giữa phòng khách, toàn thân run bần bật. Trên bàn cà phê, bên cạnh chiếc khung ảnh của họ hai, anh nhìn thấy một lá thư.
Anh cầm lá thư lên với đôi tay run như lá, đọc từng dòng như thể từng từ là một nhát dao đâm vào tim mình:
*"Kook-ah,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi rồi.
Em đã biết về Eunji . Em biết những cuộc gặp gỡ, những tin nhắn lúc đêm khuya, và cả biểu tượng trái tim bên cạnh tên cô ấy trong điện thoại anh. Em đã chờ đợi, hy vọng anh sẽ tự mở lòng với em, hy vọng mười năm tình yêu của chúng ta sẽ đủ mạnh để anh chọn em.
Em đã chờ đợi anh nhận ra em đang đau đớn thế nào, chờ đợi anh quay về với em không phải vì nghĩa vụ mà vì tình yêu. Nhưng mỗi lần, anh lại chọn cô ấy thay vì em.
Tối nay, khi em cầu xin anh đừng đi mà anh vẫn rời bỏ em để đến với cô ấy, em hiểu rằng em đã có câu trả lời rồi.
Em không giận anh, Kook-ah. Em chỉ mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải giả vờ không biết gì, mệt mỏi vì phải cười khi tim em đang khóc, mệt mỏi vì phải chờ đợi một người không còn chọn mình nữa. Em đã dành mười năm đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu anh, và bây giờ em muốn dành thời gian còn lại để yêu thương bản thân mình.
Em không đòi hỏi lời giải thích nào từ anh. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Em chỉ muốn anh biết rằng em đã từng yêu anh hết lòng, và kỷ niệm mười năm qua sẽ luôn là báu vật trong tim em - ngay cả khi nó làm em đau đến thế này.
Em mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Đừng tìm em. Đó là điều cuối cùng em xin anh.
Jimin"*
Jungkook đọc xong, tay anh buông thõng để lá thư rơi xuống sàn. Rồi anh đọc lại, và đọc lại nữa, mỗi lần đọc như một cú sét đánh vào đầu, khiến anh hiểu thêm một chút về nỗi đau khủng khiếp mà Jimin đã trải qua trong những tháng ngày qua.
"KHÔNG!" Jungkook hét lên, ngã quỵ xuống sàn. "JIMIN! JIMIN!"
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Jimin, nhưng máy chỉ báo số không liên lạc được. Anh gọi cho Taehyung - người bạn thân nhất của Jimin.
"Taehyung, Jimin có ở với cậu không? Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?" Giọng Jungkook run rẩy như người sắp chết.
"Không," giọng Taehyung lạnh như băng. "Và ngay cả khi tôi biết, tôi cũng sẽ không nói với anh."
"Taehyung, xin cậu..."
"Jungkook," Taehyung ngắt lời, giọng anh đầy tức giận và thất vọng. "Anh có biết Jimin đã khóc như thế nào khi kể với tôi về chuyện anh và cô gái kia không? Anh có biết cậu ấy đã đau đớn ra sao không? Và giờ anh lại gọi điện đòi tìm cậu ấy?"
"Taehyung, anh hiểu nhầm rồi, để tôi giải thích..."
"Không cần giải thích gì cả. Jimin đã chịu đựng đủ rồi. Đừng liên lạc với tôi nữa."
Tiếng máy cúp. Jungkook gọi cho tất cả bạn bè chung của họ - Yoongi, Hoseok, Namjoon - nhưng không ai biết Jimin ở đâu, hoặc họ biết nhưng không nói.
Suốt đêm hôm đó, Jungkook ngồi trên sàn nhà, ôm lá thư và đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc, anh lại hiểu thêm một chút về nỗi đau mà anh đã gây ra. "Em đã chờ đợi anh nhận ra em đang đau đớn thế nào..." - Jimin đã kiên nhẫn chờ đợi từng dấu hiệu nhỏ nhất của tình yêu. "Em cầu xin anh đừng đi mà anh vẫn rời bỏ em..." - anh đã chọn tham vọng thay vì tình yêu trong khoảnh khắc quan trọng nhất.
Jungkook khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Vì tham vọng và sự ích kỷ của chính mình. Anh đã đánh đổi mười năm tình yêu chân thành để đuổi theo một giấc mơ mà giờ đây, khi Jimin đã không còn bên cạnh, trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong tuyệt vọng. Jungkook không thể ăn, không thể ngủ. Anh đi khắp thành phố tìm kiếm Jimin - những quán cà phê họ từng đến, công viên họ từng dạo bộ, studio nhiếp ảnh có thể Jimin làm việc. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Anh nhận ra rằng mình thậm chí không biết Jimin sẽ đi đâu nếu rời khỏi anh. Suốt mười năm qua, cuộc sống của Jimin xoay quanh anh đến mức anh không hề biết người yêu có những ước mơ, kế hoạch riêng nào khác. Và giờ đây, sự vô tri đó trở thành nỗi đau cắt tim.
Mỗi đêm, Jungkook nằm trên chiếc giường quá rộng, ngửi mùi hương còn vương vấn trên chiếc gối của Jimin, ôm chặt chiếc áo của anh mà không muốn giặt vì sợ mất đi mùi hương cuối cùng. Anh thức trắng đêm, tự dằn vặt với hàng nghìn câu hỏi: "Nếu như tối hôm đó mình ở lại thì sao?", "Nếu như mình chọn Jimin thì sao?", "Nếu như mình thành thật ngay từ đầu thì sao?"
Nhưng tất cả đều chỉ là "nếu như". Và thực tế tàn khốc là Jimin đã ra đi, để lại Jungkook với nỗi hối hận muộn màng và sự nhận thức đau đớn rằng tình yêu đích thực - loại tình yêu mà Jimin đã dành cho anh suốt mười năm - có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Trong sự tĩnh lặng của những đêm dài, Jungkook cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã không chỉ mất đi một người yêu, mà đã mất đi người duy nhất từng yêu anh vô điều kiện, người duy nhất từng coi anh là cả thế giới. Và giờ đây, thế giới của anh chỉ còn là một căn hộ trống vắng với tiếng vọng của lời xin lỗi mà anh không bao giờ có cơ hội nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com