trang tám
[nụ cười]
youko đã từng nghĩ rằng hiromu là kẻ máu lạnh.
người gì đâu, mới lần đầu gặp mà trưng ra cái mặt lạnh tanh như cái chùa bà đanh vậy, chả có cảm giác thân thiện gì cho cam. đã thế ăn nói thì ngay thẳng quá, khiến em có cảm giác người này cứ kiêu kiêu ngạo ngạo sao sao á. thề, lần đầu gặp hiromu là youko đã chê người ta cực mạnh rồi.
thế mà, khoảnh khắc hiromu cười với em lần đầu tiên. youko đã có chút cảm tình về anh chàng red buster này rồi. người này rõ ràng có biết cười mà cười lên thì rõ đẹp như thế mà sao cứ giấu diếm hoài vậy. thế là khi cùng nhau đi bộ về căn cứ, youko đã nói với hiromu như thế này.
"hiromu, anh cười đẹp đấy. nên cười nhiều một chút, mọi người sẽ rất thích đó."
"vậy, em cũng sẽ thích ư ?"
hiromu khẽ hỏi lại em.
"đương nhiên, thích chứ, tôi thích mấy người cười đẹp mà."
youko nói như vậy với anh, chỉ mong là hiromu sẽ thay đổi tích cực đi thôi. ai dè, người này ngày càng cười nhiều lên thật. không chỉ thế, đôi khi cũng biết chăm sóc, quan tâm em đồ đấy. nào là mua bánh kẹo em yêu thích cho em dù chả phải dịp đặc biệt gì cả, hay giúp em làm bài tập trên trường, rồi lâu lâu còn quay ra nhìn mặt em cười tươi nữa. youko lúc đầu còn nghi ngờ nhân sinh, tưởng là quỷ hay ma nhập vào người đội trưởng này, hoang mang dã man. nhưng càng về sau, thì em quen luôn rồi và thêm vào đó là em mê hiromu.
ừ, youko không đùa đâu. em mê người ta thiệt đó.
youko mê cái đẹp nên em ngẩn ngơ trong cái nụ cười tuyệt vời đó của hiromu và cái vẻ đẹp trai không lời nào chê được của anh. youko thích người biết chăm sóc mình nên em đã vô tình rơi vào cái sự quan tâm, chiều chuộng của anh. biết là ngu ngốc, nhưng youko không kiềm được mà nhảy vào cái hố mang tên hiromu sakurada này.
bây giờ, youko đang ngồi trong lòng hiromu để anh hôn đầu. em không nhịn được, bèn hỏi anh.
"nè, hiromu. sao hồi đó, anh cười nhiều và quan tâm em nhiều chi thế ?"
hiromu khẽ cười nhẹ đáp.
"đương nhiên là kế hoạch để cho bé thỏ vàng này rơi vào lưới tình với anh chứ."
"anh quả là con báo lưu manh đó, đồ ngốc lớn."
"cảm ơn lời khen của em, đồ ngốc nhỏ."
/say đắm một nụ cười, ngẩn ngơ cả một đời./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com