Chương 4: Việc cần phải làm sau bữa tối
Dĩ nhiên Hiromitsu hiểu rằng "ngôi nhà" trong lời anh trai nói không phải là căn nhà cũ nơi họ từng sống chung khi còn nhỏ.
Nhưng cậu cũng không ngờ rằng chỗ ở của anh trai lại chỉ cách căn hộ mà cậu đang tạm trú có vài con phố, gần đến thế. Thì ra, từ lúc cậu trở về, hai anh em họ vẫn luôn ở trong khoảng cách mà có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể vô tình chạm mặt hoặc bất ngờ gặp lại.
Nghĩ đến đây, Hiromitsu hơi thất thần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thoạt nhìn tựa như đang thả hồn vào khung cảnh phố xá dần trở nên xa lạ dưới ánh đèn loé sáng khi màn đêm buông xuống. Trong thành phố, buổi tối sáng rực, những ngọn đèn đường thoáng qua chứ không hề giống trong đường hầm núi, khiến không gian trong xe lúc tối lúc sáng. Hiromitsu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, rồi bất chợt mở miệng:
"Người đàn ông chống gậy, da ngăm, trên mặt có vết sẹo đó... là người anh quen phải không?"
"Ừ." Takaaki nhìn thẳng phía trước, đáp.
"Hôm đó, em đã thấy xe của anh ở bên bờ sông, nhưng lúc ấy không biết đó là xe của anh. Mãi đến hôm nay mới xác nhận được." Hiromitsu nói, "Xem ra em và người bạn cùng phục hồi chức năng kia nhất định sẽ có cơ hội gặp lại."
"Nói vậy, em còn nhớ hắn không? Đã lâu lắm rồi, là lúc trước khi em rời Nagano." Takaaki hỏi.
"Ể? Hắn là bạn của anh sao?" Hiromitsu thoáng kinh ngạc. Cậu nhớ anh trai từng có một người bạn rất đặc biệt, tuy bầu không khí mỗi lần gặp mặt chẳng mấy hoà hợp, nhưng lại thường xuyên đi cùng nhau. Giờ nhớ lại thì chỉ còn lại vài ký ức mơ hồ—hình như là một kẻ giọng nói rất to, lại thích gọi anh Takaaki bằng biệt danh, một người kỳ quặc. Sau đó, cậu cũng nghe loáng thoáng rằng hắn cùng anh trai đều trở thành cảnh sát, ấn tượng chỉ có vậy.
"Là anh ta à, em hoàn toàn không liên tưởng ra. Có phải anh Yamamoto không?" Hiromitsu hỏi.
"Là Yamato." Takaaki sửa lại. Dù anh gần như chưa từng giới thiệu Yamato Kansuke là "bạn mình", nhưng có lẽ từ khi mới quen biết không lâu, anh đã chẳng còn gọi hắn bằng họ nữa. Lúc này bất chợt nhắc tới, lại có một cảm giác khó nói thành lời, lạ lẫm.
"Thời gian trôi nhanh, mùa màng thay đổi. Những năm qua ai cũng thay đổi nhiều, không nhận ra cũng là lẽ thường." Takaaki tiếp tục.
"Vết thương của anh là thế nào vậy?" Hiromitsu vừa hỏi, vừa cố gắng chồng hình ảnh đồng bạn phục hồi chức năng lên dáng vẻ mờ nhạt của người bạn anh trai trong ký ức.
"Anh ta gặp tai nạn trong một lần điều tra vụ án. May mắn là, anh đã tìm được hắn." Takaaki đáp.
"Vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp cùng làm việc..." Hiromitsu khẽ lẩm bẩm.
"Có thể coi là vậy. Sao thế?" Takaaki hơi nghiêng đầu hỏi.
"Em chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi, sau này sẽ nói với anh." Hiromitsu mỉm cười lắc đầu, "Vậy công việc khiến cảnh sát Yamato bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian luyện tập gần đây, chắc hẳn chính là vụ án xác chôn trong vườn cây ăn quả rồi."
"Chi tiết vụ án để lát nữa nói. Hiromitsu, ăn tối trước đã." Takaaki dừng xe lại.
Tuy nhiên, trong việc chọn bữa tối, hai anh em không hề bất đồng nhưng vẫn phải băn khoăn. Rõ ràng, nhiều năm sống một mình không giúp Takaaki rèn được tay nghề bếp núc tinh tế. Những gì anh nắm được cũng chỉ là làm vài món đơn giản nhạt nhẽo để tạm bợ qua bữa, không đến mức bỏ đói bản thân nhưng khó mà chiêu đãi được người khác.
"Anh chọn chỗ ở thật tốt." Hiromitsu chân thành nói.
"Quanh đây có nhiều quán ăn. Em muốn ăn gì không?" Takaaki hỏi. Thấy em trai có vẻ cũng bối rối như mình, anh lại nói: "Vậy đến quán ăn gia đình đi."
"Em đâu còn là con nít nữa." Hiromitsu nhớ lại vài chuyện tuổi thơ rồi từ chối. Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn quanh con phố vừa quen vừa lạ, bất chợt ánh mắt sáng lên, khẽ nói: "Anh, em muốn ăn soba."
Quán soba mà Takaaki thường lui tới là một tiệm cũ mang dáng dấp nhà cổ machiya, cửa tiệm hơi nhỏ hẹp, cách bày trí cũng có phần cũ kỹ, toát lên cảm giác của thời đại đã qua. Có lẽ nó đã trải qua những thăng trầm của nền kinh tế bong bóng, mặc cho gió mưa bào mòn nhưng vẫn chưa từng thay đổi cách kinh doanh ban đầu, giống như một trạm dừng thời gian kết nối với quá khứ.
"Chào buổi tối, ngài Morofushi." Vừa bước vào cửa, một ông lão tóc mai bạc trắng sau tấm rèm đã tươi cười chào hỏi Takaaki.
"Chào buổi tối, ông Katayama." Takaaki đáp.
"Hôm nay ngài Yamato không đến sao?" Ông Katayama nhìn người đi cùng Takaaki không phải là vị khách quen thường ngày kia, không khỏi hỏi.
"Đúng vậy, đây là em trai tôi." Takaaki giới thiệu.
Takaaki dẫn em trai ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, trong thoáng chốc lại hơi có phần thất thần. Thực ra cũng chẳng phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ là anh vừa ý thức được rằng mình đã hoàn thành một việc—giới thiệu em trai với những người xung quanh. Dù chưa từng nói ra với bất cứ ai, nhưng thực tế trong lòng anh đã không ít lần tưởng tượng, nếu có ngày đoàn tụ, Hiromitsu trở về Nagano, thì anh sẽ lần lượt giới thiệu với mọi người bên cạnh rằng: người thanh niên này là em trai mình.
Với hai anh em hiếm khi gặp nhau này, thì đây thật sự là một chuyện vô cùng mới mẻ.
Vậy mà giờ, chỉ trong một lần hàn huyên thoải mái bình thường, Takaaki gần như không để ý rằng mình đã hoàn thành ước nguyện ấy. Thì ra... Hiromitsu thật sự đã trở về rồi sao?
Anh khẽ ngước mắt, đối diện với gương mặt trẻ tuổi kia— dung mạo giống hệt mình. Dưới ánh đèn vàng mờ của quán ăn kiểu cổ, gương mặt vốn trắng bệch đến mức hơi bệnh tật kia lại như được phủ một tầng ánh sáng dịu, trông hiền lành vô hại. Đôi mắt kia cũng giống hệt của anh, chỉ là sắc thái hơi ảm đạm, cả người toát ra vẻ tinh thần không mấy tốt. Nhưng khi chuyên chú nhìn, đôi mắt to tròn với đuôi hơi hất lên ấy... quả thật vẫn còn giữ lại dáng dấp hồi nhỏ. Takaaki thầm nghĩ.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ anh trai, Hiromitsu có chút nghi hoặc.
"Anh sao thế?" Hiromitsu hỏi.
"Không có gì." Takaaki vội đáp, "Quán này không có thực đơn, món ăn đều cố định sẵn."
"Ra vậy." Hiromitsu lại đưa mắt nhìn quanh nội thất nhuốm màu năm tháng của quán, cảm thán.
"Là nhóc Kansuke phát hiện ra nơi này, không ngờ lại hợp khẩu vị bọn anh như thế." Takaaki giải thích.
(Takaaki gọi là Kansuke-kun, mình để nhóc Kan cho thân thiết ha).
Ánh mắt thoáng liếc, Hiromitsu thấy ông lão họ Katayama đang chậm rãi chuẩn bị món ăn cho họ. Xem ra ông vừa là chủ quán vừa là đầu bếp duy nhất. Một quán không có thực đơn, trái lại lại giống như nơi chuyên làm đồ ăn riêng cho khách. Còn dáng vẻ thong thả của ông, lại rất giống hình ảnh người cha đang nấu một bữa cơm tối cho gia đình.
"Vợ ông Katayama mất ba năm trước. Đây vốn là quán do hai vợ chồng cùng mở." Takaaki nói, "Họ không có con cái, giờ chỉ còn lại mình ông. Lúc bận thì ông sẽ thuê người làm thêm."
"Cửa hàng này khá độc đáo." Hiromitsu bình thản đáp.
Một lát sau, ông Katayama mang lên hai phần bữa tối: mì soba lạnh đặt trên chiếc rổ tre, kèm nước chấm và vài món nhỏ. Không giống ramen thường, soba vốn nổi tiếng nhờ hương vị thuần khiết, giữ được mùi nguyên bản. Hiromitsu gắp một đũa, nhúng qua bát nước chấm rồi đưa vào miệng, lập tức khen ngợi: "Là sốt óc chó! Giống hệt mùi vị hồi nhỏ từng ăn."
"Thỉnh thoảng cũng sẽ thay bằng nước củ từ." Takaaki đáp, rồi hỏi: "Ở đây có thêm chanh lát, em có cần không?"
Hiromitsu lắc đầu: "Em không, vị nguyên bản thế này là ngon rồi."
"Nước súp cũng rất đậm, hình như là tonkotsu nấu thêm cá khô xay?" Sau khi nếm thử miso soup, Hiromitsu lại hỏi.
"Đúng thế. Loại nước súp đặc này là món khoái khẩu của một người bạn khác." Takaaki trả lời, "Bình thường ba người bọn anh hay cùng đến."
"Giờ chắc họ bận việc rồi." Hiromitsu nói, "Vụ án xác chôn vườn cây ấy — tìm thấy bốn thi thể chẳng hề có liên quan gì với nhau, bị vứt trong các vườn ở khu nông nghiệp, thời gian tử vong từ 40 đến 7 ngày trước."
"Bọn anh cơ bản đã khoanh vùng được nghi phạm. Hôm nay nhóc Kansuke trực tiếp dẫn đội theo dõi, mong rằng anh ta có thể thu được kết quả." Takaaki đáp.
Ngay khi hai anh em chuẩn bị kết thúc bữa tối, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Takaaki chợt rung lên. Một cuộc gọi đến — là Yui.
Giọng cô gấp gáp, nhưng ngắn gọn rõ ràng: Yamato Kansuke tự mình dẫn mấy người mặc thường phục theo dõi nghi phạm. Anh ấy đơn độc nhử đối phương, nghi là đã xảy ra xung đột. Hơn nữa, nghi phạm có súng trong tay.
Rời khỏi quán soba, ngoài trời lại lất phất mưa, Takaaki lo lắng cho an nguy của bạn mình nên quyết định lái xe đến hiện trường.
"Anh, em có thể đi cùng không? Biết đâu có thể giúp được gì đó." Hiromitsu hỏi.
Có lẽ vì tình thế khẩn cấp, Takaaki không từ chối, chỉ dặn: "Được, nhưng em phải tuyệt đối nghe theo sắp xếp."
"Chắc lực lượng cơ động cũng đã xuất phát rồi nhỉ?" Hiromitsu trầm ngâm.
"Nhưng hiện trường ở khu đồi núi, địa hình phức tạp, thêm cơn mưa bất chợt làm giảm tầm nhìn, e rằng nhất thời khó mà phát huy tác dụng." Sắc mặt Takaaki càng thêm nặng nề, rõ ràng vô cùng lo lắng.
"Hơn nữa, nghi phạm rất có thể đang khống chế một con tin còn hy vọng sống. Có lẽ đó chính là lý do nhóc Kansuke mới mạo hiểm xông vào." Anh suy đoán.
Hiromitsu không nói gì thêm, chọn giữ im lặng để anh trai tập trung suy nghĩ đối sách. Một lát sau, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc hộp đàn đặt trên ghế sau, thần sắc bỗng thay đổi. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong đôi mắt xanh lam ấy trở nên sắc bén hẳn. Cậu nghĩ thầm: "Chỉ mong là... có chuẩn bị thì sẽ không phải dùng đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com