hyein; 2.
lee hyein không chịu nổi sự tò mò và cách woojoo khiến em khó hiểu ấy thêm một phút nào nữa, thế là em quyết định đi tìm jeong leean!
leean không chỉ là cô em khóa dưới thân thiết, mà quan trọng hơn, "nửa kia" của con bé là ahn geonho, người anh em vào sinh ra tử, kẻ nắm giữ mọi bí mật lớn nhỏ trong thế giới đầy những trò tinh ranh của park woojoo. em nghĩ thầm, muốn hiểu một con cáo thì phải hỏi kẻ cùng hang, mà eonho thì chắc chắn là người biết rõ nhất tại sao cái "mạch điện" trong đầu woojoo dạo này lại chập chờn đến thế.
trong không gian tĩnh lặng của quán cafe nhỏ phía sau trường, nơi mùi hương hạt cà phê rang xay quyện lẫn với không khí lành lạnh của máy điều hòa, hyein vừa khuấy ly trà đào vừa tuôn ra một tràng những thắc mắc đã chất đống bấy lâu nay. em say sưa kể, đôi tay khua khoắng trong không trung để minh họa cho sự "bất thường" của người bạn cùng bàn. em kể về một woojoo dạo này rất lạ, về vành tai đỏ rực như bị nhúng mực hồng mỗi khi em vô tình xích lại gần để mượn một mẩu tẩy, và cả những lần cậu ta đứng hình, tay chân bỗng chốc thừa thãi như thể quên mất cách làm một người bình thường. hình như park woojoo ba tháng trước vừa bị ai câu đi mất.
em mang hết đống giả thuyết "trên trời dưới đất" mà mình đã dày công xây dựng ra phơi bày trước mặt leean. em bắt đầu từ việc nghi ngờ woojoo bị chứng cao huyết áp kịch phát do áp lực thi cử ở cái xứ sở học hành đến kiệt quệ này, rồi lại chuyển sang lo lắng hay cậu ta đang vướng vào nợ nần với mấy đàn anh khóa trên nên lúc nào cũng lấm lét, giật mình như chim sợ cành cong. em thậm chí còn phân tích sâu xa về khả năng woojoo đang tương tư một cô nàng sắc sảo, kiêu kỳ nào đó đến mức đánh mất cả bản ngã tinh ranh thường ngày.
"em thấy đấy, chuyện này thực sự cực kỳ phi logic luôn!" - hyein tì cằm lên mu bàn tay, giọng em vừa có chút bức bối lại vừa đầy vẻ tò mò không giấu giếm. "một kẻ quảng giao như park woojoo, người mà dẫu có bị cả thế giới quay lưng vẫn có thể nhếch mép cười được, thì làm gì có chuyện lại đi đỏ mặt tía tai vì mấy thứ nhỏ nhặt? chị thề là dạo này cậu ta cứ làm chị phải suy nghĩ mãi thôi đấy. không lẽ do nước xả vải của chị thực sự có vấn đề, hay tại chị trông giống chủ nợ của cậu ta quá à? "
hyein cứ thế thao thao bất tuyệt, đem từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ra để "mổ xẻ", từ việc cậu ta đánh rơi bút chì cho đến cách cậu ta hụt hơi khi em gọi một tiếng. em không để ý rằng, suốt buổi nói chuyện, leean chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía geonho đang ngồi bấm điện thoại ở bàn bên cạnh với vẻ đầy ẩn ý. đợi cho hyein xả hết mớ bòng bong trong lòng và bắt đầu cầm ly trà lên tu một hơi dài cho đỡ khô cổ, leean mới chậm rãi đặt chiếc thìa nhỏ xuống đĩa, chống cằm nhìn thẳng vào mắt em. cái nhìn tĩnh lặng và sâu sắc đến mức khiến hyein bỗng cảm thấy có chút chột dạ.
"cơ mà..." leean lửng lơ một nhịp, giọng con bé nhẹ tênh, "sao chị lại để ý đến anh ấy nhiều thế hyein? "
câu hỏi ấy như cú phanh gấp khiến mọi dòng suy nghĩ của hyein văng tung tóe. em đứng hình ngay tại chỗ, miếng thạch đào chưa kịp nuốt dường như cũng mắc kẹt lại nơi cổ họng. hyein chớp mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn leean như thể con bé vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. em định mở miệng đáp ngay là "vì chị tò mò", "vì cậu ta là bạn cùng bàn", hay "vì chuyện đó lạ quá nên chị mới hỏi thôi ", nhưng chẳng hiểu sao, tất cả những lời giải thích ấy bỗng chốc trở nên yếu ớt và thiếu sức nặng một cách kỳ quặc.
trong một khoảnh khắc, hyein chợt nhận ra mình quả thật đã dành quá nhiều thời gian để đếm từng sắc độ đỏ trên vành tai của woojoo, để ghi nhớ từng cái cúi đầu lúng túng và cả những lần cậu ta tránh ánh mắt em. một cảm giác kỳ lạ, vừa giống như bị bắt quả tang, vừa giống như một sự thức tỉnh muộn màng, bắt đầu len lỏi vào tâm trí em, khiến không gian quán cafe vốn dĩ mát rượi bỗng chốc trở nên nóng ran một cách khó hiểu.
***
hyein chớp mắt liên tục, cố tìm kiếm trong mớ hỗn độn của đại não một câu trả lời thật hợp lý như bình thường, nhưng lạ thay, cổ họng em lại khô khốc như vừa nuốt phải một vốc cát. câu hỏi của leean không sắc lẹm, chỉ như một sợi tơ mỏng manh nhưng lại vô tình thắt chặt lấy sự tự tin vốn có của em.
sao mình lại để ý đến cậu ta nhiều đến thế nhỉ?
hyein bắt đầu tự vấn, một cuộc đối thoại nội tâm đầy sự bối rối diễn ra ngay trong đầu em. vì tò mò ư? ừ thì đúng là park woojoo dạo này lạ thật, nhưng seoul này thiếu gì chuyện lạ. vì là bạn cùng bàn ư? cũng phải, ngồi cạnh nhau tám tiếng một ngày thì không thấy mới là lạ. nhưng tại sao em lại nhớ rõ cả cái cách cậu ta vò nát mép vở mỗi khi em xích lại gần? tại sao em lại để tâm đến chuyện sắc hồng kia loang đến tận vành tai hay chỉ dừng lại ở gò má? và tại sao, trong vô số những lần cậu ta quảng giao với cả thế giới, em lại chỉ bận tâm đến việc khi đứng trước mặt em, cậu ta lại trở thành một quả cà chua chín?
hyein chợt nhận ra mình đã biến thành một nhà nghiên cứu nghiệp dư về park woojoo tự bao giờ không hay. em ghi nhớ cả mùi hương nhàn nhạt từ áo đồng phục của cậu ta, ghi nhớ cả cái cách cậu ta lóng ngóng đánh rơi bút khi em vô tình chạm vào khuỷu tay. có phải em đang quá bao dung với "sự nợ nần" hay "sự đơn phương" mà em tự bịa ra cho cậu ta không? hay thực chất, em chỉ đang dùng những giả thuyết ấy để che đậy một điều gì mà chính em cũng chẳng dám thừa nhận?
một cảm giác nóng ran bắt đầu len lỏi từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. hyein thấy mình giống như vừa bị lột bỏ lớp vỏ bọc vô tư hằng ngày. em đã quá mải mê đứng bên lề để quan sát sự đỏ mặt của woojoo, để rồi giờ đây, khi leean xoáy sâu vào sự để ý quá mức ấy, chính em lại là người thấy lúng túng.
có cái gì đó sai sai ở đây. thì phải.
không lẽ chứng bệnh đỏ mặt của cậu bạn cùng bàn lại có khả năng lây lan qua không khí? hay là vì cái hàng rào bảo vệ mang tên "anh em" mà em tự dựng lên bấy lâu nay, thực chất chỉ là một lớp kính mỏng manh mà chỉ cần leean khẽ chạm vào là đã bắt đầu rạn vỡ?
hyein bối rối đến mức phải vội vàng cúi xuống tu một hơi trà thật dài, cố ngăn không cho leean thấy gương mặt mình dường như cũng đang bắt đầu nhuốm chút sắc đào của ly nước trên bàn.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com