Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

woojoo; 0.


AIS SSI-BAL, SAO DẠO NÀY CON NHỎ LEE HYEIN ĐÁNG YÊU LẠ LÙNG ĐẾN VẬY NHỈ?

park woojoo tự rủa sả chính mình trong đầu, tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng thành một đống hỗn độn. cậu đang đứng trong nhà vệ sinh nam vắng lặng, vốc một vốc nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt, cố gắng dùng cái lạnh để dập tắt hơi nóng đang hừng hực bốc lên từ cổ. trong tấm gương đối diện, woojoo thấy một kẻ trông chẳng giống mình chút nào: đôi mắt đào hoa vốn dĩ luôn tinh quái giờ đây lại dại ra như kẻ mất hồn, và tệ nhất là hai bên vành tai đỏ rực như vừa bị ai đó nhúng vào hũ mực hồng đậm nhất.

thật là nhục nhã, woojoo nghĩ thầm. 

với tư cách là một thằng con trai quảng giao bậc nhất khối mười hai này, một kẻ có thể nói dối không chớp mắt trước mặt giáo viên và luôn là tâm điểm của mọi cuộc chơi mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị đánh bại bởi chính sự quan sát của mình đối với người con gái ngồi ngay sát bên. cậu đứng dựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh lee hyein lại hiện lên rõ mồn một như cuốn phim được quay chậm với độ phân giải cực cao, và khốn nạn thật, cậu bắt đầu tự vạch ra trong đầu cái danh sách những thứ khiến mình phát điên vì em.

đầu tiên là điệu cười không dịu dàng lắm của em. woojoo đã gặp hàng tá cô gái luôn biết cách cười sao cho xinh đẹp nhất, thanh lịch nhất trước mặt cậu, nhưng hyein thì hoàn toàn nằm ngoài quy luật ấy. mỗi khi em đọc được một mẩu truyện cười nhạt nhẽo hay nhìn thấy một thằng nhóc nào đó vấp té dưới sân trường, em sẽ cười đến mức tít cả mắt lại, đôi vai rung lên bần bật và đôi khi còn phát ra mấy tiếng hục hặc trong cổ họng nghe chẳng nữ tính chút nào. woojoo hận việc mình thấy điệu cười mất hình tượng đó trông còn rực rỡ và đáng yêu hơn bất kỳ nụ cười của cô gái nào cậu từng gặp trên đời.

rồi còn cả việc hyein chẳng bao giờ chịu ngồi yên của em nữa. hyein có một thói quen rất xấu là khi tập trung làm bài, em sẽ vô thức dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới đến mức nó đỏ mọng lên, hoặc là lấy tay xoay xoay mấy sợi tóc con bên tai đến mức chúng rối tung cả lên như tổ quạ. có những lúc em lơ đãng đến mức cầm nhầm bút của cậu rồi vẽ bậy mấy hình thù quái dị lên lề vở woojoo. ban đầu cậu đã định mắng em một trận, nhưng rồi lại chỉ biết ngồi ngây người ra mà nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đó cử động, cảm thấy vẻ nghiêm túc một cách ngốc nghếch ấy của em thực sự quá tàn nhẫn đối với hệ thần kinh vốn đã chẳng mấy ổn định của cậu dạo này.

nhưng điều khiến cậu khốn khổ nhất chính là sự quan tâm thẳng thắn đầy chân thành của em. hyein không biết nói lời ngọt ngào, càng không biết cách làm nũng. thay vì hỏi cậu mệt à bằng một giọng dịu dàng, em sẽ đập một phát đau điếng vào vai cậu kèm theo một hộp sữa chuối lạnh ngắt áp thẳng vào gò má đang nóng bừng của cậu. cảm giác lạnh buốt của vỏ hộp sữa quyện với cái nóng hổi từ lòng bàn tay em vô tình chạm qua da cổ là một loại tra tấn ngọt ngào nhất thế gian mà woojoo không cách nào khước từ được, dẫu nó có khiến vành tai cậu đỏ thêm vài tông nữa.

và rồi là cái cách em gọi tên woojoo. dù hyein rất hay gọi cậu bằng mấy từ anh em hay xưng hô kiểu bạn cùng bàn nghe phát bực, nhưng đôi khi trong những lúc cần nhờ vả hay bối rối trước một bài toán khó, giọng em bỗng nhiên thấp xuống một tông, nghe vừa mềm mại lại vừa có chút gì đó dính người lạ kỳ. mỗi khi em khẽ kéo kéo tay áo cậu, ghé sát lại rồi thầm thì "woojoo à", cậu cảm thấy bản ngã kiêu ngạo của mình bay màu sạch sành sanh trong tích tắc, chỉ muốn đem cả cái trường trung học này dâng đến trước mặt em ngay lập tức nếu em yêu cầu.

điểm chết người cuối cùng, thứ mà woojoo ước gì mình có thể miễn nhiễm, chính là sự vô tư đến mức đáng ghét của hyein. em hoàn toàn không biết mình có sức ảnh hưởng thế nào đến woojoo thì phải. em có thể thản nhiên tiến lại gần, ghé sát mặt vào mặt cậu để kiểm tra xem mắt cậu có bị đỏ không hay hỏi sao dạo này cậu hay đổ mồ hôi thế dù điều hòa đang bật rất to. vào những khoảnh khắc khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng centimet, khi woojoo có thể đếm được từng sợi lông mi của em và ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ toả ra từ người em, cậu thực sự chỉ muốn gầm lên rằng em có thôi ngay cái kiểu đáng yêu đó đi không trước khi cậu làm chuyện gì điên rồ.

woojoo vò nát tờ giấy lau tay, ném thẳng vào thùng rác như ném đi sự liêm sỉ cuối cùng của mình. cậu nhận ra mình tiêu đời rồi, thực sự tiêu đời rồi. một park woojoo rực rỡ và đầy sự tinh quái, cuối cùng lại bị một cô nàng chuyên coi mình là anh em hạ gục đo ván chỉ bằng mấy hành động vụng về mà chính em cũng chẳng mảy may để ý. cậu lầm bầm tự nhủ rằng đáng yêu đến mức này thì ai mà chịu cho nổi chứ, rồi cố gắng chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ mặt bất cần đời nhất có thể trước khi quay trở lại lớp học để tiếp tục chịu đựng sự hành hạ đầy mật ngọt kia từ lee hyein.

***

woojoo bước ra khỏi nhà vệ sinh, mỗi bước đi trên hành lang vắng lặng của tầng ba đều như dẫm phải bông gòn. dẫu tự nhủ bản thân phải thật ngầu trước khi có ai kịp phát hiện một quả cà chua chín biết đi là chính mình, hình ảnh lee hyein cứ liên tục phát đi phát lại trong đại não woojoo, làm cậu cứ đi được vài bước lại phải nghiến răng để không tự bật cười như thằng dở người.

park woojoo vừa đi vừa lầm bầm trong họng, trông có vẻ hận đời, thực chất là đang điểm lại những điều xinh đẹp của lee hyein trong tâm trí bằng sự thiên vị đến mức mù quáng. khốn nạn thật chứ, sao mà trên đời lại có cái kiểu con gái trông thì rõ là lôi thôi với áo đồng phục lúc nào cũng không sơ vin đầy đủ, thế mà mỗi lần em xoay người lại tạo ra một loại dư chấn khủng khiếp đến thế? woojoo nghĩ về cách hyein hay buộc tóc cao, để lộ ra gáy trắng ngần và mấy sợi tóc lơ thơ cứ nhảy múa theo mỗi nhịp em gật gù tâm đắc một điều gì đó. cậu thề là cái gáy ấy trông còn quyến rũ hơn bất kỳ một đường cong nào mà cậu từng thấy trên mấy tờ tạp chí thời trang.

sao mà cậu ấy có thể xinh đẹp theo cái kiểu không cần cố gắng thế nhỉ?

woojoo tự hỏi, rồi lại tự thấy mình hết thuốc chữa. cậu nhớ đến đôi mắt của em, đôi mắt mà mỗi khi cười sẽ híp lại thành hai vầng trăng khuyết, trong veo đến mức cậu có thể soi thấy rõ mồn một bóng hình thảm hại của chính mình đang ngây người ra phản chiếu trong đó. cậu thích cái cách em nhìn cậu, dù miệng em vẫn đang gọi cậu là "bạn cùng bàn" với giọng điệu chẳng chút nữ tính, nhưng ánh mắt em lại dịu dàng một cách lạ lùng, như thể em luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều nhảm nhí nhất mà cậu thốt ra.

đi ngang qua tấm kính lớn ở sảnh cầu thang, woojoo dừng lại một chút, tự chỉnh lại mái tóc rồi thở dài. cậu từng nghĩ mình là kẻ săn mồi, là người nắm giữ mọi cuộc chơi, nhưng giờ đây cậu nhận ra mình chẳng khác gì một con cún con đang bị lee hyein dắt mũi bằng sự vô tư của em. em chẳng cần dùng chiêu trò, chẳng cần thả thính mượt mà, đơn giản là đưa tay lên dụi mắt khi ngái ngủ thôi, cũng đủ để woojoo tự nguyện dâng nộp hết tất car của mình.

mẹ kiếp, lee hyein là thuốc độc à?

woojoo lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng thường ngày giờ đây lại mang theo chút gì đó bất lực. cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình quay lại lớp, hyein sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo đó, và có lẽ cậu sẽ lại đỏ mặt, lại lúng túng, lại thua cuộc trước sự đáng yêu tàn nhẫn của em. 

nhưng lạ thay, woojoo không còn muốn trốn chạy sắc đỏ trên vành tai mình nữa, vì cậu chợt nhận ra, được vì lee hyein mà đỏ mặt, thực chất cũng là một loại đặc quyền mà không phải ai cũng có được.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com