Chapter 2: The Gathering
Ngày họp mặt đã đến và Taehyung ăn mặc rất bảnh bao cho ngày hôm nay.
Bà Kim rất ngạc nhiên khi biết Taehyung quyết định đến đó vào năm nay, vì vậy bà rất hào hứng đi mua bộ đồ mới cho con trai mình, quá nhiều sự chuẩn bị cho một đêm tụ tập giữa những người bạn.
Dù vậy Taehyung vẫn muốn mình trở nên hoàn hảo cho đêm này. Một bộ com-lê xanh navy sang trọng kết hợp với đôi giày gucci và đồng hồ thiết kế thể hiện địa vị của cậu.
Cậu dùng nước hoa yêu thích để che bớt mùi hương thật sự của mình và hầu như mọi người luôn ngửi thấy mùi đó khi Taehyung ở xung quanh.
Cậu đã sẵn sàng và đang đợi Jimin chạy xe vào trong biệt thự rước cậu đi vì cậu ấy đã hứa sẽ để mắt đến Taehyung trong buổi tụ tập.
"Bạn tôi, đẹp trai đấy ㅡ woah. Nhìn ổn phết, Taehyung!" Jimin thốt lên khi vừa bước xuống xe tiến lại gần để nhìn Taehyung rõ hơn.
"Như mọi khi." Cậu nhếch mép cười khiến Jimin phải đập một cú đau điếng sau đầu cậu cho thói tự luyến của bản thân.
"Lên xe đi. Cậu biết gì không? Mình đã rất phấn khích để đi gặp bạn trai của mình và cậu thì mất quá nhiều thời gian." Jimin cau mày và bước vào trong xe sau đó lái xe rời khỏi nhà Taehyung khi cậu đã yên vị ghế ngồi bên cạnh.
Chuyến đi đến địa điểm không mất quá nhiều thời gian. Cả hai xuống xe và đi vào bên trong hội trường lớn, nơi có những người bạn của họ đang chờ đợi.
Taehyung nuốt nước bọt trước khung cảnh trước mắt, mùi hương mạnh mẽ của alphas, betas và omegas lẫn lộn hòa quyện trong không khí. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn chính là mùi hương alpha đang xâm chiếm lấy mũi cậu. Nó quá nhiều.
Đây là lý do tại sao cậu ghét các cuộc tụ họp.
"Jiminie, baby!"
Họ được chào đón bởi Hoseok, người gần như nhảy lên để ôm Jimin, và Jimin theo bản năng tự động đưa tay ra bắt lấy anh ấy.
"Ah, baby! Em nhớ anh rất nhiều!"
"Làm như hai người đêm qua không gặp nhau ý." Taehyung đảo mắt nhìn chằm chằm vào hai con người dính nhau như sam đang đi vào giữa sảnh.
"Hai người có dừng lại đi không?" Cậu thì thầm nghiến răng nhắc nhở hai người bạn đang hưng phấn của mình. Tình cảnh này thật quá mất mặt đi!
Jimin rên rỉ và buông bạn trai của mình ra, Hoseok, một omega mặc dù anh ấy vẫn muốn ôm bạn trai mình. "Được rồi, em thật là khó chiều."
"Chà .. chúng ta đi vào trong chứ? Mọi người có mặt đầy đủ rồi đó" Hoseok nói trong khi chỉnh sửa lại quần áo, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn bám lấy alpha của mình.
Ba người họ tiến vào trong một căn phòng riêng tư hơn, chỗ dành cho giới thượng lưu, trong đó có bạn bè của họ.
Họ được chào đón bởi những cái ôm và những cái vỗ nhẹ nhàng, mỉm cười với nhau một cách vui vẻ vì gần đây họ rất bận rộn với những công việc quan trọng của riêng mình nên họ khó có thể gặp nhau.
"Dạo này thế nào rồi, hai đứa? Gần đây anh nghe nói cả hai đều đang rất bận rộn với các công ty." Namjoon hỏi cả Taehyung và Jimin.
"Em nghĩ anh đang nhầm lẫn rồi, hyung." Jimin khịt mũi khi ngồi xuống bên cạnh Hoseok.
Trong khi Taehyung gật đầu, nở một nụ cười nhỏ khi cậu liếc nhìn anh. "Vâng. Em được giao nhiệm vụ tìm hiểu về những cái cơ bản nhất của công ty. Em cũng đã xử lý một số công việc giấy tờ để làm quen với công việc hơn, em nghĩ mình sẽ sớm giải quyết được hết thôi."
"Thật tuyệt. Lớp học gần đây rất căng thẳng đối với anh."
Namjoon luôn yêu thích học tập. Đó là lý do tại sao không một ai sốc khi biết anh ấy lại vào trường đại học lần nữa để học thêm khóa học cao học.
"Buổi tụ tập này hẳn là cơ hội tốt để em thư giãn đầu óc đó. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của em từ chỗ của mình. Em chắc chắn cần nó."
Cậu nhận ra ngay lập tức giọng nói bất ngờ từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn vị khách mới đến, nín thở khi cảm nhận được một cái vỗ trên vai.
Kim Seokjin.
"Này, mọi người. Nhớ anh không?" Seokjin trao cho mọi người một nụ cười ấm áp khi anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
"Hyung!"
"Anh đến khi nào thế?"
"Em nhớ anh, Jin hyung!"
Những lời hỏi thăm nhanh chóng dẫn đến một tràng cười vui vẻ khi mọi người biết Seokjin vừa mới trở về từ chuyến đi đến Nhật Bản để giải quyết một số công việc phát sinh. Không như bọn họ, Seokjin đã tiếp quản công ty của gia đình. Bây giờ anh ấy được biết đến như là chủ tịch mới của Tập đoàn Kim Group of Companies kể từ khi anh ấy 27 tuổi.
Taehyung cảm thấy vui khi biết rằng với lịch trình bận rộn của mình, anh ấy cũng không bỏ lỡ cơ hội tham dự các buổi họp mặt như thế này chỉ để ở bên bạn bè hay ít nhất là có thể giải tỏa căng thẳng.
"Mấy đứa, các chàng trai. Có nhớ anh nhiều không?" Seokjin cười khúc khích khi anh hỏi thăm từng người trong số họ. Rồi anh quay sang Taehyung bỗng nhẹ nhàng cười mỉm cười.
"Hey, Tae. Dạo này em sao rồi ?" Anh tự nhiên hỏi.
Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào anh, mất một lúc mới định thần lại được, cảm thấy quá mất mặt, thầm tự mắng bản thân vì đột ngột cứng đơ không biết phản ứng thế nào.
Vì lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy bị khớp với vị hyung này. Có lẽ bởi vì cách anh ấy hành động, lịch thiệp và đầy quyết đoán. Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, Taehyung luôn biết điều đó. Nhưng, cậu cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác giữa họ, anh ấy là người lớn tuổi nhất trong số họ. Hoặc, có lẽ bởi vì .. anh ấy là một alpha? Có trời mới biết!
Làm thế nào mà mùi hương tươi mát của cây thông và lá phong lại có thể khiến cậu cảm thấy bị đe dọa? Mùi hương đó luôn kích thích bên trong cậu, nó gần như gây nghiện. Đó là mùi hương duy nhất có thể khiến Taehyung phát điên vào lúc này ㅡ Cậu vừa mới nghĩ cái gì vậy?
Không. Có lẽ bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn và cậu tôn trọng Seokjin, đó là lý do tại sao cậu cảm thấy như thế này. Chỉ như vậy thôi. Không hơn.
"Taehyung?" Seokjin nhướng mày khi alpha trẻ chỉ im lặng nhìn anh.
Cậu thoát khỏi trạng thái hỗn loạn trong đầu vì giọng nói của Seokjin. Cậu hắng giọng, dời mắt khỏi đôi mắt nâu ấm áp của anh đang nhìn mình.
"Em, uh, vẫn tốt. Mặc dù em đã trở nên quá bận rộn trong vài ngày qua." Cậu trả lời khi uống từng ngụm trà đá để ổn định lại cảm xúc.
"Ra thế .." Seokjin khẽ gật đầu nhìn chằm chằm vào Taehyung.
"Vậy, hyung. Chuyến đi thế nào?" Namjoon đột nhiên hỏi thu hút sự chú ý của Seokjin.
Taehyung nhẹ nhõm thở ra mà không biết bản thân đã nín thở nãy giờ từ khi Seokjin đến, gần như bị sặc nước nhưng cậu cố giữ bình tĩnh cố hành động như không có chuyện gì.
Sau đó cậu chú ý đến Jimin và Hoseok đang trong thế giới riêng của họ ở góc phòng.
Cậu chán nản ca thán. Đoán rằng bản thân chắc phải đối phó với điều này một mình và giao tiếp với những người bạn còn lại vì Jungkook không có mặt vì cậu ấy hiện đang chuẩn bị cho ngày Trình Bày của mình. Mặt khác, Yoongi hyung đã chọn gọi buổi tụ tập này là một ngày nghỉ ngơi và sẽ ngủ trong phòng cả ngày.
"Anh sẽ nghỉ ngơi hai ngày, bù cho thời gian căng thẳng ở Nhật Bản. Trong thời gian đó, bố anh sẽ điều hành công ty vì ông vẫn được xem là Chủ tịch. Anh biết ơn bố mình vì đã giúp anh những lúc này, anh nợ ông ấy rất nhiều." Seokjin nói với cả hai khi họ uống ly vodka của mình.
"Thế là tốt rồi, Jin hyung." Taehyung nói với anh với một giọng điệu tích cực hơn khi cậu có được sự tự tin.
"Cảm ơn em, Taehyung-ah." Seokjin vươn tay nhẹ ngàng vuốt tóc cậu ra sau, ngay phía trên gáy, một tiếng thút thít khe khẽ thoát ra từ người trẻ hơn khi anh vô tình chạm vào chỗ nhột bên dưới tai.
Taehyung dừng lại, nhận ra chuyện vừa xảy ra, đôi mắt mở to khi cả hai chớp mắt nhìn nhau.
Namjoon dường như không biết chuyện gì đã xảy ra vì cậu ấy đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, nên Seokjin là người duy nhất nghe thấy âm thanh bất ngờ phát ra từ chàng trai trẻ.
Rồi ngay lúc đó cậu đột nhiên cảm thấy có gì kỳ lạ chiếm lấy cơ thể mình. Giống như sự nóng bỏng đó len lỏi khắp người và cậu không thích cảm giác đó.
Taehyung thầm nguyền rủa khi nhớ ra cậu đã quên uống thuốc ức chế vào tối nay. Ôi, chết tiệt. Không thể là hôm nay. Không phải khi cậu đang ở với rất nhiều alpha xung quanh thế này. Đừng! Kỳ phát tình không thể đến vào lúc này.
Seokjin, mặt khác không bận tâm về những gì vừa xảy ra, anh tiếp tục nói chuyện với Namjoon như trước, thỉnh thoảng uống ngụm rượu vodka khi trò chuyện về hầu hết mọi thứ mà Taehyung không hiểu cho lắm vì tâm trí cậu đang dần trở nên mù mờ.
Cậu thầm nguyền rủa thêm một lần nữa khi biết mình thậm chí không mang theo bất kỳ viên thuốc dự phòng nào phòng hờ trường hợp bất đắc dĩ. Như thể báo hiệu nó sẽ xảy ra cho dù Taehyung luôn thận trọng trong việc che giấu thân phận omega của mình khỏi mọi người trừ bố mẹ của mình và Jimin.
Lần này cậu có thể cảm nhận được một luồng nhiệt râm ran bụng dưới nên lập tức khoanh chân lại với nhau, hy vọng nó sẽ không đi xa hơn. Cậu cắn vào môi dưới khi cảm thấy dịch nhờn chảy ra từ phía sau và điều đó không tốt chút nào. Không phải nơi chứa đầy pheromone của alpha và Taehyung chưa kết đôi. Cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đến tổ của mình và đối phó với kỳ phát tình kinh khủng của mình ngay lập tức.
Cậu cố gắng làm cho mình tỉnh táo đề tìm kiếm Jimin, nhưng không thấy cậu ấy ở đâu cả. Có lẽ đang chăm sóc cho omega của mình rồi.
Mẹ kiếp. Cậu nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc đó, Taehyung không nhận ra có một cặp mắt đang nhìn cậu chăm chú. Cái cách cậu sốt ruột, tay vò gấu áo, hai chân bắt chéo, mắt dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, những điều đó đều không thoát khỏi ánh mắt của Seokjin. Có chuyện gì đó , Seokjin nghĩ.
Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi hương lạ lẫm mà anh chưa từng gặp trước đây. Một cái gì đó ngọt ngào và tươi mát của trái cây như .. dâu tây ?
Anh không chắc lắm nên khi Taehyung xin phép và bắt đầu chạy vào phòng vệ sinh, anh liền đi theo cậu ấy để kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com