Chapter 3: The Revelation
"Fuck. Chuyện này không thể xảy ra."
Taehyung thì thầm với chính mình, khá bực bội vì bị như thế này. Tại sao cậu lại trở thành omega trong tất cả mọi thứ chứ?
Hất dòng nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo, cố gắng trấn tĩnh nhưng không giúp ích được nhiều. Cậu vẫn cảm thấy nóng và cần alpha bên trong mình để giảm bớt đau đớn. Cậu đang khát khao sự kết nối đó, cần ai đó chạm vào...
Nhưng không! Cậu phải kiểm soát bản thân, chỉ cần về được nhà và cậu sẽ an toàn. Đó là những gì cậu nên làm.
Khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh thì có người bên ngoài xoay nắm vặn, nhìn cánh cửa dần được mở ra, Taehyung hoảng loạn biết lần này là họa lớn rồi, người đàn ông bước vào liền khóa cửa lại.
"Taehyung."
Oh, tuyệt. Như thể nó không thể nào tốt hơn được nữa. Không phải một ai khác mà chính là Kim Seokjin .
Và không phải bất kỳ alpha nào khác, trớ trêu thay lại là alpha mà omega của cậu đã mê mệt trong vài năm qua. Cũng là alpha mà cậu đã mơ mộng với những suy nghĩ không phù hợp mặc dù cậu đã cố gắng rất nhiều để không nghĩ về những viễn cảnh đó nhưng cậu không thể kiềm chế được.
Vẻ ngoài của anh ấy rất lôi cuốn. Thêm nữa mùi hương gây nghiện của anh ấy luôn luôn khiến Taehyung say mê?
Điều này có thể trở nên rất tệ.
"J-Jin hyung! Điều gì mang anh tới đây?" Cậu hỏi, cố hết sức để không lộ ra vẻ lo lắng.
Seokjin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi đến chỗ cậu đang đứng. Cảm giác sợ hãi dâng lên, cậu vô thức lui về sau, cho đến khi sau lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo, cậu biết không còn đường lùi nữa rồi.
".. đó là em?" Seokjin khẽ lên tiếng.
"Ý anh là sao?"
Taehyung ngay lập tức cứng người, hơi thở trở nên dồn dập khi cảm thấy mũi của Seokjin áp vào cổ mình, anh hành động nhanh đến nỗi cậu không kịp cản lại. Hai tay cậu bị ghim chặt lên phía trên khiến cậu không thể di chuyển, và trở nên yếu đuối vì cảm giác làn da ấm áp của Seokjin đang đốt cháy Taehyung.
Cậu nhắm mắt lại, nức nở và thút thít khi Seokjin vùi mặt mình vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu, đặc biệt là trên tuyến mùi hương của cậu. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng gầm từ Seokjin khiến lõi sói bên trong cậu run rẩy, ham muốn được lấp đầy của cậu một lần nữa trỗi dậy.
"Fuck, Taehyung. Em là một omega ." Cậu nghe thấy Seokjin rít lên.
Cậu mở mắt ra, đối diện với cậu là đôi mắt đỏ rực của Seokjin đang nhìn cậu chăm chú.
"K-không .." Cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng gầm gừ của Seokjin khiến đầu gối cậu yếu đi.
Cậu không thể dễ dàng quy phục alpha này. Không. Cậu phải chiến đấu với sự thôi thúc bên trong. Nhưng lõi sói trong cậu lại nói khác, hãy để alpha này chiếm lấy cậu.
"Anh có thể ngửi thấy nó rất rõ, Taehyung. Mùi hương ngọt ngào của dâu tây và hoa hồng mà em đã che giấu dưới lớp mùi hương alpha giả tạo đó."
Cậu chỉ có thể thút thít thay vì trả lời, cố gắng rời mắt khỏi Seokjin trong khi cậu vẫn còn tỉnh táo.
"Em đang trong kỳ phát tình? Anh có thể ngửi thấy mùi dịch nhờn của em đang chảy ra. Ah fuck, pheromone của em khiến anh không khống chế được."
Seokjin biết anh phải kiểm soát bản thân mình. Đặc biệt, đó là Taehyung. Cậu em rất thân với anh, Taehyung quý giá của anh, bọn họ đã là bạn từ khi còn nhỏ. Người em mà anh luôn quan tâm để ý gần 17 năm rồi.
Nhưng đã quá trễ. Vì Taehyung đã không chịu nổi sự cám dỗ, đôi mắt cậu đã chuyển sang màu xanh aquamarine lấp lánh, điều đó cho thấy omega của cậu đang kiểm soát cơ thể cậu.
" A-alpha .." Taehyung rên rỉ, cố giằng cổ tay ra khỏi sự kìm kẹp của Seokjin phía trên.
Taehyung bây giờ rất dễ bị tổn thương vì cậu thậm chí không nhận ra omega của mình đã chiến thắng, đang kiểm soát cơ thể, và cậu bắt đầu cầu xin sự đụng chạm của alpha, giải phóng nhiều pheromone hơn để quyến rũ Seokjin. Do cậu che giấu sức nóng của mình trong các kỳ phát tình bằng cách uống thuốc ức chế nên cậu đã có thể dễ dàng kiểm soát lõi sói omega của mình vào những lúc như vậy.
Nhưng bây giờ, omega trong cậu không cho phép cậu làm điều đó nữa. Anh biết anh có thể làm tổn hại cả hai nếu anh mất khống chế vì cậu ấy rất dễ dàng bị tổn thương bởi bởi một alpha mà cậu ấy chưa kết đôi.
"Xin anh .. chạm vào em. Hôn em." Taehyung cầu xin, cố gắng hết sức để đến gần hơn với alpha.
Seokjin thật khâm phục sự kiềm chế của bản thân và cũng rất biết ơn điều đó, bất chấp omega có cầu xin sự đụng chạm của anh như thế nào, dù nó rất dụ hoặc nhưng anh không thể để mình chạm vào Taehyung mà không có sự cho phép của cậu ấy. Không phải lúc cậu ấy đang mất tỉnh táo thế này.
Anh cố làm dịu lõi sói bên trong mình, không muốn để hoocmon điều khiển, không muốn Taehyung phải hối hận sau này, anh bắt buộc phớt lờ omega để giữ bình tĩnh và bảo vệ sự thuần khiết của cậu ấy.
"Chúng ta về nhà thôi, Taehyung-ah."
"K-không! Em muốn anh chạm vào em ngay bây giờ! Chỉ cần .. làm ơn .. em muốn anh. Em chỉ muốn anh thôi, alpha." Taehyung van nài, mắt ngập nước hướng về phía alpha vì cơn đau đang hành hạ, cả cơ thể cậu thèm khát được anh chạm vào.
Seokjin cắn môi dưới, cởi áo khoác ra bọc lấy cơ thể của Taehyung để che giấu pheromone ngày càng nhiều của cậu. Sau đó, anh bế Taehyung lên một cách cẩn thận. Anh cần phải đưa Taehyung ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không thể để những alpha khác ngửi thấy mùi hương của Taehyung. Anh sẽ bảo vệ chàng trai này bằng mọi giá.
Nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, chọn những lối đi ít người qua lại, cuối cùng anh cũng đưa Taehyung ra ngoài hội trường bằng cửa sau và tìm xe của mình tại bãi đậu rộng lớn.
Taehyung đang than vãn về việc muốn được chạm vào nhưng Seokjin vẫn phải làm ngơ, không để ý đến Taehyung. Anh có thể cảm nhận được một vài người xung quanh bãi đậu xe. Anh sớm tìm thấy chiếc xe của mình và đặt Taehyung xuống vị trí phó lái, thắt dây an toàn cho cậu, nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể và chạy về nhà Taehyung trong khi anh vẫn còn có thể tự chủ được, phớt lờ cách Taehyung liên tục vuốt ve đùi anh và đang dần có xu hướng xuống chỗ giữa hai chân. Anh sợ mình sẽ không còn đủ tự chủ để kìm chế bản thân được nữa trước mùi của Taehyung ngày càng nồng hơn.
Dừng xe ngay trước cổng, bước ra khỏi xe và bế Taehyung lên một lần nữa, đi vào trong trước sự kinh ngạc của những người bảo vệ khi nhận ra anh là ai. Gõ cửa một vài lần trước khi một người giúp việc nào đó mở nó cho anh.
"Bà Kim đâu rồi?" Anh hỏi ngay, nhìn xung quanh ngôi nhà.
"Có chuyện gì không, thưa ngài ㅡ"
"Chỉ cần gọi bà Kim! Ngay lập tức!" Anh đanh giọng, quá thất vọng với cách hành xử của người giúp việc này.
Không lâu sau, anh thấy bà Kim tiến lại gần, lông mày nhíu lại, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy khi thấy Taehyung gần như ngủ say trong vòng tay của Seokjin.
"Oh, con ... Chuyện gì đã xảy ra với Taehyungie của bác?" Bà hỏi, hơi trừng mắt nhìn Seokjin ngay khi bà nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Cháu không làm gì vượt quá giới hạn hết. Và tất nhiên, cháu đã biết bí mật của Taehyung và cháu không có ý định cho mọi người biết vì đó là lựa chọn của em ấy. Chắc phải có một lý do đằng sau chuyện này, cháu muốn biết điều đó. Cháu đã đưa con trai của bác về đây, an toàn và không có chuyện gì xảy ra. Em ấy đang cần bác. "
Seokjin giải thích, thậm chí không cho bà Kim có cơ hội xen vào cho đến khi anh nói hết tình huống của mình.
Bà Kim thở phào nhẹ nhõm, kéo Taehyung lại gần khi Seokjin đặt cậu xuống, người lúc này đã tỉnh dậy, bà đỡ cánh tay của Taehyung để cậu tựa trên vai trong khi cảm ơn Seokjin.
"Cảm ơn cháu .. vì đã chăm sóc con trai bác. Và cháu là một alpha tốt. Đi đường cẩn thận khi trở về nhà nhé." Bà Kim cúi chào tiễn khách, cho đến khi Taehyung biết Seokjin rời đi liền kêu gào alpha trở lại.
"Q-quay lại đi, alpha! Đừng bỏ em .. Alpha!" Taehyung bắt đầu khóc lóc khi nhìn thấy lưng Seokjin dần biến mất với tầm nhìn mờ nhòa, ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Đi thôi, con trai .. Con cần nghỉ ngơi."
Bà Kim mỉm cười khi thấy Taehyung không còn khóc nháo nữa mà làm theo lời bà mặc dù vẫn rấm rứt khóc vì sự vắng mặt của Seokjin.
Bà vỗ về Taehyung về phòng riêng và đến tổ của mình, chỗ có thể khiến cậu thoải mái hơn. Bà nhận thấy chiếc áo khoác lạ bao bọc quanh cơ thể của Taehyung, đoán là của Seokjin vì không thấy cậu ấy mặc áo khoác.
"Taehyung, hãy nghỉ ngơi nào." Bà hôn nhẹ trên trán Taehyung trước khi rời khỏi phòng.
Taehyung bị bỏ lại một mình trong phòng, thút thít khóc vì thiếu vắng alpha. Nhưng, cậu sớm bình tĩnh lại vì hít hà mùi hương của người đó còn lưu lại trên chiếc áo choàng. Chỉ cần như vậy cũng đủ làm cậu nguôi ngoai, khiến cậu thỏa mãn.
Dần dần, cậu ngủ thiếp đi trong tổ thoải mái của mình với mùi hương alpha bao quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com