Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The Claim

Taehyung giật bắn người khi nghe giọng nói của Seokjin đột ngột vang lên từ phía sau.

"Chuyện quái gìㅡ" Cậu lúng túng ngẩng đầu lên, thấy Seokjin ngồi xuống cái ghế mà cậu đã ngồi trước đó, nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.

"Chào buổi sáng, chàng trai ngủ nướng."

Seokjin khoanh chân lại, nghiêng người về trước, cúi đầu đánh giá cậu cảm thấy vẻ mặt bị sốc của Taehyung thật thú vị.

"La-làm thế nào mà anh .."

"Vào được đây?" Seokjin tiếp lời, thậm chí không để Taehyung kết thúc câu hỏi của mình vì anh đã mong đợi nó.

"Tại sao anh lại ở đây?" Taehyung tránh ánh mắt của anh, tay nghịch nghịch cái chăn trong khi cố gắng giữ bình bĩnh trò chuyện với Seokjin một cách tự nhiên nhất.

"Chỉ muốn tận mắt nhìn thấy em đã ổn chưa."

"Ra thế..."

Sau câu hỏi thăm, căn phòng lại trở về trạng thái im lặng như lúc ban đầu. Seokjin giữ cái nhìn của mình về phía Taehyung, về phần cậu thì hành động như thể không nhận ra ánh nhìn ấy của alpha.

Seokjin có rất nhiều câu hỏi nhưng anh không muốn làm Taehyung cảm thấy khó chịu nên anh nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

"Với lại anh đến đây vì chiếc áo khoác của mình." Seokjin nói với cậu.

Taehyung nhìn vào chiếc áo khoác mà chính mình vô thức ôm nó vào lòng lúc nào không hay. Cậu có thể cảm thấy hai má nóng bừng lên vì ngượng. Cậu thừa nhận bản thân có chút khẩn trương căng thẳng trước alpha này. Đành ho nhẹ một tiếng để che dấu sự xấu hổ của mình và định trả lại chiếc áo cho Seokjin nhưng anh ấy ngăn cậu lại.

"Không. Em có thể giữ nó."

Cậu chớp mắt trước câu nói của alpha, hoàn toàn bối rối.

"Nếu nó có thể làm cho em cảm thấy tốt hơn thì ít nhất hãy giữ nó."

"Nhưng nó là của anh, phải không? Tại sao em còn giữ cái này?"

Alpha đứng dậy để đến gần Taehyung đang ngồi trên giường. Anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của dâu tây và hoa hồng ngập tràn trong không khí, một mùi hương mà anh biết đó là của người trẻ hơn.

Vì vậy, đây là cách anh có thể cảm nhận mùi hương của cậu ấy mà không có những thứ chặn mùi chết tiết mà cậu ấy hay sử dụng.

Seokjin thích thế này. Tự nhiên hơn, giống Taehyung hơn. Mùi hương tuyệt hảo với cậu ấy. Và anh đang dần trở nên say đắm bởi mùi hương này, lôi kéo anh, cám dỗ anh chiếm lấy cậu ấy.

Con sói trong anh đang gào thét với Seokjin rằng đây là omega của anh. Taehyung là của anh.

Trận chiến giữa anh và con sói của mình đã bắt đầu từ tối qua. Cũng trong đêm qua, con sói bên trong anh kích động muốn biến Taehyung thành của mình ngay tại đó. Nhưng may mắn là anh đã kiểm soát được và ngăn mình khỏi những hành động không cần thiết.

Mặc dù vậy, việc gần gũi với omega lần nữa sẽ khiến Seokjin khó có thể chống cự được. Đặc biệt, khi cậu ấy trông thật xinh đẹp với bộ đồ pyjama trắng mềm mại ôm sát thân hình, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ do chiếc cúc áo đầu tiên không được cài nút. Làm cho Seokjin dễ dàng nhìn rõ ​​cái cổ thanh tú và quyến rũ ấy.

"Jin hyung." Taehyung lầm bầm trong hơi thở, nhận thấy đôi mắt đang dần thay đổi của alpha.

"Ừ, Taehyung?"

"A-anh vẫn còn điều gì muốn nói à? Em chỉ muốn nghỉ ngơi."

"Không có gì. Nhưng, anh vẫn còn một điều cần xác nhận."

Taehyung cứng đơ người khi Seokjin tiến lại gần, mũi anh chạm vào tuyến mùi ở điểm nối giữa cổ và vai cậu. Mùi hương ngọt ngào khiến tâm trí Seokjin hoàn toàn chìm trong mây mù, với nhiêu đó thôi cũng làm anh thở dài thỏa mãn.

"Em có biết những gì anh đã trải qua đêm qua vì em không? Làm thế nào mà em có thể khiến anh phát điên đến mức không thể ngủ yên, tâm trí anh tràn ngập hình bóng của em?"

Seokjin thừa nhận, lướt những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Taehyung kéo cậu lại gần mình hơn.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Yêu cầu em. "

Giọng nói trầm thấp đó khiến cơ thể Taehyung run rẩy, dần cảm thấy trở nên yếu đuối trở lại khi Seokjin bắt đầu giải phóng pheromone để truyền tải mệnh lệnh tới mùi hương của cậu rồi nhanh chóng thúc ép Taehyung.

"Nói đi, Taehyung .. em nghĩ gì về việc anh muốn trở thành bạn đời của em?" Seokjin thì thầm vào tai cậu.

"Em nghĩ .. Em thích ý tưởng đó ..."

Khóe miệng Seokjin cong nhẹ, ánh mắt lóe tia thưởng thức khi anh cọ má vào cổ Taehyung, đánh dấu Taehyung thông qua mùi hương của mình để cho bất kỳ alpha nào khác biết được cậu thuộc về ai phòng trường hợp có người nào đó cố gắng tiếp cận người trẻ hơn khi không có anh bên cạnh.

"Của anh. Giờ em là của anh. Đúng không, Taehyung-ah?" Ngữ khí của anh rất tự nhiên, dứt khoát.

Taehyung gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. Anh bật cười trước phản ứng của cậu, đưa tay vuốt ve má rồi nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trán cậu trước khi quyết định rời đi vì anh vẫn còn việc phải làm, nhưng anh vẫn chưa muốn rời khỏi Taehyung. Cười thầm trong lòng, đúng thật là anh đang rất nhẫn nhịn.

"Chà, đáng tiếc là anh có việc phải đi bây giờ. Nhớ chăm sóc bản thân, hửm?"

"Vâng, alpha ."

Seokjin mỉm cười với biệt danh mà Taehyung đặt cho mình, giơ tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Taehyung.

Anh rời khỏi phòng của Taeyung không lâu sau đó, Taehyung chậm chạp chớp mắt khi cậu lấy lại ý thức.

Chuyện gì lại vừa xảy ra vậy?

Và tại sao cậu lại say mê mùi hương alpha như vậy? Mùi hương tươi mát của cây thông và lá phong đó?

Anh ấy sẽ không thể tránh được với hành động vừa rồi của mình, chắc chắn phải chịu hậu quả một khi mẹ cậu phát hiện ra. Và tệ nhất là bố cậu, một người bảo vệ cậu quá mức. Ông sẽ không để yên chuyện này đâu. Ông sẽ bắt alpha chịu trách nhiệm về những gì anh đã làm mặc dù nó chưa phải là điều gì nghiêm trọng.

Kim Seokjin có thể phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mẹ cậu và khi nghĩ về những gì sắp xảy ra khiến cậu rùng mình.

° ° °

Cậu nuốt nước bọt lo lắng, cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên kia bàn ăn.

"Con cảm thấy thế nào rồi?" Đôi môi của ông Kim cong lên thành một nụ cười, nhưng đôi mắt thì đang ám chỉ điều gì đó mà Taehyung không thể lĩnh hội được.

"Cảm thấy tốt hơn đêm qua, bố."

"Vậy thì tốt rồi. Bố nghe nói Kim Seokjin đã đưa con về nhà tối qua. Cậu ấy thật khiêm tốn. "

Giọng nói của bố thực sự nhấn mạnh điều gì đó. Taehyung biết bố mẹ mình quá rõ. Cậu liếc nhìn hai người đang thưởng thức đồ ăn trên bàn trông rất ngon miệng như thể câu nói đó chỉ ngẫu nhiên thốt ra chứ không có ý gì hết.

"Vâng thưa bố." Cậu trả lời trước khi nhai miếng bít tết của mình.

"Bố thực sự lo lắng khi biết chuyện đã xảy ra. Vì vậy, bố rất vui khi thấy con khỏe khoắn như vậy . Đừng để chuyện thế này xảy ra lần nữa, con nhớ phải cẩn thận hơn, Taehyung." Ông Kim nói với giọng điệu kiên quyết, đầy uy nghiêm.

"Bố của con nói đúng đó. Nhìn thấy con như thế đêm qua ... thật sự mẹ... Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Hiểu không?" Bà Kim nói thêm, lo lắng nhìn cậu.

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời trước khi kết thúc bữa ăn và xin phép đứng dậy về phòng.

"Bữa ăn thật tuyệt. Con lên phòng trước đây, nếu bố mẹ cần gì thì gọi con."

Cậu vội vàng rời khỏi phòng ăn ngay lập tức, trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng về việc bố mẹ cậu sẽ tìm hiểu về những gì Seokjin đã làm. Cậu thậm chí còn sử dụng mùi hương chặn mùi yêu thích để tắm với hy vọng rửa sạch mùi hương lạ trên người.

Taehyung khóa cửa ngay khi vào phòng, khe khẽ thở dài, vô thức đưa tay lên cổ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.

Có phải Kim Seokjin mất trí rồi không, sao anh ấy bất cẩn quá vậy?

Hay là anh ấy trở nên mất bình tĩnh để chuyện này xảy ra?

Điện thoại trên bàn làm việc bỗng đổ chuông inh ỏi, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Nhanh chóng nhấn trả lời cuộc gọi mà không thèm nhìn ID người gọi tới.

"Xin chào? Taehyung nghe -"

"Hyung! "

Mắt cậu sáng lên niềm vui nho nhỏ khi nghe giọng nói quen thuộc, lười biếng nằm xuống giường tiếp chuyện cậu em.

"Jungkook-ah! Em có khỏe không? Dạo này thế nào?"

" Anh sẽ không tin đâu! Em chỉ biết ngay lúc này em đang rất hạnh phúc vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp! "

"Vậy cho anh biết kết quả đi nào?"

Jungkook chỉ cười cười, Taehyung bèn hừ nhẹ trước thái độ tỏ ra nguy hiểm của cậu ấy mặc dù người trẻ hơn lúc nào cũng thế.

"Vẫn chưa. Em sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ như một lễ kỷ niệm cho chuyện này. Và em tính cho mọi người biết thông qua đó. Anh sẽ đến chứ! "

Taehyung cau mày trước lời mời của cậu ấy. Một bữa tiệc khác. Sao dạo này có nhiều tiệc vậy. Bữa tụ họp mới gần đây điều không may đã xảy ra với cậu và giờ, một cái nữa.

Nhưng, cậu biết cậu không thể nói không với Jungkook. Đặc biệt, đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy. Và Jungkook chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu mọi người đều có mặt cùng ăn mừng với mình. Dù sao đi nữa nó chỉ xảy ra một lần.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ đến."

"Em biết anh sẽ đồng ý mà! Gặp anh vào tối mai. Em sẽ nhắn cho anh những thông tin chi tiết. Hẹn gặp lại, hyung! "

"Ừ, Kook-ah. Hẹn gặp lại .."

Cuộc gọi kết thúc, Taehyung liền úp mặt vào gối hét lên, bóp nghẹt âm thanh tuyệt vọng mà cậu muốn xả ra.

Seokjin chắc chắn sẽ ở đó vì Jungkook chơi thân với rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều xem Jungkook như em út trong nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, Seokjin cũng sẽ đến.

Cậu thực sự không muốn gặp Seokjin, nhưng cậu còn sự lựa chọn nào khác sao?

Taehyung cần phải đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com