Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: The Confession

"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy, Jeon Jungkook? "

Taehyung kinh ngạc thốt lên khi thấy cậu em thân thiết - Jungkook - kèm cái lườm sắc lẹm khiến cậu ấy lùi lại đồng thời đưa tay chắn trước ngực để phòng vệ như một phản xạ tự nhiên.

"Em .. em biết cái gì đâu. Sao lúc này trông anh đáng sợ thế, hyung?"

Taehyung cau mày, nhìn thẳng alpha trẻ tuổi đang nở nụ cười với vẻ lo lắng.

"Ngồi đi."

Jungkook lập tức ngồi xuống theo lời Taehyung, vì Taehyung giận lên rất đáng sợ và cậu không muốn chọc giận hyung của mình.

Jungkook ngồi xuống ghế đối diện vị trí của Taehyung, loay hoay không biết làm gì khi mà Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Này, hyung ㅡ"

"Em đang làm gì ở đây?" Taehyung trầm giọng hỏi khiến Jungkook im bặt, tông giọng như tra khảo và thậm chí không thèm nghe Jungkook nói hết câu.

"Trước hết, hãy để em giải thích .."

Jungkook ho, hắng giọng tựa lưng vào ghế.

"Em ... Em thật sự không biết sẽ gặp anh ở đây. Chỉ là .. Trời còn chưa sáng đã người vào phòng lôi đầu em dậy bắt em đến đây và nói với anh là anh ấy không thể đến cuộc hẹn đúng giờ. Vì vậy, anh ấy nhờ em nói với anh là cho anh ấy thêm chút thời gian nữa." Jungkook nói một hơi dài cố gắng giải thích lý do cậu có mặt tại đây.

"Gì?"

Người đó đã nhờ bạn của mình để đến đây và trong số tất cả mọi người, đó là Jeon Jungkook? Anh ta hẳn phải thân với Jungkook lắm thì mới biết được Taehyung là bạn của Jungkook.

"Ý em là sao? Em đang nói về ai vậy?"

"Cái đó ...hm...mm... Em không thể nói được. Anh ấy bắt em phải giữ kín miệng nếu anh có hỏi."

Đôi mày Taehyung nhíu lại khó hiểu, cúi sát về phía Jungkook.

"Anh có biết anh ta?"

"X-xin lỗi, hyung .. Em không thể nói được mà." Jungkook cắn môi dưới, ngay lập tức lấy tay che miệng mình.

"Tại sao em không thể nói với anh?"

"Bởi vì em không muốn làm hỏng bầu không khí. Dù sao đó cũng là cuộc hẹn của anh chứ không phải của em."

Taehyung bắt đầu bực bội với tất cả những hành động này và Jungkook hẳn đã nhận ra Taehyung là một omega nên cậu không thể quá thoải mái với Taehyung được.

"Tốt! Tốt thôi! Sao cũng được." Taehyung đảo mắt hờn dỗi ngả lưng ra ghế dựa của mình.

"Hyung, em chỉ muốn hỏi .. Có phải là .."

"Ừ. Dù em đang nghĩ gì thì câu trả lời là đúng."

"Tại sao?"

Taehyung xoa xoa thái dương bằng ngón tay cái và ngón trỏ, bóp nhẹ nhàng để giảm bớt căng thẳng.

"Anh có lý do của riêng mình. Anh sẽ sớm nói với mọi người về điều đó. Chỉ là một số người phát hiện ra quá sớm."

"Vậy là em không phải là người duy nhất biết?"

Taehyung gật đầu thừa nhận, nhấp một ngụm cà phê lạnh để bình tĩnh lại sau cú sốc lúc nãy do Jungkook gây ra.

Taehyung thực sự nghĩ Jungkook là người được giới thiệu để xem mắt của mình. Mặc dù Taehyung rất quý mến alpha trẻ, nhưng vẫn không thể hẹn hò với người mà cậu xem như em trai.

Taehyung nghĩ rằng alpha trẻ không phù hợp với mình. Jungkook vẫn còn trẻ và em ấy chỉ mới phân hóa thành alpha, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cậu ấy sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau và biết đâu, một ngày không xa cậu ấy có thể gặp người bạn đời định mệnh của mình.

"Tại sao người bạn alpha này của em lại mất quá nhiều thời gian vậy?" Taehyung hỏi với một chút cáu kỉnh.

"Chà, anh ấy có một số việc phải làm. Anh ấy không thể rời văn phòng cho đến bữa trưa và anh ấy sẽ ở đây trong khoảng ..."

Jungkook mím môi nhìn đồng hồ đeo tay, cười toe toét khi nhìn lại Taehyung.

"..10 phút, hyung!"

"Tại sao anh ta phải hẹn ngay ngày hôm nay trong khi anh ta có vô số công việc?"

"Đó là việc khẩn cấp nên anh ấy phải làm."

"Em với người này có vẻ rất thân thiết nhỉ?" Taehyung nheo mắt dò xét nhìn Jungkook, người chỉ mỉm cười với Taehyung.

"Anh sẽ biết thôi. Hãy tự hỏi anh ấy đi ."

"Em kỳ lạ thật đó."

Họ huyên thuyên rất nhiều chủ đề trong khi chờ đợi alpha mà Jungkook đang nói đến. Cậu ấy thậm chí gọi đồ uống và bánh ngọt cho mình, vì chưa kịp ăn bữa sáng đã bị ai đó nhờ vả đến đây, cứ nói hoài nên Taehyung mới chiêu đãi cậu.

Jungkook đúng là một người bạn tốt. Sự buồn chán của Taehyung đột nhiên bị lãng quên khi Jungkook đến, hầu hết thời gian đều cười vì sự ngốc nghếch của cậu ấy.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Taehyung gặp được người alpha cần gặp. Jungkook nhận được tin nhắn từ người đó nói rằng anh ấy đã đến nhà hàng.

"Hyung, em đi trước đây. Hẹn hò vui vẻ nhé. Em rất thích hai người. Chắc chắn anh sẽ thích anh ấy."

Taehyung còn chưa kịp hỏi Jungkook, cậu ấy đã vội vã chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Taehyung một mình.

"Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi lâu như vậy. Anh có một cuộc họp khẩn cấp. Anh thực sự xin lỗi."

Người bước vào phòng, gây bất ngờ giống y chang như của Jungkook vậy. Đây không phải là một trò đùa, phải không? Cậu không mơ, phải không?

Nhưng nếu người đó thân với Jungkook như vậy, cũng có thể anh ta cũng thân với alpha này.

Đừng như vậy chứ.

"Jin hyung? "

"Ừ? Anh có làm em ngạc nhiên không?" Seokjin đóng cửa lại trước khi đi về phía bàn ngồi vào chỗ Jungkook hồi nãy, mỉm cười nhìn Taehyung vẫn đang kinh ngạc.

"Đây có phải là một trò đùa khác không?"

"Không. Anh là người sắp xếp được hẹn gặp em. Anh là alpha đã để mắt đến em. Và là alpha mà cha mẹ em muốn trở thành bạn đời của em. Anh là alpha của em, Kim Taehyung. "

Seokjin nháy mắt với cậu, kết quả là má cậu nóng lên như bị bỏng bởi câu nói cuối cùng của anh ấy.

"Sao có thể..."

"Ừ. Anh biết hôm nay mình trông rất ổn. Nhưng phải nói rằng điều tuyệt nhất là được hẹn hò với một omega xinh đẹp như em."

Cậu vẫn không thể hiểu những gì đang xảy ra. Seokjin đang tán tỉnh cậu sao? Đúng vậy. Anh ấy đang làm vậy. Nhưng Seokjin đã để ý đến cậu từ khi nào vậy? Là khi phát hiện ra cậu là một omega?

"Tại sao anh làm điều này?"

"Taehyung, anh biết chuyện này có vẻ đột ngột và khó tin. Nhưng, hãy để anh kể em nghe một câu chuyện để em tin anh thật sự thật lòng với em."

"Được rồi .. anh kể đi." Taehyung ngượng ngùng nhìn xuống, hàng mi từ từ rung lên.

"Chúng ta đã biết nhau từ rất lâu. Chúng ta đã trở nên thân thiết kể từ khi chúng ta học chung một trường khi còn bé. Khi đến tuổi thiếu niên, có cái gì đó đã thay đổi, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản anh thích em, em thu hút mọi sự chú ý của anh. Đặc biệt là khi nhiều người bắt đầu theo đuổi em. Mọi người đều bị em thu hút, trong đó có anh."

Taehyung đỏ mặt chăm chú lắng nghe từng lời của anh, nhớ lại những ngày cậu xem Seokjin như một người anh tốt nhất của mình.

"Ừ, anh đã trở nên bận rộn kể từ khi có trách nhiệm của mình. Vì vậy, anh càng trưởng thành anh càng cố gắng che giấu những cảm xúc chớm nở mà anh dành cho em. Anh cảm thấy như mình đã ở quá xa em rồi, anh thậm chí không thể nắm lấy em được nữa. Anh đã quyết định dõi theo em từ xa, trân trọng từng khoảnh khắc của chúng ta, và những ngày anh được ở riêng với em. "

Seokjin nói rất chậm, như thể cố thuyết phục Taehyung rằng những gì anh đang nói đều là những lời thật lòng, xuất phát từ trái tim anh.

Taehyung, mặt khác, cảm thấy như muốn khóc khi nghe Seokjin nói. Cậu không thể tin rằng sau ngần ấy năm, Seokjin có suy nghĩ và tình cảm đó với cậu. Cậu đã không biết. Và cậu thấy bản thân thật ngu xuẩn.

"Đặc biệt, khi cuối cùng anh đã trở thành CEO. Anh đã lo lắng rằng anh sẽ không thể gặp em thường xuyên nữa. Vì vậy, anh đã rất cố gắng tham gia mọi buổi tụ tập của cả đám chỉ để nhìn thấy em hoặc chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ mãn nguyện. Anh không thể đánh mất tình bạn vốn đã mong manh của chúng ta. "

Seokjin mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay của Taehyung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu.

"Taehyung, anh đã tự hứa rằng, một ngày nào đó sẽ yêu cầu em làm bạn đời của mình. Anh không quan tâm nếu cả hai chúng ta đều là alpha. Anh có thể điều chỉnh để thích nghi với em. Miễn là em trở thành bạn đời của anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giành được trái tim của em." Seokjin cười khẽ, nhìn xuống bàn tay của họ.

"Jin hyung .." Cậu thì thầm với đôi mắt đang ngập nước.

"Nhưng vào đêm đó, buổi tụ họp đó .. Anh thực sự cảm ơn bản thân đã làm theo bản năng của mình vào kiểm tra em, kể từ khi anh phát hiện ra em là omega sau ngần ấy thời gian, sự ngưỡng mộ của anh dành cho em chỉ ngày càng lớn hơn nữa. Ah không, tình yêu của anh dành cho Taehyung. Nó giúp sự tự tin của anh tăng thêm, mạnh dạn tuyên bố em là bạn đời của anh và anh không để cơ hội này vuột mất nữa nên anh đã xin phép bố mẹ em được cưới em khi anh đến thăm em vào ngày hôm sau."

Taehyung há hốc mồm trước thông tin được tiết lộ. Vậy, đó là những gì anh ấy đã làm và đó là lý do tại sao bố mẹ cậu đã có những hành động kỳ quặc kể từ ngày hôm đó. Đầu óc cậu trống rỗng, chưa định hình hết tất cả các sự việc, không thể nghĩ ra điều gì cho chuyện này.

"Đúng vậy. Đó cũng là ngày bố mẹ em đã đồng ý cho anh theo đuổi em. Ngày hôm đó, anh chỉ là không thể ngăn chính mình, đã hôn em một cách vô thức vì em quá quyến rũ."

"Yahㅡ" Hai má cậu càng đỏ hơn, nhẹ nhàng đánh vào tay Seokjin.

"Nhưng Taehyung, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh rất chân thành. Anh muốn trở thành bạn đời của em không phải vì alpha bên trong anh đang gào thét omega của nó kể từ đêm đó, mà bởi vì em rất quý giá đối với anh từ khi chúng ta còn nhỏ. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì.."

Những giọt nước mắt cậu đang không kiềm chế được bắt đầu ồ ạt chảy xuống má, khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.

Taehyung khóc như vậy khiến Seokjin hoảng hốt. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi đến gần Taehyung và kéo cậu vào ngực mình ôm thật chặt, lau nước mắt bằng ngón tay cái khi anh hơi lùi ra xa để nhìn cậu kỹ hơn.

"Không, không .. tại sao em lại khóc? Xin đừng khóc, Taehyung."

"Anh .. là anh làm em khóc, những lời vừa rồi của anh làm tan chảy trái tim em, đó là lý do."

"Sao cơ?"

"Em .. em thực sự không biết, hyung. Em thật sự ngu ngốc. Em rất xin lỗi."

Seokjin lại ôm chặt cậu vào lòng, vuốt lưng an ủi để Taehyung ngừng khóc.

"Em không cần phải xin lỗi. Em chẳng làm gì sai cả. Anh chỉ là một chàng trai đã yêu một người quá tốt đẹp như em, Taehyung."

"Ah, Jin hyung .."

Cậu khóc to hơn, ôm chặt lấy Jin không muốn buông anh ra nữa. Nếu cậu có thể như thế này mãi mãi, thì cậu cũng làm. Cậu không cần ai khác ngoài Seokjin lúc này.

Ở bên anh ấy, cậu cảm thấy an toàn. Như thể sự hiện diện của cậu luôn được chào đón, luôn được anh che chở.

Với Seokjin, cậu cảm thấy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com