Anh ấy (3)
Khi Sung Hanbin mở cánh cửa ra, từ hành lang trên tầng 2 có thể nhận thấy rằng tiếng động khi nãy phát ra từ chiếc cầu thang nối liền tầng trệt và trên lầu.
Nhìn kĩ hơn, anh thấy đó là hai chàng trai có vẻ đi ngược chiều mà lỡ đụng phải nhau. Thiết kế của cầu thang theo dạng vòng xoắn cùng lối tay vịn được khắc hoa văn cổ kính, càng làm tô đậm vẻ cổ điển, thơ mộng của quán café Palpitate. Nhưng cũng vì dạng thiết kế này mà nếu như hai người đi theo hai hướng khác nhau mà không chú ý thì rất dễ đụng phải đối phương.
Sau cú va chạm, chàng trai thấp hơn đang chênh vênh đứng và tay của người còn lại thì đỡ lấy lưng giúp cậu ổn định tư thế.
- “ Cậu có sao không, thật xin lỗi tại tôi đang vội vàng đi rửa tay mà không chú ý đến cậu đang đi lên “. Kim Gyuvin lo lắng hỏi thăm chàng trai nhỏ hơn.
- “ Dạ không sao đâu ạ, cũng tại tôi mải ngắm nhìn xung quanh mà không kịp né. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đỡ
tôi “. Chàng trai lễ phép cúi đầu.
Đến lúc này Sung Hanbin mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai nhỏ hơn, đôi mắt sáng tròn cùng khuôn mặt điển trai nhưng còn hơi non nớt, có vẻ còn khá trẻ.
Ngay khi ngẩng mặt lên, Sung Hanbin cũng nhận ra không chỉ anh mà Chương Hạo, Lee Jeong Hyeon cùng các khách mời phòng khác cũng chạy ra tình hình sau tiếng động vang vọng ấy.
Đặc biệt gây ấn tượng chắc chắn phải kể đến chàng trai phòng bên cạnh nhờ mái tóc vàng bạch kim vô cùng thu hút ánh nhìn. Nhưng điều khiến Sung Hanbin đặc biệt chú ý chính là nét mặt cứng đờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang đứng trên cầu thang.
- “ Này, cậu chọn được phong thư màu trắng à, đáng tiếc thật đấy, chúng ta không gặp mặt chung phòng rồi “. Kim Gyuvin lắc đầu một cách đáng tiếc , giúp chàng trai thấp hơn nhặt chiếc phong thư mà cậu không cẩn thận đánh rơi lúc nãy.
Cậu trai lễ phép cúi đầu nhận lấy, đôi mắt quét qua mọi người đang đứng trên lầu một lượt rồi nói thầm : “ Mong rằng sẽ gặp lại “.
Nói rồi, cậu cầm phong thư trắng trên lầu, chào hỏi với Kim Taerae cùng Lưu Thiên Dược đang đứng ngoài cửa.” Lần đầu gặp mặt xin được giới thiệu, em tên là Han Yujin, rất vui được gặp
mặt “.
Cậu chào hỏi một cách nhỏ nhẹ nhưng cũng không tránh khỏi việc đến tai của các khách mời khác, đặc biệt là chàng trai đang chăm chú nhìn cậu trên cầu thang.
- “ Ồ, Han Yujin, xin chào bé nhé.” Kim Gyuvin gửi lời chào với một nụ cười tươi rói, chiếu sáng cả một góc phòng u tối.
~Căn phòng chỉ định phong thư trắng ~
- “ Có lẽ tôi ~là người tới muộn nhất, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. “ Han Yujin lịch sự xin lỗi.
- “ Không sao đâu mà, cậu lau vết bẩn trên tay đi “. Nói rồi, Lưu Thiên Dược chìa ra một cái khăn tay, điểm xuyết là những hình thêu chú thỏ vô cùng đáng yêu.
- “ À cảm ơn, tôi không chú ý đến
luôn “. Han Yujin nói với vẻ biết ơn rồi lấy tay phủi đi vết bụi bẩn trên áo. “ Xin lỗi nhé, chỉ là tôi nghĩ rằng một chiếc khăn đẹp như vậy mà bị bẩn thì thật là đáng tiếc, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu rất nhiều “.
- “ Không có gì , đừng xin lỗi làm gì cả “. Lưu Thiên Dược mỉm cười xua tay.
Liếc nhìn khắp mặt bàn, Han Yujin ngay lập tức chú ý tới chiếc menu gọi món đặt dưới tấm phong thư quy định của chương trình.
- “ Vậy là hai người đang gọi món dở thì chạy ra ngoài sao ? “. Kim Taerae gật đầu đồng tình : “ Đúng vậy, giờ thì cả ba chúng ta cùng chọn nhé ! “.
Han Yujin cầm lấy cuốn menu, đôi mắt lướt từ trên xuống cau mày suy nghĩ một cũng quyết định gọi món. Chỉ là chưa kịp mở miêng, thì một giọng nói khác đã vang lên :
- “ Cho em một trà đào nha đam ạ “.Lưu Thiên Dược với giọng nói lảnh lót vang lên, đôi mắt cong lên vui vẻ vì chọn được một thức uống vô cùng yêu thích. Bộ dạng y hệt như một đứa trẻ được tặng món đồ ngọt khoái khẩu.
Han Yujin ngơ ngẩn ra một hồi, nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Dược vừa gọi món rồi lại nhìn chiếc menu trên tay, cuối cùng cất tiếng :
- “ Em cũng một trà đào nha đam “.
Lưu Thiên Dược bất ngờ quay sáng nhìn cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp mắt tựa như chú thỏ con đang ngơ ngác.
- “ Ồ, vậy là hai đứa hợp khẩu vị ghê nhỉ. Anh đoán là hai đứa tầm tuổi nhau, khoảng sinh viên đại học.Hừm, nhìn kĩ hai đứa giống nhau thật đấy, hai chú thỏ song sinh nhưng Yujin trông có dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm hơn “.
Lúc này Han Yujin mới để ý và nhìn ngắm Lưu Thiên Dược ngồi ngay cạnh mình một cách kĩ càng. Cậu con trai mặc một chiếc áo gile lồng ngoài chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng.
Quả là một viên ngọc sáng tinh khiết, không một chút vẩn đục. Thế nhưng đáng tiếc thay, Han Yujin lại yêu thích vẻ đẹp của một viên ngọc trầm đục nhưng lại che giấu ánh sáng ấm áp dưới vẻ ngoài thô sơ ấy.
Han Yujin cụp mắt xuống, Kim Taerae nhận ra bầu không khí khác lạ liền nhanh nhẹn thay đổi chủ đè của cuộc trò chuyện :
- “ Ngày xưa khi còn trẻ anh cũng thích mấy thứ nước uống ngọt ngào như thế lắm nhưng giờ lại thích uống các loại đồ uống có vị ngọt trầm hơn “. Kim Taerae thoáng qua một vẻ nuối tiếc nhưng lại rất nhanh đã thay đổi, hệt như cảm xúc đó chỉ là một cơn gió thoáng qua chẳng đọng lại chút vết tích gì.
- “ Cho tôi một cacao đắng loại nóng nhé, thứ này rất ngon mà lại thích hợp cho thời tiết sắp vào đông đang dần trở lạnh đấy các chàng trai trẻ ạ “.
Nghe vậy, Lưu Thiên Dực chỉ mỉm cười nhẹ nhàng : " Em chỉ lựa chọn theo tâm trạng thôi ạ. Em cũng rất thích uống cacao nóng, ở nhà em hay pha một cốc vào buổi sáng sớm cho tỉnh táo thay vì café ".
Cuộc nói chuyện cứ thế trầm xuống, những làn gió thổi vào căn phòng dù nhẹ nhàng những cũng đủ để tạo ra những bước đi vang vọng trong không gian im ắng này. Mưa vẫn cứ lâm râm ngoài trời, gõ nhẹ từng giọt vào chiếc cửa sổ đang hé hờ, vài giọt mưa theo làn gió thổi vào nhuốm nước một số phong thư được treo ngay cạnh chiếc cửa. Những bức thư tình bị mưa hắt vào tạo nên những dấu vết li ti hệt như những giọt nước mắt khi một lời ngỏ bị từ chối.
Toàn bộ thu vào trong đôi mắt của Han Yujin, đôi mắt cậu đăm đăm nhìn ra cửa sổ, tâm trạng phức tạp tràn ngập đang nhộn nhạo trong lồng ngực chàng trai trẻ. Cậu chợt chỉ tay ra cửa :
- “ Những phong thư kia là sao nhỉ, có ai cảm giác cách trang trí này rất lộn xộn và rối mắt không “.
- “ Đúng đấy, so với cách bài trí những phong thư treo lủng lẳng trên trần nhà của tầng một thì trên đây quá là dày đặc, như thể là cuộn dây leo đang cố gắng ôm lấy thứ gì đó bên trong “. Nói rồi Lưu Thiên Dược cất bước đi về phía trước.
Cậu lướt nhẹ bàn tay trắng ngần qua từng hàng phong thư được dán với nhau một cách chật chội. “ Chúng được trang trí một cách rất tinh xảo chỉn chu, những phong thư này “. Cậu nói
- Anh thì nghĩ nó chỉ tạo dựng một bối cảnh u huyền rối rắm để đúng với bối cảnh của chương trình thôi. Các em có nhớ tới mùa một thực sự là một đống các mối tình tay ba tranh dành tình yêu lẫn nhau không, hệt như những phong thư này đang ra sức dành lấy nhau vậy “. Kim Taerae khua tay giải thích, dường như không có vẻ gì là quan tâm lắm.
~ Tại phòng bình luận ~
Jessia bật cười lớn : “ Kim Taerae dường như là một người rất thực tế nhỉ. Cậu ấy suy xét mọi việc dưới góc nhìn phi lãng mạn. Thế nhưng cậu ấy đang quên rằng mình là khách mời của một show hẹn hò ư ? “.
- “ Thú thật là mùa 1 em cũng chẳng để ý nhiều, y hệt như cậu ấy những lại khá may mắn, đôi khi vận may đến một cách bất ngờ. không thể trách cậu ấy được, chương trình quá tinh ý nhưng mọi người tò mò lợi ích của tấm phong thư đó không ? “. Seongho nói.
- “ Một buổi hẹn hò với đối tượng mà mình quan tâm ư ? “.Hui của nhóm nhạc Pentago – khách mời đặc biệt của chương trình. “ Hay một thứ gì đó còn quyền lực hơn thế nữa “.
~ Quay trở lại với căn phòng chỉ định phong thư trắng ~
Lưu Thiên Dược không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm những phong thư một lát rồi quyết định quay đi, ngồi lại vào bàn khi nhân viên mang món đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com