Là tấm chân tình hay một đời dang dở (1)
Đêm khuya thanh vắng, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà trăng đêm nay tròn vành vạch tựa như hòn ngọc lấp lánh rơi xuống bầu trời đêm. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se lạnh của tiết trời mùa thu, làm rung động cánh hoa nhẹ tâng dưới tầng.
Ánh trăng mỏng như sợi tơ bạc dịu dàng cài lên nửa khuôn mặt của chàng trai, người đang ngắm nhìn khung cảnh đêm lộng lẫy. Mái tóc màu trắng bạc trở nên nổi bật giữa khung nền đen tối mờ ảo, đôi mắt sáng lóe lên chăm chú lướt từng dòng trên phong thư được gửi tới cho mình.
Phong thư 1 : “ Bao giờ mới mở show diễn thời trang nhớ gửi vé cho tôi “
Phong thư 2 : “ Nếu có thêm những người đứng giữa hai chúng ta, liệu cậu vẫn sẽ lựa chọn tôi chứ ? “
Cậu thở dài một hơi nội dung của hai phong thư khiến tâm trí cậu rất rối bời. Thẩm Tuyền Duệ nâng mắt nhìn hai con người đã chìm sâu vào giấc ngủ là Sung Hanbin và Han Yujin cùng phòng.
Cả hai đều ngủ rất yên ắng khiến không gian càng thêm tĩnh mịch mang lại cảm giác đơn cô, rờn rợn . Ánh nhìn của cậu đặt lên người của Han Yujin lâu hơn nhưng cũng sớm rời bỏ.
Thẩm Tuyền Duệ hướng mắt lên vầng trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.
Vầng trăng sáng lấp lánh lộng lẫy độc nhất trên bầu trời đêm nhưng cũng cô độc, không thể viết được ai mà cũng chẳng thể biết được có kẻ nào đang thao thức ngắm trăng.
~
“ Tôi thực sự rất tò mò về anh đấy “ - Phong thư gửi Chương Hạo.
Căn phòng đơn dành cho một người khá là nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng và tiện nghi. Đầu giường là một chiếc đèn ngủ hình gấu trúc mà Chương Hạo tự mình mang tới.
Anh đeo một chiếc kính gọng vàng, thi thoảng lấy tay đẩy phần kính nơi sống mũi, trên tay anh là một cuốn sách do anh cầm theo để giải trí lúc rảnh rỗi.
Kỳ lạ thay, đã 10 phút trôi qua nhưng trang kế tiếp vẫn chưa được lật mở. Có lẽ tại vì tâm trí của người đọc đã dạo chơi theo một nơi nào khác rồi chăng ?
Sau khi đọc xong bức thư, Chương Hạo cũng đã có những suy đoán của mình về người gửi. Đôi mắt đầy suy tư hướng ra phía cửa sổ, nơi có ánh trăng đang len lỏi chui vào.
~
“ Anh ơi, vì sao anh lại nhìn em với ánh mắt ấy ? “ Phong thư gửi cho Kim Taerae.
Kim Taerae không nhịn được phì cười trước sự ngây thơ, đáng yêu toát lên trong từng câu chữ được viết trong bức thư.
Thậm chí anh có thể mường tượng ra đôi mắt lấp lánh thi thoảng chớp chớp đang nhìn anh chăm chú thông qua lá thư.
“ Không biết ai mới là người phải hỏi câu này đâu, em bé ạ “
Đêm nay dường như không chỉ một người đang thao thức
~
[ Sáng ngày thứ hai ]
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của các khách mời tại nhà chung và cũng là ca trực của Chương Hạo và Han Yujin. .
Có lẽ vì không quen dậy sớm mà cậu bé Han Yujin lúc thức dậy xuống phòng bếp vẫn còn ngái ngủ, một tay xoa xoa mắt, miệng không kìm được ngáp ngủ.
Khi tới nơi cậu phát hiện người được sắp xếp nổ bữa sáng cùng mình là Chương Hạo đã dậy rồi, đôi tay bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng tất bật vô cùng ra dáng một người trưởng thành.
“ Anh dậy sớm vậy ạ. Em xin lỗi vì xuống muộn, anh cần em chuẩn bị hai phụ giúp gì không ạ ? “ Han Yujin áy náy hỏi.
“ À, anh cũng quen được dậy sớm rồi, anh cũng không thạo việc nấu nướng gì đâu nên cũng định nấu các món ăn sáng đơn giản thôi. Anh ép sandwich còn Yujin giúp anh thái hoa quả để làm salad nhé “. Chương Hạo vừa rán thịt hun khói vừa đẩy rổ hoa quả về phía cậu.
Hai người tập trung làm đồ một chút thì mọi người cũng đã dần dậy.
Kim Gyuvin vệ sinh cá nhân xong liền ló đầu xuống khu vực bếp, ý đồ bắt chuyện rõ ràng.
- “Chà, Yujin chăm chú quá, làm gì vậy đây ? “
Đang hí hửng khen ngợi chàng trai trước mắt, Kim Gyuvin chợt nhìn thấy lọ sốt salad mà Chương Hạo đã chuẩn bị sẵn và chậu trái cây. Anh dường như đã nhận ra điều gì đó mà vội cầm tay ngăn Han Yujin lại.
- “ Ây, làm salad thì em phải thái hạt lựu chứ. Cắt thành miếng như này làm sao mà trộn được ? “
Kim Gyuvin nói xong liền cầm dao trực tiếp, tự mình thỉnh giáo. Thành quả là một đĩa salad không chỉ ngon miệng mà vô cùng ngon mắt khiến ai cũng tóm tắt khen ngợi.
Chỉ có một mình Thẩm Tuyền Duệ chỉ cúi đầu thưởng thức món ăn từ đầu đến cuối, không nói một lời nào cùng mọi người mặc cho không khí trên bàn ăn vô cùng sôi nổi.
Sau bữa ăn, Han Yujin đề nghị rửa bát để chuộc lỗi. Ngay khi đang sắp xếp bát đĩa bỏ vào trong bồn rửa, Lưu Thiên Dược tay đeo sẵn bao rửa tay đứng bên cạnh cậu. Không nói lời nào trực tiếp bắt tay vào rửa.
Biết rằng từ chối cũng không tốt, Han Yujin chỉ đành ở bên cạnh xếp bát đĩa đã rửa vào tủ đựng.
- “ Thông báo của chương trình kìa “ Kim Taerae vừa xuống lầu đã thấy một tờ giấy chú nhỏ để trên bàn phòng khách.
- “ Anh Taerae đọc lên cho bọn em nghe với đi ạ ! “Han Yujin đang xếp bát đũa nói vọng ra, đầu ngoái hẳn ra chỗ Kim Taerae đang đứng.
[ Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên
Buổi gặp mặt theo hình thức hẹn hò nhóm, theo lần phân chia xe của buổi hôm qua mà tạo ra hai nhóm bốn người.
Bật mí mỗi khách mời sẽ có một nhiệm vụ ẩn ]
~
Khi về phòng, mỗi người đều được phát một phong thư chứa nhiệm vụ cần hoàn thành .
Chương Hạo mở ra xem bên trong
[ Nắm tay một vị khách mời khác trong 5 phút
Lưu ý không được để đối phương đoán ra nhiệm vụ của mình ]
- “ Game này là dễ “
~
[ Xe 1 gồm : Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ, Lưu Thiên Dược, Kim Taerae ]
- “ Chuyện tối qua cảm ơn anh rất nhiều ạ ! “Lưu Thiên Dược chủ động tiến tới bên cạnh Chương Hạo để nói lời cảm ơn về hộp nhạc tối qua.
Chương Hạo mỉm cười xoa tay ý bảo không có gì cả. Sau cuộc trò chuyện tối qua, hai người dường như đã quen thân hơn một chút, có lẽ vì cùng tần số mà nói chuyện vô cùng hợp cạ, liến thoáng không ngừng.
Kim Taerae vẫn đeo chiếc airpod quen thuộc, cả người lắc lư theo nhạc nhưng đôi mắt không tự chủ được mà cứ cố ý liếc về phía hai con người đang nói chuyện sôi nổi. Khuôn mặt tươi cười thường ngày lại hiện lên vẻ hơi mất mát
Thẩm Tuyền Duệ lại chỉ giấu mình vào một góc không có ý muốn bắt chuyện với ai trong xe, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa xe.
[ Sắp tới địa điểm hẹn hò rồi các vị khách mời hoàn toàn có thể lựa chọn đi theo nhóm hay đi cả nhân tùy thích
Những nhắc nhở thiện chí hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé ]
~
“ Hay đấy, hôm nay trời nắng đẹp như vậy thì đây quả là một địa điểm lý tưởng “ Kim Gyuvin vô cùng hào hứng khởi động chân tay.
Hôm nay trời quang đãng mát mẻ vô cùng dễ chịu gió thu phe phẩy tinh nghịch lướt qua hàng lá cây bên đường. Lá vàng theo lối gió trườn nhẹ nhàng trên mặt đất.
Trước mắt các vị khách mời là một sân bóng rổ ngoài trời cùng với tiết trời thu hôm nay giống một cuộc giao đấu hữu nghị nhiều hơn là một buổi hẹn hò.
- “ Hào hứng thế Kim Gyuvin, cẩn thận tí nữa bị tôi cho vài phát lại đứng chả vững ấy chứ “ Lee Jeong Hyeon kiêu ngạo vuốt tóc tay độc quả bóng rổ xuống đất, có vẻ như là một tay chơi lão làng.
Chia đội : Lee Jeong Hyeon và Sung Hanbin đấu với Kim Gyuvin và Han Yujin.
Lời Lee Jeong Hyeon Hoàn toàn không phải “ Thùng rỗng kêu to “ Anh cho thấy sự điêu luyện khi khéo léo đưa bóng qua người của đối thủ, đôi tay nhẹ nhàng tâng bóng chuyền bóng một cách kỹ thuật.
Chỉ trong chưa đầy vài phút, Lee Jeong Hyeon đã ghi được tới ba quả vào rổ khiến đội đối thủ kinh ngạc còn đồng đội là Sung Hanbin thì rảnh rang tới mức một giọt mồ hôi cũng chưa túa ra.
Tuy nhiên, Kim Gyuvin nhìn vậy lại chơi không hề tệ. Cậu lấy lại tinh thần và đuổi kịp Lee Jeong Hyeon hanh chóng, tỉ số suýt soát.
- “ Mệt thật đấy, được rồi quả cuối còn cách ba điểm xem cậu xử lý ra sao” Lee Jeong Hyeon mướt mồ hôi dù trời đã hơi se lạnh, lấy tay lau trán liên tục.
Ngay lập tức, Kim Gyuvin trở nên căng thẳng, ai chơi bóng rổ đều hiểu độ khó của quả ba điểm ra sao. Cho dù không vào thì cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Chợt Kim Gyuvin bắt gặp ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ của Han Yujin nhìn anh. Anh mỉm cười hét to :
- “ Han Yujin em đoán xem tỉ số của trận đấu này ra sao ? “
- “ Em tin anh “Han Yujin đáp lại
“ Bịch “
Bóng lăn tròn một vòng quay quanh miệng rổ rồi chui tọt xuống.
Kim Gyuvin không chờ đợi thêm được nữa, ôm chầm lấy Han Yujin,hai tay nắm lấy má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu
- “ Thấy chứ, bé con anh sẽ không hao giờ làm em thất vọng “
Sung Hanbin vỗ vai an ủi Lee Jeong Hyeon
- “ Thôi “Sát Thủ Tình Trường” , đường đua mình thua thì đường tình mình thắng mà “
- “ Chả biết có thắng được không hay thua te tua nữa “ Cậu chàng chán nản lắc đầu.
“ Chả lẽ cứ thua mãi như vậy sao ? “ Lee Jeong Hyeon thầm nghĩ ôm mặt chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com