His Summer.
Hy vọng mọi người sẽ nghe bài hát mình ghim ở đầu chương nha ~
𝙃𝙞𝙨 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 được lấy cảm hứng từ "Her Summer" — Vũ.

❝ Và nhớ ánh mắt dịu dàng thì thầm giữa đêm hè.❞
❝Mùa hạ này dành cho em,❞
❝Cuộc tình đầu dành cho anh.❞
一
"Chưa ngủ à?"
Tấn Khoa giật mình sau tiếng gọi, em quay ngoắt lại, đặt ánh nhìn lên người đang từ từ tiến ra ban công. Là Cá.
"Anh Cá."
"Sao vậy?" Cá ngồi xuống bên cạnh em, tay với lấy hộp thuốc lá chỉ còn vài điếu bị ném ngổn ngang trên bàn. Cá lấy ra một điếu, vội vàng châm lửa.
"Sao anh hút được hay thế?"
"Ừ, cũng không biết." Cá cười, cầm điếu thuốc trên tay mình, làn khói mờ trắng xoá trước mặt.
Tấn Khoa nhăn mặt vì mùi thuốc, từ trước đến nay em chưa từng thử một lần cái chất gây nghiện ấy, và em cũng không thích những người sử dụng thứ đó.
"Hồi đó, lúc quen em, em bắt Bâng bỏ thuốc." Tấn Khoa nói, hai lòng bàn tay em xoa vào nhau đến đỏ ửng. Đoạn, em lại gượng cười một mình, "Chứ trước đó hút nhiều lắm, một ngày một bao."
"Lại nhớ Bâng à?"
Tấn Khoa luôn biết chắc chắn rằng, Cá là người sẽ đọc thấu được tâm trạng của em chỉ qua một câu nói hay một cử chỉ mà thôi. Tấn Khoa ngước mặt lên trời, ngăn cho nước mắt vô thức chảy ra khỏi khoé mi khi có ai nhắc về anh ấy. Em không biết phải nói gì thêm khi một lần nữa tâm trạng của em lại bị Cá đọc vị được tất cả chỉ qua một câu nói.
"Nhanh quá nhỉ." Cá bỏ điếu thuốc vừa nãy vào cái gạc tàn trên bàn, song lại lấy ra điếu thứ hai từ trong hộp rồi châm lửa, "Chưa gì mà đã bỏ mình đi một năm rồi đấy."
Lai Bâng qua đời vì tai nạn xe hơi.
Tấn Khoa vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày nghỉ bình thường vào giai đoạn sau mùa giải. Lai Bâng nói là có công việc phải đi từ sớm, anh chỉ vội đặt lên trán em một nụ hôn. Lúc Tấn Khoa tỉnh dậy thì trời đã gần chiều. Em cau mày nhìn về phía bàn máy tính, không biết rằng Lai Bâng đi đâu từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa về. Bình thường thì giờ này đã ngồi một góc trong phòng để chơi mấy cái game kinh dị anh vừa mới sắm trên Steam rồi.
Em rời giường, vội vàng lấy chiếc điện thoại mà gõ vài tin nhắn cho Lai Bâng. Mặc dù rời nhà từ sáng nhưng cũng không có lấy một tin nhắn gì cả, em khi ấy cũng thầm nghĩ trong lòng, cái tên này hôm nay bị gì không biết.
Đồng hồ trên tường cứ kêu tíc tắc, Tấn Khoa sót ruột và bắt đầu lo lắng vì không biết anh đã đi đâu và bây giờ đang ở đâu. Em đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, cứ cách năm phút lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường kia.
Rồi điện thoại em khẽ rung, Tấn Khoa nhanh chóng bắt máy.
"Anh đi đâu thế? Sáu giờ mấy rồi mà bây giờ anh còn—"
"Alo? Đây có phải là số của người nhà Lai Bâng không?"
Tấn Khoa cau mày, em buông điện thoại nhìn vào màn hình đang hiện tên người gọi, đây đúng là Bâng rồi kia mà?
"Dạ đúng ạ. Cho em hỏi là—"
"Chủ nhân của số điện thoại này hiện gặp tai nạn, vừa được chuyển đến bệnh viện X. Tôi là Y tá trực phòng cấp cứu, tôi tìm được trong túi quần của bệnh nhân điện thoại, thấy số của cậu được bệnh nhân đặt ở đầu danh sách."
Tấn Khoa run rẩy, em không tin vào mắt mình những gì đang diễn ra. Khi ấy em chỉ biết tự mình giữ bình tĩnh, báu chặt vào lòng bàn tay đang run bần bật đến mất kiểm soát của em.
"Bệnh nhân được xe cấp cứu di chuyển đến đây một mình, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cậu có thể đến bệnh viện được không?"
Tấn Khoa gấp gáp, em như gào lên, "Tôi sẽ đến ngay!"
Lúc ấy, em chỉ vội bật tung cửa, kéo theo Cá, người duy nhất đang ở Gaming House đi theo cùng mình. Suốt quãng đường đến bệnh viện, em đứng ngồi không yên. Tấn Khoa cắn môi đến bật máu, em chỉ dừng lại khi cảm nhận được mùi sắt trong miệng của mình. Vừa đến nơi, Tấn Khoa như dùng hết sức lực xông thẳng vào phòng Cấp cứu mặc cho sự can ngăn của Cá.
Em và Cá cùng ngồi đợi ở dãy ghế nhựa trước phòng phẫu thuật. Ánh mắt em nhìn về phía vô định, không có điểm dừng. Em không hiểu lý do vì sao chuyện này lại xảy ra, càng không hiểu vì sao người đó lại là anh, là Lai Bâng. Tấn Khoa vò đầu, nước mắt của em chỉ trực chờ rơi xuống ở trên khoé mi.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, em cũng lập tức đứng dậy chạy về phía phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ!"
Tấn Khoa thở gấp, nhìn vị Bác sĩ vừa bước ra từ nơi lạnh lẽo kia. Ông ấy chỉ thở dài rồi cầm lấy tay của em.
"Cậu ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn. Với tư cách là một lương y, tôi xin lỗi vì sự mất mát này."
Dường như ở bên tai em vừa vang lên một tiếng nổ rất lớn. Đoàn Bác sĩ rời đi, Tấn Khoa đứng không vững, đôi chân em trở nên rệu rã một cách kỳ lạ. Em ngồi sụp xuống sàn, đầu óc em giờ đây đều trắng xoá.
Lai Bâng thật sự đã bỏ em mà đi mất rồi.

❝Vì anh, luôn luôn mang bóng hình.❞
❝Mùa hạ của em,❞
❝Trôi về đâu.❞
二
Bâng rất thích mùa Hè, Bâng từng nói với em như vậy.
Bâng bảo, mùa Hè của những tháng ngày trước đó, bản thân mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ nuối tiếc. Bao gồm cả sự nghiệp đánh giải của bản thân, hay cả những câu chuyện tình cảm không có vạch đích. Bâng cười mỉm, siết chặt đôi bàn tay nhỏ xíu em trong tay mình. Anh nói, nhưng từ khi gặp em, anh cảm thấy mùa Hè của mình đã không còn những nuối tiếc đau lòng ấy nữa.
Tấn Khoa đến như một liều thuốc chữa lành cho Lai Bâng. Em cho Lai Bâng cảm giác an toàn, em cho Lai Bâng cảm giác được bảo vệ một người mình yêu nhiều và chân thành đến mức nào. Và, em cho Lai Bâng cảm giác được làm chính mình, được lột bỏ bộ mặt luôn cười nói và kính cẩn nghiên mình với xã hội khắc nghiệt ngoài kia mà được trở về làm những gì mà anh vốn luôn yêu thích và đam mê.
Lai Bâng rất thích vẽ. Từ khi anh và Tấn Khoa cùng tích tiền mua một căn nhà riêng ở Đà Lạt để trở về mỗi khi có ngày nghỉ, em đã được chứng kiến một bộ sưu tập tranh vẽ của anh. Lai Bâng đã dùng cả một ngày chỉ để vận chuyển những đồ đạc liên quan đến đam mê của mình lên căn nhà ở Đà Lạt.
Mỗi khi cảm thấy không vui, anh thường đem giá vẽ ra ngồi ở khung cửa sổ đầy nắng ấm mà bắt đầu một tác phẩm không tên của mình. Đôi lúc, Tấn Khoa chỉ nhìn anh từ phía góc giường, nhưng cũng có đôi lúc, em cũng bắt một chiếc ghế gỗ rồi ngồi đọc sách bên cạnh anh.
Lai Bâng cũng thường kể về những câu chuyện tình cảm không có vạch đích của bản thân mình, và anh cũng cười thật cay đắng khi nhắc về chúng. Lai Bâng nói, vì những chuyện ấy mà khi xưa anh hút rất nhiều thuốc cũng chỉ vì muốn quên đi những điều xưa cũ ấy.
Em nhớ Bâng, em thật sự nhớ Lai Bâng tài giỏi của mình biết bao nhiêu. Tấn Khoa vốn chưa từng tưởng tượng ra được, cuộc sống của em khi không có anh bên cạnh sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Khi mà em vốn đã quen mỗi sáng thức giấc đều có Bâng ở bên, anh sẽ đặt một nụ hôn lên trán của em để chào ngày mới. Anh sẽ là người luôn chúc em ngủ ngon mỗi tối, luôn hát dỗ dành cho em nghe nếu em muốn trước khi chìm vào giấc mộng.
Lai Bâng vậy mà chưa từng dặn em bất kì điều gì, rằng sau này nếu không có anh, em sẽ phải tiếp tục thế nào. Bởi Tấn Khoa chợt nhận ra, cuộc sống của em phụ thuộc vào Lai Bâng nhiều đến mức nào.
Lai Bâng yêu mùa Hè biết bao, nhưng Lai Bâng cũng bỏ em mà đi vào một ngày Hè đầy nắng.
Dù đã một năm trôi qua nhưng em không thể nào quên được cảm giác ấy, khi em nhìn vào bức di ảnh của anh giữa một vườn hoa hướng dương vàng ươm. Lai Bâng của em mỉm cười trong bức di ảnh, nụ cười đẹp nhất mà Tấn Khoa vẫn luôn cho rằng chúng là của riêng mình em. Em cố gượng cười khi nhìn bức di ảnh, em không muốn phải khóc oà giữa tang lễ, cũng không muốn làm anh ở nơi xa phải lo lắng vì nhìn thấy mình như vậy, anh ấy sẽ vì em mà lưu luyến không muốn rời đi. Khoảnh khắc ấy, em chỉ ước gì Bâng ở đây, Bâng sẽ xuất hiện trước mặt em rồi dang rộng vòng tay, dịu dàng nói với em, "Đến đây nào.", rồi ôm em, siết em thật chặt trong vòng tay ấm áp của mình.
Ngày mà Lai Bâng rời đi, hôm ấy trời không mưa, không mây, nắng cũng chẳng gắt là bao. Chỉ là, cái nắng này lại mang cho em cảm giác cô đơn tột cùng. Cái nắng hạ dường như thiêu đốt tâm hồn em về nỗi nhớ người (*), thiêu đốt cả tâm trí của em khi giây phút này đây, em ngỡ rằng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh mình.
Em nhớ anh ngày trông đêm chờ, dài chẳng kể hết, dẫu không trông, trong lòng vẫn ngập tràn hình bóng của anh. (**)
Dẫu rằng em sẽ đau đớn biết bao nhiêu, trái tim của em vẫn sẽ nhói lên từng nhịp thật nhiều khi nghe có ai đó nhắc về anh, về tâm can bảo bối của em, nước mắt em sẽ vô thức tuôn trên khoé mi. Nhưng Tấn Khoa biết, Lai Bâng chắc hẳn đang có một cuộc sống ở một nơi rất tốt. Nơi ấy, người mà em yêu được làm những gì mà anh ấy thích, không còn những áp lực công việc và thi đấu, cũng chẳng còn những lời chê cười ngoài kia. Lai Bâng của em sẽ được hạnh phúc khi là chính mình.
Chỉ là... Em nhớ anh, rất rất nhớ anh. Em vẫn tin rằng, Lai Bâng luôn dõi theo em dù cho anh không hiện diện ở nơi đây. Mọi việc may mắn diễn ra, em đều cho rằng, là có Lai Bâng giúp sức.
Tuy rằng không biết, đến khi nào mới có thể gặp gỡ lại anh.
Nhưng có khó khăn đến mức nào, em vẫn sẽ chạy thật nhanh.
Và cho dù cho đôi chân có rệu rã chẳng thể chạy được nữa, thì em nhất định sẽ gặp lại được anh.
Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh.
Vĩnh viễn yêu anh, không bao giờ có thể đổi thay.
Hết.
___________
(*): Idea thứ #CMN7968 của Nhà sản xuất thử thách viết lách.
(**): Idea của Một chiếc Sotu T6 mê BC T11 như điếu đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com