Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

12h đêm

Jack nhẹ nhàng rút cánh tay đang kê dưới đầu Triệu lập an ra, cúi đầu nhẹ nhàng in một nụ hôn lên sườn mặt cậu, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi khẽ rời khỏi giường.

Jack mặc quần áo chỉnh tề đi xuống lầu, theo thói quen lấy găng tay da đeo vào, cầm lên dao hồ điệp rồi lặng lẽ ra khỏi cửa.

Trong đêm tối trên giường thiếu đi khí tức quen thuộc của người kia, Triệu lập an nửa tỉnh nửa mê tự lấy chăn cuốn tròn lên người mình, miệng khẽ lầm bầm "...lạnh..."

Thanh âm phát ra rất khẽ, khẽ đến mức tưởng chừng chưa thoát ra khỏi miệng đã lập tức phiêu tản trong không khí. Trong đêm tối Jack đang lái mô tô như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về hướng căn nhà của hai người. Hắn lẳng lặng nhìn sâu vào trong màn đêm sau đó tăng tốc, tiếng động cơ mô tô rít gào xé tan không gian tĩnh lặng xung quanh, chiếc xe lao vun vút trong đêm tối.

Trong đêm đen kịt, chiếc xe đỗ xịch lại ven đường, hắn ngồi trên xe nhìn khu biệt thự các đó không xa, rút điện thoại xác nhận lại địa chỉ một lần nữa.

Vài phút sau, Jack đứng trước bức tường biệt thự, quan sát hoàn cảnh trái phải xung quanh sau đó chân tay linh hoạt bật tường nhảy vào.

Jack vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của biệt thự, như quỷ vô hình không một tiếng động mà tiếp cận mục tiêu.

Đêm đen tĩnh lặng, khóa cửa khẽ vang lên một tiếng cạch, cửa bị cạy mở.

Jack tiến vào phòng, mới đi được vài bước đã nghe tiếng nói chuyện điện thoại vọng ra

"Đúng, bảo tiêu, những người tốt nhất"

"Cần hai à không, tốt nhất là bốn người"

"Đúng, ngay sớm ngày mai"

Từ Vinh cúp điện thoại, trong lòng vẫn như có lửa đốt.

Những lời Mạnh thiếu phi nói ở cảnh cục vẫn lởn vởn trong đầu hắn, chủ yếu là do cái tên Jack kia, hắn về nhà càng nghĩ càng thấy không ổn, mặc dù hắn thấy Mạnh thiếu phi là cảnh sát không quá có khả năng  có thể thuê được một tên sát thủ, nhưng hắn vẫn quyết định nên cẩn thận thì hơn.

Cứ nghĩ đến cái tên gọi Hồ Điệp Đao Jack kia, hắn lại thấy trán mình toát mồ hôi lạnh, người kia một khi đã nhận nhiệm vụ cho dù là nhiệm vụ có bao nhiêu bất khả thi cũng sẽ hoàn thành, con rắn độc đó, chỉ cần lọt vào mục tiêu của nó thì xác định chỉ có con đường chết.

Từ Vinh đứng đó rất lâu, cái chân ban ngày bị Mạnh thiếu phi đạp vào vẫn ẩn ẩn đau, vừa đặt mông ngồi xuống quay đầu nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một vị khách lạ mặt, người đó chỉ đừng yên lặng quan sát hắn.

"A!" Từ vinh bị dọa nhảy lên một cái, nhất thời đứng không vững, hiển nhiên ngã sóng soài trên sàn, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.

"Từ thiếu gia, nhìn có vẻ chân cẳng không được tốt lắm nhỉ" Jack cười lạnh, dưới ánh đèn từ từ tiến đến gần chỗ tên kia, ngữ khi thân thiện như hai người đã quen biết lâu lắm rồi.

"Anh...anh là...."Từ vinh dùng tay chống đỡ thân thể đứng dậy, nhưng hắn phát hiện chân hắn có điểm nhũn ra. Hắn mặc dù làm bộ hỏi nhưng kì thực khi nhìn mái tóc đỏ rực cùng con dao hồ điệp trong tay người kia, nội tâm đã rõ ràng danh tính người trước mặt.

Jack...thật sự là Jack...

Từ vinh nuốt ngụm nước bọt, tận lực khiến cho thanh âm phát ra không run rẩy "Anh...anh làm thế nào vào được đây?"

"Trèo tường, cạy khóa"

Jack một bên thong thả trả lời một bên sải chân ưu ưu nhã nhã tiến về phía sofa cách đó không xa ngồi xuống, dao hồ điệp trong tay bị chủ nhân xoay phát ra âm thanh lách cách đều đặn theo nhịp.

Jack nhàn rỗi ngồi trên sofa cẩn thận đánh giá tên này, nhìn các vết xanh tím cùng với cái chân bị thương rõ ràng, hắn lại nhịn không được mà nghĩ, lão bản nương đây là đem người này thành hắn mà đánh đi, nếu cậu ta thực tế có thể đánh được hắn, hắn khẳng định so với người này còn thảm hơn nhiều.

Jack cuộc đời lần đầu tiên vì việc mình là lính đánh thuê giá trị vũ lực cao mà tự cảm thấy may mắn cho bản thân.

Jack còn đang xuất thần người dưới đất đã lên tiếng "Là Mạnh thiếu phi phái anh đến?"

Jack còn chưa kịp phủ nhận, đã nghe thấy tên kia tiếp tục "Cậu ta trả anh bao nhiêu, tôi trả anh gấp hai à không gấp mười, gấp hai mươi lần cũng được"

Jack xoay con dao trong tay, nụ cười trên mặt không chút biến chuyển "Xem ra Mạnh cảnh quan còn chưa nói rõ với thiếu gia đây"

Vừa nghĩ tới bảo bối nhà mình, khuôn mặt lại lộ ra vẻ ngọt ngào "Người kia là bạn trai tôi"

"Mạnh thiếu phi?"

"Không, là Triệu lập an"

Vừa nghe những lời này khuôn mặt của Từ vinh thoắt chốc trắng bệch "Tôi...tôi không cố ý, tôi thật sự không biết cậu ta là..."

"Nghe nói ngài đây muốn cùng bảo bối nhà tôi ước hẹn tương lai còn dài?"

"Không có...không có...tôi đùa thôi..."

Jack không muốn nghe tên kia ba hoa chút nào, hắn còn phải nhanh chóng giải quyết việc rồi về nhà ôm bé con ngủ a, Jack khóe miệng ẩn ẩn ý cười trào phúng chậm rãi đi đến trước mặt tên kia, ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt hắn "Bàn tay nào bỏ thuốc?"

"Tôi...tôi...." Người kia sợ hãi tột cùng, bất giác mà rụt lại tay trái lại giấu sau lưng.

Jack ở trước mặt hắn thì đã rõ ràng "Ồ, là tay trái sao?"

"Kh...không phải" Tay trái càng rụt về sau

"Vậy sao" Jack gật gù "Vậy là cả hai tay rồi"

Dao hồ điệp trong tay chuyển động như múa, ngữ khí vẫn bình thản cùng tên kia thương lượng "Chọn một đi"

Người kia ngẩng đầu, còn đang nghi hoặc thì nghe thấy Jack mở miệng "Bẻ gãy hay là chặt đứt đây?"

"Anh tha cho tôi đi, t..tôi lần sau không dám nữa"

Jack ánh mắt đem theo tia độc ác "Lần sau?"

"Vẫn là bẻ gãy đi" Jack mất kiên nhẫn, tự mình thay hắn chọn lựa "Dao hồ điệp dính máu, bảo bối nhà tôi sẽ phát hiện"

Jack đứng lên, từng bước từng bước tiến lại gần, tay đeo găng tay làm từ chất liệu da bắt lấy bàn  tay của đối phương "Chúng ta cứ từ từ, từng ngón từng ngón một đến"

"Kh...không muốn...." Người kia bàn tay sống chết nắm chặt thành nắm đấm, dường như làm vậy có thể giúp hắn tránh một kiếp này.

Jack đem ngón tay hắn từng ngón từng ngón gỡ ra "Ngoãn ngoãn một chút, đằng nào cũng không thoát được, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau làm gì, sớm xong việc tôi còn phải về nhà dỗ bảo bối ngủ, cậu cũng có thể sớm chút mà tới bệnh viện trị liệu, nói không chừng còn có thể nhanh chữa khỏi"

Bàn tay nắm một ngón tay của đối phương dần dần phát lực, sau đó dứt khoát bẻ xuống

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng kêu thảm thiết của người kia phút chốc phá tan màn đêm tĩnh lặng, Jack buông lỏng ngón tay kia, tiếp tục một ngón khác "Nhỏ tiếng một chút, còn những chín ngón nữa, lập tức sẽ xong thôi, cậu vẫn nên giữ sức thì hơn"

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng chuông điện thoại reo của Triệu lập an reo lên là lúc Jack đang tiến hành đến ngón tay thứ chín, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, Jack đại phát từ bi mà buông tha cho tên đàn ông đang sống dở chết dở kia, dứng dậy có chút do dự mà ấn nút nghe.

Giọng điệu ôn hòa đến cực điểm làm tên kia có chút hoài nghi cuộc đời "Bảo bảo, tỉnh giấc? Có chuyện gì sao?"

"Anh đi đâu rồi?" Đối diện với thanh âm đầy vẻ ngái ngủ, nếu nghe kĩ còn phát hiện ra nhóc con thanh âm mang chút ai oán.

"Lão bản gần đây phái anh ra ngoài làm chút việc, việc bây giờ đã xong rồi" Jack vừa đi vừa dỗ dành "Ngoan, anh một lúc nữa sẽ về đến nhà, ngoãn ngoãn ở nhà chờ"

"Đường nghị lại sai anh đi làm gì?" Triệu lập an lẩm bẩm than vãn "Vậy mau mau về nhà, có chút lạnh"

"Khả năng là do trời mưa nên nhiệt độ hạ, em lấy chăn trong tủ ra đắp thêm đi"

"Ừa..." Triệu lập an không tình nguyện đáp ứng, bẹp miệng, trong lòng vẫn còn muốn nói, nhưng mà muốn anh ôm cơ, anh ôm sẽ ấm lên.

Lời trong lòng thiên biến vạn xoay ra đến miệng thì thành một câu "Vậy anh lái xe trên đường về cẩn thận"

"Được" Jack đáp ứng "Em ngủ trước đi, anh một lát nữa là về tới nơi"

"Ừm ừm" Triệu lập an ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cúp điện thoại

Triệu lập an nằm trên giường trừng mắt, để bản thân thích nghi với bóng tối. Cậu cảm thấy bản thân triệt để hãm sâu rồi, anh ta mới chỉ đi một lúc liền không ngủ được, về sau phải làm sao bây giờ.

Jack về đến nhà, phòng ngủ một mảng tối đen, Jack nghĩ bảo bối nhà hắn đại khái là đang ngủ rồi đi, khẽ khàng ở huyền quan đổi giày sau đó nhẹ nhàng cẩn thận lên lầu.

Lúc hắn lò dò trong bóng tối mà trèo lên giường, còn chưa có nằm ổn thì nhỏ con đã cảm nhận được hơi ấm ngay lập tức lăn vào lòng hắn.

Jack nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mại của bảo bối hỏi "Còn chưa ngủ sao?"

Còn đang đợi hắn?

Từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm cảm giác trong nhà có người chờ mình trở về, nội tâm Jack đột nhiện không rõ là cảm xúc gì, hắn vẫn không tin mình có thể may mắn như vậy, gặp gỡ được bảo bối.

"Ừm"

"Nhanh ngủ đi"

"Jack này" Triệu lập an khe khẽ lên tiếng, trong đêm tĩnh lặng nghe lại càng chân thành "Em thích anh"

Jack đơ người, sợ bản thân nghe lầm "Bảo bảo, em nói gì cơ?"

"Em thích anh" Triệu lập an rúc vào lòng hắn, lặp lại một lần nữa.

"Em không biết là kiểu thích gì nữa, A Phi giờ này khẳng định ngủ mất rồi, thế nên không thể gọi điện hỏi cậu ấy thế nào mới gọi là thích một người" Triệu lập an từ trong lòng hắn ngước đầu lên, đôi mắt lấp lánh thích nghi trong bóng tối nhìn hắn "Nhưng mà mỗi ngày đều muốn anh ôm đi ngủ, không có anh sẽ thấy lạnh, không phải là thân thể lạnh mà là một loại cảm giác lạnh không thể gọi tên. Không thấy một lúc sẽ nhớ, cũng sợ anh đột nhiên đi mất không cần em nữa, muốn mỗi ngày ăn cơm anh nấu, cũng muốn mỗi ngày anh đều đón sau khi tan làm, như vậy...có phải là thích không"

Jack ôm siết cậu vào lòng, trái tim như có một dòng nước nóng chảy qua, ngứa ngứa, lúc này hắn mới rõ ràng lời của nhỏ con nói ban sáng, em ấy nói yêu thì phải biểu đạt.

Jack trước giờ không để ý vấn đề này, nhưng hiện tại hắn lại muốn nghe càng nhiều thậm chí chỉ nghe thôi là không đủ, hắn còn muốn càng nhiều nữa.

Jack ôm chặt cậu, thấp giọng hỏi "Bảo bảo còn lạnh không?"

"Ừ"

"Vậy để anh giúp em làm nóng người được không?"

"Hử?"

Triệu lập an còn chưa có kịp phản ứng thì môi đã bị Jack hôn lên

Hai tay đã bắt đầu không thành thật trên thân thể cậu tác oai tác quái "Ô..."

Triệu lập an khó khăn xoay cổ tránh không thoát nụ hôn của người phía trên "Mệt chết...nửa đêm phát tình cái gì chứ?"

"Ai bảo em câu dẫn anh trước"

"Em...a...nào có a"

"Em có"

Bao nhiêu năm qua Jack cứ nghĩ mình đã sớm luyện được một trái tim sắt đá, hắn sẽ không biết đau, cũng sẽ không rung động, cái gì cũng không thể làm hắn bận tâm được nữa.

Nhưng mà sau khi gặp Triệu lập an, hắn phát hiện mình sai rồi.

Trái tim kia vẫn là không sắt đá như hắn nghĩ, phần mềm yếu nằm sâu bên trong được tầng tầng lớp lớp bảo hộ cuối cùng cũng bị Triệu lập an tìm thấy rồi, cậu từng chút từng chút xâm chiếm, từng chút từng chút thức tỉnh những cảm xúc trong hắn, hóa ra hắn cũng có trái tim, hóa ra hắn cũng biết yêu, hóa ra cũng có người tình nguyện yêu hắn.

"An An anh yêu em" Jack ôm mặt nhỏ con, không khống chế được tình cảm "Vô cùng vô cùng yêu, thật đấy"

Lại là một đêm thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com