Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Mù quáng

Tác giả: wwqlalala
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: không H nhưng máu me các kiểu
Đôi lời: Bữa giờ toàn up fic dài chương bên kia, hôm nay up fic ngắn nhưng dài nội dung  =)))))))

---------------------

Triệu Lập An từ tầng ba cảnh cục xuyên qua cửa sổ pha lê nhìn ra ngoài, nam nhân tóc đỏ mặc áo khoác da vẫn còn đứng đó.

Hôm đó hắn tỏ tình với mình, còn cướp đi nụ hôn đầu của mình, Triệu Tử mỗi lần nhìn hắn đều như chuột gặp mèo, cách thật xa lại không ngừng né tránh. Trốn được mấy ngày, người này liền cố ý chạy đến cảnh cục chặn đầu cậu, làm hại cậu mỗi ngày tan làm chỉ có thể lén chui về bằng của sau.

Đồng nghiệp trong đội trinh sát 3 nhìn cậu giống như một tên trộm, còn nghĩ cậu thiếu nợ người ta nên đang trốn nợ.

Ừ thì là nợ, Triệu Lập An méo miệng, nhưng là nợ tình.

Lấy di động ra vào Line xem một chút, ngón tay xẹt qua Line của Jack. Từ ngày add Line nhau xong hai người thường xuyên ở trên này nói chuyện phiếm, đại đa số đều là Triệu Tử nói muốn ăn cái gì cùng với sự dung túng vô điều kiện của đối phương. Jack trước mặt cậu giống như một cái máy cung cấp thức ăn độc quyền, bất kể mình muốn cái gì người kia đều có thể mang đến chỗ cậu, giống như cuộc sống ngoài thõa mãn nhu cầu của Triệu Lập An thì không có làm việc gì khác.

Lúc đó Triệu Lập An nghĩ gì?

Cậu chỉ nghĩ rằng anh bạn này đối với mình thật tốt.

Triệu Lập An nhìn tin nhắn cuối cùng trên Line của bọn họ là ba ngày trước, sau khi hắn cưỡng hôn cậu xong thì cư nhiên giống như cái gì cũng chưa xảy ra, còn hỏi hôm nay muốn ăn gì. Cậu không có trả lời, bên kia cũng không nhắn lại tin nào, tin nhắn thuộc về Jack cứ yên tĩnh ở đó ba ngày.

Triệu Lập An có chút tức giận mà chọt chọt vào tên của Jack, nghĩ thầm lúc trước sao mình lại ngốc như thế, còn xem hắn như bạn bè mà bảo muốn tới nhà lúc nào cũng được.

Người này chính là muốn vỗ béo mình trước sau đó mang đi làm thịt đây mà!

Đã đến giờ tan làm, Triệu Lập An từ chối lời mời ăn cơm chiều của đồng nghiệp, lặng lẽ chuồn đi từ cửa sau, vừa vặn bị Jack “ôm cây đợi Triệu” đứng đầu phố bắt được.

Triệu Tử cúi đầu mắt nhìn loạn khắp nơi, không dám đối diện với người trước mặt.

“Nhỏ con.” Jack thu hồi dao hồ điệp đang cầm để giết thời gian, lộ ra một nụ cười nguy hiểm: “Em trốn tôi?”

Triệu Lập An nào dám thừa nhận, cậu sợ nắm tay của Jack giây kế tiếp sẽ đáp trên mặt mình.

Tay trái Jack quả nhiên nâng lên. Xong đời, anh thực sự sẽ không đánh tôi đi! Triệu Tử theo bản năng rụt cổ lại.

Nắm đấm trong tưởng tượng không có xuất hiện, một hộp bánh bạch tuột viên nhỏ xuất hiện ngay trước mặt.

Jack lắc lắc đồ vật trong tay, ý kêu Triệu Lập An nhận: “Không phải lần trước em nói muốn ăn sao?”

Triệu Lập An có điểm ngốc, theo bản năng duỗi tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người vừa chạm đã tách ra. Hộp bạch tuột viên có hơi nóng, vừa mở ra mùi đã xông vào mũi, 8 viên gọn gàng nằm trong hộp, còn không bị hơi nước làm mềm, vừa nhìn là biết vừa lấy xong là đem tới đưa ngay.

Cho nên mấy ngày hôm trước, có phải hay không hắn cũng là cầm một hộp bạch tuộc viên nhỏ, vẫn luôn đứng ở cửa cảnh cục đợi mình?

Lòng Triệu Lập An đột nhiên giống như cũng bị hơi nóng này làm mềm mất rồi.

Không chờ cậu nói cảm ơn, người trước mặt đã mở miệng: “Gần đây tôi có chút việc, nhiều khả năng sẽ rời khỏi Đài Loan một thời gian. Trà sữa tôi đã đặt rồi, mỗi thứ ba và thứ năm là trà sữa matcha trân châu, chủ nhật là thạch sương sáo, bốn ngày còn lại là nước trái cây, chỉ là những ngày còn lại em phải đi nhà ăn rồi. Tôi không đưa cơm cho em, em cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, không cần lừa tôi ăn mì gói.”

Triệu Lập An nghe đối phương nói một tràn dài như thế có hơi sững sờ. Cậu xử lí trọng điểm trong lời nói của Jack sau đó gật gật đầu.

Chắc là Hành Thiên Minh có việc phải đi công tác. Cậu nhắc lại trong đầu.

Cậu nhìn thấy Jack không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, có hơi xấu hổ cúi đầu, dùng que tăm chọt chọt mấy viên tròn tròn kia vờ như đang nghiên cứu hăng say lắm.

Cho nên cậu cũng không nhìn thấy, lúc cậu cúi đầu, trong ánh mắt Jack tràn ngập tình yêu và sự quyến luyến.

“Ầy các người có nghe chưa? Cái tên sát thủ tóc đỏ nổi tiếng kia lại xuất hiện rồi……” Giờ nghỉ trưa, đội trinh sát 3 ngồi trong văn phòng câu được câu mất nói chuyện phiếm. Triệu Lập An và Mạnh Thiếu Phi ăn cơm trưa xong đang đi vào văn phòng lền nghe thấy Tuấn Vỹ đang hào hứng giơ cái ly của mình lên hớn hở phân tích.

“Sát thủ gì cơ?” Triệu Tử trước giờ rất tò mò, lập tức bưng trà sữa tới cùng bọn họ thảo luận

Tuấn Vỹ tiếp tục quơ chân múa tay mà nói: “Chính là một sát thủ rất nổi tiếng, trước đây luôn hoạt động ở Châu Âu, thủ pháp lưu loát sạch sẽ cực kì, giết người không chớp mắt. Hắc đạo bạch đạo các thể loại đều bị bắt nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa bắt được hắn, thậm chí có người còn ở chợ đen mua hắn. Nhưng bốn năm trước hắn đột nhiên mất tích, không ai gặp được hắn, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Chính là hai ngày trước……” Tuấn Vỹ dừng lai một chút để đánh thức sự thèm thuồng của khán giả, rồi mới thấp giọng: “Lãnh đạo đảng dân chủ đang nổi bật nhất được phát hiện bị bắn chết ở trong nhà, hiện trường hoàn toàn không có dấu vết đánh nhau nào…..Từ hiện trường, cảnh sát và các pháp y đã phân tích chân dung đặc điểm của hung thủ, tất cả đều cùng tên sát thủ bốn năm trước không hề có điểm khác biệt. Điều này cho thấy The Smiling ‘Jack the Ripper’  đã trở lại.”

“Smiling cái gì cơ?” Ngọc Kỳ không nghe rõ một chuỗi tiếng Anh lung tung kia.

Tuấn Vĩ nhún nhún vai: “The Smiling ‘Jack the Ripper’, nghĩa là Sát thủ nụ cười Jack, không biết vì sao họ lại gọi hắn như vậy, chắc là do hắn hay cười, hơn nữa hắn với sát thủ Jack cũng cùng tên mà, cụ thể tôi không rõ lắm chỉ đọc được trên mạng thôi. Nhưng sát thủ năm đó vẫn luôn để tóc đỏ, thật là….”

Triệu Lập An hứng khởi mà nghe, một bên cắn ống hút hút trà sữa, một bên xoay người nói với Mạnh Thiếu Phi: “A Phi, cậu nghe Tuấn Vỹ nói không, hay thật, tên sát thủ đó cũng tóc đỏ, cũng tên Jack ——” ánh mắt cậu ngay khi chạm đến biểu tình của Mạnh Thiếu Phi giọng nói đột nhiên ngừng lại. Biểu tình của Mạnh Thiếu Phi cũng cứng đờ, giống như mọi thứ đều dừng lại ở gương mặt kia, mọi thứ chưa có cách nào hoạt động bình thường lại được.

Sau đó cậu nhìn thấy biểu hiện tương tự của mình trong đôi mắt chấn động của Mạnh Thiếu Phi.

Cổ Triệu Lập An cứng đờ, nuốt viên trân châu xuống.

Thích cười, tóc đỏ, bốn năm trước, bất ngờ xuất hiện, Jack.

Cậu đứng giữa văn phòng cảnh cục nghe đồng nghiệp uống trà bàn luận về tên sát thủ bất phàm, hành tung quỷ dị ở bên kia đại dương, cầm ly trà sữa mà sát thủ sắp xếp cho mình, cả người đều lạnh lẽo.

Người kia thực sự là Jack sao?

Triệu Lập An cảm thấy hoài nghi nhân sinh

Cậu lén điều tra một chút tư liệu về ‘Sát thủ nụ cười Jack’, tài liệu trên mạnh ít vô cùng, chỉ biết hắn là loại sát thủ nhận tiền làm việc sạch sẽ lưu loát, tin những kẻ phải nhận án tử từ hắn cũng có một ít, bất kể là dùng dao hay dùng súng, tất cả đều mất mạng, không có bất kể cái gì bẩn thỉu hay ướt át. Hắn giống như có thói quen ẩn nấp trong bóng tối, sau đó nhảy ra đánh một đòn chí mạng. Đối tượng của hắn từ nhà lãnh đạo kinh doanh, cho đến vấn đề quân sự, hắn thậm chí còn từng ám sát tổng thống —— mặc dù bất thành nhưng hắn vẫn có thể ở giữa đám vệ sĩ mà trốn thoát thành công làm vị tổng thống kia nổi trận lôi đình và ra lệch sa thải toàn bộ lãnh đạo của bên bảo an.

Có thể trên thế giới chưa bao giờ thiếu người theo đuổi kích thích. Ngay cả khi Sát thủ nụ cười Jack là một kẻ giết người chuyên nghiệp, mạng người đều nằm trên tay hắn ta, hành tung của hắn quỷ dị, thân thủ mạnh mẽ, mái tóc đỏ phóng đãng không kiềm chế cùng với nụ cười như có như không bên miệng vẫn đủ để hấp dẫn một lượng fans cuồng nhiệt, thậm chí còn có người trực tiếp  ở trên mạng tuyên bố hắn không kết hôn.

Nhưng đó thực sự là Jack sao?

Triệu Lập An phát hiện mình không có cách nào chấp nhận, hắn luôn đi theo mình, người này giống như chỉ cần dùng phép là biến ra được món cậu muốn ăn, nấu cơm rất tuyệt, mỗi ngày đều đến, cười rộ lên cũng đặc biệt ấm áp, có thể kiên nhẫn cùng mình nói nhiều điều vô nghĩa trên Line, cuối tuần còn đến nhà mình nấu cơm còn chịu thương chịu khó dọn dẹp nhà dùm, liên tục mấy ngày đều cầm bánh bạch tuột đứng ở trước cửa cảnh cục đợi mình tan làm,  so với sát thủ hung tàn như lời đồn trên mạng thực sự là một người.

Huống chi…… Hắn thích mình nữa……

Triệu Lập An dúi đầu vào cánh tay, chỉ lộ ra tới hai cái tai hồng.



Một tháng nhanh chóng trôi đi, Triệu Lập An luôn chú ý đến tin tức của Sát thủ nụ cười Jack. Tội của hắn càng tăng thêm, nhiều người sôi nổi thảo luận sự trở lại của hắn. Mọi người đều nhận thấy, hắn rất khác. So với trước đây, hiện tại hắn chỉ tập trung xử lí “Sâu bọ của xã hội” mà thôi. Quan chức tham nhũng, buôn bán người, buôn lậu vũ khí, thương nhân lòng dạ hiểm độc áp bức người nghèo…… Trên mạng sôi nổi tranh luận không biết có phải hắn đã đổi tính hay không, muốn chuyển từ sát thủ sang làm “hiệp khách.”

Đồng thời lệnh truy nã Sát thủ nụ cười Jack cũng được ban hành. Không chỉ cảnh sát quốc tế, rất nhiều thế lực tăm tối cũng muốn hắn, tên của hắn sau bốn năm lại lần nữa đứng đầu bảng vàng chợ đen —— vẫn là giá trên trời.

Hơn nữa một tháng này, Jack không hề liên lạc với Triệu Lập An. Có một ngày cậu sợ hãi muốn gọi hắn lại nghe được âm thanh nhắc nhở rằng hắn đã tắt máy.

Chạy đi nhờ Mạnh Thiếu Phi hỏi Đường Nghị cuối cùng Jack đang làm cái gì cũng chỉ nhận được một câu “Không thể nói” của thiếu chủ hắc đạo kia.

Cậu ngồi ở tiệm cơm Tây, đem bò bít tết trước mắt tưởng tượng thành Jack đang cười, hung tợn mà chọt vài cái.

Mạnh Thiếu Phi ngồi đối diện nhìn động tác của Triệu Lập An, có chút nghi hoặc hỏi: “Triệu Tử cậu lo lắng hắn vậy làm gì? Không có chứng cứ, chúng ta không thể kết luận tên sát thủ kia chính là Jack. Lúc trước cậu còn nói với tôi không có chứng cứ đừng suy nghĩ vớ vẩn cơ mà.”

Triệu Lập An có chút bực bội mà chọt chọt bò bít tết. Cậu cũng không biết tại sao từ lúc biết đến sự tồn tại của Sát thủ nụ cười Jack, cả người đều luôn không yên được. Thực sự không có bằng chứng chứng minh người kia và Jack là một. Cái tên Jack này cũng chỉ là tên tiếng Anh được nhiều ngươi dùng, tóc đỏ cũng là chỉ cần ra tiệm là có thể nhuộm rồi. Chính là cậu có chút dự cảm kỳ lạ, từ những tin tức kia, tự sự thảo luận của mọi người, từ tê sát thủ mất tích bốn năm bây giờ đột nhiên “đổi tính”, cậu luôn có một cảm giác gì đó không gọi tên được.

Cậu biết Jack mà mình quen trừ cùng màu tóc ra thì còn lại đều khác biệt.

“Thêm nữa.” Mạnh Thiếu Phi nuốt một ngụm coca, nói: “Cho dù có chứng cứ chứng minh hắn đúng là Jack, chúng ta là cảnh sát, trách nhiệm của chúng ta là bắt hắn về quy án, cậu có gì mà phải lo lắng?”

Mạnh Thiếu Phi còn chưa biết Jack đã tỏ tình với mình. Triệu Lập An cúi đầu cắt bít tết, che lấp sự hoảng loạn cùng bất an trên mặt.

Cậu đột nhiên phát hiện, so với việc hoài nghi Jack là tên sát thủ kia mang lại nỗi sợ ngoài ý muốn mà nói, cậu hiện tại càng lo lắng hơn —— lo lắng Jack sẽ bị thương, lo lắng hắn sẽ không cẩn thận thất thủ, thậm chí lo lắng hắn sẽ bị hắc đạo bạch đạo ám toán —— nếu hắn thật sự chính là tên Jack kia.

Hơn nữa cậu không muốn tin —— ở trước mặt mình ôn nhu như vậy, thậm chí lúc cưỡng hôn cũng vô cùng nhẹ nhàng, sao có thể là sát thủ đã qua huấn luyện được chứ.

Chính là cậu lại không liên lạc được với hắn, chỉ có thể ở đây suy nghĩ đủ thứ.

Lần đầu tiên Triệu Lập An đối mặt với bò bít tết mình yêu nhất lại ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì cả.

Hiện thực làm cậu miên man suy nghĩ. Triệu Lập An và Mạnh Thiếu Phi đang ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của lão đại, có cuộc họp khẩn cấp.

Bọn họ vội vã chạy về cục cảnh sát, sau đó nghe lão đại tuyên bố một nhiệm vụ khẩn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tối mai, có một đám người muốn trung chuyển ma túy qua cảng Đài Loan, nguồn gốc của ma túy là nhóm “Đầu Hổ”, nhóm buôn bán ma túy tích cực nhất hiện nay ở chợ đen. Số lượng lô thuốc này không nhỏ, cũng do mức độ quan trọng của sự việc lần này, cho nên người đứng đầu Đầu Hổ – trùm ma túy Phùng Khánh Nguyên tự mình vận chuyển. Cái người tên Phùng Khánh Nguyên này đối với cảnh sát không có gì lạ lẫm, gã không chỉ buôn lậu ma túy, đầu cơ trục lợi súng ống, đạn dược, thậm chí còn ngầm buôn bán người, chỉ là hành tung xuất quỷ nhập thần, bảo tiêu bên người cũng không ít, khó có thể khống chế. Hơn nữa, nền tảng chính trị của Đầu Hổ quá vững, nếu không bắt được gã trước, căn bản không có cách lật đổ được tổ chức này, vì thế cảnh sát mới chậm chạp không thể ra tay. Đồng thời dựa vào tin tình báo, tối mai không chỉ có tổ chức kia, còn có tổ chức buôn lậu ma túy mới thành lập Hoành Thịnh từ Campuchia nữa. Đứng đầu Hoành Thịnh là Hồng Húc Lâm, thời trẻ đứng đầu về súng ống đạn dược, chỉ là mấy năm nay bắt đầu buôn bán ma túy, không biết bọn họ là trùng hợp chạm mặt hay là Hoàng Thịnh từ lâu đã có âm mưu muốn lật đổ Đầu Hổ.

Đây là cơ hội ngàn năm có một. Rất nhiều khả năng hai nhóm buôn lậu ma túy này sẽ phát sinh tranh chấp, mà cảnh sát bọn họ tình huống này lại chính là ngư ông đắc lợi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nhìn lượng ma túy đó thông qua cảng trung chuyển tràn vào thị trường được.

Đội trinh sát 3 cùng đội hình cảnh cùng nhau thảo luận suốt đêm, bày ra kế hoạch chặt chẽ chu đáo nhất, ở bến tàu bày trí ổn thỏa, chỉ cần chờ tối đến là xông trận.

Đầu Hổ và Hoành Thịnh quả nhiên ở bến tàu xảy ra một trận tranh chấp kịch liệt, còn kịch liệt hơn trong tưởng tượng. Ở thời điểm bọn họ bất phân thắng bại cảnh sát đột nhiên xuất hiện, đem số ma túy cùng đám người hai bên một lưới bắt gọn —— chỉ là hai người đứng đầu tập đoàn, Phùng Khánh Nguyên và Hồng Húc Lâm, dưới sự yểm hộ của bảo tiêu được cứu đi, không rõ tung tích.

Tuy rằng để hai tên cầm đầu trốn thoát, nhưng thu hoạch lần này cũng đã khiến mọi người hài lòng. Trong tai nghe truyền đến tiếng lão đại tán dương cùng mệnh lệnh thu đội, Triệu Lập An cùng đồng đội kiểm tra hiện trường xong, xác định không có sót một chút ma túy nào, cũng chuẩn bị thu đội rời khỏi đó.

Sau khi xếp gọn những thùng hàng ở bến tàu, Triệu Lập An đột nhiên phát hiện móc treo điện thoại của mình đã rơi mất từ khi nào. Cái móc treo đó là quà Jack tặng cậu, khi đó  cậu còn chưa biết hắn có tình cảm với mình, bọn họ cùng đi chợ đêm, gặp được một sạp trò chơi ném vòng, Triệu Tử liếc mắt một cái liền để ý tới cái móc treo điện thoại đáng yêu nằm trong góc kia. Jack liền mua một lượt 10 vòng cho cậu. Nhưng chính là mấy cái vòng này không chịu nghe lời cậu, ném liền năm cái mà không cái nào bay theo ý cậu. Cậu nhìn sang Jack với ánh mắt cầu cứu. Lúc ấy, Jack nhẹ nhàng cười cười, xoa đầu cậu, lấy một cái vòng từ trong tay cậu tùy ý ném, sau đó đường đường chính chính đem cái móc treo điện thoại Triệu Lập An thích thú đã lâu đặt vào tay cậu, để lại Triệu Tử trợn mắt há mồm nhìn mấy cái vòng dư còn lại.

Cậu rất quý cái móc treo không đáng bao nhiêu tiền đó, vẫn luôn treo trên điện thoại mình. Chắc là lúc nãy làm nhiệm vụ không cẩn thận làm rơi rồi.

Triệu Lập An nói với đồng đội một tiếng, để bọn họ về báo cáo bàn giao trước, còn mình quay lại chỗ kia tìm đồ.

Ban đêm bến tàu thực yên tĩnh, cậu cũng tìm thực nghiêm túc, không bỏ qua góc nào, càng đi càng xa.

Sau đó cậu nghe được tiếng nói loáng thoáng từ nhà kho nằm ở góc bến tàu, trong không gian yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.

Triệu Lập An biết ma túy được vận chuyển đến, bến tàu nhất định không có ai, kho hàng lại càng không thể là người dân ở đó được. Vậy chỉ có một khả năng —— là Phùng Khánh Nguyên hoặc Hồng Húc Lâm vừa bỏ trốn, hoặc là cả hai người bọn họ đều ở đó.

Nơi này đúng thật là rất biết cách ẩn nấp, trốn ngay phía sau góc khuất của thùng đựng hàng ở bến tàu lớn, không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn thấy ở đây có một cái kho nho nhỏ. Hơn nữa góc này thực sự quá hẻo lánh, nếu không phải Triệu Lập An chỉ lo cúi đầu tìm đồ vật thực sự cũng không phát hiện ra chỗ này.

Bộ đàm lúc nãy thuận tiện đưa cho đồng nghiệp mang đi, di động cũng hết pin tắt máy. Cậu ngừng lại tự hỏi có nên đi tìm người giúp đỡ, sau đó liền nghe được một tiếng nặng nề mà lại quen thuộc —— tiếng súng giảm thanh cậu đã từng nghe qua vô số lần ở trường cảnh sát.

Không có thời gian tìm người, Triệu Lập An sờ sờ súng để sau túi, khom lưng chậm chậm áp sát cửa kho hàng.

Lại vài tiếng súng nặng nề vang lên, Triệu Lập An nhăn mày. Cậu không biết bên trong có bao nhiêu người, cho nên không dám tùy tiện xông vào. Cậu lặng lẽ thăm dò, theo cửa sổ kính đầy bụi liếc vào dò xét bên trong một chút, loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người, trên mặt đất cũng có mấy người nằm. Chẳng lẽ là Phùng Khánh Nguyên và Hồng Húc Lâm ở đây quyết chiến với nhau? Cậu lại theo mảnh vỡ  cửa kính  nhìn vào, lần này nhìn cẩn thận hơn, Phùng Khánh Nguyên đứng, dùng súng chĩa vào Hồng Húc Lâm đang quỳ trên mặt đất. Bên cạnh y là những thân thể bảo tiêu nằm ngang dọc lung tung. Xem ra nơi này vừa xảy ra một trận tranh chấp kịch liệt, hơn nữa người nắm thế thượng phong là Phùng Khánh Nguyên.

Triệu Lập An tự phỏng chừng sức chiến đấu của mình, so với đứng đầu trường cảnh sát Mạnh Thiếu Phi, chính mình lại giỏi về mảng văn hóa hơn, còn khoảng bắn thì không lý tưởng như thế, cách chiến đấu càng khỏi nói, cho nên cũng ít chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm thế này. Nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, mọi người trong cục đều phải giúp một tay, cho nên cậu cũng đến hiện trường để làm hậu cần bảo đảm công tác. Bởi vậy nếu cậu và cáo già xảo quyệt Phùng Khánh Nguyên cùng đọ súng, cậu căn bản không thể thắng.

Triệu Lập An lại quan sát, thân hình cậu vốn nhỏ, trốn dưới của sổ trong góc kia của kho hàng căn bản không ai có thể phát hiện. Dựa vào ưu thế này, cậu tiếp tục quan sát hết mọi thứ bên trong, muốn nhìn kĩ xem có bỏ sót ai không.

Sau đó cậu nhìn thấy, ở phía sau Phùng Khánh Nguyên có một bóng người giống như sói bước ra từ sâu trong bóng tối của góc kho hàng.

Mồ hôi lạnh đột nhiên theo sống lưng chảy xuống.

Không biết người kia ở đó ẩn nấp bao lâu, hắn từng bước một tới gần Phùng Khánh Nguyên, như là tiếp cận con mồi, bước chân của hắn thập phần thoải mái, thậm chí giống như đang tản bộ ở sân vắng. Người này mặc đồ đen hòa lẫn với bóng tối, mang bao tay da, màu tóc rực rỡ tựa như lửa.

Phùng Khánh Nguyên đang đứng không phát hiện hắn, Hồng Húc Lâm nằm trên mặt đất không phát hiện hắn, thi thể trên đất cũng không phát hiện hắn.

Chỉ có Triệu Lập An phát hiện hắn.

Triệu Lập An chưa từng hận thị lực tốt của mình giống như giờ phút này, cũng hận thời tiết đêm nay sao lại tốt như vậy. Nếu không thì ở dưới ánh trăng, cậu cũng không có khả năng nhìn thấy biểu tình trên mặt người kia.

Hắn đang cười.

Trong trí nhờ Triệu Lập An chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười như thế, hắn cười luôn luôn ấm áp, nhu hòa, đôi khi còn mang theo một chút sủng nịch, làm người khác muốn lại gần —— chứ không phải giống như bây giờ, khóe miệng lạnh lẽo, giống như Shura đầy máu bò lên từ địa ngục.

Bước chân người kia thực nhẹ, động tác thực mau, thậm chí đến lúc Phùng Khánh Nguyên cuối cùng cũng phát hiện sau lưng có động tĩnh, xoay người định nổ súng, dao hồ điệp sắc bén đã đáp trên động mạch chủ của gã, Phùng Khánh Nguyên cảm thấy tay mình hơi đau, lúc tinh thần hồi phục, súng đã ở trong tay người kia.

Triệu Lập An nhìn người kia chĩa súng vào đầu Phùng Khánh Nguyên, đồng thời dùng tay trái đem dao hồ điệp thu về. Biểu tình thả lỏng, ánh mắt toàn bộ đều tập trung lên dao hồ điệp ở tay trái, hệt như tay phải hắn không có nắm giữ một mạng người nào.

Triệu Lập An trong phút chốc giống như mất đi năng lực khống chế, lực chú ý của cậu lúc này đều đặt ở trên người trước mắt, cậu thậm chí còn không nghe được tiếng súng nổ —— nam nhân kia vô dụng nhìn Phùng Khánh Nguyên cướp lại súng, cúi người nhặt khẩu súng của Hồng Húc Lâm đã chết nằm trên mặt đất. Sau đó Triệu Lập An nhìn thấy trên người Phùng Khánh Nguyên có một vết máu, thời điểm gã ngã xuống, biểu tình hoảng sợ trên mặt vẫn chưa biến mất.

Nhưng toàn bộ quá trình đó, nam nhân tóc đỏ chẳng biến hóa dù chỉ một chút, kể cả độ cong của khóe miệng.

Giống như người nổ súng không phải hắn, mà là người nào đó bên cạnh hắn.

Triệu Lập An nhìn nam nhân kia lấy ra khăn tay, ung dung lau đi vân tay mình trên hai khẩu súng kia, sau đó lại dùng dao hồ điệp đẩy chúng tới cạnh hai cái thi thể kia, giống như đụng đến máu của bọn họ sẽ làm dơ tay mình.

Nếu không phải cậu tận mắn nhìn thấy, cậu nhất định sẽ cho rằng đây là hai bên đánh nhau cuối cùng chết trong tay đối phương.

Nam nhân kia sắp xếp ổn thỏa hết thảy, tùy ý liếc mắt tới mấy cái thi thể nằm trên mặt đất, xoay người chuẩn bị rời đi.

Triệu Lập An lấy súng từ phía sau lưng ra.

Lúc nam nhân quay đầu lại, Triệu Lập An thấy dao hồ điệp được rút ra, lưỡi dao phản chiếu dưới ánh trăng, làm mắt cậu có chút lung lay.

Cậu thậm chí không dám tin đây là người mà cậu quen biết.

Biểu tình trên gương mặt quen thuộc kia không hề thay đổi, hắn vẫn là một bộ dáng tùy ý, khóe miệng vẫn là gợi lên một nụ cười lạnh lùng như có như không, nhưng đôi mắt kia lại đỏ ngầu, bên trong toàn là thô bạo và cảnh giác, mang theo mùi máu tươi tựa như sói trên thảo nguyên, lại giống như ác quỷ không cẩn thận bị thả ra từ địa ngục.

Đó là loại ánh mắt rất có lực áp chế tinh thần, như thể chỉ cần liếc nhau với hắn chính là tương đương với việc bị chĩa súng vào đỉnh đầu.

Sát khí che trời lấp đất kia giống như muốn nuốt chửng Triệu Lập An làm cậu không tự giác muốn buông súng đầu hàng. Nhưng cậu vẫn cắn răng, nắm chặt súng trong tay, thẳng tắp chỉ về nam nhân trước mặt.

Chính là trong nháy mắt, loại sát khí đó giống như khí cầu bị đâm thủng mà tan biến, cậu nhìn biểu tình người trước mặt có hơi cứng, sau đó cặp mắt giống như sói mang theo thô bạo, mang theo cảnh giác, mang theo sát ý đều như thủy triều rút xuống, ôn nhu tới tận trời.

Biểu tình đối phương nhanh chóng sinh động. Triệu Lập An trơ mắt nhìn đối phương đi về phía mình, bước những bước chân quen thuộc, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc —— cùng với biểu tình một tháng trước đưa bạch tuột viên cho mình giống nhau như đúc.

Ở giây phút đó, hắn lại trở về làm Jack mà Triệu Lập An quen thuộc nhất.

Chỉ là lúc này trong tay không có bạch tuột viên nóng hổi mới ra lò, thay vào đó lại là dao hồ điệp còn dính đầy máu tươi.

Triệu Lập An ổn định mình một chút, cắn chặt khớp hàm. Lòng bàn tay cậu đều là mồ hôi, chỉ có thể dùng toàn lực mới đảm bảo súng không rơi khỏi tay.

Họng súng hướng thẳng về người đang đi về phía mình.

“Anh giết người?” Triệu Lập An nói một câu như vậy.

Jack lúc này đã đi tới trước mặt Triệu Lập An ngực cách họng súng chỉ còn một bước.

Thần kinh Triệu Tử căng thẳng. Tuy rằng trong tay đối phương chỉ có vũ khí lạnh, nhưng cậu biết rõ, khẩu súng này giây tiếp theo rất có thể sẽ ở trong tay đối phương. Sau đó kết cục của mình cùng Phùng Khánh Nguyên vài phút trước sẽ giống hệt nhau.

Chính là Jack lại ngừng, không có đi lên trước nữa.

“Đúng vậy, tôi giết người.” Trong giọng nói của Jack không có chút hoảng sợ vì bị phát hiện, bình tĩnh đến lạ thường, giống như đơn thuần là kể một câu chuyện. Thậm chí hắn còn tùy ý nghịch dao hồ diệp.

“Anh chính là tên sát thủ Jack kia?” Triệu Lập An nghe thấy giọng mình run rẩy.

Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Triệu Lập An vẫn là muốn trốn tránh chuyện này. Cậu hy vọng đây là ngoài ý muốn, cậu không có vì cái móc treo điện thoại mà đi đến đây, cậu không có nghe thấy tiếng súng kia —— như thế Jack trong lòng cậu sẽ chỉ là thủ hạ bình thường của hắc đạo, vẫn là người sẽ mua cho mình bạch tuột viên, đưa trà sữa cho mình, nấu cơm cho mình ăn, dẫn mình đi chợ đêm, là Jack ngoan ngoãn phục tùng đối với mình.

Chứ không phải là người hiện tại, quanh người đều là mùi máu, còn không thèm để ý đến đống thi thể phía sau.

“Đúng vậy.” Cậu nghe được đối phương trả lời.

Triệu Lập An trong nháy mắt thất thần. Lời đối phương nói làm cậu đột nhiên nhớ tới lúc mình bị hắn cưỡng hôn, hôm sau vừa ra khỏi cửa cảnh cục đã bắt gặp hắn tới tìm. Đối mặt cậu chất vấn “Anh thích tôi sao?”,  Jack cũng trả lời câu đó. Ngữ khí đều không mang theo lí do, thoải mái giống như nói ra một bí mật che dấu đã lâu.

Lúc Triệu Tử lấy lại tinh thần, nước mắt đã như mưa mà rơi đầy mặt, lạnh lẽo.

Mặt dù người trước mặt vẫn cười giống hệt lúc trước, nhưng Triệu Lập An vẫn cảm thấy đây không phải là Jack ngày xưa của cậu nữa.

“Loảng xoảng” một tiếng, suy nghĩ của Triệu Lập An bị thanh âm cắt ngang, Jack ném dao hồ điệp trong tay xuống đất.

Hắn ném xuống vũ khí cuối cùng trên người mình.

Triệu Lập An trơ mắt nhìn đối phương tiếng về phía trước, ngực trực tiếp áp vào họng súng.

Đối phương cứ tiếp tục đi, súng cứ thế mà hướng tới, nếu lúc này thứ cậu cầm là một con dao, nhất định nó đã sớm đi sâu vào ngực người phía trước. Theo áp lực từ súng truyền tới, cậu buộc phải rút tay về, cuối cùng khoảng cách của hai người chỉ còn lại một đoạn chiều dài của khẩu súng.

Người trước mặt nâng tay lên, giống như muốn ôm, nhưng nâng lên một nửa lại buông xuống. Triệu Lập An nhìn gương mặt quen thuộc kia, có chút khẩn trương. Trực giác cho cậu biết Jack sẽ không làm chuyện tổn thương cậu, nhưng Jack trước mặt hiện tại lại vô cùng xa lạ. Báng súng ở bên ngực mình, đè ép đến đau. Cậu càng dễ tưởng tượng ra làn da trên ngực đối phương bên kia bị họng súng đè ép còn thê thảm đến thế nào, nhất định đã bầm một mảng rồi.

Cậu cảm nhận được Jack cúi đầu xuống, giống như thiên nga.

Triệu Lập An nghe thấy đối phương bên tai mình nhẹ giọng nói

“Tôi là sát thủ. Tôi đã giết người”

Không biết tại sao, Triệu Lập An nghe được trong giọng hắn có bao nhiêu mệt mỏi, giống như người khổ sở đi trên sa mạc, chịu đựng sự tàn phá của gió, của cát, của khô hạn, cuối cùng gặp được một ốc đảo, không khỏi thở dài.

Đầu Jack hơi rời đi, dán lên môi Triệu Lập An.

Đây là nụ hôn thứ hai của họ.

Triệu Lập An cảm thụ được trên môi mang theo hơi thở ấp áp. Cậu biết giờ này phút này tay chân cậu đều lạnh lẽo, Jack là muốn đem nhiệt từ môi sưởi ấm cho cậu. Triệu Tử đột nhiên có chút buồn cười, dưới tình huống này, tư thế của bọn họ có chút thân mật —— nếu bỏ qua khẩu súng lục nằm giữa hai người.

Giống như qua một thế kỷ, Jack mới buông môi Triệu Lập An ra, nâng tay phải lên bám chặt vào khẩu súng tên tay đối phương.

Triệu Lập An phản ứng đầu tiên là đối phương muốn cướp súng, cả người đều căng chặt, họng súng đè chặt lên ngực hắn.

Cậu sợ hãi muốn chạy, nhưng cậu lại không có nơi để chạy.

Jack giống như cảm nhận được thân thể Triệu Lập An đột nhiên cứng đờ, nhẹ giọng cười, tay trai lướt qua lông mi ẩm ướt của cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng tay che lại mắt cậu.

Thị giác bị cướp mất làm các giác quan khác trở nên mẫn cảm. Triệu Lập An ngửi được mùi khói thuốc súng trên người hắn, cảm nhận được hơi thở Jack phả vào mặt mình, một chút lại một chút, nhẹ nhàng, nhợt nhạt. Mà tay phải của Jack cùng ngón tay mình đang dây dưa, giống hệt như mười ngón tay đan vào nhau.

Cậu cảm nhận được hắn hôn lên trán mình một cái, trong giọng nói tràn ngập tình yêu:

“Nổ súng đi, cảnh sát, Triệu Lập An.”

Một lực rất lớn đột nhiên ấn vào ngón tay cậu, đối phương dùng thái độ cực kì mạnh mẽ không có cách nào kháng cự, ấn vào cò súng.

Bởi vì đoạt lại được một lượng lớn ma túy, còn bắt nhiều người về quy án, đội trinh sát 3 thu đội về xong liền bận rộn cả đêm ở cảnh cục.

Chờ lúc mặt trời tờ mờ mọc lên, Triệu Lập An mới kiểm tra đối chiếu xong văn kiện cuối cùng, tự pha cho mình một ly café. Mọi người làm liên tục một ngày, cuối cùng đem án tử kế tiếp sửa lại tám chín phần trên mười, chờ đến khi nộp báo cáo xong liền có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Mắt Tuấn Vỹ đã không mở nổi nữa bước từ ngoài vào, ném lên bàn Triệu Lập An một cái folder, cậu liếc mắt nhìn, là tài liệu phân tích hiện trường. Không nói gì đặt folder lên mớ tài liệu trên bàn, cầm ly café một hơi uống sạch.

Bên kia Tuấn Vỹ đặt mông ngồi xuống ghế, bắt đầu ngáp không ngừng, một bên oán giận: “Mấy cái người được gọi là “chuyên gia” phân tích này, đi theo họ cả một đêm tới cái kho hàng kia, mệt chết tôi……….. nè Triệu Tử, lát nữa cậu đi nộp báo cáo thì đi nộp giúp tôi cái đó luôn đi. Đúng rồi, cậu nói xem Phùng Khánh Nguyên với Hồng Húc Lâm thông minh thế, như nào lại cùng chết ở đó vậy?”

Triệu Lập An nhún vai tỏ vẻ như mình cũng không hiểu.

Ngọc Kỳ bên cạnh cũng ngáp một cái, đáp: “Không biết, nhiều khi bọn họ chơi trò thi coi ai nổ súng nhanh hơn.”

Triệu Lập An uống xong cafe, thoáng nhìn Tuấn Vỹ mơ màng sắp ngủ, lại nhìn Ngọc Kỳ đưa lưng về phía cậu, cầm mấy cái folder trên bàn đi. Cậu không giống thường lệ đi thang máy lên lầu, lần này lại đi thang bộ, hướng văn phòng lãnh đạo trên tầng cao nhất mà đi. Đi đến một góc camera không quay tới, cậu nhanh chóng mở folder Tuấn Vỹ ném lên bàn, nhanh chóng đọc qua từ trên xuống dưới.

Phân tích so với tưởng tượng của cậu không có gì khác biệt. Phùng Khánh Nguyên và Hồng Húc Lâm dưới sự bảo vệ của bảo tiêu không hẹn mà cùng chạy tới kho hàng hẻo lánh kia trốn, có thể là chờ cảnh sát điều tra hiện trường xong thì tìm cơ hội rời đi. Chính là không biết tại sao lại xảy ra tranh chấp, thậm chí là xung đột tay chân —— dấu vết có thể thấy được từ hiện trường, hơn nữa bảo tiêu hai bên đều đã chịu những vết thương ngoài da không giống nhau. Sau đó xung đột càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới bắn nhau.

Thông qua vân tay thu được cùng hai viên đạn tương ứng, súng dùng lúc đó đều tìm được ở hiện trường, hơn nữa đều là người ở đó nổ súng —— những chứng cứ tìm được đều chứng minh đây là loại tranh chấp giữa các bang phái.

Sau đó không khéo, đứng đầu hai phái đều chết ở hiện trường.

Tuy rằng cái chết cũng không phải chuyện tốt, nhưng đối với cảnh sát đây lại là tin tốt —— Đầu Hổ và Hoành Thịnh hiện  tại đều lâm vào hỗn loạn, như rắn mất đầu, thích hợp cho việc dẹp loạn.

Triệu Lập An vội vàng xem qua, phát hiện không có vấn đề gì. Đến tờ giấy cuối cùng của văn kiện, hình như là do người thực hiện đột nhiên nghĩ tới cho nên tăng thêm một tờ phụ lục. Trên trang giấy đó viết: Cách thi thể mấy chục mét, tới gần thì phát hiện có một vết máu mỏng, hình dạng hơi dài, giống như là dụng cụ để cắt nhưng ở hiện trường lại không tìm được vũ khí lạnh nào. Có thể chỉ là máu văng ra, nhưng cũng không loại trừ khả năng có liên quan, đề nghị theo dõi xung quanh bến tàu, có thể là ở đấy còn có người khác.

Triệu Lập An nhìn thấy xung quanh không có ai, mở folder rút tờ giấy cuối cùng kia ra, gấp làm bốn nhét vào túi, lại đem văn kiện nguyên bản kẹp lại cho tốt.

Từ lúc cậu đứng lại mở folder đến lúc sửa sang ổn thỏa không tốn đến nửa phút. Động tác cậu rất nhanh nhẹn, cũng lưu loát, hoàn toàn không giống Triệu Tử vụng về của bình thường.

Sửa sang mọi thứ ổn thỏa, lại leo tiếp mấy lầu, cầm folder gõ cửa phòng lãnh đạo.

Đưa xong văn kiện, Triệu Lập An duỗi cái eo lười, công việc liên tục như thế làm cậu rất mệt, hiện tại chỉ muốn lăn lên giường, ôm bé khủng long ngủ một giấc thật dài.

Nhưng trước đó cậu còn phải viết kiểm điểm, vì cậu không lo viết báo cáo lại một mình rời đội chạy đi tìm móc treo điện thoại.

Thật phiền phức. Trong lòng lảm nhảm, lại mở hồ sơ mới ra viết

Vội ứng phó xong 5000 chữ đưa cho lão đại, lại nhận được một đống lời phê bình, cuối cùng Triệu Lập An cũng được thả. Cậu đi tới phòng quản lý vũ khí, theo quy định nộp lại súng, chuẩn bị tan làm. Tháo súng ra xong, Triệu Tử lại sờ trong túi quần, lấy ra mấy viên đạn, giao hết cho quản lý viên.

Quản lý viên nhìn cậu, cười trêu một câu: “Triệu Tử, sao cậu lại còn tháo cả đạn ra thế này.”

Triệu Lập An nửa thật nửa giả cãi lại: “Cố ý đấy, sợ lúc lấy súng ra vô ý cướp cò trúng người thì lại khổ.”

“Nếu mấy cái tên phạm nhân biết Triệu cảnh quan của chúng ta đem súng không đạn đi chĩa vào bọn họ chắc sẽ cười chết.”

Triệu Lập An không để ý lời trêu đùa kia, vẫy vẫy tay coi như tạm biệt.

Từ đầu đến cuối, người mà cậu chỉ súng vào cũng chỉ có một người mà thôi.

Triệu Lập An mở cửa nhà, nghe được mùi canh gà truyền ra từ phòng bếp.

Cậu vừa mới rẽ vào phòng bếp đã bị người mặc tạp dề nào đó ôm chặt vào lòng.

Triệu Tử lúc này vừa mệt vừa đói, chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Chính là người nào đó lại ôm chặt cậu không buông, còn kéo tay cậu đặt lên ngực hắn, một bên sờ, một bên nhão nhão dính dính kêu đau.

Triệu Lập An nhìn đối phương cố ý mở vài cái nút áo, bên ngực trái đúng là có một khối xanh tím, hình dáng chính là một cái họng súng.

Cơn buồn ngủ của cậu bỗng chốc tan biến, thay vào đó chính là đau lòng. Cậu nhẹ nhàng sờ lên chỗ đó, thuận tiện trừng mắt liếc người đang ôm mình, trong mắt tràn đầy oán trách.

Ngày đó đối phương là giữ chết khẩu súng kia nên mới để lại cái vết xanh xanh tím tím này.

Chính là người nào đó không có bị cái liếc mắt kia trừng đến buông Triệu Lập An ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, quay đầu nhẹ nhàng cắn cắn lên vành tai cậu. Hơi thở nóng như lửa cùng giọng nói nhỏ nhẹ chui vào tai Triệu Tử: “Em để lại cho anh một cái nhẫn vậy em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Triệu Lập An có hơi phát ngốc, nhìn thoáng theo động tác đối phương lúc này mới hiểu —— cái vết xanh tím kia hình thành một vòng nhưng lại không hề giống hình cái nhẫn.

Vẫn là một cái nhẫn trong tim.

Triệu Lập An cong mắt cười, thành thật kiên định đem mình giao cho cái ôm ấp áp của người trước mặt. Tiếng canh gà sôi ùng ục vang lên, trên chóp mũi quanh quẫn hương bồ kết quen thuộc của người này.

Không có khói thuốc súng, không có máu tươi, chỉ có ấm áp quen thuộc.

“Jack, sao anh lại nhuộm tóc đỏ?”

“Như nào? Không thích? Vậy em thích màu gì?”

“Ừm…… Màu xanh lục.”

“…… Được, đi nhuộm với anh.”

“Ha ha ha trêu anh thôi, màu đỏ đẹp rồi.”

Trên quần áo có hương bồ kết, trong nồi hầm canh gà, nộp thiếu một tờ báo cáo, súng không có đạn, dao hồ điệp rơi trên đất, móc treo điện thoại ở vỉa hè chợ đêm, hộp bạch tuột viên mới nóng hổi.

Màu đỏ tóc người yêu.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com