Chương 1
Bách Lân hướng mắt nhìn vườn cần mà hắn đã tốn công chăm bẵm. Lá cần sa xanh tốt, tươi mơn mởn dưới ánh nắng vàng ươm. Đôi mắt hắn long lanh lên, hắn lấy làm vui vẻ. Bán nốt đống cần này có thể xây được chục cái Thiên Cung nữa, sẽ không lo bị Đằng Xà nào đấy châm lửa đốt. Bán nốt đống cần này có thể mua được vô số kẹo cho đồ nhi ngoan của hắn, hắn trải tấm chiếu mới xuống đất, đặt chum trà nóng bốc khói sang một bên, vừa nhấp chén trà vừa hóng nhân sinh đang đua nhau rải cả bầy cơm tró
"Sư tôn"
Cứ mỗi khi xong việc ở Ma Giới, La Hầu Kế Đô sẽ lại tất tả chạy từ Ma Vực đến thập lý cần sa. Y vừa xuất hiện sau làn khói đen mỏng, Bách Lân đã lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của một vị sư tôn vừa giỏi vừa tài vừa đẹp trai nhất cả Tam Giới
"Tiểu ngoan ngoãn đến rồi? Mau mau đến đây cùng ta uống trà cà khịa"
La Hầu Kế Đô không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe theo, ngồi lên tấm chiếu mà nhìn trời trăng mây đất. À thì trời hôm nay nhiều nắng cực, y vừa gạ được sư tôn chơi nối chữ trên facebook, thế nên vừa xong việc đã lập tức đến vườn cần tìm hắn ngay.
"Chơi nối chữ thì chơi nối chữ, ta sợ con chắc"
Bách Lân hít lấy hít để mấy chiếc lá đu đủ khét, La Hầu Kế Đô ngồi cạnh hắn bỗng trở nên đẹp đến lạ lùng. Từng đường nét góc cạnh đều toát nên vẻ tuấn tú, yêu văn đỏ trên trán là điểm nhấn, trở thành nét yêu mị đặc trưng mà bất cứ ai gặp rồi cũng có thể ngay lập tức đánh rơi cái giá, đánh rớt cái liêm sỉ đã bị cuốn trôi đi theo cái gió rét của buổi chiều Đông.
"Thật đáng mlem, đúng là đồ đệ của ta có khác"
Bách Lân đang vui, lòng hắn lâng lâng vì sung sướng. Thiên hạ này đã có sư tôn đẹp nhất Tam Giới, đồ đệ hắn cũng đẹp như thế cũng không có gì là lạ, cứ như vốn là chuyện dĩ nhiên. La Hầu Kế Đô thấy Bách Lân tít mắt cũng chỉ cười hờ hờ, hờ hững một câu
"Con xin được ra vế trước"
Bách Lân gật gật đầu, hắn chơi nối chữ chưa từng sợ thua bao giờ, bởi vì có chơi bao giờ đâu mà thua, hôm nay hắn sẽ khiến tiểu ngoan ngoãn kia mở mang tầm mắt
"Sư tôn"
La Hầu Kế Đô ra vế, Bách Lân nhanh chóng đáp lại
"Tôn ti"
"Tôn ti" không làm khó được tiểu tổ tông, La Hầu Kế Đô nhanh chóng đáp
"Ti Mệnh"
À Ti Mệnh? Trong lòng Bách Lân ảo ảo, có chút không vui. La Hầu Kế Đô sao lại nhắc đến cái tên ăn hại chỉ chuyên chực đi ship cả Tam Giới kia. Ngươi còn nhắc đến hắn ta một câu, vi sư sẽ cắt hết cả mệnh cách thần quan của hắn
"Mệnh cách"
Bách Lân lạnh nhạt đáp lại, La Hầu Kế Đô hướng mắt lên cao nhìn mặt trời chân lí chói qua tim, nhanh chóng đáp
"Cách mạng"
"Mạng người"
Bách Lân nhấp chén trà cà khịa nữa, hắn đã từng vô tình coi mạng người như cỏ rác. La Hầu Kế Đô ngàn năm trước bị lừa dối, muốn coi người kia như người lạ nhưng tâm can đã hoá mềm yếu ra khi Bách Lân rớt chục giọt nước mắt hối hận lấp lánh như kim cương. Người lạ, ừm người lạ, y tức thì thốt lên
"Người lạ" (ơi xin hãy cho Đô mượn bờ vai. Mượn rồi Đô trả đừng đòi vội quá)
Bách Lân cười ngặt nghẽo, cười với ý vị xấu xa, một lát sau lại cười hờ hờ. Tiểu tổ tông, phen này con chết đậm rồi nhé.
"Lạ lẫm"
"Lẫm" đấy, là "lẫm". Con thử kiếm từ nào nối được với lẫm xem. Kiếm được ta cạp đất cho con xem
"Lẫm cẫm"
La Hầu Kế Đô thả nhẹ một câu, tâm can Bách Lân như hoá đá. Ủa gì ngộ dị, ủa lẫm cẫm là gì? Mình có nên chấp sâu pha này không ta?
Hắn mở google lên tra, à mà thôi gút chóp em. Hắn hạ mi mắt xuống, khe khẽ nói
"A thua. A thua. A thua =~="
La Hầu Kế Đô cười rạng rỡ : "Viết bài văn dài 10 câu miêu tả độ soái của Đô, đăng tus😌" rồi rời đi.
Bách Lân lấy ra vài chiếc lá đu đủ, hít một hơi, lại hít nữa. Trong không gian thật tiên lãng, hắn lảo đảo đứng dậy, vào trong tửu quán đem giấy, bút, mực ra.
"Nam nhân giáp đỏ trọng tình nghĩa.
Tuấn tú dung mạo, vạn tài năng.
Anh dũng xông pha, chẳng sợ khó.
Ma tôn hảo soái, đệ Bách Lân."
"La Hầu Kế Đô đẹp nhất hệ mặt trời. La Hầu Kế Đô đẹp siêu cấp vũ trụ. La Hầu Kế Đô tài giỏi vạn bá khí. La Hầu Kế Đô soái nhất, cả Thiên Giới chào thua."
Bách Lân viết viết chấm chấm. Giấy còn chưa khô mực đã sai Đằng Xà đem đến Ma Vực cho La Hầu Kế Đô. Y đọc xong, khẽ mỉm cười
"Shizun hay quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com