Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Tông Chủ lại biếng ăn rồi.

Sáng sớm.
"Lam Hoán? Ngươi làm gì vậy..?"
Giang Trừng sững người thấy người trước mặt, mình đang ở dưới hồ sen, nước quá nửa người mà mặc kệ y phục bị ướt, miệt mài hái từng bông sen để gọn sang bên.
"Ta hái sen nấu canh củ sen cho ngươi"
Hắn nghĩ gì mà trả lời như vậy? Giang Trừng chỉ muốn ra đập vào đầu Hi Thần 1 cái cho ngườ kia tỉnh lại. Nhảy xuống hồ chỉ để hái sen nấu canh cho hắn?
"Ngươi-i... Ta đúng là hết nói nổi ngươi mà...
Sao lại không ra ngoài chợ mua chứ?"
Giang trừng đi đến nhìn kỹ ngươi kia hơn 1 chút, nhận thấy rằng, người này đúng thật là rất tập trung.
"Ta trồng sen ở đây để hái nấu canh cho ngươi mà..? Sao có thể ra ngoài mua được chứ..."
Giang Trừng giật mình nhận ra chính mình đã bảo với người kia rằng mình rất thích canh củ sen, còn bảo muốn Hi
Thần trồng 1 ao sen trước cửa phòng 2 người, vậy mà Hi Thần lại trồng thật, mỗi ngày đều nhìn xem có thể hái được chưa, chăm sóc cây sen còn hơn cả chăm sóc em bé vậy...
"Mau đi thay y phục đi, hái như vậy thôi..."
Giang Trừng đi ra bên cạnh Lam Hi Thần đỡ hắn từ hồ nước lên trên bậc thềm. Hi Thần nhìn Giang Trừng đầy ôn nhu, nắm lấy bó bông sen vừa hái xong mà hỏi Giang Trừng.
"Ta hái được chừng này thôi, đủ để nấu canh cho ngươi uống chứ..?"
"Ngươi ngâm nước lâu đổ bệnh, thì canh ta cũng không thèm uống nữa..."
Giang Trừng nói đưa tay lên trán Hi Thần, thấy người kia lo lắng cho mình tới vậy trong mặt hắn lại ánh lên ý cười, nhìn Giang Trừng càng ôn nhu hơn.
Canh Tỵ.
Bát canh nóng tới bốc khói trắng được đặt trên bàn trước mặt Giang Trừng, y nuốt nước bọt quay lại nhìn Hi Thần.
"Ngươi ăn trước đi..."
Hi Thần vẫn ôn nhu nhìn Giang Trừng, nhưng ngay lúc này tay ở eo y đã siết chặt tới mức Giang Trừng tưởng xương sườn của mình sẽ vỡ vụn nếu còn không chịu cầm thìa lên uống canh.
"Hửm? Vãn Ngâm ăn đi... ta đút cho nhé?"
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở.
"Giang Trừngggg!"
Là tiếng Nguỵ Anh, đúng là đúng người đúng thời điểm. Giang Trừng đứng phắt dậy vẫy tay với Hi Thần.
"Ta đi với Nguỵ công tử chút ta về rồi ăn"
Giang Trừng nói chạy vút ra cửa kéo Nguỵ Anh đi theo .
"Vãn Ngâm... Tối nay ta phải trói ngươi lại hay như nào đây..."
______________________________________________
Tối đó vào Canh Hợi.
"Ngươi đi giờ này mới về, còn định khóc lóc xin ta tha sao..?"
Giang Trừng bây giờ không mảnh vải che thân, nằm nép vào người Hi Thân hơi run run.
"Ta-a ta... ngươi sao mà lại..."
Giang Trừng vừa nói vừa khóc thút thít trong lòng Lam Hi Thần.
"Sao lại không uống canh củ sen? Mau trả lời ta"
Hắn nói bế Giang Trừng lên mang theo vào phòng tắm.
"Ta không muốn uống... lúc đó ta no, sao lại phạt ta?"
Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng, lại quay phắt lại phòng ngủ.
"Ta bảo đến thế rồi vẫn cãi ta sao? Vãn Ngâm..."
Mạt Ngạch của Hi Thần vốn đang buộc trên tay Giang Trừng lại bị hắn buộc vào đầu giường, 1 tay buộc 1 tay lấy 1 sợi dây màu đỏ buộc vào người Giang Trừng, vốn Lam Hi Thần đã rất khéo tay vẽ tranh viết chữ gì cũng đều đẹp, vậy mà đến cả việc này cũng giỏi...
Lam Hi Thần buộc dây trên người Giang Trừng làm người dưới thân mình bày ra tư thế quá đỗi truỵ lạc, hai chân mở sẵn ra cảnh *gió trăng vô bờ chỉ chờ Lam Hi Thần khám phá. Những sợi dây đỏ như máu đó nổi bật trên người Giang Trừng, thân thể của y vốn đã trắng nõn bây giờ còn có mấy sợi dây kia làm Lam Hi Thần nhìn mà nuốt nước bọt 1 cái.
(*gió trăng vô bờ: Cảnh đẹp như trong tranh)
______________________________________________
Cần tìm cre tranh trên bìa.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu