Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay cậu cư xử lạ quá- Tớ vẫn luôn kì lạ mà

WARNING: Ooc, không đúng theo nguyên tác
Hiyori: Hai Duy
Ikuya: Y khanh

_______________________________________________________________________________
Hôm nay trời đẹp đấy Mới sáng sớm là ánh nắng ấm áp đã dần len lỏi vào từng ngôi nhà rồi. Hôm nay Hai Duy thấy có cảm giác rất kì lạ giống như vận xui sắp ập tới nó ý. Tuy là chả phớt lờ cảm giác đó nhưng không được khiến nó nửa đêm thức dậy xem vận may hôm nay tuy rằng Duy cũng chả phải loại tin mấy cái này nhưng nó càng coi nó càng thấy lo rõ ràng là sắp có chuyện kinh khủng tìm đến nó. Sáng sớm thay vì không khí trong lành hằng ngày thì một cái mùi thối rửa bay thẳng vào phổi nó, Duy nó choáng lắm rồi một lúc sau nó định thần lại thì nhớ ra cái xác của "kẻ thống trị" hôm qua còn ở ngoải. Hai Duy lật đật chạy xuống nhà tại cái cảm giác kỳ lạ kia xuôi khiến nó rồi nó thấy thằng bạn cũng là chủ nhà ngồi ở phòng khách cái mặt chằm dằm giống như ba mẹ đợi nó khi nó làm sai cái gì đó.
-Duy mày quên đổ rác đúng không? Cái mùi thối này đã khó chịu rồi mà rác còn chất một cục trong nhà. Bộ mày muốn chọc cho thằng này tức lên đá thẳng mày ra khỏi nhà à?! còn cái vụ mua kem nữa. Mày là đứa đề xuất mà cũng không làm được
Bây giờ thằng Duy nó biết cái cảm giác đó là gì rồi nó sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Thôi bỏ mẹ.
-Thì giờ tao đi đổ rác nè làm gì thấy ghê vậy tao lỡ quên thôi mà
-Mày khỏi tao tự làm rồi cái thứ mày cần đem ra khỏi nhà này là đống hành lý của mày kìa.
-Thôi đại ca cho em xin lỗi em mà chết cóng ngoài đường thì em ám đại ca luôn á.
-Mày thích ám không mày là thằng cô hồn sẵn rồi thì ám kiểu gì. Không nói nhiều...cút!

-------------
Cái cảnh này làm thằng Duy nhớ cái hồi nó mới về đây quá. Tay xách hành lý cái mặt đơ ra vậy là nó bị đuổi rồi. Đang đi trên đường thì nó gặp cái người hôm bữa. "Sao mà xui quá vậy!?" nó rủa thầm. Cái người mà nó mới thích thì nó tạo ấn tượng xấu mới nói được một câu thì tự nhiên chạy phắn đi mất sao mà mày ngu quá vậy Duy thà lúc đó đứng nói chuyện bình thường đi dù sao kem chảy cũng mất rồi có hốt lại được đếch đâu còn cái mặt của mày thì có bốc hơi khỏi đầu người ta được đâu.
-Chào buổi sáng Y khanh
-Ừ... mà sao Duy mang nhiều đồ quá vậy chuẩn bị đi về thành phố sao?
-Không phải đâu tại một số chuyện cá nhân thôi chứ còn ở đây trốn nợ dài dài

Mặt mày nè mày tán luôn đi Duy sao mà nói cái gì ngu vậy mày tính làm hình ảnh mày thấy gớm tới mức nào.
-Trốn nợ á? vậy đến nhà tui đi nhìn phát là biết Duy mới bị đuổi khỏi nhà rồi.
-Thật không?

Chắc chắn là không rồi thằng đần thối. Nghĩ coi có ai tốt bụng tới mức tự nhiên cho mày vào nhà tá túc không? KHÔNG! kiểu gì lúc mày đồng ý nó chả cười vào mặt mày. Nhưng mà bữa cậu ta mới che dù cho mình mà tốt vậy chắc không xạo ke đâu ha.
-Thật! Đảm bảo luôn tui không bắt nạt Duy đâu hay là Duy không tin tui?
Hai Duy nghe mà cảm giác suy nghĩ mình phân ra làm hai luôn lý tính của nó thì bảo từ chối còn tim nó thì kêu đồng ý. Thôi thì đây sẽ lần duy mất nó chọn cảm xúc vậy.
-Tớ không có ý đó chỉ mà lần đầu thấy người tốt như cậu thôi. vậy khi nào tớ chuyển vào được? hôm nay luôn được không? Tớ không muốn ép cậu đâu dù sao ngủ ngoài đường một đêm cũng không chết được mà.
-Hôm nay hả? cũng được mà có cần tui giúp Duy mang đồ vào nhà không?

Duy nó xua tay tỏ ý rõ ràng nó thấy mình được sống chung mà may lắm rồi còn phiền người ta như vậy thì mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa. 
----------------------
Hiyori's POV (Hai Duy)
Ôi may quá chưa trải nghiệm được cảm giác người vô gia cư. 

-Sáng giờ Duy ăn gì chưa?

-Hả? à chưa

-Tui không tin đâu chưa ăn sáng mà vẫn có sức mang đồ vào nhà còn sắp xếp gọn gàng nữa chứ. Vậy giờ Duy muốn ăn gì?

Trời ơi làm ơn dừng lại đi nói chuyện mà cứ gọi tên quài biết là tôi thích đến mức nào không. Người gì vừa tốt bụng dễ thương mà còn biết nấu ăn nữa. Ừ thì tôi đây cũng biết nấu ăn đấy nhưng mà lâu rồi chưa được nấu cho ăn nên quất luôn ngại gì.

Được rồi bây giờ bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi chỉ cần bỏ vào miệng là được nhưng mà hình thức nhìn nó kỳ kỳ không có được ưa nhìn lắm. Thôi kệ chắc cũng chả sao đâu. Ôi trời ơi ăn một miếng mà muốn mất luôn vị giác, quá tuyệt! 
-Thôi Duy ăn đi nha. Tui bận rồi đi trước đây.
-Nhưng mà cậu chưa ăn xong bữa sáng. Đâu cần vội thế ăn xong đi rồi tính tiếp
-Duy ác quá à! đồ ăn dở như hạch mà bắt tui ăn hết!
-Nhưng cậu nấu mà.
-Tui đi ăn ở ngoài đây. 

Xém nữa quên tự nhiên ăn uống nói chuyện tự nhiên quá quên mất tiêu mình là thằng ở nhờ

-Mà Khanh thấy việc tới sống ở đây thực sự ổn hả? ý là nếu có thêm người sống chung thì tiền điện với nước sẽ tăng mà đúng không?

-Hửm?  Duy không cần lo đâu tui hỏi anh hai rồi ảnh kêu được, tiền thì cứ để ảnh trả.

-Vậy anh trai của cậu có sống ở đây không?

-Không, ảnh đi Mỹ rồi còn lâu mới về.

Đúng rồi một cái tôi phải hỏi cậu ta nữa. Nhất định cái này phải hỏi cho ra lẽ.
-Cậu có biết bay không?
-Hả?! gì? Duy mơ à? hay là không khí ở nhà mới làm Duy bị gì rồi?

-Tớ đang nghiêm túc đấy. Cậu có khả năng giết "kẻ thống trị" đúng không?

-Vậy cái người bữa trước nhìn chằm chằm tui là Duy à. Ừ thì đúng.

-Thế thì truyền thuyết là thật-

-Ê xí xí, truyền thuyết gì? người ta nói xấu tui hả?

-Thì người ta truyền tai nhau là chính phủ xài phương thức tà ma dị giáo để thanh trừng "kẻ thống trị" nên người nhà của nhà khoa học bị nguyền rủa.

-Khoan, vậy là Duy tin thật à? Trời má người gì đâu tin người dữ vậy. Cái đó là xạo ke đó trời tà ma dị giáo gì ở đây. Đúng là tui là người nhà của ông đó mà không có bị nguyền rủa gì hết á. Còn chuyện hôm bữa Duy thấy là diễn thôi, chính phủ làm vậy để che mắt người dân.

Phải nói là nhục bỏ mẹ, tại sao mình cứ phải làm mấy trò nhụ nhả trước mặt cậu ấy vậy. Là ý trời hay là tại não mình kém quá. Không có thiên thần nào ở đây hết chỉ có thắng ngu tin người quá mức thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com