Tình
Sazanami Jun thành viên nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Eden đã ngồi lướt điện thoại chọn tới chọn lui được hơn một tiếng đồng hồ để lựa đồ. Jun chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ vì thứ cậu lựa trên trang web không phải là những món đồ bình thường như mọi khi mà là đồ chơi dành cho người lớn. Đây cũng là lần đầu cậu lên trang web này để tìm những thứ như vậy.
Mọi chuyện phải kể bắt đầu từ cái đêm hôm đó.
Sazanami Jun và tiền bối cùng nhóm mình - Tomoe Hiyori là người yêu của nhau và họ đã hẹn hò với nhau được gần hai năm. Việc hai người đàn ông hẹn hò cùng nhau trong độ tuổi sung sức đó thì cái gì đến cũng phải đến. Thực ra đáng nhẽ sẽ đến nhanh hơn nhưng Jun chưa sẵn sàng. Ban đầu nghĩ đến chuyện này, Jun từng cảm thấy bối rối và hỏi Hiyori rằng anh không gấp sao, anh chỉ cười mà bảo khi nào Jun cảm thấy sẵn sàng thì làm cũng được.
Vì vậy mà vào dịp kỉ niệm hai năm hẹn hò, Jun quyết định làm Hiyori bất ngờ. Tuy nhiên-
Mọi thứ không được trơn tru như cậu nghĩ.
"Huhu, Jun-kun em thả lỏng ra đi, thắt anh chặt đau quá anh không vào thêm được"
"Em...đang cố thả lỏng đây..."
Jun không ngờ cái đó của Hiyori lại lớn đến vậy. Lúc tụt quần xuống Jun rất muốn chửi thề một tiếng sao cái mặt thì xinh mà thứ đó lại có thể to như thế. Trước đó cậu đã tự nới và Hiyori cũng giúp nới thêm cho rộng để cậu quen hơn, vậy mà đến lúc thực chiến lại khó khăn muôn phần dù cho có đổ thêm gel bôi trơn vào cũng không ăn thua.
Hiyori bị thắt chặt đau không vào nổi, Jun cũng cố thả lỏng nhưng do căng thẳng dẫn đến kết quả cuối cùng nát bét, cả hai ôm nhau đi ngủ không làm nữa.
Chuyện xảy ra không như ý muốn khiến Jun cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
"Không sao đâu, ngủ đi Jun-kun" Bất chợt Hiyori đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jun.
Jun không đáp lại còn anh cứ tiếp tục vỗ như vậy đến khi Jun chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ lại làm Jun sa sầm mặt, cái ngày mà rất mong chờ cuối cùng lại hỏng bét. Từ hôm ấy cho đến giờ cũng không thấy Hiyori đề cập về vấn đề này nên Jun cũng không dám mở lời trước.
Thế rồi bỗng dưng ý định chợt nảy ra, Jun quyết định mua đồ chơi người lớn tập trước cho quen, đến lần tới sẽ phục thù.
Lần đầu tiên lướt shop đồ chơi dành cho người lớn mà Jun phải cảm thán có nhiều mẫu mã để chọn lựa thật. Từ hình dáng gì, kích thước bao nhiêu, có cả loại có gai không gai, thậm chí còn có loại hình dáng xúc tu rồi tại sao lại có quyền trượng của thuỷ thủ mặt trăng ở đây vậy.
Bối rối vì có quá nhiều, Jun quyết định ibox cho shop hỏi, may mà cậu đang dùng mail clone. Sau một hồi được shop tư vấn cho người lần đầu sử dụng, Jun cũng chọn được một loại có vẻ sẽ phù hợp với mình.
Có vẻ mai sẽ là ngày phù hợp để trải nghiệm thử thứ này, lịch trình ngày mai của cậu cũng nhẹ nhàng. Người yêu thì bận đi quay phim ở Kyoto hơn một tháng, theo lịch mấy hôm nữa mới về, bạn cùng phòng của cậu là Kohaku trước đó có nhắn với cậu tối mai không cần để cửa bởi bận đi công chuyện không về ký túc xá.
Chốt lại quả là một ngày hoàn hảo để thực hiện việc đó.
Nhắn shop ship hoả tốc kịp trong ngày mai kèm lời dặn che tên sản phẩm trên bưu hàng xong, Jun hồi hộp ôm điện thoại đỏ mặt thầm nghĩ trong đầu không biết quyết định này có đúng không nữa, nhưng bản thân cậu cũng không muốn đến lần tiếp theo mà lại nát bét như lần đầu.
Sáng hôm sau, hoàn thành buổi phỏng vấn tạp chí cũng tới trưa, Jun vươn vai chuẩn bị về công ty rồi lên căng tin xem có món gì ăn lấp bụng lấy sức chiều còn làm việc tiếp, bỗng thấy hồi chuông tin nhắn ting ting rung liên tục.
"Jun-kun! Jun-kun!"
" Đang làm gì đó?"
"Anh đang ăn trưa nè" Gửi kèm một tấm ảnh đồ ăn.
"Việc quay phim diễn ra rất thuận lợi"
"Nhớ Jun-kun quá"
"Sắp được về gặp em rồi"
Cậu biết Hiyori quay phim rất bận, đa số đều on set nên thời gian cầm điện thoại nhắn tin cũng không được nhiều. Mỗi lần nhắn sẽ kèm một câu "Nhớ Jun-kun quá" và mỗi lần như vậy Jun cũng sẽ trả lời lại.
"Em cũng nhớ anh, Ohii-san"
Nhắn cho Hiyori mình cũng mới hoàn thành công việc, đang chuẩn bị ăn trưa thì thấy thông báo đơn hàng đã được đặt ở tủ nhận đồ công ty, cậu vội vàng về.
Cầm được hộp hàng trên tay, Jun thở phào nhẹ nhõm.
"Jun?" Bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ối I-Ibara?"
"Làm gì mà cậu phản ứng ghê vậy Jun" Ibara khó hiểu.
"C-cậu cũng xuống đây nhận hàng à" Jun toát mồ hôi
"Ừ, các hạ lại giấu tôi đặt đồ ăn vặt linh tinh nữa, tôi phải tịch thu hết cái đống này mới được" Ibara đẩy kính thở dài
"Ibara quản lý Nagisa-senpai sát sao ghê ha"
"Mà sao trông cậu cứ như lo lắng chuyện gì vậy?"
"Hoàn toàn không có gì hết!" Jun vội vàng phản bác
"Vậy sao? Thôi thế tôi đi lên trước nhé gặp lại cậu sau"
Sau khi chào tạm biệt Ibara, Jun nhanh chóng cất đồ vào trong tủ cá nhân rồi tranh thủ đi ăn sớm chiều còn quay lại làm việc.
Kết thúc buổi chụp cho tạp chí, Jun tự sướng một tấm rồi gửi cho Hiyori.
"Ohii-san em mới chụp tạp chí chiều nay xong này"
Không thấy hiện đối phương đã nhận, Jun nghĩ có lẽ đang quay nên đưa điện thoại cho trợ lý cầm rồi.
Về được ký túc xá trời cũng đã tối, Jun vội khoá trái cửa lại rồi mở hộp ra. Tháo lớp bọc, cầm trên tay dương vật giả, cậu có chút lạ lẫm.
"Hmm, hướng dẫn sử dụng ghi là sạc 1 tiếng trước khi dùng, vậy mình sẽ tranh thủ đi tắm rồi ăn cơm vậy"
Sau khi làm mọi thứ cuối cùng cũng sạc xong, Jun cầm tờ hướng dẫn trên tay tiếp tục đọc.
"Có thể điều chỉnh 3 mức rung khác nhau từ thấp đến cao hơn sao..."
"Ê sao nó rung vậy" Jun bật thử mức 1.
"Thậm chí còn rung dữ hơn nữa??" Lên mức 2.
"Sao có thể rung dữ tợn như vậy, thứ này thực sự dành cho con người saoo" Kịch mức 3.
Vừa test thử 3 mức, Jun cảm thấy mức 1 là nhẹ nhàng, an toàn nhất. Hai mức kia cậu không nghĩ sẽ chịu nổi.
Jun hít đất ba cái trước khi chuẩn bị.
"Được rồi, bắt đầu thôi! Đấng nam nhi không sợ dương vật giả rung!"
Trên chiếc giường của mình, Jun từ từ cởi quần xuống rồi dạng hai chân ra, đổ gel bôi trơn ra tay rồi đưa ngón đầu tiên vào lỗ phía dưới bắt khuấy đảo bên trong, có gel bôi trơn giúp cậu dễ dàng thâm nhập hơn rồi đến ngón thứ hai, thứ ba.
"Ohii-san...."
Cậu nhớ những ngón tay của Hiyori, ngón tay anh trắng xinh, thon dài, mảnh khảnh, phần móng tay cắt tỉa cẩn thận lần đó đâm rút trong cậu không ngừng.
Jun khuôn khen tay Hiyori rất đẹp và mềm mại. Có lẽ vì là quý tộc nên anh chẳng bao giờ động vào việc gì nặng, thậm chí chính Hiyori cũng nói anh không thích cầm vật gì nặng hơn đôi đũa.
Ba ngón tay đâm vào rút ra cùng gel bôi trơn khiến thành bên trong bắt đầu mềm ra hơn, Jun cầm dương vật giả từ từ đưa vào bên trong.
"...Từ từ bĩnh tĩnh, ít nhất thì cái này cũng nhỏ hơn so với Ohii-san chắc chắn sẽ nhét được vào thôi" Cậu tự chấn an bản thân.
Đổ thêm gel, Jun vừa thở gấp vừa nhét dương vật giả vào phía bên trong, dương vật phía trước của Jun cũng ngóc đầu dậy theo. Cậu đâm vào rồi tại rút ra, tiếng nước trơn trượt dâm đãng vang vọng khắp gian phòng.
Vừa đâm Jun vừa tưởng tượng đến người yêu đang cách xa mình mà gọi tên.
"!!"
Đột nhiên đầu dương vật giả chọc trúng phải điểm nhạy cảm Jun kêu lên một tiếng giật nảy người, khoái cảm chạy đến bất ngờ khiến dương vật của Jun không chịu được mà bắn ra.
Đầu cậu một mảng trắng xoá rồi xụi lơ ra giường thở gấp.
"Ha...ha... Vẫn chưa được..."
Dù phía trước đã bắn nhưng đằng sau vẫn còn ngứa ngáy, Jun lại tiếp tục đâm thúc tiếp vào trúng chỗ đó. Ngửa cổ ra phía sau thở gấp, thân nhiệt dần nóng hơn, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
"Hức...Ohii-san..." Giá như bây giờ thứ đang đâm thúc trong cậu là Hiyori chứ không phải là dương vật giả này.
Lần đầu tiên dùng đồ chơi người lớn, Jun không ngờ đâm vào bên trong lại sướng đến như vậy. Chợt nhớ là còn chế độ rung, Jun bật mức đầu tiên.
"Aaa" Phía dưới giữa hai cánh mông đầy đặn của cậu chiếc dương vật giả cứ rung lên từng hồi, Jun sợ không chịu nổi sẽ bắn ra lần hai mất.
Sợ tiếng mình rên to không kiểm soát, Jun ngậm chặt áo trong miệng, cả người đung đưa, rung theo nhịp độ của dương vật giả bên trong.
Được một lúc không lâu, Jun sắp không chịu nổi nữa, cảm giác lên đỉnh sắp đến, cậu thở càng gấp hơn nên nhả áo ra rên rỉ gọi người yêu.
Jun cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, từng giọt nước mắt sinh lý cứ vậy mà tuôn rơi, cậu đẩy vào rút ra dướng vật giả phía dưới càng nhanh hơn.
Giờ khắc này Jun không nghĩ được gì nữa, thứ đồ giả này rung lên liên tục, khuấy động bên trong cũng khiến đầu óc cậu rung lắc theo cùng luôn rồi.
"A...ha...Ohii-san! Ohii-san! Nhanh nữa đi mà...!!!"
Sau tiếng rên ngọt ngào ấy Jun lên đỉnh.
Cậu mệt mỏi ráng rút ra rồi tắt chế độ rung ném sang một bên.
Jun giơ một tay lên che bớt đi ánh đèn chói mắt, mắt khẽ hép hờ thở dốc.
"Jun-kun?"
Jun nghĩ là mình hoang tưởng, sao lại nghe tiếng Hiyori ở đây được.
"Jun-kun!"
Jun mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của người yêu đập vào mắt cậu.
"!!! OHIII-SAN SAO ANH LẠI Ở ĐÂY!!!??"
Jun giật mình bật người dậy lùi ra sau. Không may, tay chạm phải nút rung của dương vật giả ban nãy ném sang.
"SAO TỰ NHIÊN NÓ LẠI RUNG!!?"
Jun nghĩ mình mất trí rồi, xấu hổ quá, cậu muốn đào hố để chui xuống. Trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao. Tình huống này xảy ra khiến cậu lung túng mãi không sao tắt nổi.
Thấy Hiyori định mở miệng sắp nói gì đó. Không biết đâu không biết gì hết, Jun muốn bỏ trốn.
Nghĩ là làm, cậu cầm luôn chiếc dương vật giả đang rung đó chui vào trong chăn cuộn tròn lại thành ổ bánh mỳ mà trốn. Loay hoay mới tìm được công tắc tắt được.
Jun cứ như vậy thành ổ bánh mỳ nhất quyết không chịu chui ra, cậu xấu hổ lắm rồi, không còn mặt mũi nào mà gặp Hiyori nữa.
Ai đời đang thủ dâm mà bị người yêu phát hiện không. Không được không được, Jun thiếu điều muốn biến thành con chuột chũi đào đất lên chui xuống. Cậu không còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa.
Hiyori thấy "ổ bánh mỳ" nằm cuộn một cục không có dấu hiêu động đậy, anh tiến lại gần vỗ vỗ.
"Jun-kun, ra đây!"
"Không"
"Ra đây! Em cuộn như vậy sẽ ngạt thở đấy"
"E-em không ra đâu"
"Jun-kun nghe lời anh đi"
"Không muốn"
"Jun! Đừng để anh nói thêm. Em không nghe lời anh giận đấy, ra đây mau"
Không thấy Jun đáp lại nữa, mãi một lúc sau, "ổ bánh mỳ" ngọ nguậy ló ra cái đầu.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ ló ra như vậy nhìn Hiyori rồi cắn môi dưới đang cố gắng suy nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện bằng cách nào, giờ các tế bào não của Jun như đình chỉ không còn hoạt động nữa.
Hiyori đưa tay chạm vào má Jun rồi đưa lên vuốt tóc cậu.
"Người em nóng quá đấy ra đây đi"
Nếu để so sánh Jun bây giờ, mặt cậu đỏ không khác gì quả cà chua, nếu ném ra chợ hỏi chắc không ai phân biệt nổi đâu là cà chua và đâu là Jun.
Lặng lẽ mặc lại đồ tử tế, Jun nhìn Hiyori đang ngồi khoanh tay chờ cậu.
Không khí giữa hai người giờ đây gượng gạo vô cùng, không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng nếu cậu không lên tiếng trước, cậu sợ sự yên lặng này sẽ kéo dài vì không biết tâm trạng Hiyori như thế nào và anh đang nghĩ gì.
Nếu là mọi khi, mỗi lúc đi xa về Hiyori sẽ lại oang oang nhào vào cậu rồi nói "Anh về rồi đây" và sau đó xoa đầu khiến mái tóc cậu rối tung. Những lúc như vậy Jun sẽ lại cằn nhằn đừng làm rối tóc cậu nữa.
Hiyori luôn như vậy, như ánh mắt trời tràn ngập năng lượng còn nói thô hơn là như cái loa phường.
"Anh về từ lúc nào vậy Ohii-san" Cậu ngập ngừng hỏi, đứng nép phía xa xa. Jun thề là chưa bao giờ cậu thấy mình hèn như bây giờ.
"Cũng mới thôi, đáp sân bay xuống là anh về đây luôn" Hiyori trả lời với chất giọng điềm đạm.
"Sao anh không nhắn em?"
"Anh muốn tạo bất ngờ cho Jun-kun, anh quay nhanh hơn dự định, còn mấy ngày nữa có thể nghỉ dưỡng rồi về cũng được nhưng anh xin phép về luôn vì nhớ em lắm rồi"
"À...Vậy sao" Jun đỏ mặt ngập ngừng.
"Jun-kun lại đây" Hiyori quay sang phía Jun vẫy vẫy cậu.
Jun lén lén bước từng bước tới đứng trước mặt Hiyori.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Hiyori ôm lấy Jun rồi dụi mặt vào người cậu hít lấy mùi hương mà cả tháng qua anh hằng nhung nhớ.
"Mừng anh trở về Ohii-san"
Thì ra Hiyori không giận cậu hay gì, nhận ra ý của anh Jun vòng tay ôm lấy Hiyori.
"Ừm ừm, anh về rồi đây!"
Một cái ôm thay cho cả ngàn lời nói giữa hai con người suốt một tháng qua không được gần bên nhau, mùi hương của người anh yêu, hơi ấm của người anh yêu, vòng tay của người anh yêu, sự chiều chuộng của người anh yêu là những thứ mà suốt một tháng qua Hiyori không được cảm nhận. Anh ôm chặt cậu hơn.
"Jun-kun nhớ anh không?"
"Có, em nhớ anh" Jun vuốt ve mái tóc Hiyori.
"Nhớ nên mới rên tên anh nhiệt tình vậy à?" Hiyori ngẩng mặt lên nhìn Jun
"Đừng có mà nhắc đến nữa!" Jun đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Haha không phải ngại mà Jun-kun dễ thương quá!"
"Im đi! Mà... sao anh vào được đây vậy?"
"Anh có chìa khoá phòng em mà không nhớ sao?"
"Này, chìa khoá phòng sơ cua của em? Anh tự ý lấy thì có?"
"Đồ của Jun-kun cũng là của anh! Lúc ở sân bay tình cờ gặp Kohaku-kun, anh hỏi thì cậu ấy bảo đi có việc tối nay cũng không về ký túc xá ngủ nên anh sang đây tìm Jun-kun luôn. Ai ngờ..."
"Ai ngờ gì?"
"Ai ngờ mở cửa phòng ra thấy em đang nhiệt tình đâm rút phía dưới gọi tên anh"
" GODDAM đã bảo đừng có nói nữa tên quý tộc ngu ngốc này!!!"
Từ cảm động thành cảm lạnh.
"Thật ra... Em muốn tập cho phía dưới quen để lần tới anh có thể vào được dễ dàng hơn. Không vào được cả anh cả em đều đau..." Jun ngập ngừng nói
"Ôi Jun-kun nghĩ cho anh vậy sao dễ thương quá, giỏi quá" Hiyori vừa dụi dụi vào người Jun vừa ôm cậu chặt hơn.
"Jun-kun"
"Hửm? Sao thế?"
"Em muốn làm tình bây giờ không?"
"Bây giờ sao?"
Jun không ngờ Hiyori sẽ đề nghị như vậy nên cậu đơ ra một lúc.
"Ừm" Hiyori cầm tay Jun lên áp má mình vào tay cậu, mắt long lanh nhìn Jun "Anh muốn"
Jun suy nghĩ một hồi, dù sao mai cậu có lịch trình sáng sớm nhưng chắc làm một lần sẽ ổn thôi.
"Được, chúng ta làm đi Ohii-san"
Cả hai kéo nhau ra khách sạn 5 sao thuộc quyền điều hành của gia tộc Tomoe. Theo lời Hiyori thì anh thích làm trong khách sạn vì giường rộng vừa mềm vừa êm, cơ sở vật chất cũng vừa ý anh hơn.
"Jun-kun đợi anh đi tắm nhé, mới từ sân bay về xong người dính quá"
"Được"
"Cấm Jun-kun làm gì lén lút trong lúc anh đi tắm!" Nói rồi Hiyori đóng cửa lại
Jun rất muốn nhào vào véo má tên ngốc đó, Ohii-san đáng ghét đã bảo không được nhắc đến nữa rồi mà.
Nằm phịch xuống giường như hình chữ đại cậu nghĩ có nên cởi đồ ra sẵn không hay cứ mặc như vậy nhỉ. Lúc nãy dương vật giả ở sau mông, bây giờ không còn thứ gì ở đằng sau nữa bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi trống.
Cậu quay người sang bên 2 đầu gối hơi cọ cọ vào nhau, bình thường Hiyori hay tắm lâu nên Jun nghĩ có lẽ nên chợp mắt. Ban nãy làm xong cơ thể có chút mệt, cứ tiếp tục nằm nghĩ mãi về phía sau ngứa ngáy như vậy cũng chẳng ích gì.
Nghĩ là não bộ liền làm, Jun chìm vào giấc ngủ luôn.
Cậu mơ mình đang ngậm pudding dâu mềm mịn ngọt ngào.
Thơm quá cậu muốn nữa.
Nhưng miếng pudding mềm mịn đó như trêu đùa, đảo khắp các ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng tấn công đến tưởng chừng như sắp không thở được nữa, Jun bừng tỉnh mở choàng mắt ra.
"Ưm... ưm" Không thốt được lên lời cậu vỗ nhẹ vào vai Hiyori.
"Jun-kun tỉnh rồi!"
"Anh làm em suýt chút nữa thở không nổi Ohii-san!" Jun hít ra thở vào lấy hơi.
"Ai bảo Jun-kun ham ngủ không chịu dậy! Thật là một ngày tồi tệ!"
Đã lâu rồi Jun mới được nghe lại câu này.
"Thế tại sao anh không gọi em dậ-" Nói giữa chừng cậu mới nhận ra đồ trên người mình đã bị cởi hết, không một mảnh vải che thân.
"Gọi mãi em không chịu dậy, cởi hết đồ em cũng chẳng mảy may tỉnh. Jun-kun không đề phòng như vậy, nhỡ có một ngày người lạ đột nhập. Người yêu mình sẽ bị bắt cóc lúc nào chẳng ai hay, ôi tôi thật là đáng thương huhu" Hiyori hờn dỗi lặng lẽ gạt đi vài giọt nước mắt tàng hình.
"Anh nghĩ linh tinh gì đó"
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người mình yêu, cậu hơi xấu hổ. Thú thật chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng như búp bê sứ, hàng mi cong dài như cánh bướm vỗ, đôi mắt như hồ nước thạch anh tím lấp lánh cuốn người đối diện đắm chìm sâu.
Nhìn thôi là đã muốn cứng rồi. Nghĩ vậy phía dưới cậu ngóc đầu lên thật.
"Jun-kun hư hỏng" Hiyori cười mờ ám.
"Tại Ohii-san chứ ai"
Jun đang định quay mặt đi né tránh ánh mắt của Hiyori thì bị anh giữ cằm lại hôn thêm lần nữa. Jun thích nhất là hôn môi.
Cả hai quấn quýt môi lưỡi một hồi kéo ra sợi chỉ bạc tình yêu.
Hiyori với tay trong ngăn kéo lấy bao cao su và gel bôi trơn ra. Đổ 1 lượng vừa đủ trên tay chuẩn bị quá trình xâm nhập.
Jun nằm banh dạng hai chân nhìn cứ như con ếch, mắt nhắm nghiền căng thẳng khiến anh hơi buồn cười.
"Ừm...Ohii-san, anh có thể cho vào luôn cũng được vì lúc nãy em cũng nới rồi"
"Đồ ngốc Jun-kun! Vẫn phải nới chứ, cho thẳng vào sẽ đau lắm đó"
Hiyori đưa ngón tay đầu tiên vào thâm nhập phía bên trong, hai ngón sau cũng dần đưa vào đâm rút chạm vào vách thành mềm thuận lợi hơn hẳn lần đầu.
"Đau không?"
"Em ổn cứ tiếp tục đi"
Hai bầu ngực lúa mạch rắn chắc sừng sững trước mặt Hiyori, anh cúi xuống ngậm một bên núm vú, dùng chiếc lưỡi mềm mại cuộn vòng quanh như con rắn. Mút mạnh tạo ra tiếng chùn chụt, một tay khác vừa bóp vừa nhéo mạnh núm vú bên còn lại.
"Ư...ha"
Cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy không chịu được, cái hông chủ động nhấc lên bắt đầu hơi đẩy theo nhịp tay của Hiyori.
Cảm thấy thời cơ thích hợp, Hiyori lưu luyến rời khỏi hai núm vú đã bị dày vò tới sưng đỏ của Jun, xé bao cao su đeo vào. Hiyori đặt con đại bàng gân guốc của mình đến trước cửa miệng lỗ ẩm ướt.
"Anh bắt đầu vào đây"
"Ừm"
Ấn dương vật mình vào bên trong, Hiyori bắt đầu thấy phía dưới Jun đang siết lại. Anh đẩy dần từ từ tiến vào được một nửa. Quả thật lần này vào trơn tru hơn lần trước.
Để ý thấy khuôn mặt người yêu mình không quá khó chịu hay nhăn nhó đau đớn. Anh chuyển động hông tiếp tục rút ra rồi đẩy vào. Mỗi lần như vậy lần tiếp theo vào sâu hơn lần trước từng bước một, kiên nhẫn khám phá bức tường thịt mềm bên trong.
Hiyori cúi xuống vuốt tóc hôn lên trán an ủi người yêu.
"Aa!!!"
Bỗng dưng chất giọng ngọt ngào cất lên, hông Jun nảy, phía dưới bắt đầu co thắt. Đôi mắt hổ phách mở to.
"Tìm ra rồi!" Hiyori cười rạng rỡ.
Nếu mà chỉ vì tìm ra được điểm G khiến Hiyori cười tươi đến vậy chắc cậu nghĩ mình có thể cho anh đụ mỗi ngày.
Từ lúc tìm ra điểm đó, hông Hiyori nhắm vào đó mà đâm thúc không ngừng. Jun cảm thấy phía dưới như bị nhồi đầy, vừa ngứa vừa đau nhưng cũng vừa sướng.
"A...ha Ohii-san! Ohii-san"
Đôi mắt hổ phách của Jun khép hờ, nước mắt sinh lý ứa ra tựa như hũ mật ong ngọt ngào tan chảy, nếm là nghiện không thể cai. Hiyori chạm nhẹ môi lên giọt nước mắt ấy. Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng hoàn toàn trái ngược với cái hông đâm thúc mạnh bạo phía dưới như muốn xé toạc cậu.
Jun bất chợt vòng tay qua cổ Hiyori ôm chặt lấy anh, chân quắp quanh hông Hiyori dán chặt vào người anh. Cậu đẩy hông theo chuyển động đồng thời cọ dương vật mình vào bụng anh.
Cậu muốn bắn.
"Hah...Jun-kun...."
Hơi thở dồn dập nóng bỏng của Hiyori phả vào tai cậu, Jun đoán anh cũng sắp lên đỉnh rồi.
Hiyori đẩy hông mỗi lúc đều nhanh dữ dội. Cuối cùng anh thúc mạnh, đâm thẳng lút cán sâu bên trong đồng thời cũng là lúc cả anh cả Jun đều cùng nhau lên đỉnh.
Hai cái vòi nước xả van lâu ngày không gặp nhau.
Hiyori gục xuống người Jun thở nhẹ lấy sức còn Jun thì vẫn vòng tay ôm chặt lấy Hiyori mà cảm nhận mùi hương sữa tắm, dầu gội thơm tho của người yêu. Đúng là mùi này rồi, mùi hương chanh tươi mát mà cậu ngày đêm nhớ mong.
Jun đắm chìm trong hạnh phúc ôm người yêu trong tay, cảm nhận làn da mịn màng, cảm nhận dương vật nóng bỏng như thiêu đốt của anh vẫn còn bên trong, cảm nhận mùi hương thơm ngát trên người anh.
"Ohii-san, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, Jun-kun"
Hiyori ngẩng lên rồi hôn cậu.
Hiyori rút dương vật đã mềm của mình ra, phía dưới lỗ của Jun còn giật giật vài lần như lưu luyến không muốn rời xa. Anh tháo bao cao su chất đầy tinh dịch ném vào thùng rác.
Jun cảm thấy hơi mệt, phải đi ngủ ngày mai còn có lịch làm việc vào sáng sớm.
Chuẩn bị nhắm mắt vào giấc ngủ, cậu thấy Hiyori xà vào người mình lần nữa. Linh cảm báo động thấy không ổn.
"Này, khoan, mai em còn lịch sáng sớm"
"Ừ ừ, Jun-kun ngủ đi để anh tự làm"
"Anh làm thì ai mà ngủ nổi"
"Huhu" Jun như nhìn thấy hai cái tai vô hình của Hiyori cụp xuống.
"Thôi được rồi, chỉ một lần nữa thôi đấy"
Đó có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng Jun nói câu này bởi cụm "chỉ một lần nữa thôi"căn bản không có ý nghĩa gì hết.
"A....! Này!"
Đâm.
"Khoan đã!"
Thúc.
"Ohii-san!"
Đẩy.
"Dừng...lại! Tên ngốc-"
Nắc.
Chịu không nổi Jun quay phắt ra sau.
"GODDAM tên ngốc quý tộc, lần thứ mấy rồi. Ngày mai em phải đi làm sớm!!!"
"Jun-kun hung dữ với anh. Thật là một ngày tồi tệ!"
"Im đi"
Đến cuối cùng Jun vẫn bị hành ra bã và bằng cách nào đó cậu vẫn dậy được đúng giờ kịp đi làm.
Còn tên đầu sỏ gây chuyện khiến cái lưng của cậu nhức như muốn gãy làm đôi đang ngủ ngon lành.
Nhìn khuôn mặt say ngủ tựa như thiên thần kia khiến cậu không nỡ giận thêm. Jun đành hôn chụt một cái lên trán Hiyori rồi chạy lẹ đi làm kẻo muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com