phần 4
*quay về hiện tại*
Hôm nay Yume thức sớm để tập thể dục, cô bé vô tình chạy ngang qua phòng luyện tập của lớp thanh nhạc thì nghe thấy tiếng đàn du dương êm tai, nhưng lại có chút buồn. Giai điệu như đang nhớ về ai đó, đang chờ đợi một người nào đó, Yume thắc mắc.
Yume: (sáng sớm như vậy thì ai lại ở đây chơi đàn được nhỉ?)
Vừa nghĩ cô bé vừa bước vào, trong miệng vô thức ngân nga lời bài hát. Càng đến gần tiếng đàn, giọng hát của cô lại to lên một chút. Cô bé đến bên một căng phòng nhạc cụ, đứng trước cửa và ngẩn đầu lên thì cô bé thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Hime!
Khi thấy cô, bé liền đến bên cạnh và cùng cô hoàn thành bài hát. Sau khi hai người họ hoàn thành bài hát cô bất ngờ rồi hỏi Yume
Hime: sao sáng sớm mà em đã đến đây rồi?
Yume: à, em thức sớm để chạy bộ rồi vô tình đi ngang đây thôi, nghe được tiếng đàn của chị em lại thắc mắc không biết ai lại chơi đàn sáng sớm nên mới vào xem mà không biết khi nào miệng đã lẩm nhẩm lời bài hát rồi.
Hime chỉ đơn giản "ồ" lên một tiếng rồi lại hỏi:
Hime: muốn chạy bộ với chị không?
Yume: vâng? Được ạ!
Hime: Yume nè, sao em lại chọn làm idol vậy?
Yume: hm... Em muốn mọi người thật hạnh phúc khi nghe những ca khúc của em, em muốn nhìn mọi người mỉm cười!
Hime: em... Không sợ sao?
Yume cô nàng hiểu được ý của Hime đang nói gì, cô nàng mỉm cười trả lời lại:
Yume: sợ! Em rất sợ, chị biết mà. Trước đây em cũng từng ôm chị khóc cả một buổi đấy thôi hehe
Yume:... Nhưng mà em nghĩ kĩ lắm rồi, dù trước đây cũng từng rất sợ, từng muốn bỏ cuộc, nhưng nếu em bỏ cuộc thì ai sẽ làm thay em đây? Ngay cả có người làm thay thì em cũng không muốn, em muốn bản thân dùng chính thực lực của bản thân để khiến người khác hạnh phúc, em sẽ đối mặt với nó và đánh bại nó. (1)
Yume: bời vì đó là ước mơ của em, chỉ có em mới thực hiện được nó, nếu để người khác làm thay thì đó đâu còn là ước mơ của em?
Yume nở nụ cười tươi nhìn Hime, cô ngây người nhìn nụ cười ấy một lúc rồi lại trầm tư, "nếu lúc đó mình cũng như em ấy thì tốt biết mấy, nhưng dù sao cũng ổn rồi, chỉ là... Chậm hơn em ấy một chút.."
Hime: em lạc quan thật.
Yume:...vâng
Yume: (mình vẫn chưa nói... Mình đến Four Star vì ngưỡng mộ chị ấy, có lẽ chị ấy là nguồn động lực không nhỏ giúp mình thoát khỏi lời nguyền quái gỡ đó... tiền bối!). (2)
***
(1): tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi viết đoạn này đấy
(2): động lực đôi khi không cần là thứ lớn lao, đôi khi chỉ cần vài lời nói an ủi, vài cử chỉ quan tâm và một chút sự tin tưởng cũng đủ tạo cho con người nguồn động lực to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com