27
phòng kinh doanh hân hạnh bị sếp đì
keeho
tin hot đây ae
sunghoon
có t hot thôi đko
keeho
m khỏi
tin hot ở đây là tao moi được tin nội bộ trên ban lãnh đạo
sếp kaehoon đang được hội đồng bầu cử lên ghế giám đốc r
hình như là lệnh tối cao của chủ tịch ý
huening
tf??
thế sếp lee thì sao??
sunghoon
tao có nghe jake nói ông heeseung cbi rời công ty
jungwon
? ô kìa ae mình hứa giữ bí mật cho anh jake mà ☺️
sunghoon
nước này giữ cđg nữa
ông heeseung sắp trắng tay r
tao cũng móc được tin từ jay
keeho
vcl vụ j nữa v
lục đục nội bộ à
sếp lee quản lí tốt thế cn j
ngoài cái vụ hơi đì nhân viên tăng ca thì lương thưởng vẫn ổn định mà
lại còn là con trai chủ tịch
sao tự dưng lại đổi
sunghoon
chuyện cá nhân th
đào sâu tí nữa thì là vì tình mà đạp đổ tất cả 😂
jungwon
anh???
sunghoon
khỏi đi won
t cũng nói luôn
sắp tới lão kia lên thì tao thôi việc
t theo lhs với thằng jake 👍
cảnh báo trước tụi bây thg nào muốn thì chạy sớm đi kẻo sau rút không kịp có mà hốc cứt
jungwon
=)))) anh nghĩ ngta có kí duyệt đơn của anh không ấy
sunghoon
t nhờ heeseung kí trước khi ổng cút r quên chưa nói hả
thằng jake cũng nộp đơn lên r
tạm bịt ae
tao cuốn gói sớm vs vk ck nhà sếp đây 🥰
đơn xin nghỉ tao đc duyệt r hí hí
huening
???? thế là nnao
tự nhiên nói v là sao
ớ
sao lại nghỉ
jungwon
😅 ak...
thôi em nói luôn v
anh jake với sếp lee yêu nhau, có vấn đề nội bộ nên sếp kh ở lại công ty nữa, anh jake cũng v
còn sếp mới thì
ờm
sunghoon
sếp mới thì đme hãm cành cạch luôn 😍
ở lại làm cho nó chắc tao thà đi bốc rác
cái loại md làm hại bạn tao
có chết cũng ko theo
gút bai
keeho
vai cut thg jake vs sep lee yeu nhau ak?
soul
oat do phac?
huening
☝️?
sunoo
s mấy ng quan tâm mỗi cái đấy thôi v =)))))))))
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"em thấy có lỗi quá.."
jaeyoon bĩu môi đứng thấp thỏm ngó nghiêng nhìn bạn trai mình từ tốn cho đồ vào thùng giấy trong khi hắn chỉ cười nhờn nhã nhồi nhét mấy vật trang trí trên bàn làm việc, cái thái độ đúng là chẳng sợ bố con thằng nào. em biết là do em, nếu không phải vì hắn yêu em thì heeseung đã không mất đi chiếc ghế giám đốc mà người ta muốn còn chẳng có được.
"đừng có như thế, em biết quyết định của anh không hoàn toàn là do em mà."
"nhưng mà nhá-"
"không nhưng nhị gì hết, sống dựa dẫm vào công ty gia đình không phải là ý anh muốn từ đầu. thế này cũng tốt, ta sẽ có một khởi đầu mới, em thích làm gì nhỉ? em có muốn mình mở quán cà phê không? hay là tiệm hoa? tiệm bánh? à, tiệm ramen hông?" heeseung nói một tràng, hắn đóng nắp hộp bìa lại rồi nhìn em chớp chớp mắt "jaeyoon?"
em không nói gì, miệng như bị dính chặt keo, chỉ lặng lẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn rồi đặt cằm mình lên vai heeseung. jaeyoon xoa xoa nhẹ lưng hắn rồi lại vỗ vỗ, dường như em đang cố gắng an ủi người mình yêu bằng một cái ôm.
"hãy làm những gì anh muốn vì em luôn ủng hộ anh mà. anh có làm phụ hồ hay gì em cũng bên cạnh anh hết, kể cả anh có làm hốt rác đi chăng nữa, em đâu yêu anh vì tiền."
heeseung không giấu nổi nụ cười cong vút mà siết chặt lấy người nhỏ hơn, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, lên trán em rồi cảm ơn em không ngớt. tay hắn ôm eo cún nhỏ, hạnh phúc đắm chìm trong sự quan tâm đầy ngọt ngào của em người yêu xinh đẹp. heeseung biết em yêu hắn không phải vì mỗi cái danh giám đốc lee con trai chủ tịch heelift, em khác hoàn toàn với đám con gái đối tác mà hắn phải đi xem mắt, khác rất nhiều.
em là đặc biệt, là ngoại lệ, là xinh đẹp của lee heeseung.
không thích sống như người giàu, hắn muốn mở một nhà hàng ramen, hắn chán ngấy mấy thứ bất động sản với nhà cửa đất đai khỉ gió gì lắm rồi, sống trong nhung lụa làm heeseung bị ỷ lại vào gia đình từ nhỏ, nếu không phải mẹ hắn luôn dạy rằng không được kiêu căng vì những gì nhà mình đã có thì hẳn là hắn đã thành cậu thiếu gia khó ưa. vả lại, không phải là ngày ngày lăn xả trong bếp nấu mì dù hơi vất vả nhưng rất vui à? hoặc là một tiệm cà phê, cún của hắn pha cà phê ngon lắm, thằng jay nấu nướng cũng tốt, gã có thể làm bánh ngọt, sunghoon thì hẳn là đem cái mặt cậu đi chào mời khách, đúng là kế hoạch hoàn hảo.
"làm giám đốc mệt chết đi được, làm người yêu em thích hơn."
"gớm, được cái dẻo miệng. giờ ta thất nghiệp rồi đấy anh ạ."
"cùng lắm thì nhảy sang nhà thằng jay ăn chực, nó có—"
"e hèm."
vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. jay đứng trước cửa hắng giọng, gã cũng cầm một hộp đồ dùng. đúng là anh em chí cốt, một thằng từ chức là thằng kia tự động nghỉ việc. jaeyoon chầm chậm buông hắn ra rồi cười cười với jay, gã thở dài.
"dọn cho xong đi rồi ta còn phắn sớm nữa, không có thời gian tình tứ cho hai người đâu. với lại, nhà em đủ tiền nuôi hai cái miệng ăn thôi."
"sunghoon có phước quá." jaeyoon khinh khỉnh trêu chọc.
gã gật đầu. "mà cũng xong hết rồi. hoon mới chạy xuống chào đồng nghiệp xong."
"vậy là phe anh có bốn người." heeseung chống nạnh "anh em mình mở cái tiệm cà phê đi."
"sao cũng được, em theo đại ca."
thế là heelift mất đi tận bốn nhân tài, chơi ngu có thưởng.
...
"ơ, nhưng mà căn hộ của anh bị chủ tịch thu hồi rồi, giờ sao?"
bốn thằng "chen chúc" một cái nhà, cũng hay.
"mắc quái gì em phải nuôi thêm hai người??"
"thì đã bảo chưa kiếm được nhà để thuê, giờ nghèo rớt mùng tơi phải tiết kiệm chứ sao. phải gom đủ vốn đã mới khởi nghiệp được, giờ anh hạn chế tiêu pha vớ vẩn, mày thông cảm tí, huynh đệ với nhau."
heeseung nằm ườn trên sofa, quanh phòng khách là hành lí đem hết từ nhà cũ của hắn sang. jaeyoon thì cười sặc sụa với sunghoon bên phòng kia, lâu lâu lại xuýt xoa nói xấu hết người này tới người nọ, chủ yếu là mấy đứa đồng nghiệp cũ vớ vẩn ở công ty cũ. jay thở dài đánh thượt, cái nhà này không phải bé như mắt muỗi, cũng gọi là căn hộ lớn với hai phòng ngủ nên vấn đề chỗ ở giải quyết dễ dàng. cái phòng kia lâu lâu thằng sunghoon nó dỗi liền chạy sang ngủ một mình mà giờ phải dẹp đồ cho đôi họ lee kia ở đợ.
chỉ là..
đêm hôm muốn "quậy" với sunghoon thì gã phải làm sao giờ?
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"cậu lee thực sự đã từ chức, vả lại, cậu chủ còn là người nắm giữ vị trí quan trọng trong dòng họ và năng lực của cậu lee thực sự rất đáng khâm phục. ngài có chắc.."
"đến lúc túng thiếu tự khắc quay về."
chủ tịch lee đặt cốc cà phê dở xuống bàn, ông nâng kính lên rồi dựa lưng vào ghế đẩu. việc con trai mình không hề chần chừ đem người yêu mình ra đánh đổi với địa vị lẫn tiền bạc, đúng là lần đầu ông mới thấy. thật ra chủ tịch quý jaeyoon lắm, ông thấy được thằng nhóc này vừa giỏi lại còn dễ mến, nói thẳng thì chẳng phải cấm đoán mà ép buộc heeseung rời khỏi ghế giám đốc của mình đâu.
suy cho cùng, cũng tại ông muốn thử hắn xem liệu xem hắn có thể tự vật lộn với đời hay không chứ chẳng phải muốn đày đoạ con trai cưng của mình cho nó chết ngộp dưới ấy. dòng dõi nhà lee cần lắm một người có đủ khả năng để kế thừa, chỉ có thế, toàn bộ gia tài lẫn cái công ty to đùng ngã ngửa được thành lập hơn hai mươi năm này mới có người xứng đáng ngồi vào ghế chủ tịch thay cho ông được.
và người đó nhất định không phải là lee kaehoon.
lee kaehoon chẳng xứng đáng, ông lee biết thừa, chính ông với anh trai mình còn phải cãi nhau chỉ vì lão muốn con trai mình có cái quyền cao trong công ty của ông. heelift sinh ra và lớn mạnh đến thế, thậm chí còn vươn ra cả những quốc gia lân cận ngoài kia, những dự án lớn mới thầu được khoảng mấy năm nay đều một tay heeseung làm. tên nhãi con ấy không hề động tay dù chỉ là một ý kiến đóng góp xây dựng. bởi mới nói, chủ tịch lee tôn trọng hắn với tư cách một lãnh đạo và yêu thương hắn với tư cách một người cha.
"sắp xếp cho ta một buổi gặp mặt trực tiếp với jake sim vào cuối tuần này, không được để heeseung biết."
"rõ, thưa chủ tịch."
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
*dramu ít th*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com