29
"cái gì cơ? jaeyoon vẫn chưa về á?!"
đấy là lần cuối sunghoon thấy heeseung trong ngày hôm nay vì hắn đã xỏ đôi dép bông chạy tiệt ra ngoài mất rồi còn đâu. lâu lắm rồi jay mới thấy hắn cuống cả lên như vậy, tay hắn run lẩy bẩy gọi đi gọi lại chỉ để nhận được câu "số máy quý khách vừa gọi...". jay có nghĩ tới chuyện máy em hết pin hoặc ở ngoài vùng phủ sóng, nhưng thật sự là đã tối muộn thế này, cơm canh dọn trên bàn cũng nguội ngắt, cả hai mất kiên nhẫn phải khoá cửa tắt đèn đi tìm người cùng heeseung.
hắn không gọi được cho ai cả, không-một-ai. từ cái bản mặt khả nghi nhất là lee kaehoon cũng không nhấc máy, gọi cho sunoo, rồi jungwon, gọi cho cả chủ tịch lee cũng bị nhẫn tâm ngắt kết nối ngay giây đầu tiên, gọi cho thư ký chủ tịch bị thẳng tay block số. bị đá khỏi nhà thì thảm đấy, mất ghế giám đốc thì căng đấy, nhưng mất em, đối với hắn là tệ nhất.
"anh jaeyoon không có ở chỗ em đâu ạ."
phố đã lên đèn từ lâu, heeseung không cả lái xe mà chạy loạn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng người mình thương. cảm giác tuyệt vọng trào dâng khiến hắn thấy bản thân mình thật thảm hại, nếu mà không phải vì ích kỷ muốn giữ em bên cạnh thì giờ cái ghế giám đốc vẫn còn đó và chỉ cần một cú điện thoại sẽ tìm ra tung tích em ngay. hắn vẫn có thể yêu em nếu hắn cố gắng thuyết phục bố mà, nhưng giờ lee heeseung còn gì trong tay đâu.
đúng là dại vì tình.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"THẢ TAO RA!!!"
ôi giật cả mình! em quay ngoắt lại thì nghe thấy tiếng lee kaehoon đang bị lôi xềnh xệch đi xa dần khỏi phòng làm việc của chủ tịch lee.
"à, kaehoon ấy hả? thằng nhóc đó chuẩn bị bị đào thải khỏi gia tộc nhà lee vì thư kí của ta điều tra ra hết rồi, từ giờ cậu sẽ an toàn, mọi chuyện cứ để ta lo."
"chủ tịch có thể vào vấn đề được không ạ?"
jaeyoon nhìn xuống bấu víu gấu áo, tim em đập thình thịch. em biết ông sẽ nói gì mà, em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đây, em chẳng quan tâm con mẹ gì tới lee kaehoon hết.
"jake này." ông tháo kính ra đặt lên bàn rồi thở dài "ta thực sự rất quý cậu. nhưng cậu có biết sẽ thế nào khi công ty không còn người kế nhiệm cho những thế hệ sau không? ta chắc hẳn cậu thực sự thông minh để biết những gì là tốt nhất cho heeseung. và có lẽ cũng đến lúc ta phải thẳng thắn với cậu, ta mong cậu có thể thuyết phục nó quay về và... ừm, kết hôn với con gái của đối tác công ty. hẳn là cậu sẽ không muốn nhưng hãy thử suy nghĩ xem, công ty này cần heeseung, và sẽ thật tệ nếu như người đời nhìn vào nó chỉ trỏ giễu cợt sau khi nó bỏ đi. chỉ có cậu mới thuyết phục được nó trở lại, jake à."
như một tiếng sét nổ vang trời, jaeyoon như muốn quỳ thụp xuống van xin ông cho em tiếp tục yêu heeseung dù em biết nó thật thảm hại. sao mà nó đau đến vậy kể cả đã biết trước mọi chuyện sẽ đi theo hướng này? chủ tịch lee nhẫn tâm thật đấy, mà cũng đúng, heeseung cần phải tiếp tục công việc của hắn và cả jay cũng thế.
lee heeseung là đồ trẻ con, là đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân hắn. hắn yêu em nhưng lại vì em mà chống lại cả tất cả mọi thứ hắn gây dựng, nó... thực sự không đáng.
"jake? cậu nghe ta nói chứ?"
"dạ... cháu nghe rồi thưa chủ tịch." dĩ nhiên là em biết lòng em đang thét gào rằng có chết em cũng không muốn chia tay, có điên không mà em để người em yêu đi lấy vợ? "cháu sẽ cố gắng.. thuyết phục anh ấy trở lại rồi cháu cũng sẽ chủ động rời đi."
nhưng em hoàn toàn hiểu bản thân mình vẫn đang ngang nhiên đứng ngáng chân heeseung và một tương lai của cả gia đình nhà hắn. một thân hèn mọn chẳng có gì nhiều trong tay vô tình thích thầm anh giám đốc để rồi chính tay em đánh đổ sự nghiệp của hắn. chưa kể là mối quan hệ cha con lẫn anh em của hắn cũng do em cắt đứt. tất cả đều là do em, jaeyoon biết tất cả, nhưng làm sao em nỡ rời bỏ heeseung, em yêu hắn đến điên cuồng mất rồi.
"ta quý cậu là thật, nếu như ta là người bình thường thì chắc chắn ta sẽ yên lòng nhận cậu về làm dâu. nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn nên đành phải vậy thôi, ta sẽ sắp xếp cho cậu vài công việc khác và cậu hoàn toàn có thể chọn ở lại seoul hay—"
"cậu chủ! chủ tịch đang tiếp khách, cậu không được vào đâu ạ!!"
"SIM JAEYOON!!!"
"cậu chủ lee—"
rầm!
em trợn to mắt nhìn cánh cửa lớn bị mở mạnh đến đập vào tường, heeseung thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đằng sau là mấy người hầu cản hắn không kịp. chủ tịch lee nhướng mày ngạc nhiên với thứ biểu cảm điên tiết lần đầu heeseung phô bày.
"chịu về rồi đấy à?"
"jaeyoon! em có sao không? em có đau chỗ nào không? sao em không nghe máy? sao em lại ở đây?" hắn vội chạy vào nhào tới chỗ em đầy lo lắng, heeseung gần như phát khóc, thấy em mà hắn như mò được kim cương châu báu.
"em- sao anh lại ở đây?"
"em không sao rồi, thật may quá..."
hắn kéo em lại ôm chặt vào lòng rồi chôn vùi mặt mình vào vai em, em còn nghe được tiếng sụt sịt của hắn nữa kìa. nhưng ánh mắt jaeyoon va phải chủ tịch lee, ông day day thái dương rồi nhìn em với vẻ "ngay bây giờ hoặc không bao giờ".
em ghét điều này, nhưng tất cả chỉ vì lee heeseung mà thôi.
em thì sao chẳng được, em không phá huỷ cuộc đời của một ai chính vì sự ích kỷ trong em đâu.
"heeseung, làm ơn nghe em nói." em kiên cường nuốt lệ vào trong.
"em nói đi, anh nghe đây."
"mình.. mình nên dừng lại, em không phải là người phù hợp dành cho anh, và tuyệt đối em không thể chịu được cảnh anh hy sinh mọi thứ chỉ vì em."
heeseung chết lặng.
em nói gì thế ta? hắn nghe không rõ, và có chết hắn cũng không đời nào muốn nghe lại những câu từ ấy. tự nhiên em đòi chia tay, chắc chắn tất cả đều là do bố hắn, hắn biết cả mà.
"bố!?" heeseung buông em ra đi đến trước mặt chủ tịch "bố đã nói gì với em ấy? con đã nói với bố rằng đừng có đụng tới jaeyoon, BỐ KHÔNG NGHE CON NÓI À?!"
hắn phản bố của mình, lần đầu trong đời, hắn lớn tiếng với chính người thân. vì em, tất cả là vì em.
"heeseung, từ khi nào con trở nên vô trách nhiệm như thế này? có phải vì sống trong hư vinh từ nhỏ nên giờ muốn làm càn đúng không?" ông cũng cau có nhìn hắn.
"CON KHÔNG QUAN TÂM, CẢ ĐỜI CON ĐÃ SỐNG DƯỚI ƯỚC MƠ CỦA BỐ RỒI!" hắn gầm lên "không, không bao giờ, con không quay về khi không có jaeyoon, không. bao. giờ. con ghét công việc này, bố đừng có mơ tưởng đến việc con thừa kế và đi mà gửi gắm nó cho anh heedo."
"con biết heedo không làm được."
"vậy thì kaehoon??"
"con không tỉnh táo thì đừng có lên giọng với bố." ông nói với vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi, thằng quý tử của ông đang bật ông vì trai. bất ngờ thật. "suy nghĩ cho kĩ vào, bố cũng không còn sống bao lâu, không phải là con thì sẽ không là ai hết. con định để công ty vào tay người lạ?"
"con không—"
"đủ rồi, lee heeseung. là do em quyết, chủ tịch không liên quan." jaeyoon muốn khóc quá, nhưng nếu khóc em sẽ mềm lòng và hắn cũng sẽ đau. "cháu xin phép ra ngoài nói chuyện với anh ấy được không ạ?"
ông gật đầu, nhìn theo cậu nhóc buồn héo người cầm tay con trai mình ra khỏi cửa.
jaeyoon hít sâu một hơi, tay vẫn nắm chặt lấy hắn không buông còn heeseung nhìn em đầy thất vọng lẫn đau đớn. hắn không muốn nghe, không muốn tin, rằng tất cả những gì hai người trải qua cùng nhau sẽ bị dập tắt như thế này.
"nói với anh là em đang đùa đi mà..."
"em xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu anh, em chẳng hối hận vì đã yêu anh nhiều như thế nhưng em hối hận cách em để anh tự mình quyết định từ bỏ sự nghiệp vì em. có thể em sẽ không bạn anh trọn đời trọn kiếp nhưng gia đình anh thì có, em không tới cuộc đời anh để biến thành vật trở ngại. em đến để chúng ta cùng tốt hơn. nhưng anh đã làm gì thế hả heeseung? anh ích kỷ chọn cho mình con đường tưởng là tốt cho em và anh nhưng thực chất chỉ là tệ cho cả hai ta. em yêu anh, và ta đều là người lớn, mình phải học cách chấp nhận thôi heeseung à..."
em buông tay trước khi hắn có thể kịp níu em lại.
hắn nghe không lọt tai một chữ, nhưng hắn biết rằng chuyện tình này kết thúc vội vàng chỉ vì em yêu heeseung quá nhiều, nhiều đến nỗi em phải đánh đổi tình yêu vì một tương lai của hắn đẹp đẽ hơn những gì hắn đang có khi ở bên em.
tất cả những gì hắn làm để tán đổ em qua cái ứng dụng ngớ ngẩn ấy rốt cuộc để nhận lại những điều này ư? em sẽ không bao giờ nhận ra em đã thay đổi hắn nhiều đến thế nào, không bao giờ.
hết, hết rồi người ơi.
lần này heeseung mất em thật rồi.
sim jaeyoon đứng đó ngước lên, mắt em đỏ hoen, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã chạy dọc xuống gò má. lee heeseung quặn thắt hơn bội lần, hắn lắc đầu, điên cuồng muốn kéo em vào lòng giữ em thật chặt nhưng sao mà hắn như bị tê liệt, chôn chân nhìn em bé khóc oà đến đau lòng. hắn cúi xuống nâng cằm em để trao cho jaeyoon một nụ hôn tiếc nuối, hận bản thân hắn hèn mọn không thể giữ em ở lại vì nó sẽ khiến em cảm thấy không thoải mái. em không từ chối cái hôn ấm áp mà có thể là lần cuối được chạm vào hắn thế này, jaeyoon ôm hắn thật chặt và hắn cũng siết lấy em.
làm ơn, xin hãy giữ em ở lại.
"jaeyoon à, anh xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều hơn thế."
"em xin lỗi, em xin lỗi heeseung rất nhiều. làm ơn hãy quên em đi, và nếu có duyên gặp lại thì cũng coi như mình chưa từng quen nhau, anh nhé?"
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
*ú oà, còn chap nữa là hết dating app rồi đó ><*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com