.heaven.
1.
mãi mới có dịp để lết thân ra khỏi kí túc, lee heeseung khoác lên chiếc áo da đen bóng, áo phông trắng và đầu tóc có chút hơi lộn xộn so với dáng vẻ thư sinh hàng ngày. hắn nhíu mày khi khuyên tai bấm vào lỗ đã lâu không xỏ, mồm khẽ suýt xoa vì đau, cất gọn cặp kính vào hộp và đeo vào mắt contact lens, hắn thở phào.
cũng phải vài năm rồi hắn mới trông thế này, nhìn vào gương cảm thấy bản thân cũng đã khác đi trông thấy. mới ngày nào còn ăn mặc áo đại bàng lấp lánh miệng phì phèo như bát hương, tai thì xỏ đến năm sáu lỗ, tóc tai bù xù rảnh rỗi là nhuộm xanh nhuộm vàng, cái tướng mạo phông bạt kiêu ngạo đầy trẻ trâu ấy cứ ghim mãi ở trong một xô kí ức đầy ụ những thứ kì quái của hắn - nơi mà hắn muốn đổ hết mẹ vào máy nghiền giấy xay ra nát bét.
lee heeseung của bây giờ thay đổi nhiều quá.
"xong chưa anh?"
jay ngó vào, gã để tóc xõa, không vuốt keo như mọi lần, miệng đá qua đá lại viên kẹo ngậm.
"xong rồi. đi thôi." heeseung thẳng tay xé roẹt cái salonpas dán trên gáy - thứ luôn nằm yên vị với công việc giảm đau cổ của hắn cùng với che đậy đi thứ mà hắn cho rằng nó là sự nông nổi của tuổi trẻ.
"anh có hình xăm từ khi nào mà em không biết thế!?"
chữ 'rude boy' kiểu cách uốn lượn có hơi phai màu lộ ra khiến jay hoảng hốt và họ lee thì cười xòa.
"giờ có muốn tẩy cũng khó nên ờ... chắc nào anh sẽ đi xăm đè hình khác."
"ra đây là lee dân chơi ngày xưa như lời đồn." ni-ki huých vai hắn cười nham nhở, miệng trầm trồ khi thấy đàn anh đắp lên mặt một lớp make up mỏng thật mỏng để che đi một chút quầng thâm. "anh nên ra ngoài va chạm nhiều hơn, trông anh cháy lắm."
☄. *. ⋆
nhạc ồn ào to đến nhức tai, hắn giờ mới nhận bữa tiệc lớn của người yêu jay thác loạn đến khó tin. chủ căn nhà là park sunghoon - bạn trai của jay, vốn là người kiệm lời (trông có vẻ) nhút nhát - mở tiệc tại nhà thế này đúng là không tưởng tượng nổi. căn biệt thự lớn chứa phải trăm người, ánh đèn đủ màu sắc chập chờn tựa cái hộp đêm nằm ở mấy con phố đèn đỏ. xung quanh toàn vất vưởng mùi cồn và cái thứ mùi như cần sa bay bay trên đầu mũi hắn làm heeseung hơi nhíu mày, đã quá lâu kể từ lần cuối hắn bỏ đi cái thói quen tiệc tùng của mình rồi. bốn năm gì đó không đụng đến cocain và nicotine, hẳn là heeseung đã tự cứu lá phổi lẫn đầu óc của mình một bàn thua trông thấy.
sunghoon cầm hai cốc cocktail bước tới, miệng nở nụ cười lộ ra hai cái răng nanh là điểm nhấn, đưa cho hắn và ni-ki.
"mọi người đừng ngại, quẩy tới bến nhé. tiệc tàn thì jay dọn."
"sao lại là tao?"
"mày không yêu tao à?"
"mày chỉ biết bóc lột sức lao động của thằng bồ mày thôi."
"đùa tí đã giận rồi."
nhìn đôi uyên ương ghẹo nhau mà thân già này thấy tủi.
hắn đứng ở cái bàn đồ uống, một tay rót thêm rượu vào cốc nhựa mà sunghoon đưa, một tay mở lon sprite, pha pha chế chế, một cốc cocktail đã được hòa quyện với đủ thể loại soda cay xè (nó là cái công thức cũ mèm mà hắn từng chế ra để giữ mình vừa uống được nhiều mà có thể hạn chế bị cồn điều khiển) được ra đời. nhạc làm hắn đau đầu, mấy ả cùng trường cũng đã có ý gạ gẫm heeseung ra tham gia với đám người nhơm nhớp nhưng hắn chỉ cười nhạt từ chối.
đi vòng ra sân sau, heeseung đành phải tách ni-ki ra vì thằng bé muốn đi tìm lấy một đứa bạn đồng niên để nhảy hơn là đi dạo ngắm cảnh ở sân vườn. hắn không muốn nhảy, cũng không muốn tham gia beer pong, cũng không hứng thú với mấy người ở các khoa khác đến rủ rê làm một chuyến tăng hai sau tiệc. hắn từng là vua của mấy thứ bê bết như thế, ấy mà heeseung mấy năm nay chỉ cắm đầu vào học, bỏ hết thói hư tật xấu ngày nào để đỗ đại học với vị trí thủ khoa, giờ hắn đã năm cuối rồi vẫn không bỏ được thói cày cuốc ngày đêm với đống luận, chẳng biết bao giờ mới có nổi một em người yêu đây.
không phải là vì hắn xấu xí hay mọt sách mà chẳng đứa nào để ý tới, ngược lại thì heeseung chính xác là cái cây hút gái. jay đã chán ngấy cảnh ngày nào mấy cô bạn cùng lớp cũng hỏi xin số của hắn nhưng bản thân gã biết, trong lòng heeseung đã có sẵn một chỗ được lấp đầy bởi ai đó.
hắn thở dài đánh thượt, mặt cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vô định vào chiếc cốc nhựa đỏ.
"wow, anh đẹp trai đứng một mình buồn hiu vậy? uống với tôi một ly nhé?"
đèn bể bơi phản lên mấy thứ ánh sáng uốn lượn, âm thanh êm tai vang lên tựa một khúc nhạc được đánh hoàn hảo dưới trăng của mozart.
"jae... yoon?" hắn nói trong vô thức.
chẳng nhẽ mình bị ảo giác à? mới uống mấy ngụm, thế quái nào mà say được?
vừa quay sang thì hắn thấy bên cạnh mình một người con trai nó với giọng nói và cái nét rất quen thuộc, à, mà trông cũng lạ nữa. tai đeo khuyên thì không nói nhưng đây đôi môi căng mọng nọ cũng bị dày vò bởi cái khuyên, tóc đỏ trông fancy thật sự và bộ trang phục đầy một mùi playboy, tay cầm vape và tay kia cầm cốc nước. sống mũi cao đến mức heeseung tưởng mình có thể trượt một đường ở trển và ánh mắt sắc lẹm có phần tròn tròn kia phải khiến hắn muốn tự tát bản thân để chắc chắn rằng bóng dáng trước mặt không phải là do mớ hỗn hợp của chivas, vodka, sprite và chanh tạo nên. người này khẽ giật mình khi nhìn thấy gương mặt nọ nghe thấy cái tên ấy bật ra từ miệng hắn.
"... có vẻ như anh nhận nhầm người rồi, tôi là jino."
"à.. xin lỗi." heeseung cảm thấy bản thân nực cười, ra là hắn nhớ em đến vậy sao? "tại cậu trông giống một người tôi từng quen."
người giống người thôi.
không đời nào lại là em được.
"không sao, anh ngoài này chi?"
"tôi không có hứng với bữa tiệc này lắm."
"mhmm.. anh tên gì?"
"heeseung, lee heeseung."
"ồ, tên đẹp đấy.."
heeseung cười hời hợt rồi dựa đầu vào tường nhìn chằm chằm lên bầu trời đen kịt đầy sao. trông jino đây giống người mà hắn thương quá thể, từ giọng nói lanh lảnh như tiếng chim hót mỗi sáng sớm, từ đôi mắt long lanh xinh đẹp mà hắn chưa có dịp ngắm kĩ càng, nhưng em của hắn không phải như thế này. em của hắn hồi đó dễ thương ngây thơ ngàn phần, em của hắn luôn luôn cười khúc khích khi ở bên cạnh hắn dẫu cho hắn chẳng thèm quan tâm, em của hắn ghét thuốc lá và em của hắn đã biệt tăm sau khi hắn ruồng bỏ em từ lâu.
em không còn là của hắn.
đúng hơn: em chưa từng là của hắn; em không phải loại đồ vật gì để hắn có quyền mà sở hữu.
sim jaeyoon - người đẹp biến mất không một lời nhắn nhưng lại luôn hiện diện như những vì tinh tú trên kia, kí ức về em cứ mãi lúc nhúc trong tâm trí hỗn độn của hắn thật nhiều dù nó chẳng có nổi bao nhiêu. heeseung chật vật mỗi đêm, gặm nhấm nỗi nhớ thương mà hắn cứ ngỡ nó có thể vơi đi từng ngày, trôi theo từng con chữ trong đống đồ án mà hắn nộp để học dần lên thạc sĩ. tại sao vậy nhỉ? nếu như không phải vì heeseung sống tệ hại như mấy đứa báo cha báo mẹ, đưa đẩy theo cuộc vui chúng bạn lao vào ba cái cần sa thì cuối cùng mọi chuyện đâu có như thế này?
"cái người anh bảo tôi trông giống là ai thế, tôi tò mò chút thôi. anh thích thì trả lời, không thì khỏi."
jino cũng dựa vào tường. người nọ lén lút nhìn sang họ lee bên cạnh, cẩn trọng quan sát hắn thở dài.
"tình cũ. yeah... hẳn rồi."
người con trai kia im lặng rồi nhả ra làn khói trắng. mùi dâu đá khẽ xộc vào mũi heeseung, hắn muốn gạt thứ vape kia ra lắm đấy vì nó thực sự đem lại cho hắn cái kí ức bừa bộn của chính mình.
nhưng hắn có quyền gì đâu.
"sao hai người chia tay?"
"tôi đã đối xử với em ấy như một thằng khốn, tôi còn nhiều điều muốn nói, muốn xin lỗi, muốn bù đắp vì bồng bột nhưng không còn cơ hội nào nữa. chắc là tôi nên từ bỏ." hắn cúi đầu, nhấp một ngụm cay cay cảm nhận hình phạt nội tâm mà hắn đáng phải nhận lấy.
"mà sao tôi lại phải nói chuyện này với cậu nhỉ?"
"bảo rồi, là anh tự nguyện mà." jino nhún vai "ờ... anh cứ tận hưởng không khí đi nhé, tôi đi đây."
2.
"tại sao mày lại mời lee heeseung hả sunghoon?"
người tên jino ban nãy còn nhả khói cầm cốc rượu ngoài kia giờ đã ngấn nước mắt sụt sịt bên cạnh thằng bạn trực chờ khóc ầm ĩ lên. đúng, jino là jaeyoon, người yêu cũ cuối cùng mà hắn thề với bản thân là sẽ không có ai thay thế được. heeseung hắn không hề nhầm người, chỉ là em không có can đảm để đối mặt với hắn mà thôi. em không muốn nhìn lại gương mặt tuyệt sắc giai nhân kia chút nào nên cho dù chung trường, em thường xuyên tránh xuất hiện ở bên khu a - nơi sinh viên ngành kinh doanh tụ họp. jaeyoon sợ mình lại yêu hắn, lại đau khổ và lại phải chịu cảm giác tổn thương năm ấy. nhớ ngày nào hắn còn là người chơi bời chỉ biết hút thuốc, cúp tiết đi chơi bi-a, quán net, bỏ rơi jaeyoon không chút luyến tiếc mà giờ đây đã thành mọt sách lao đầu vào học vì những hối hận muộn màng. heeseung chờ em bốn năm để chuộc lại lỗi lầm, nhưng vấn đề ở đó lại không phải là thời gian, vấn đề ở đây là vết sẹo trong jaeyoon chẳng biết bao giờ mới lành lại.
"thủ khoa bên kinh doanh lại còn thân với bồ tao thì chả nhẽ không mời? mày nhìn anh ta coi, tối nay trông như người khác luôn ý. mọi ngày nhìn thư sinh mà lên đồ cái là khác ngay. yah, đúng là ém hàng quá đáng."
"n-nhưng... heeseung là người yêu cũ tao hồi cấp ba."
"gì?! thật á?!" cậu ré lên rồi nằm xích vào "sao? đầu đuôi như nào? kể tao nghe!"
"nhưng mày phải hứa giữ bí mật cơ."
rồi em kể, cùng với nỗi ấm ức chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai.
jaeyoon, lớp mười một, em là học sinh gốc hàn trao đổi từ úc nhờ vào liên kết quốc tế trường trung học dwight, do hướng ngoại dễ gần nên em dễ quen nhiều bạn bè nhưng vớ vẩn thế nào lại dính vào cuộc vui của lee heeseung năm ấy, hắn xoay em như xoay dế, miệng thì nói yêu nói thương nhưng sau lưng lại tay trong tay với những cô nàng hoa khôi khác. khi jaeyoon hiểu ra tất cả thì em nhận ra mối tình đầu của em đã rạn nứt như thế đấy. em đã hỏi thẳng hắn, hai người cãi nhau và thứ em nhận lại là một cái tát chứ chẳng phải một lời xin lỗi, hắn nói em làm gì có quyền mà xen vào cuộc vui của hắn, làm gì có quyền ghen tuông. heeseung bắt ép em ở bên cạnh dù hắn chẳng yêu em, sử dụng cơ thể xinh đẹp của em khi hắn thèm hơi "trai". hắn đòi sở hữu em như một đồ vật, heeseung cười nhạo và phỉ báng em rằng jaeyoon thật biết cách khiến người ta phải thương hại rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn. thủ thỉ rằng hắn yêu em nhiều đến thế nào, nhưng suy cho cùng việc của em chỉ là nghe lời và câm cái miệng lại.
người nhạy cảm như em hẳn là vượt qua nó không dễ dàng gì. sau ngày em hét vào mặt hắn một câu chia tay cũng là ngày hoàn thành chương trình trao đổi, em bay thẳng về úc, không một lần em vui vẻ khi người ta gọi em bằng cái tên nào khác ngoài "sim jake" vì cún nhỏ đã sẵn sàng vứt bỏ đi học sinh trao đổi lớp mười một tại hàn quốc tên sim jaeyoon yếu đuối năm nào. em mệt mỏi chật vật với mối tình mà đáng lý ra em không nên, quay lại hàn quốc là bắt đầu đâm vào dùng chất kích thích, mặc cho sunghoon ngăn em hãy ngừng sử dụng cần sa đi nhưng sau khi gật đầu đồng ý, cậu lại bắt gặp jaeyoon đang ngửa cổ nhả khói thỏa mãn sau khi làm một điếu cần trên tay.
then she fell in love with a pill
that could take away all her pain, yeah
then she fell in love with a whole new drug
that could fill her veins..
em thề, em không lụy hắn nhưng nhìn xem hắn đã làm gì em này. heeseung thật độc ác, em đã yêu hắn nhiều như thế, đến ngày chia tay hắn còn vênh váo thách thức rằng em sẽ không đời nào có thể quên nổi hắn đi.
và đúng thế thật.
jaeyoon chưa từng quên heeseung, chưa quên được cảm giác lâng lâng hắn đem lại, những cái hôn chẳng dành cho em nhưng làm em phải nghiện nó như những thứ thuốc phiện em đang phải làm bạn cùng hằng ngày. dẫu sao việc jay gợi ý giúp em đổi từ cần sa sang thuốc lá điện tử không phải là ý hay, chỉ là em cần thứ gì đó luôn tìm đến môi em khi em cần mà thôi.
jino, cái tên giả thấy mẹ mà em mới ói đại ra ban nãy, giờ thì em phải dùng nó nhiều nhiều.
mà, em thắc mắc liệu heeseung có nhận ra em không? hắn từng gọi em là baby, là chó con, là bé cưng của anh, là jaeyoonie xinh đẹp, toàn mấy thứ tên thật giả tạo.
"lee heeseung từng như vậy á...?" cậu sốc, sốc bởi vì đàn anh mà cậu chơi mấy năm nay lại từng là loại người mà sunghoon ghét đến điên đảo "đúng là con người ai cũng có lúc này lúc kia mà! tao đâu có biết hai người có quan hệ gì đâu trời. nãy mày lại còn sán lại vồ vập người ta chi xong giờ ngồi lụy tình hả? còn tình cảm à?"
"có cái quần. lúc đó là tưởng tìm được ai đẹp đẹp nên tính tán vui vui thôi. giờ tụi tao là người dưng, nước sông không phạm nước giếng."
"không lụy mày đã chẳng mếu máo thế này."
sunghoon vỗ vai bạn thân, cậu ngồi dậy dựa vào thành giường thở dài. tiệc đã tàn vài tiếng, mọi người đều về nhà cả, chỉ còn cậu và em nằm trong phòng nói chuyện vặt vãnh.
"tao đã quên anh ta từ lâu rồi."
nói dối.
"tao sẽ không để bản thân phạm sai lầm nữa đâu.."
"được rồi, cái này tao không biết sao nhưng tao quen heeseung qua jay cũng phải hơn hai năm mà chỉ có thấy ông ý học học và học thôi, tao nghĩ ổng muốn bù đắp cho mày thật. lắm lúc bọn tao có hỏi sao ổng không tìm bồ đi nhưng ổng chỉ lắc đầu bảo không muốn quen ai. nhìn không lại tưởng ổng bị cách li với xã hội." sunghoon lại thở dài "chả biết tụi mày như nào mà lần luôn."
"quá khứ qua cũng đã lâu. cho dù anh ấy muốn bù đắp thì tao không có ý định quay lại. mệt lắm. tao không tin heeseung được."
"tùy mày cả thôi."
"chắc nãy không nhận ra tao nên mới nói chuyện như thế. thôi, cứ để vầy đi, có khi lại tốt." em vắt tay lên trán "mà ý, nếu anh ta có hỏi thì tao tên là jino, không phải jake đâu đấy."
3.
heeseung trằn trọc mãi cứ thấy người tên jino đó thật sự rất rất quen, nhưng thử đặt vào mà so với sim jaeyoon ngày xưa thì lại như hai đầu âm dương vậy. chuyện của hắn thì không ai biết cả, khi hắn quen jay và ni-ki thì cũng đã là lên đại học chung phòng kí túc, chúng nó chỉ biết xưa lee heeseung thủ khoa đây từng là kiểu chơi bơi máu lửa chứ nào biết anh trai năm cuối mọt sách đây từng thao túng kiểm soát con nhà người ta đến khốn khổ. tiếng gió thổi phân phất ngoài ban công va vào cành cây khô đập canh cách nơi cửa kính, cửa sổ không kéo rèm, heeseung có thể thấy ánh trăng tan mờ như bức họa của vangogh đang trách chính hắn sao mà có thể tàn nhẫn với em rồi lụy đến chết đi sống lại sau cái ngày hắn nhận ra bản thân mình đã gây nên lỗi lầm to lớn.
hắn trở mình, đều giọng.
"jay, ni-ki, ngủ chưa?"
hắn gõ gõ cạnh giường ra tiếng côm cốp.
"rồi anh."
jay lè nhè, mọi khi gã ngủ sâu nhưng nay lại tỉnh như ruồi, chắc là rượu vào nên chóng mặt, khó ngủ.
"mày biết jino không?"
"ủa anh? em bảo là em ngủ rồi."
"anh jay bảo ảnh ngủ rồi."
"..." jay thở hắt một cái, bốn giờ sáng rồi mà hắn còn hỏi ba lăng nhăng cái gì không biết. "ai cơ? sunghoon có bạn nào tên jino à?"
"jino mà tóc đỏ đỏ xỏ khuyên môi có hình xăm nhỏ trên cổ ở party của sunghoon ý? có hút thuốc, mắt tròn, miệng có khóe cười."
"hả? đấy không phải là anh jake ạ?"
"jake?" hắn nhíu mày.
"anh jake người úc lai hàn từ bris- british- bris gì gì về ấy?" ni-ki trồi đầu từ giường dưới lên.
"brisbane à?"
"dạ em không biết đâu, mặt ảnh trông tây lắm, như người nước ngoài."
"bậy, nó thuần hàn đó." jay chèn thêm câu xác nhận. "ba mẹ thằng jake đều người hàn, nó chỉ ở úc từ bé thôi. nó bảo anh nó tên jino hả?"
"ừ..."
"không biết có đúng là jake không nhưng tóc đỏ thì party chỉ có một mình nó thôi. nhìn thì kiểu gái gú thuốc thang chơi bời nhưng lại tốt bụng dễ gần, học giỏi phết anh ạ. hầu như lớp toán với vật lý jake đều là no 1 ý."
"anh jake hiền lắm, còn rất chiều em cơ. hổng có nghiêm như anh đâu à."
hắn vắt tay lên trán, một tay bấu lấy cái gối ôm, hỏi tiếp.
"jake về hàn lâu chưa?"
"em không rõ nhưng năm nhất đã học ở đây rồi, chung trường mình mà, anh không biết hả?"
"ổng học 24/7 có chơi với ai mấy đâu mà anh hỏi kì vậy trời. đến cô canteen ổng còn chẳng nhớ mặt nữa là."
"ra là vậy.." heeseung ồ lên một tiếng, hắn vừa xâu chuỗi lại các chi tiết với nhau, sống ở úc từ nhỏ à? brisbane à? top student à? bằng tuổi jay luôn à?
và.. jake à?
chắc chắn là sim jaeyoon rồi bởi cái từng chi tiết nó trùng khớp đến khó tin. nhưng sao jaeyoon của hắn, à không, jaeyoon thôi, sao jaeyoon lại trở nên khác biệt đến đáng sợ như thế này? giờ em giống như... chính heeseung của ngày xưa vậy.
em nói dối hắn, chắc là em ghét hắn lắm.
"mà sao ba giờ sáng rồi sao tụi bây chưa ngủ?"
"..."
jay tức xì khói thiếu điều phang cái gối vào ông anh giường bên còn ni-ki cũng cười hề hề rồi úp mặt vào chăn khò khò lại. thề với chúa, nếu không phải vì heeseung lớn hơn thì gã đã đem hắn ra ban công treo chứ không phải là để tên ông con giời này đánh thức mình giữa đêm chỉ để hỏi về thằng bạn của người yêu xong "sao tụi bây chưa ngủ?" rồi.
4.
"hù!"
"ôi cái đệt mẹ hết cả hồn!!"
"lên thư viện với tao không?"
"đi."
jaeyoon chỉnh lại hoodie rồi khoác tay sunghoon lên thư viện. tiếng kim loại chạm vào răng từ khuyên môi được em đẩy qua đẩy lại bằng lưỡi khi jaeyoon cắn môi, lúc cười nói với cậu cũng có thói quen thè lưỡi ra nghịch và chiếc khuyên màu bạc khiến jaeyoon trông rất cuốn hút. cách đó không xa, lee heeseung đứng ôm mấy quyển sách thẫn thờ nhìn như người mất hồn làm ni-ki phải lay lay mấy phát mới tỉnh.
"nhìn gì mà đắm say dữ anh?"
"thiên thần."
"ai cơ? anh sunghoon á?" nó nhìn theo hướng hắn vừa nhìn nhưng chỉ thấy mỗi park sunghoon thôi, jaeyoon bé xíu bị cậu che khuất mất rồi còn đâu. "anh ơi mình là người tốt không giật bồ anh em nha. anh jay đang ngay đây mà ăn nói kì dạ?"
"nó thì con quỷ chứ thiên thần nỗi gì." jay làu bàu.
"kìa anh, ai nói người yêu thế."
"không phải sunghoon đâu." heeseung giờ mới lên tiếng.
"đó là jino mà anh bảo đúng không?" jay chỉ về phía bên cạnh sunghoon.
"đúng rồi."
"đúng rồi anh jake á. jake hyung ơi!!" bỗng nó hét lên vẫy vẫy nhưng lập tức bị lôi đi ngay khi em vừa quay đầu lại.
"bé bé cái mồm!"
hắn nhéo tai ni-ki rồi kéo hai thằng em rẽ vào lối hành lang ngược lại gần máy bán đồ ăn tự động. không thể để chuyện này phát giác, jaeyoon mà biết em đã lộ thân phận chắc chắn sẽ bỏ đi một lần nữa cho mà xem. coi bộ heeseung phải tìm cách tán đổ người ta một lần nữa nhưng phải là bằng cách khác rồi.
"hai đứa, giúp anh.. tán jake đi."
"sao lại thế? tự nhiên lại yêu đương là sao?" jay bày ra cái vẻ mặt khó hiểu nhất "cậu ta có phải gu ông quái."
"đẹp, anh mày thích, được chưa?"
"xạo không ba, trường khối người đẹp. một khoa mấy trăm đứa cũng phải trên dưới năm mươi người đẹp."
"anh thích người có nét giống cún nhỏ."
"ta có kim seungmin, ai nhỉ? anh kim gyuvin nữa."
"anh thích người có nét tây tây chút cơ."
"có anh em nhà huening bên xã hội đó, bao tây luôn."
"thì phải là người úc gốc hàn..."
"có anh felix khoa kinh tế với giảng viên khoa luật bang chan kìa."
"c-có khuyên môi nữa."
"cựu sinh viên tiền bối jungkook!!"
heeseung thở dài thườn thượt đầy bất lực, giọng nhỏ xíu xiu.
"không, anh muốn jake cơ."
5.
"heeseung đâu rồi? tưởng có tiết mà?"
"cúp tiết xuống thư viện."
"xuống thư viện thì dễ hiểu thôi nhưng lee heeseung cúp tiết á?!"
thư viện trường nằm ở tầng trệt, góc cuối hành lang bên trái, lớn bằng khoảng bảy phòng học cộng lại, nơi này là chỗ thân thuộc (ăn dầm ở dề) của hắn suốt mấy năm nay mỗi khi kì thi tới. hôm nay chẳng biết lí do hi hữu nào mà lee heeseung nhà ta đánh liều cúp hẳn một tiết, hắn biết ông giáo sư sẽ chẳng quan tâm đến việc sinh viên tham gia bài giảng hay cúp tiết nằm ngủ ở kí túc xá hay không nên chắc chẳng phải vì em sim jake, à, em sim jaeyoon mà hắn nhảy vọt xuống thư viện cắm cọc đâu nhỉ?
nhỉ?
"tao cảm giác có ai đang theo dõi tao mày ơi."
jaeyoon rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc như dòng điện nhẹ, em lay lay sunghoon rồi nhận lại cái gắt gỏng của cậu.
"vớ vẩn, chưa hết xỉn à?"
điện thoại sunghoon bắt đầu rung lên từng đợt, cậu lười biếng quờ tay mò mẫm trong ba lô lấy ra ipod đeo lên tai rồi nhấn nghe máy khi thấy dãy số thân thuộc cùng cái tên hee hyung.
"vâng, em đây."
"phiền em dịch cái đầu ra tí. chắn tầm nhìn quá."
"dạ?"
sunghoon theo phản xạ quay ngoắt lại, mắt liền đụng trúng đằng xa xa có ai trông quen quen đang dựng đứng quyển sách dày cộp trên bàn, nhìn khả nghi có vẻ như đang cố che đi thân phận nhưng nghĩ cậu là ai vậy hả? người chỉ chơi thân thiết với vài mống dân trong trường như park sunghoon thì nhìn phát biết luôn rõ ràng kia là tiền bối lee heeseung năm tư rồi.
"em tưởng nay anh có lớp mà?" cậu nhỏ giọng tránh cho jaeyoon nghe thấy "sao anh lại ở thư viện ngắm thằng jino, hai người quen nhau hả?"
"vào vấn đề luôn đi, anh khá chắc với cái tính hay móc của mày và hai đứa thân thiết thì chú cũng đã biết chuyện rồi."
"chuyện gì anh?"
"em ấy nhận ra anh là thứ nhất và cũng đã kể chuyện về anh với em là thứ hai, anh còn lạ gì nữa. nếu là vậy thật thì anh chắc không cần giải thích thêm. sunghoon, nể tình anh em giúp anh cua lại jake với.."
heeseung nói một tràng và cậu thì phải ngạc nhiên với độ thông minh nhạy bén của hắn, mắt liếc nhìn thằng bạn đang trườn bò ra bàn, quay mình nhìn hắn thêm một cái, bắt gặp ánh nhìn lấp lánh cầu xin tựa con nai nhỏ mong manh dễ vỡ.
"anh ra đó nha?"
sunghoon thở dài rồi giơ ngón cái, hắn vui mừng cúp máy, mở cờ trong bụng ôm sách ôm vở tới chỗ cậu với tâm thế của một diễn viên lên nhận giải oscar.
"chào sunghoon, tình cờ quá nhỉ?"
tình cờ cục cứt ấy.
"ô hyung." cậu chọc chọc jaeyoon "dậy, chào tiền bối kìa."
"a hả? ai? gì?"
"lại gặp cậu rồi, jino. đúng là duyên."
mặt jaeyoon như tối sầm lại, dây thần kinh như nghe tiếng đứt cái phựt, cơ mặt giật giật mấy cái rồi cũng niềm nở khí thế play boy trêu ong ghẹo bướm chào hỏi tiền bối, duyên cái con mẹ anh. né tránh bấy lâu cuối cùng cũng tránh vỏ dưa ta gặp vỏ dừa. vậy là hai người cứ diễn qua lại như thể mới quen, sunghoon thì cười hà hà thầm trong bụng nhưng cũng muốn lấy cớ chuồn khỏi chỗ này để đôi nai cún kia có khoảng thời gian riêng tư khi lee heeseung hỏi một câu làm jaeyoon muốn leo lên tầng thượng nhảy một phát chuyển sinh sang thế giới mới.
"tôi ngồi đây được không? ngồi cạnh sunghoon người yêu nó đánh chết tôi mất."
không, biến ra chỗ khác mau. đi ra. ơ, ai cho ngồi mà ngồi? ơ hay? nhấc cái mông! lee heeseung tên khốn này...
"park sunghoon????" ánh mắt em dính chặt lên gương mặt của thằng bạn đối diện.
và cậu ta đã nhún vai một cách rất chi là ngứa mắt.
6.
như người vô hồn, hắn chìm đắm trong mộng mị cùng mùi hương thanh mát của người yêu cũ. khoảnh khắc mà jaeyoon vươn tay ra lấy cái bút xóa chỗ thằng sunghoon, nghĩa là phải qua trước mặt hắn, đã vô tình nán lại chút dư vị mùa hè trên đầu mũi heeseung.
sao mà hắn chưa từng để ý đến mùi nước hoa của sim jaeyoon thế nhỉ?
heeseung đã định hỏi rằng em không còn dùng chai nước hoa hắn tặng nữa à nhưng rồi hắn lại muốn cầm ghim dập vào mồm mình mấy cái. dĩ nhiên là không rồi, đã từng ấy năm chẳng nhẽ cứ dùng đồ người yêu cũ tặng mãi?
7.
jay muốn giúp nhưng sunghoon đã nói đừng có hỏi nhiều nếu như không muốn làm hỏng chuyện. việc cậu cố tình để jaeyoon thường xuyên tình cờ chạm mặt anh tiền bối là sự sắp đặt của hội anh em xã đoàn, giúp hắn là thế nhưng có lẽ sunghoon nên để ý đến cảm xúc của bạn mình nhiều hơn.
em khó chịu.
em ghét hắn, em ghét phải nhìn thấy heeseung, ghét những suy nghĩ tự trách bản thân mình ngu dốt sa lưới của tên thợ săn cao ngạo mà tưởng mình vĩ đại năm ấy, ghét cái gương mặt cùng ngũ quan hài hòa của hắn không thay đổi quá nhiều mà chỉ đẹp hơn, ghét cái cách mà hắn thay đổi. em muốn ghét heeseung, em thực sự muốn, jaeyoon đã cố quên đi người nọ suốt bao năm nay và chỉ một lời lỡ làng mà bóng hình xưa kia lại bao trọn toàn bộ, đảo lộn cuộc sống của chú cún con tội nghiệp.
một lần nữa, em không biết ông trời muốn em phải vật lộn thế nào.
lee heeseung đã luôn luôn như thế, ngoài mặt thì là một tên tử tế nhưng trong tâm là loại người sẽ lợi dụng người khác làm cái tấm đỡ đạn. hắn từng là một thằng hèn, còn giờ thì thế nào em không rõ, chỉ biết rằng heeseung đã từng đối đãi với jaeyoon thật tệ và sẽ không đời nào;
không đời nào em tha thứ cho heeseung.
đấy là em nghĩ vậy.
8.
tựa một cánh bướm nhỏ dập dờn trong gió, hắn bắt lấy mảnh kí ức vụn tàn mà mình đã cố gom lại qua từng ấy năm. thử một thân ghép chúng vào một khuôn rồi đổ thứ keo hay còn gọi là nỗi nhớ, đau thay, heeseung làm thế nào nó cũng vỡ tan ra như ban đầu. nghĩ tới nghĩ lui, liệu nếu như mình thật lòng thành tâm muốn theo đuổi em thì liệu em có tha thứ cho hắn hay không?
câu trả lời nằm ở jaeyoon, hắn biết. trong mắt em hắn khác nào con cáo già chỉ biết trêu ghẹo lòng người, một lần khiến em thất vọng thì không đời nào em lại phải để mình thiệt thòi lần hai.
nếu là hắn thì sẽ không bao giờ có cái chuyện tha thứ đâu.
nhưng mà sim jaeyoon là một người vị tha và hắn luôn mong đợi một phép màu nhỏ, heeseung muốn được cùng em xem phim mỗi tối, muốn được ôm gọn em vào lòng mỗi đêm, hắn chỉ sợ giờ em ruồng rẫy ghét bỏ hắn đến nỗi nhìn thấy mặt là muốn biến đi cho khuất mất. cũng phải một tuần hắn chẳng thấy em đâu rồi, hắn cũng có dò hỏi sunghoon đấy chứ, thế mà cậu chỉ toàn giúp heeseung có lưng chừng thôi chứ chẳng toàn tâm toàn ý gì cả.
cậu ta bận hẹn hò với thằng jay mà.
giỏi lắm heeseung, xem mày đã làm gì đi này.
"xin lỗi, tôi... ngồi đây được không?"
tiếng nói vang lên cắt đứt bầu không khí âm u với cục mây đen cùng tia chớp mới lóe ở trên đỉnh đầu hắn tan thành khói, heeseung ngẩng lên, là em đang khẽ cắn môi và tay ôm gọn hai quyển sách. hắn hơi sững lại vì hình như em đã đứng đó được hơn một phút mới dám hỏi, và vì em đã cắt tóc, thậm chí nhuộm nó từ đỏ thành đen, môi khẽ bĩu ra khiến chiếc khuyên phải cố gồng mình nén phần thịt dày lại.
sim jaeyoon.
là sim jaeyoon lớp 11-2 năm ấy nhưng đẹp hơn gấp mười, chẳng phải jino con khỉ gì mà em bịa ra hết.
"đ-được."
"cảm ơn."
thư viện, bốn rưỡi chiều, hết bàn trống, sim jaeyoon cắn răng chủ động ngồi đối diện lee heeseung.
em không buồn để ý đến người yêu cũ nữa vì em đâu biết người ta đã biết thừa thân phận của em, tay lục lọi tai nghe mở nhạc lên rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép. jaeyoon chỉ tập trung vào việc của mình, còn lee heeseung? kệ chó ông, làm gì thì làm.
"..."
"..."
"khụ."
"anh có vấn đề gì à? đừng nhìn tôi nữa được không?" jaeyoon khẽ nhíu mày, em nói nhỏ.
"xin lỗi, tóc cậu đẹp lắm, tôi nhìn chút thôi."
a, lại cái side 'xuân văn vở', nghe đến phát ngấy.
"... cảm ơn."
"tại sao lại là vật lý lượng tử?" hắn bỗng chỉ vào quyển vở em đang chép hí hoáy "nhắc tới nó tôi lại nghĩ đến thuyết tương đối. tôi không biết cậu có hứng thú với cái này không, nếu như không nhầm thì tôi từng đọc đâu đó, einstein đã nói rằng tốc độ ánh sáng là nhanh nhất-"
"không đúng!" jaeyoon bỗng đáp lại, gương mặt em tự nhiên trở nên tươi tắn hơn một chút và hắn có thể thấy cả tia sáng hào hứng trong đôi mắt của người nọ. em bỏ hẳn cả tai nghe ra để nói "ba người đạt giải nobel là john clauser, alain aspect và anton zeilinger đã đoạt giải nobel vật lý năm 2022 đã chứng tỏ rằng hiệu ứng rối lượng tử thực sự tồn tại chứ không hề quái dị như einstein từng đề cập. nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa kìa! hơn thế nữa, những thực nghiệm tiên phong này đã đặt nền móng để mở ra một kỷ nguyên mới của công nghệ lượng tử như máy tính lượng tử, mật mã lượng tử, viễn tải lượng tử bla bla... nó tuyệt nhỉ?!"
jaeyoon cười, cười vô cùng tươi khi heeseung chú tâm lắng nghe hàng tỷ thứ về rối lượng tử, em nói cả về quả bóng trắng, đen để giải thích cho hắn nghe về nguyên lý của chúng. hắn chỉ ngồi gật đầu, miệng khẽ cong lên, đôi mắt dán chặt lấy gương mặt bừng sáng như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi. hắn mới biết là em thích nói về mấy cái này đến vậy cơ đấy.
đây mới chính là sim jaeyoon hắn yêu.
"ừ, tuyệt lắm."
"anh nên đọc thêm thử về chúng, hạt vi lượng tử ở khắp nơi trong vũ trụ mà~"
"tất nhiên, vậy cậu có gợi ý nào không?"
"nhiều, nhiều lắm. đi theo tôi, tôi biết cuốn này hay cực!"
jaeyoon đứng dậy vui vẻ vẫy tay để hắn đi theo, heeseung lấy làm lạ khi em thay đổi 180⁰, vẻ mặt không còn chán ghét hắn dù chỉ một chút.
em nhanh nhẹn chạy tới khu sách giáo dục, mái tóc đen cứ lên xuống như hai chiếc tai cún trông dễ thương đến tan chảy. hắn đi theo em, nhìn em trèo lên cái thang để lấy quyển "the universe in a nutshell" nổi tiếng của stephen hawking nằm trên kệ cao nhất, heeseung đứng dựa vào tủ sách phía sau lưng em ngước đầu nhìn.
"cuốn nay hay cực luôn mà còn dễ hiểu nữa. chờ xíu," jaeyoon kiễng chân quơ quơ tay "s-sao mà cao quá v-"
cái thang rung lắc bởi lực đẩy của nhóc con khiến nó gần như đổ rạp, em giật nảy ngã ngửa ra sau, miệng không kịp thốt ra tiếng kêu cứu. jaeyoon nhắm chặt mắt và bỗng tất cả như khựng lại. em thấy mình chưa hôn mặt đất liền quay phắt đầu lại. hai tai em đỏ hồng lên vì đối diện sát sàn sạt với mặt của heeseung như thể có một đàn bướm đang bay dập dờn trong bụng em, thế mà hắn chỉ nhíu mày lại, lo lắng hỏi.
"jaeyoon?! có sao không?"
hắn gọi em là gì cơ?
"y-ý tôi là jino." heeseung hắng giọng ngay khi nhận ra có gì đấy sai sai nằm ẩn sau sự im lặng của cún con trước mắt.
"... tôi ổn, cảm ơn." em khẽ thở phào rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.
"để tôi lấy cho."
9.
"mày với heeseung dạo này sao rồi?"
"anh ta cũng hứng thú với vật lý." jaeyoon nhồm nhoàm cái sandwich dăm bông của mình rồi gật gù.
"hả?"
"anh ấy cũng đọc về einstein và dạo này tụi tao đã nói chuyện với nhau." em nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của sunghoon liền tiếp lời "như hai người bạn."
"nhưng tao không nghĩ ổng coi mày là bạn, jake à."
"dĩ nhiên là có! anh ấy gọi tao là jino, heeseung không hề biết thân phận thực sự của tao."
không biết ai mới là bị lừa ở đây nữa.
"được rồi, ta đổi chủ đề nào. cuối tuần đi tiệc với tao không? đám ấy là bạn của jay, nó rủ tao đi nhưng kiểu gì nó cũng sẽ đú đởn với đám ở đội bóng chày cho mà xem." sunghoon húp một thìa canh.
"tao tưởng mày không thích đi mà?"
cậu không phải người tiệc tùng, cái này jaeyoon biết, nhưng so với việc đi ăn thịt nướng tiêu hàng đống tiền tiêu vặt của mấy đứa sinh viên thì tiệc tùng vừa miễn phí lại còn vừa vui.
"tao phải trông chừng jay. sơ hở là nó đốt mẹ nhà chứ đùa."
"... ừ, cũng được."
"rủ heeseung đi đi." cậu đùa cợt.
"mày điên hả??"
"bố mày trêu tí. nhưng hãy hứa với tao, đừng đụng vào cần sa nếu có thằng nào mời."
"biết rồi mà, nói mãi."
em không thích cái kiểu càu nhàu của sunghoon vì em có cảm giác như bị quản thúc dù em biết cậu chỉ muốn tốt cho mình. với tư cách bạn thân, em luôn cố gắng không phải khiến cậu lo lắng, nhất là từ lần đầu tiên hai người trở thành bạn, cái ngày mà cậu phát hiện ra em đã như lún quá sâu vào cơn ảo giác kích thích mãnh liệt trong buồng vệ sinh năm ấy.
"có ai trong đấy không?"
sunghoon cố gắng gõ cửa và nhận lại chẳng là điều gì, nó lại làm cậu thêm tò mò, lập tức leo lên bồn cầu buồng bên cạnh ngó sang. ngay lúc đó thì jaeyoon ngẩng đầu lên, hai mắt em đỏ ửng, đầu tóc bù xù, tay vẫn còn nửa điếu cần sa trái phép mới được dập đi còn lại ít tro tàn. miệng nhoẻn lên cười, đôi mắt lim dim.
'một thằng nghiện làm cái quái gì ở đại học danh tiếng thế này?'
cậu đã nghĩ như thế thật cho đến khi em bật khóc giữa chừng, trông thảm hại dã man.
and then
she's high
she lives in the sky
tonight she's satisfied
rolling back her eyes
but then she starts to cry
everything is turning to black.
10.
thứ mùi nhơm nhớp lại vương trên đầu mũi, lại là ánh đèn chập chờn, lại là tiếng nhạc đau tai, lại là tiếng gào rú của tụi năm dưới thác loạn. heeseung đã định là về nhà một chuyến để ăn tối với gia đình nhưng thằng jay đã ới hắn nhập tiệc. hắn thực sự không muốn đồng ý, chỉ là...
hắn cao ráo nên tầm mắt chỉ thu về một hướng trong đám đông, có những lúc hắn ngỡ rằng đến nắng cũng phải dừng chân lại trên dốc sống mũi của em rồi trượt dài lên đóa môi dày mọng chúm chím trội trưởng ngay phía dưới. cái khuôn miệng xinh xắn ấy lại đang cười với đám nhóc nọ và lòng hắn khao khát muốn đem cất giấu nó một góc nơi tim mình. lee heeseung yêu em nhưng hắn đoán là em không có cảm xúc giống như vậy, một hơi thở dài, hắn nhìn em chán rồi lại ngắm nghía chất lỏng lấp lánh trộn lẫn những loại đồ uống khác nhau như một thói quen. hắn ghét tiệc tùng, hắn chưa từng ghét nơi đông người như thế này trong cả cuộc đời hơn hai mươi năm, hắn thấy thật ngột ngạt và chỉ muốn cút mẹ khỏi cái nơi này cho xong. hơi cồn hăng hắc nặng nề như muốn xé tan bữa tiệc, hắn cứ hết ly này lại thêm ly khác. rồi ngỡ như dung lượng chẳng thể khoả dạ dày cùng cõi lòng rỗng tuếch, với tay đổ thêm chút ít thứ chất lỏng trong của chai vodka khắc nổi con cá sấu sang trọng mà thằng jay hốt từ cái tủ kính của bố gã vào cốc.
rượu và ty tỷ kí ức, thậm chí việc nhìn người yêu cũ thoải mái nhảy nhót với đám đực rựa khác lại còn khiến heeseung rực rạo hơn nữa, bởi hắn ghen, hắn ghét nhất khi người hắn yêu không phải của riêng hắn.
nhưng mình có là gì đâu.
thế mà hắn đâu ngỡ rằng jaeyoon cũng để ý ánh mắt của heeseung? em chỉ vô thức nhìn về phía hắn ở đằng xa kia, như thể xung quanh đều bị lu mờ bởi đám người đông đúc chật chội, và hắn ngẩng đầu lên;
chạm mắt.
i saw you dancing in a crowded room
you look so happy when i'm not with you
but then you saw me, caught you by surprise
a single teardrop falling from your eye.
11.
"em định trốn tránh đến khi nào?"
nóng.
bầu không khí xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng một từ: nóng. jaeyoon không hiểu, em không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là em đã nhìn thấy heeseung từ phía bên kia căn phòng và hắn cũng thế. em giật mìn chạy vội vào nhà tắm ngay khi phát hiện lớp make up đang dần trôi nhờ vào từng giọt lệ ấm nóng lăn dài trên má không hề có mục đích gì cả. hắn cũng chạy theo em, không còn lý trí nào mà mặc em muốn làm gì thì làm nữa.
heeseung giữ cổ tay jaeyoon lại ngay trước cửa phòng tắm rồi kéo em vào trong đóng sập cửa lại. giờ thì em đang đứng dựa sát lưng vào tường còn hắn thì đứng đối diện.
"a-anh đang nói gì vậy?"
giọng em như vỡ ra thành nhiều nốt nhạc, eyeliner dưới đuôi mắt đã hơi nhòe đi.
"sim jaeyoon, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã biết đó là em rồi. nếu như em nghĩ có thể che giấu bằng cái tên ngớ ngẩn đó thì rất tiếc, nó vô dụng."
"không phải.. không phải đâu mà."
jaeyoon run rẩy và em sợ, hoặc là em chỉ đang bối rối, hoặc là ngại ngùng, hoặc là tim em đập nhanh bởi cảm xúc hỗn độn chồng chất hỗn loạn. thứ âm nhạc ngoài kia giờ chỉ còn là một chút ồn ã rung lắc. nước mắt em lại rơi, lần nữa, em nức nở, mặc cho em bây giờ trông thật hèn hạ và yếu đuối trước lee heeseung. mùi nước hoa của hắn chạm đến mũi em khi hắn ghé lại gần hơn, giọng hắn nhẹ nhàng mà nghe thật khác so với những năm trước heeseung giả vờ xin lỗi em vì những lỗi lầm mà hắn cho là nó "chả có cái gì to tát".
"jake. anh xin lỗi... anh xin em, đừng khóc và hãy nghe anh nói, được không?"
jaeyoon khịt mũi một cái, heeseung chờ em đứng im không dám thở mạnh rồi khẽ gật đầu rồi hắn mới nói tiếp.
"anh biết mình đã đối xử tệ với em và khiến em tổn thương nhiều như thế nào, anh không xứng đáng với sự bao dung của em nên sẽ không xin em tha thứ, anh cũng không muốn đòi hỏi gì từ em hết. anh không có quyền làm điều đó. những năm tháng bên cạnh em anh đã không tôn trọng và không nhận ra sai sót của mình, anh đã tệ với em, sống như một thằng chó, anh tưởng rằng mình sở hữu được, điều khiển được một ai đó là ngầu. đến lúc anh hiểu ra mọi thứ thì đã quá muộn rồi. anh không biết nữa, anh đã học như điên để vào được ngôi trường hàng đầu này, tiếp tục để dành vị trí thủ khoa mỗi kì thi, anh chỉ nghĩ nó mới là cách duy nhất khiến anh có thể từ bỏ được em." hắn hít một ngụm hơi rồi lại tiếp "anh còn không biết em quay về, chắc là vì anh chẳng cố gắng nghe ngóng gì về em nữa jake ạ. vô vọng đến thế này thì cũng đáng, chẳng là gì so với những thứ em phải chịu đựng và trải qua."
"heeseung..."
jaeyoon không muốn bản thân mình mềm lòng một lần nữa.
em không làm được, tim em đã vỡ rồi và không một ai có thể cố gắng hàn gắn lại nó.
but him,
"anh đã khiến em trở nên như thế này à, jake?"
đúng thế. heeseung biến em thành một thằng nghiện thuốc, biến em thành một phiên bản tệ nạn khác của chính hắn, thành một sim jaeyoon độc hại hơn bao giờ hết.
nhưng hắn,
hắn cũng kéo em trở lại với thế giới thực bằng thứ tình yêu mà em vẫn luôn nghi ngờ rằng nó có phải là thật hay không. jaeyoon cảm nhận được từng ánh mắt dõi theo em, từng hành động nhỏ khi hắn ngồi chăm chú nghe em nói về những điều mà thằng sunghoon sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nửa chữ, từng câu nói thận trọng mà hắn nghĩ trước khi thốt ra (heeseung luôn trông rất đăm chiêu khi chuẩn bị trả lời em điều gì đó), những ghi nhớ nho nhỏ (ví dụ như việc heeseung sẽ lấy ống hút nhựa cho em vì hắn biết em sẽ nuốt nhầm ống hút giấy nếu như em cứ tiếp tục thói quen nhằn ống hút). hắn chưa từng làm thế, kể cả hồi hắn còn giả bộ lịch thiệp với em.
và em biết, hắn đã thay đổi từ khi hắn buông bỏ hết thói hư tật xấu để biến thành một học bá nghiện đọc giấy note dán trên tủ lạnh hơn là nghiện chất kích thích.
thế là...
em đang mềm lòng đấy hả?
"e-em xin lỗi, em cần... bình tĩnh lại." jaeyoon nhanh nhanh quệt nước mắt rồi lục trong túi áo khoác đem ra chiếc vape quen thuộc mà jay dúi cho.
"đừng." hắn chặn tay em lại "anh có kẹo, đừng hút thuốc nữa."
"em không cần kẹo." một mực bật lại, kẹo thì có ra cái gì đâu cơ chứ? một viên hai viên cũng vậy, tất cả chỉ là tạm thời.
"nếu em đụng đến nó, anh sẽ hôn em, anh nghiêm túc."
em im lặng rồi ngước mắt lên nhìn hắn, lần này thì lệ đã chưa khô lại chảy một thêm nhiều. jaeyoon hít một hơi rồi mếu máo.
"làm ơn, anh đừng có như thế nữa được không? em sẽ chết mất, em không thể- em không- ôi chết tiệt. lee heeseung, anh thật tồi tệ, em chỉ muốn quên anh đi thôi nhưng cái quái gì thế này?"
"anh- anh xin lỗi..." hắn trở nên luống cuống trước một crying baby.
sim jaeyoon vứt mạnh chiếc vape trong tay xuống sàn. em khẩn khoản cầu xin vì em thực sự đang rất thèm rít một nhúm khói làm đầu óc em chao đảo.
"xin anh, hôn em hoặc là em sẽ nổ tung."
chần chừ một giây là phí phạm, thời gian là vàng là bạc, bỡ ngỡ ngạc nhiên gì để sau, heeseung thẳng thắn kéo eo em lại và ấn lên đôi môi nọ một nụ hôn mà lâu lắm, lâu lắm rồi hắn mới có dịp để quay lại khám phá bên trong nó. dư vị cồn hắc nhẹ, hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng em để hai đầu lưỡi có thể dễ dàng trao đổi tuyến dịch. heeseung mút cắn lấy bờ môi dày đặn của em dẫu cho chiếc khuyên thật vướng víu, tiếng động ướt át lẫn tiếng va chạm của răng với kim loại nghe hơi khó chịu. tay hắn siết chặt lấy cơ thể người nhỏ tuổi hơn và hẳn rồi, jaeyoon thực sự hưởng thụ nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu lầm lỡ năm nọ.
em nghiện cách hắn hôn, bởi chỉ có lee heeseung mới thực sự biết em sẽ quỳ gối vì hắn ở điểm nào.
sợi chỉ bạc kéo dài khi cả hai cùng gần ngộp thở, hắn không muốn buông em ra, hắn chỉ sợ em lại chạy đi mất.
"jaeyoon, anh-"
"em sẽ tìm tới anh khi em lên cơn nghiện." bé con cắt ngang ngay lập tức "coi như... nó sẽ là cơ hội để anh chuộc tội. em vẫn chưa thể tha thứ cho anh được, (hiện tại ít nhất) chúng ta sẽ không quay lại, anh đã biến em thành một đứa nghiện ngập và giờ anh phải sửa chữa lỗi lầm của mình. lá phổi của em sắp chết, anh chỉ còn có thể cứu sống nó bằng cách vừa rồi-"
"được, anh làm hết! anh sẽ làm tất cả những gì em muốn!"
...
"ah, cái vape đó là hàng nhập, đắt lắm..."
"... anh sẽ đền mà."
"ừ, và nó sẽ được tính bằng hôn."
12.
"ôi đầu taoooooo..."
sunghoon nằm vật ra bàn thư viện, không thể tin nổi cậu ta quên luôn về bài kiểm tra hôm tới mà quậy đục nước ở tiệc đêm qua (cánh cụt còn chẳng mảy may xem bạn mình đã ở chỗ quái nào).
"nhức đầu thật đấy, tao phải ra nhà vệ sinh đây."
"mày lại đi hút thuốc đấy hở?"
"không, tao có cách cai rồi."
☄. *. ⋆
tiếng mút mát nhẹ nhàng vang lên phía kho chứa dụng cụ thể dục nằm ở cái vườn hoa nằm gọn phía sau khuôn viên trường. chẳng có mấy ai qua lại nơi này cả và sim jaeyoon đang thỏa mãn bản thân bằng một loại chất kích thích mới: lee heeseung.
═══════┊┊┊end┊┊┊═══════
mình vô cùng, vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. mình đã ngạc nhiên lắm khi cán mốc 500 followers dù những đứa con của mình chẳng hoàn hảo gì cả, từ khi mở account này cũng là lần đầu tiên trong suốt sáu năm viết fanfic mình viết nhiều đến thế.
mà đây cũng là lần đầu mình hành văn kiểu này cho heejake, nhóc này có tổng cộng gần 9000 từ, mình đã dành nhiều thời gian cho ẻm (thậm chí từ 1 - 4 mình đã viết từ tận năm ngoái, cả tuần vừa rồi mình đã chật vật chỉnh sửa rất nhiều để khai triển mọi thứ theo một cách ưng ý nhất).
mình mong mọi người thích nó và hãy tiếp tục theo dõi mình trong tương lai nhé ạ (๑˃ᴗ˂)ﻭ!!!
30 may, 2023.
- inspired by "heaven and back" by chase atlantic & "save your tears" by the weeknd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com