2
jaeyoon vận dụng hết năng suất để chạy ngang hàng với người đàn ông với sải chân dài ơi là dài kia ngó nghiêng tìm bàn. miệng không ngừng "chú ơi chờ em với" trông đến đáng thương. chỉ là hắn đang mải tìm lại cái bàn năm ấy gặp em nhưng cái chỗ khỉ gió này thì nó lại đông khiếp nên có vẻ như là đã mất chỗ. ôn lại kỉ niệm thì không sai nhưng lắm lúc lee heeseung tiểu tiết đến mức làm em bực mình.
"thôi hay mình về nhà ăn đi." em thở dài "hong biết tìm thế này đến bao giờ mới xong. mà đồ ăn ở đây có ngon đâu. về ăn mì ngon hơn."
"không ngon à?" heeseung mở to mắt ngơ ngác nhìn em "chú nhớ mùi vị đâu có tệ?"
"ầy, dở lắm chú! cái ngon ở đây chỉ có mỗi món này thôi."
sim jaeyoon đưa tay chọt chọt vào người hắn. cái tính tán tỉnh dạo của em thì chẳng mấy thay đổi, tướng mạo cậu trai úc họ sim lại rất tuấn tú đẹp trai, điều đó làm heeseung nghi ngờ. hắn nheo mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử lấp lánh kia như muốn tra khảo.
"đi vắng cái là ở nhà tán tỉnh em nào rồi?"
chú lee, đây là bạn nhỏ của chú, không phải là nhân viên bị sếp mắng đâu ạ.
"ôi xin lỗi đi, em xem k-drama nhiều lắm chỉ để nói với chú thôi đấy nhé."
có con khỉ.
nếu mà heeseung gặp thằng sunghoon bạn chí cốt thì nó sẽ phải hỏi sao thằng jake mồm thì nói chờ chú đẹp trai nhưng nó cứ thấy em nào là đẩy lưỡi cười duyên cho mấy em đổ thế, mà hắn có đụng thằng jongseong chơi lâu năm thì thằng nọ cũng sẽ gật gù thắc mắc là cái loại thằng jake sim đúng là giống playboy thật.
"jaeyoon hay tán tỉnh lắm đấy, chú đừng có mà tin nó."
đấy là nếu mà hắn gặp hai thằng bạn kia thôi chứ ở đây chẳng có ai đào bới tật xấu của em cả nên em chẳng phải sợ. chuyện jaeyoon hay thả thính dạo vốn là để cố lấp chỗ trống trong tim phòng trừ lee heeseung bỏ em đi lấy vợ đấy thôi, chứ em nào đâu có dám yêu ai khác ngoài chú đâu. giờ thì hắn về rồi, em bỏ.
"ừ, tạm tin em. với lại cũng sáu bảy giờ rồi, mình về vậy."
thế là hắn lại kéo em lên xe để đưa em về nhà ăn tối, nhưng mà nhà ai thì heeseung không nói, làm jaeyoon tưởng là về nhà mình cơ..
.
.
.
"chu choa mạ ôi nhà của đại gia có khác!"
em mắt sáng hơn cả cái đèn chùm trên trần nhà kia, đi lượn vòng quanh phải đến chục vòng không ngừng thầm cảm thán. không phải jaeyoon chưa sống kiểu người giàu bao giờ, chính nhà em giàu nứt vách thế, chẳng qua em trầm trồ vì cái nhà này được thiết kế theo mẫu riêng của hắn mà thôi. căn nhà mang một màu tươi mới của một cậu thanh niên mới lớn chứ không hề u ám nghiêm nghị như cái bộ dạng tổng tài của heeseung như em tưởng tượng. phòng khách đặt cái ti vi to tướng và đầu game ps5 mới toanh được xếp gọn gàng cùng một tủ đựng mô hình nhân vật trong game, phòng bếp lớn với đủ loại đồ ăn thức uống trông ra vườn sân sau thoáng mát, phòng ngủ siêu lớn và dàn pc mấy trăm củ để heeseung cày game thư giãn sau khi làm việc, hắn sớm thuê người đem tới lắp đặt xong cả rồi, giờ chỉ cần ở và hưởng thụ là xong.
"chú ơi, hay chú bao nuôi em đi." jaeyoon cất lời khi em thấy dàn loa to khủng bố. cái này mà mở justin bieber thì chất phải biết.
"không phải đấy là lí do chú từ chối định cư ở pháp để về hàn à?"
jaeyoon lại thua rồi!
trong cái cuộc đua xem ai tán tính giỏi hơn thì heeseung lúc nào chẳng là nhất. tại vì jaeyoon dễ đỏ mặt, mà một khi đã đỏ mặt thì sẽ thua. ừ, em vừa đỏ mặt, là em thua rồi đấy.
bố khỉ, ai đời đi thua một ông chú.
"em muốn ăn gì?"
"nhà chú có ramyeon không? em biết công thức này ngon cực, đảm bảo ăn xong không ngon không lấy tiền."
em vỗ ngực tự hào. món gì thì món chứ riêng món mì là jaeyoon từng giật giải quán quân thi nấu ăn hồi lớp mười một đấy nhá. heeseung cởi cà vạt, bĩu môi
"thế em không muốn ăn lee heeseung à?"
"..." mặt em bé lại biến sắc "e-em mới 19 tuổi thôi đó nha, chưa có sinh nhật đâu à-"
"đùa có chút mà mặt em đỏ lên cả rồi kìa."
hắn cười rồi xoa xoa đầu em. chỉ về hướng tủ đựng mì đầy đủ các hãng khác nhau và bảo jaeyoon thích làm món gì thì làm, hắn sẽ đi tắm và cất hành lí trước.
"chú mong chờ đồ ăn của jaeyoonie lắm đây." hắn đã đi vào trong rồi lại còn ngó cái đầu ra "à, tốt hơn hết topping nên là tấm thân của em đấy em bé ạ."
"CHÚ NÀY!!!"
"hehe."
"..."
già đầu mà như thằng trẻ trâu.
.
.
.
mùi mì thơm phức cay cay tỏa quanh căn nhà rộng lớn, jaeyoon thuần thục đập trứng, cắt spam, rong biển, không thiếu một bước nào. không hiểu vì lí do gì con nhà giàu lại đi ăn mì gói, ngậm thìa vàng không thích, thích phải dân dã mới chịu cơ. em cẩn thận đặt hai tô mì lớn ra bàn không quên bày trí trông như ngoài cửa tiệm, tự hào cười hì hì lấy điện thoại ra chụp làm kỉ niệm để tiện test con máy mới mua. đúng lúc đang lia máy tứ tung thì cửa phòng tắm bật mở, một thực thể không rõ là người hay là thánh thần (lee heeseung) bước ra từ đám khói mờ ảo ấm nóng. sẽ chẳng sao nếu như hắn ăn mặc cho đàng hoàng đâu.
con mẹ nó cái chú kia, tôi mấy tháng nữa mới 19 tuổi đấy.
"jaeyoonieeeeeeee, có đồ ăn chưa?"
lee heeseung tóc ướt bù xù, nửa thân trên trống trơn, quấn độc cái khăn quanh hông và cái khăn vắt trên cổ. jaeyoon thề với chúa đây là lần đầu em thấy một sinh vật (?) đẹp đẽ như tượng tạc, đẹp đẽ đến nao lòng, đẹp đến ngất lên xỉu xuống như thế này.
"..."
"sao thế?"
"CHÚ CÓ MẶC NGAY QUẦN ÁO VÀO CHO EM ĐI KHÔNG HẢ?"
"ô kìa. thế này là hơi bị kín đáo rồi nhé, hồi ở pháp chú đây còn khỏa th- ÁI!"
cái muỗng đáp thẳng vào người hắn la lên đau điếng. là jaeyoon ngượng quá hóa giận còn hắn lại đưa đôi mắt nai to tròn ra mà dỗi hờn.
"em hong yêu chú nữa à? sao em lại ném thìa vào chú? chú khóc bây giờ!"
"hở?"
heeseung thiếu điều lăn ra sàn giãy đành đạch, dường như mắt nai còn ngân ngấn chút nước. em không hiểu và không muốn hiểu, rốt cuộc anh chú tổng tài cầm thẻ quẹt không thương tiếc khoác lên biểu cảm lạnh nhạt với thế giới của jaeyoon là cái kiểu người gì. em vội chạy lại xoa xoa bắp tay vừa dính cái thìa (lực ném nhẹ lắm mà ta?) của heeseung rồi đem cái giọng mười phần cưng chiều. chú gì thì chú chứ jaeyoon đâu nỡ làm con người ta khóc đâu...
"em xin lỗi chú mà, em thương, em thương chú nhất! chú thích gì em đền cho! nha nha nha? hong khóc hong khóc, em thương."
bẫng một cái, lee heeseung kéo sim jaeyoon lại, mắt đối mắt, mặt đối mặt, biểu cảm xoay ngoắt 180 độ. khóe miệng hắn hơi nhếch lên
"vậy bữa tối của chú là em bé được không?"
bốp!
"EM ĐÃ BẢO CHÚ LÀ EM MỚI 19 TUỔI MÀ!!!"
"CHÚ CHỌC EM TÍ THÔI MẮC CÁI GÌ ĐÁNH ĐAU VẬY HUHUHUHUHU EM KHÔNG THƯƠNG CHÚ!!!"
"ôi trời ơi đừng có khóc mà, ơ kìa! ơ kìa chú ơi, SAO CHÚ LẠI KHÓC?! HHUHUHUHU SAO CHÚ LẠI KHÓC LÀM EM KHÓC THEO RỒI OA OA OA.."
thi khóc qua khóc lại nở cả bát mì. kết quả em chịu thua, tự mình nín trước rồi lon ton đi làm bát mì mới và em thì vừa phải ôm hắn vừa dỗ dành cho heeseung nín khóc.
không hiểu ai mới là đứa nhỏ hơn ở đây nữa..
.
.
.
.
không hiểu kiểu gì =))) cảnh khóc nảy ra là do tớ đang coi lại i-land, thấy lhs khóc thương quá nên add thêm vô chap này cho nó tươi. cmt đi mấy bà ㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com