2
"hãy ôm lấy bạn cùng phòng của kí chủ từ đằng sau, yêu cầu thực hiện xong trước ba giờ chiều nay, thưởng chữa trị xương khớp thần kì, phạt giật điện 300 won, chúc kí chủ làm nhiệm vụ thuận lợi!"
james có phần thắc mắc rằng, tại sao không phải ai khác mà lại là juhoon, nếu thật sự muốn gia tăng tình cảm anh em thì mỗi ngày một người khác sẽ hợp lí hơn chứ. nhưng mà james không rảnh đào sâu, anh âm thầm nghĩ cách tiếp cận kim juhoon, cũng bởi xương khớp của anh dạo này không được ổn lắm.
"nào, hôm nay mấy đứa đã vất vả rồi, lại đây anh ôm một cái coi như phần thưởng nhé~" - james dang tay, cố tình nói to để mọi người cùng nghe thấy.
martin và keonho đương nhiên hưởng ứng nhiệt tình, việc anh em gần gũi thế này đã quá quen thuộc với chúng rồi, hơn hết còn là james, người ít khi đưa ra mấy yêu cầu thế này nhất. eom seonghyeon thì hơi băn khoăn một tí, vì hôm nay cậu đổ nhiều mồ hôi quá, sợ james chê bẩn vì tính anh quá sạch sẽ. cơ mà james vẫn dịu dàng kéo cậu vào trong lòng, động viên cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "hôm nay em giỏi lắm, anh sẽ cân nhắc về skin roblox mà hôm trước em đề xuất." nghe xong, hai mắt cu em seonghyeon sáng rực, cái miệng cười hô hố ha há thiếu điều muốn khoe cho cả thế giới biết.
cuối cùng chỉ còn mình kim juhoon, mọi chuyện đơn giản hơn james nghĩ.
"juhoonie, để hyung ôm em trai nhỏ nào~" - james ngọt xớt tiến lại gần cậu. chỉ đợi cậu đáp lại.
ấy thế mà juhoon lại lùi xuống, gượng cười từ chối: "hyung, em dơ lắm, hay là để hôm khác..."
hôm khác thì xương khớp của anh xụi bại lụi rồi nhóc ạ. james cười trìu mến đáp: "em lại giống sean rồi, anh sao có thể chê mấy đứa được chứ? cho anh ôm một cái thôi!"
martin thấy cậu bạn đồng niên khép nép quá thì mới trêu: "cậu ngại ôm jamie hả? mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!"
mọi người cười phá lên, giữa tiếng cười ồn ào, james để ý thì đúng là mặt juhoon đỏ lên một cách bất thường thật. khi anh định đưa tay lên sờ trán cậu thì bất ngờ juhoon lại mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. may mắn james kịp đỡ lại, vừa hay ôm được cậu vào lòng. juhoon bất tỉnh nhân sự, khi này james mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu.
"mấy đứa, kim juhoon... ốm ngất rồi."
---
james là bạn cùng phòng cũng như nhân danh anh cả, anh tự đề cử bản thân chăm sóc cho juhoon. ban đầu martin còn lo lắng việc anh thức đêm sẽ ảnh hưởng sức khỏe, đề xuất rằng những người còn lại sẽ thay ca nhau canh chừng. nhưng cường độ công việc của cả ngày hôm đó đã khiến mí mắt của ba thanh niên nhỏ nhất không kìm được mà cụp xuống, james thở dài rồi đẩy cả ba người họ về phòng, rồi chỉ sau vài phút, tiếng ngáy giòn tan từ hội ồn ào đã vang đều đều vào tai anh.
"đúng là đám oắt con, anh đây thực tập sớm hơn tụi bay đó."
"ting! xin chào kí chủ! vì hôm nay xảy ra sự cố về bạn cùng phòng, hệ thống câu dẫn đề xuất số nhiệm vụ trong ngày sẽ tăng thêm, bù lại phần thưởng vô cùng hấp dẫn, kí chủ hãy chuẩn bị ngay sau đây nhé!"
"nhiệm vụ chăm sóc bạn cùng phòng, thay quần áo cho cậu ấy! kí chủ có thấy lưng áo người ta ướt sũng thế kia không? thật là vô tâm quá!"
không cần nó nhắc thì james cũng thấy từ đời nào rồi, chỉ có điều anh chưa từng thay quần áo cho người khác bao giờ, hay là gọi kim juhoon dậy nhỉ?
"kí chủ, nếu bạn cùng phòng bị ốm đột ngột thức dậy, cậu ấy sẽ chóng mặt và choáng váng, đi đứng không cẩn thận lại va vào đâu thì sao?"
cái hệ thống này cũng overthinking quá rồi, cái gì cũng tự suy diễn được! nhưng mà nó nói cũng có lý đấy... lỡ không may...
thôi! vẫn là nên để james tự tay làm còn hơn!
anh nhanh chóng trở lại giường với một bộ quần áo trên tay, khẽ chạm vào người kim juhoon. lúc này cậu bỗng dưng nâng nhẹ mi mắt, nhìn james với đồng tử ầng ậc nước. anh hốt hoảng suýt xoa: "jju!? em không sao chứ? khó chịu ở đâu à?"
juhoon khó khăn đáp lại với cổ họng đau rát: "jamie... em nóng quá, lạnh nữa, em... sắp chết rồi ư?"
"em nói sảng cái gì đấy? em chỉ sốt thôi, nằm yên để anh thay quần áo cho em nha."
khi bàn tay james chạm xuống lớp áo của juhoon, cậu bỗng vươn tay giữ chặt anh lại, james ngước nhìn cậu thắc mắc: "sao thế? em ngại à? đừng lo, chúng ta là anh em, anh sẽ không đánh giá đâu."
juhoon lắc đầu, giọng mũi thút thít: "không, đừng... đừng cởi, để em tự làm..." cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn choáng váng nhanh chóng ập tới đẩy cậu xuống lại nệm giường. james mắng juhoon bướng bỉnh rồi tự tay lột áo khỏi người cậu, ban đầu còn thoải mái trêu ghẹo: "em như gái mới lớn ấy, cơ thể em còn thua xa anh nhé, múi bụng còn chưa rõ nữa là..."
nhưng khi chạm đến thắt lưng, james bỗng thấy là lạ. anh không biết nó là gì cho đến khi gỡ khóa quần kim juhoon, một thứ cứng nóng bất ngờ bật ra đập vào mu bàn tay james.
"ôi v*i lúa, em trai tôi ơi, em ốm vặt thường hay cương lên thế này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com