i'll be the lucky one
sao lee yongbok lại dám lăn ra ốm cơ chứ? người duy nhất có quyền ốm ở đây là nó, han jisung! và nếu nó ốm, yongbok có phận sự phải chăm sóc nó (vì đó là công việc của bọn nhà cuê mà). hình như yongbok đã lên cơn sốt sau khi hai đứa chơi dầm mưa cả tiếng đồng hồ ("sao cậu không bị ốm?!" yongbok rền rĩ, và khi jisung lè lưỡi nói chỉ có lũ ngốc như yongbok mới bị, yongbok đã chồm lên dí sát mặt vào định lây bệnh cho cả nó luôn. khỏi phải nói, jisung chả thèm tới thăm người ốm nữa.).
nhưng giờ nó chỉ có một mình.
jisung nhìn hộp cơm trưa mẹ chuẩn bị và thở dài. nó đã lấy cái hộp từ trong cặp và lẳng lặng ra khỏi lớp, nóng lòng muốn rời đi mà không bị ai để ý. nó đã nhìn quanh ngó quất, và phát hiện một gốc cây trên sân bị bụi rậm che khuất. tốt, cho mọi người khỏi nhìn. nhanh nhanh chóng chóng, jisung bước đến đó và ngồi xuống bãi cỏ, bày cơm và thìa ra.
đúng, han jisung đây là một người đàn ông! ăn trưa một mình là chuyện nhỏ! ăn một mình chẳng có gì là xấu hổ cả! cũng chẳng phải là nó không còn bạn nào khác để rủ cùng ăn dù nhìn một nhóm đông vui vẻ cười nói cũng đáng ghen tị lắm, và nó không hề cảm thấy... cô đơn... hay gì gì... đâu nhé...
yongbok, mau đến đâyyyyyyyy.
"ồ."
nghe tiếng nói, jisung ngước lên. trước mắt nó là một bạn tóc vàng, trông có vẻ hơi cao hơn nó một xíu. điều làm nó đặc biệt chú ý là đôi mắt đen trong veo đang chăm chú quan sát nó, thoáng vẻ tò mò và một tẹo... lo lắng, phải không nhỉ? tóc vàng ngó ra sau jisung rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó.
"...chào?" jisung lên tiếng, hơi bị do dự, vì nó có biết phải nói gì khác đâu, trời ơi. bấy giờ nó mới để ý thấy hộp cơm trên tay người kia và hiểu ra. "ơ, cậu định ăn ở đây à?"
"à... ừ. đây có thể tạm coi là chỗ của tớ." jisung chớp chớp mắt, đang định ôm phần cơm của mình–– "nhưng ngồi chung cũng được~!" tóc vàng nhoẻn miệng cười – nụ cười rạng rỡ và phấn khởi đến nỗi jisung chỉ biết nhìn chằm chằm người bạn mới hăm hở ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu trò chuyện. bạn đó hỏi tên nó ("jisung." "tớ là hyunjin!" "ồ."), hỏi tuổi nữa ("tớ tám tuổi." "jisung à, nói dối là hư!" "tớ không nói dối mà! ...cậu bao nhiêu tuổi?" "tám tuổi rưỡi!" "...cậu nói dối thì có, hyunjin ạ."), và hỏi tại sao nó ra đây.
"cậu không có bạn à?" hyunjin đã hỏi vậy và tò mò nhìn jisung, làm nó lập tức nghẹn miếng cơm đang ăn dở.
"t–tất nhiên là có! tớ chỉ... ừm, thế sao cậu lại ăn một mình?"
"vì tớ thích thế~"
"vậy thì... tớ cũng thế đấy!" jisung giận dỗi đáp, quay lưng lại phía hyunjin và nhồi một miếng cơm khác vào miệng. mong là không bị nghẹn.
nó cảm thấy bị chọt chọt từ sau đầu.
chọt.
chọt.
chọt.
"thôi đi hyunj–!" nó quay phắt lại, nhíu mày vẻ khó chịu. thật tình, người đâu mà lại cư xử như vậy với bạn mới quen chứ?! nó sẽ cho cậu ta một tr––
khoan.
đang nhìn thẳng vào nó là hyunjin, đôi ngươi lấp lánh rạng rỡ như ánh sao.
làm sao mà nó rời mắt đi cho được.
rồi đôi môi xinh xắn ấy cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chẳng kém, và tiếp nữa là một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"đừng lo, jisungie~ tớ sẽ làm bạn cậu!"
nó còn không thể mở miệng phản đối cái biệt danh đó. hay nói là mình có bạn rồi.
jisung chỉ biết gật đầu, hai má ấm dần và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
-
"hôm trước tớ gặp một người."
yongbok gật. nó đang tựa trên một cái gối, đọc qua bài vở jisung mang tới. à thì, dù thường ngày jisung đối xử với yongbok cũng chẳng ra sao, nhưng chung quy lại thì nó vẫn là một người bạn tốt mà~
"tên là hyunjin."
yongbok thấy ngay cái cách jisung cúi đầu mỗi lúc một thấp, mắt dán vào tấm ga trải giường.
"lớn hơn bọn mình sáu tháng, rất tốt bụng, lại dễ thương, còn mời tớ ăn cơm trưa cùng nữa." jisung bồn chồn vò mép chăn của yongbok và ối giời ơi jisung chẳng bao giờ như này trừ khi––
"cậu thích hyunjin hả?" yongbok nhếch miệng cười và ghé sát mặt vào jisung. ôi, bé biết thừa diễn biến tiếp theo và biết thừa cái cách jisung đỏ bừng mặt và lắc đầu quầy quậy rồi lại... gật. lạ gì. đoán suy nghĩ của jisung dễ như đánh bại nó trong trò mario kart. "đừng lo, jisung, tớ ủng hộ cậu." bé cười (tươi hết mức có thể với tình trạng sức khoẻ hiện thời), và đặt một tay lên vai nó.
"thật sao?"
"đương nhiên, tớ là bạn thân nhất của cậu mà!"
"vậy cậu nghỉ thêm một tuần nữa nha?"
khoan.
"gì cơ?"
"nếu có cậu, tớ sẽ phải ăn cùng cậu và cả hyunjinnie, sẽ không còn thời gian riêng với cậu ấy nữa."
"jisung... tớ là bạn thân của cậu mà."
"nên cậu sẽ vì tớ, phải hông? à hay là, cậu nghỉ cả tháng luôn được hông?"
bé ghét han jisung.
-
"mẹ, mai con đi học nha? có người sắp cướp mất jisungie rồi."
---
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com