2.hai
Minh Hiếu bước đi chậm rãi phía sau Bảo Khang, đôi chân trần của cậu lún sâu vào lớp tuyết lạnh buốt. Chiếc khăn len quấn chặt quanh cổ, vẫn còn vương hơi ấm của người thanh niên đi trước. Cậu không biết mình đang đi về đâu, chỉ biết rằng bàn tay lớn của Bảo Khang đã nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu một sự an tâm lạ lẫm.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Gió mùa đông cứ thế rít qua những con hẻm dài, thổi tung những hạt tuyết nhỏ li ti. Minh Hiếu vô thức siết chặt tay người thanh niên, dù vẫn còn đôi chút cảnh giác. Đã từ rất lâu rồi, cậu không dám tin tưởng ai.
Bảo Khang cảm nhận được sự do dự ấy, nhưng anh không nói gì. Chỉ đơn giản là bước chậm lại, để cậu bé có thể theo kịp.
Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một khu chung cư cũ. Đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt, ánh sáng vàng nhạt phủ lên bức tường bong tróc. Bảo Khang rút chìa khóa, mở cửa một căn hộ nhỏ ở tầng hai.
— "Vào đi, trong này ấm hơn."
Minh Hiếu do dự một lát, rồi rụt rè bước vào.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Một chiếc bàn gỗ cũ đặt giữa phòng, bên cạnh là chiếc ghế sofa màu xám. Ở góc bếp, một chiếc ấm nước đang nằm trên bếp ga, hẳn là Bảo Khang đã đun nước trước khi ra ngoài. Căn phòng không giàu có, nhưng tràn ngập hơi ấm của một mái nhà thực sự.
Bảo Khang đóng cửa lại, cởi áo khoác treo lên giá rồi quay sang Minh Hiếu.
— "Ngồi xuống đây, anh lấy nước nóng cho em sưởi tay."
Minh Hiếu gật đầu, ngồi xuống mép sofa, đôi bàn tay nhỏ siết chặt mép khăn. Lúc này, cậu mới nhận ra cơ thể mình đã cứng đờ vì lạnh.
Bảo Khang rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu. Minh Hiếu rụt rè cầm lấy, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay. Cậu cúi đầu, thì thầm một tiếng gần như không nghe được:
— "Cảm ơn..."
Bảo Khang mỉm cười. Anh đi vào bếp, lục tìm một ít bánh mì còn lại từ buổi sáng, rồi đặt lên bàn trước mặt Minh Hiếu.
— "Ăn đi, em đói rồi đúng không?"
Cậu bé ngước lên nhìn anh, trong mắt có chút do dự. Nhưng cuối cùng, sự cồn cào trong bụng chiến thắng. Cậu đưa tay cầm lấy một miếng bánh, ăn từng chút một, rất chậm rãi, như sợ rằng nếu ăn nhanh quá, thức ăn sẽ biến mất.
Bảo Khang ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát. Cậu bé này hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở. Những đứa trẻ bình thường sẽ không ăn bánh mì khô như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời.
Sau khi ăn xong, Minh Hiếu đặt chiếc cốc trống xuống bàn, ngước lên nhìn Bảo Khang.
— "Anh... không hỏi tại sao em ở ngoài đường sao?"
Bảo Khang tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
— "Nếu em muốn kể, anh sẽ nghe. Còn nếu không muốn, anh cũng không ép."
Minh Hiếu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo.
— "Em không có nhà nữa..." Cậu khẽ nói.
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Bảo Khang không vội hỏi thêm. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, đợi cậu bé nói tiếp.
— "Mẹ em mất rồi. Bố... không cần em nữa."
Minh Hiếu cắn môi, đôi mắt đen láy cụp xuống, che đi những cảm xúc bên trong.
Bảo Khang khẽ thở dài. Anh không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. An ủi một đứa trẻ bị bỏ rơi không phải là chuyện dễ dàng.
Cuối cùng, anh đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ cũ của mình rồi đặt trước mặt Minh Hiếu.
— "Đi tắm đi. Nước ấm sẽ giúp em thấy khá hơn."
Minh Hiếu ngước nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
— "Em có thể ở lại đây sao?"
Bảo Khang nhướng mày.
— "Bây giờ em có nơi nào khác để đi à?"
Cậu bé im lặng. Một lát sau, cậu khẽ lắc đầu.
Bảo Khang mỉm cười, xoa đầu cậu.
— "Vậy thì tối nay cứ ở đây. Chuyện sau này, ngày mai tính tiếp."
Minh Hiếu nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt cậu, một tia sáng mỏng manh dần hiện lên—một thứ mà cậu tưởng rằng mình đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Hy vọng.
Tối hôm đó, Minh Hiếu ngủ trên chiếc sofa nhỏ, cuộn mình trong chăn ấm. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một mối liên kết mới đã bắt đầu hình thành—một sợi dây mong manh nhưng bền chặt, giữa hai con người xa lạ giữa mùa đông giá rét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com