1. Oikawa Toruu
"Mika, cùng chơi bóng với ba nào.."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở sân sau của một khu nhà nào đó. Người này là Kobayashi Hyuuga - ba của cô, một tuyển thủ bóng chuyền khá có tiếng nhưng đã giải nghệ, bây giờ là huấn luyện viên theo hợp đồng của một đội tuyển quốc gia. Tại thời điểm ông ấy giải nghệ và tuyên bố là vì muốn tập trung cho gia đình, điều này đã khiến không ít người bàng hoàng và tiếc nuối bởi vì khi đó ông ấy vẫn còn khá trẻ và còn đang ở thời đỉnh cao của sự nghiệp.
Mọi người cứ nghĩ thế là dấu chấm hết của một giai thoại nhưng khi tìm hiểu về người đứng sau dìu dắt những đội tuyển trẻ nổi trội trong những năm gần đây thì đều nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Và người đó là tự hào của cô, một người ba vừa kiếm tiền giỏi, vừa đẹp trai lại còn cực kỳ tốt bụng.
Đeo theo tiếng gọi vừa rồi, một tay ông cầm lấy trái bóng, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con gái chỉ mới 4-5 tuổi ra ngoài sân để chơi.
Vẫn giống như hoạt động của mọi khi, cả hai cùng tập tung bóng và chuyền qua lại cho nhau. Ban đầu cô chỉ được làm quen với những quả bóng nhỏ cho vừa tay và vừa sức. Sau khi lớn hơn thì lại được đổi thành quả bóng chuyền thứ thiệt. Cứ tập mãi, tập mãi, tập nhiều đến mức y như lời ba cô đã từng nói "hãy thân với trái bóng, cho đến khi nó trở thành một bộ phận của cơ thể tùy ý mình điều khiển".
Cô cũng chẳng biết cái động lực và sự hứng thú với trái banh này rò rỉ ra từ đâu, nhưng cảm giác tê rần trên cổ tay và sự đau rát trong lòng bàn tay này lại vui sướng và ngạo nghễ vô cùng.
...
"Hai cha con vô ăn cơm nào. Nhắc lại là, tắm xong thì không có banh biếc gì hết nha."
Người mới từ đi ra từ căn bếp thơm nức mũi này là mẹ của cô - Takahashi Yoriko - một người phụ nữ xinh đẹp, một người vợ đảm đang và là một người mẹ tốt; và đồng thời cũng là người đã quyến rũ huyền thoại của họ và khiến cho giới bóng chuyền chao đảo đó.
Bà ấy khi học cấp 3 đã từng là một quản lý kiêm cố vấn cho một đội bóng chuyền nên tất cả những chuyện banh bóng thế này bà đều có kiến thức sâu rộng hết.
Ba cô năm nay chỉ mới ngấp nghé 31 còn mẹ thì 28 tuổi. Cô được ba kể rằng, hai người đã gặp nhau trong một trận đấu của tỉnh thời cấp 3 và còn là phe đối thủ đang đối đầu nhau thì trúng tiếng sét ái tình, sau đó thì hẹn hò rồi kết hôn rất nhanh vì lý tưởng sống khá hài hoà.
Nhanh tới nỗi giờ đây cô đã tròn 5 tuổi và còn có một đứa em trai vẫn còn đang trong bụng mẹ, Kobayashi Kousuke.
Cô vẫn tự hỏi, ba mẹ yêu cô và cô yêu ba mẹ, còn tình yêu giữa ba mẹ là như thế nào đây. Thật kỳ lạ.
--------
"Wah~ Papa kìa!!" Mikarin hét vang với đôi mắt trong veo sáng rực nhìn trên màn hình tivi đang phát sóng một trận đấu bóng chuyền. Đây chỉ là bản chiếu lại từ nhà đài đã tặng cho ba cuối mỗi mùa giải và cô xem đi xem lại hoài mà không thấy chán. Tất cả những trận đấu ấy.
Ban đầu khi chỉ mới tập tành, cô chỉ xem vì đơn giản là ba cô rất ngầu với những pha bóng cực kỳ tuyệt đỉnh làm nổi bật cả trận đấu, cộng thêm tiếng khán giả hô vang lại khiến cô càng cao hứng hơn. Mãi về sau khi đã xem đến chán và không còn hứng thú với màn trình diễn phô trương đơn thuần như thế nữa thì cô mới hình thành những suy nghĩ như "Ah.. chuyền hai tung bóng thật đẹp và dễ đánh". Nhưng còn về chiến thuật sâu xa hơn thì cô chịu thua, ba cũng không nói vì ông muốn con gái mình tự suy nghĩ và tìm hiểu khi con bé lớn lên, và dù có nói thì nó cũng quá phức tạp đối với một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi.
---------
Một năm nữa đã trôi qua, mùa xuân lại tới.
Mikarin đã lên 6 tuổi rồi, một độ tuổi tràn đầy sự hồn nhiên và tò mò đối với mọi thứ xung quanh. Trên vai cô đeo một chiếc cặp học sinh màu đỏ rực và hướng đến ngôi trường cấp 1 của mình sau kỳ nghỉ đông vừa rồi. Đôi chân nhanh nhẹn sải bước dưới bầu trời trong xanh và mặt đường rải đầy hoa đào.
- Đẹp quá.. - Cô không ngừng tấm tắc cảm thán hướng mắt nhìn lên những tán cây màu hồng phấn che phủ cả bầu trời rộng lớn trên kia, cô không kìm được mà đưa một cánh tay lên muốn với lấy sinh vật nhỏ bé đang rơi với vận tốc 5cm/s kia.
*Bộp*
- Ah! - Mikarin khẽ nhăn nhó khi bản thân vừa đụng phải thứ gì đó, à không, là một người nào đó đi phía trước mình.
- Cho mình xin lỗi. Mình mải ngắn hoa quá. - Cô hoảng hốt vội cúi gập người xuống khi người đó còn đang chới với mất thăng bằng.
Hình như cú va chạm vừa nãy khá mạnh khiến cậu ấy cáu kỉnh xoa đầu rồi quay phắt người lại định la cô một trận thì..
- Hể?.. - Cậu bạn đó thảng thốt ngước đầu lên nhìn theo cô đang từ từ đứng thẳng người dậy, mồ hôi không biết từ đâu túa ra giữa thời tiết mát lạnh của tháng 3 này. - Cao vậy..
Câu này cô đã nghe nhiều lần rồi. Do gen nhỉ? Ba mẹ của cô ai cũng cao, ba thì 1m89 còn mẹ thì 1m7, thêm nữa là ba cô nói rằng do cô tập nhảy lên giao bóng rất nhiều nên chiều cao cũng được coi là trội hơn so với các bạn cùng trang lứa. Mà, đây không phải truyện chính.
- Xin lỗi cậu nhiều lắm. - Cô lập tức cúi người xuống lần nữa liền khiến cậu ta nghĩ rằng cô chỉ được cái to xác chứ cũng dễ bắt nạt lắm.
- Không sao đâu. Đi đường thì chú ý cẩn thận, nhất là với người như cậu. - Cậu trai ấy giơ một ngón ra oai trước cô để gỡ gạc lại màn biểu hiện không mấy ngầu lòi vừa rồi của mình.
- Mình.. mình biết rồi.
- Oikawa Tooru, năm 2 lớp 3. - Cậu ấy từ khi nào đã bỏ qua mọi chuyện rất nhanh và bắt đầu đưa tay ra muốn bắt tay làm quen thì cô có chút giật mình nhưng liền ấp úng nắm lấy.
- E..em là Kobayashi Mikarin, năm nhất ạ.
- Hả? - Oikawa nghiêng đầu chưa ngấm vấn đề thì... - HẢ!?!?
Nguyên một vùng trời bị náo loạn bởi tiếng la thất thanh vừa nãy.
---------------
Giờ ra chơi đã điểm, các lớp các khối tiến vào trạng thái náo nhiệt khi các em học sinh bắt đầu tìm nơi để xả hết năng lượng tràn đầy đã tích tụ trong suốt mấy tiết học của mình.
Binh...binh...binh...
Tiếng bóng căng tròn va đập vào nền gạch vang lên đều đều ở sân thể dục của trường tiểu học Uenoshiji đã thu hút sự chú ý của cậu nhóc Oikawa Tooru. Cậu tò mò nên đã tiến gần hơn, phía sau bức tường dần hé lộ ra nguyên nhân của âm thanh đó.
*Binh!*
Mikarin đang hăng say chụm hai tay lại rồi đánh trái bóng lên trời với một đường thẳng chuẩn xác, hình ảnh quả bóng tròn xoe ấy vút bay lên bầu trời nhưng vẫn thu gọn vào trong tầm mắt khiến cậu hơi ngơ ra.
- Oikawa-senpai? - Mikarin lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu khiến cậu có chút hoảng hồn trở về với thực tại.
- Ồ. Xin chào. - Oikawa có chút ngại ngùng vì cách xưng hô lạ lẫm này, đặc biệt là với một đứa con gái còn cao lớn hơn cả cậu như cô.
- Cái này là bóng chuyền sao? - Oikawa chuyển chủ đề, thích thú tiến về phía cô.
- Dạ vâng. Senpai, có muốn chơi cùng em không? - Mikarin giơ trái bóng ra mời gọi với vẻ đầy tự hào khiến cậu có chút bối rối khi cầm lấy.
- À này. Kobayashi-san.. - Oikawa đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng, muốn chơi với nhau thì phải làm cái gì đó với cách xưng hô đầy gượng gạo này thôi. - Chúng ta coi nhau là bạn đi.
Mikarin hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ mất vài giây để suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp.
- Vậy cậu cứ gọi tên của tớ, "Mikarin" nhé.
.
Cô hướng dẫn cho cậu rất tận tình nhưng vốn từ vựng lại khá vụng về vì cô chỉ có thể dùng âm thanh và cảm giác để diễn đạt cho cậu hiểu, với lại việc điều khiển bóng đâu phải toán học, cứ áp dụng công thức là ra. Oikawa rất nghiêm túc nhưng lại gặp thất bại rất nhiều khi trái bóng cứ chệch hướng rồi bay ra chỗ khác. Cái mệt ở đây chính là việc đi nhặt bóng chứ chả phải là cái gì khác cả.
Đứng bên ngoài quan sát, dù chỉ là cảm nhận nhưng cô biết rằng Oikawa giống mình, cậu thực sự rất có tiềm năng và một niềm đam mê ẩn hiện ở đâu đó. Khuôn mặt cậu rất chăm chú khi nhìn quả bóng, khi nó bị văng ra, cậu lại nghĩ xem nên làm như thế nào cho đúng chứ tuyệt đối không có chuyện than vãn hay chán nản.
Cả hai cứ chơi cùng với nhau như vậy cho đến khi chuông reo báo hiệu vào lớp đã kết thúc mà vẫn còn cố nán lại thêm chút nữa.
Cuối cùng thì Oikawa cũng trả lại trái bóng cho Mikarin rồi chạy đi, không quên quay đầu vẫy tay rồi cười thật tươi tắn.
- Mai gặp lại... Cảm ơn nhé Mika-chan.
---------------
Ngày hôm sau.. và hôm sau nữa.
Vẫn giờ đó, chỗ đó và người đó. Cả hai lại cùng nhau tập bóng cho đến khi hết giờ. Cô cảm nhận được ý chí của cậu lại càng bùng cháy và thao tác còn chuẩn hơn hôm trước rất nhiều, trên cánh tay ấy cũng xuất hiện vài vết bầm tím mờ.
- Oikawa-san này. - Cô gọi khi cậu chạy ngang qua để lượm bóng. - Cậu tập bóng ở chỗ nào à?
- Hả? À.. Tối qua tớ có lấy trái bóng đá cũ của ba để tập thử nhưng nó nặng quá..
- Ra vậy.. - Bảo sao hai cổ tay lại tím hết lên thế kia, làm cô cứ tưởng có chuyện gì nữa chứ. - Oikawa-san rất yêu bóng chuyền ha.
Câu nói đó khiến cậu hơi khựng lại vì vừa ngộ ra, rồi nhìn chằm chằm vào trái bóng trong tay.
- Ừ! Nó rất vui. - Cậu quay sang nhìn cô khẳng định.
Một cơn gió lốc mạnh bỗng thổi vụt qua khiến cho lá cây nằm la liệt dưới mặt đất liền tốc biến lên không trung. Có vài cái lá sượt nhẹ qua má khiến cô ngứa ngáy và nóng lên đầy kỳ lạ.
.
Cả hai dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Như đã có một chủ đề chung để cùng chia sẻ, rồi còn từng qua nhà nhau chơi rồi tập bóng, mặc dù cậu vẫn còn dở khoản đỡ bóng nhưng ba cô đã hướng dẫn rất nhiệt tình nên cũng không quá khó cho cậu nữa.
- Cậu nhóc đó được đấy chứ. Không biết khi nào Kousuke mới lớn lên rồi cùng hai cha con mình chơi bóng đây nhỉ.
- 5 năm nữa ạ. - Cô máy móc đáp lại khiến ba chỉ biết cười trừ. - Nhưng bây giờ chỉ có con chơi với ba thôi.
Ông như nghe ra sự buồn bã cùng ghen tỵ đầy đắng lòng ấy từ con gái mình thì liền ôm chặt lấy cô bé, nhiệt huyết đáp lại một màn đầy nước mắt. - Đúng vậy, ba chỉ có con gái của ba thôi. Khi con lớn lên thì đấu với ba một trận thật cháy nhé.
- Vậy thì nguy hiểm lắm.
- Mika-chan~. Hứa với ba nhé con gái, hức hức.
Mẹ cô ở trong phòng khách đang cho Kousuke ăn dặm cũng chả biết nói gì hơn. Ông ấy đã từng rất ngầu và cứng rắn, giờ thì.. chỉ là ông bố bỉm sữa hai con thôi.
.
Ở trường lúc này Oikawa cũng chủ động đi kiếm cô mỗi lúc một nhiều hơn, chủ yếu là rủ đi xuống căn tin, không thì là tập bóng. Điểm mới lạ ở cậu mà cô mới nhận ra khi đã đủ thân thiết, chính là cái tính cà khịa và hay trêu chọc người khác của cậu. Đối với ai, cậu cũng quá khích cả, đôi lúc còn khiến đối phương bật khóc hoặc thậm chí là kết thù nhưng cậu vẫn chẳng để tâm gì đến hậu quả. Kể cả cô cũng không phải ngoại lệ của cái miệng sắc sảo ấy nên cô rất bực mình, nhưng Oikawa luôn biết chừng mực và tôn trọng cô hơn những người khác. Vì cảm xúc của trẻ con ở tuổi này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, nay là thù mai là bạn thì cũng bình thường à.
Nhưng đổi lại, những lời trêu ghẹo từ mấy đứa khác cũng không ít, đỉnh điểm là khi tụi nó trêu rằng Oikawa quá lùn so với cô nên khi cả hai đi cùng nhau, Oikawa trông yếu xìu và chẳng ngầu chút nào. Rồi nào là, làm sao mà lại để cho hậu bối đi bảo vệ tiền bối nhỏ bé thế kia. Điều đó khiến cậu ôm mối hận thù không nguôi và bắt đầu nốc sữa không ngừng, vì đúng quá không cãi được.
Bỗng nhiên có một hôm, Oikawa với vết thương chằng chịt trên tay chỉ thẳng vào cô, nói lớn.
- Tôi thách đấu với cậu. Ai thua sẽ phải mua kem cho đối phương!
Cô cũng vui vẻ nhận lời và kết quả là cô đã ăn đến buốt hết cả răng, Oikawa cũng hết sạch tiền tiêu vặt.
Sau lần đó, Oikawa không chỉ đơn thuần coi cô là bạn, là thầy mà còn là cả đối thủ truyền kiếp nữa. Chính điều đó đã khiến cậu lao đầu vào luyện tập như một kẻ nghiện bóng chuyền và tìm được cho mình một niềm vui, một ước mơ đối với bộ môn này.
Cô cũng không còn là một cô bé hay ngại và rụt rè nữa, không biết từ khi nào mà cô đã trở nên tự tin hơn nhờ tính cách của ai đó rất nhiều. Không chỉ trở nên hoạt bát và hoà đồng hơn, cô còn được coi là nữ hán tử ngọt ngào của lớp nữa.
Oikawa đã nói rằng: "Cậu cao như vậy, phải đứng thẳng lên để tụi nó ngước nhìn cậu chứ. Nếu là tôi, thì đã sĩ lên tận mặt trăng rồi."
----
Thời gian dần trôi đi một cách nhanh chóng.
- Kobayashi! Đấu với tôi một trận đi!
Câu này cô đã nghe muốn chai cả màng nhĩ rồi, suốt 5 năm trời. Bây giờ Oikawa đã học cuối cấp nhưng vẫn muốn thách đấu với cô thêm n hiệp nữa mặc dù bản thân chưa từng được ăn bánh kẹo cô mua do thua cuộc lần nào.
Cho đến hiện tại thì kết quả vẫn vậy, nhưng trận này đã khiến cô mất sức hơn rất nhiều. Oikawa lớn lên khá nhanh, đã cao đến nửa đầu của cô rồi và tương lai sẽ còn nhổ giò kinh khủng nữa.
Cả hai đều thở dốc mệt mỏi, Oikawa tặc lưỡi bực dọc không cam chịu.
- Mikarin! - Cậu đột nhiên gọi thẳng tên cúng cơm của người ta rồi giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào cô khiến cô giật mình. - Một ngày nào đó tôi sẽ khiến câụ phải ngồi bệt xuống sàn nhà và ngước mặt lên nhìn tôi đầy tuyệt vọng!
Một lời tuyên bố đầy hùng hồn và kiêu ngạo của tuổi mới lớn và cô cũng sẽ không chịu thua đâu.
- Tôi cũng sẽ tiếp tục kỉ lục chiến thắng này, Oikawa Tooru. - Cô cũng đưa ngón trỏ tay lên chỉ lại.
Mặt trời dần lặn xuống sau những căn nhà đậm nét truyền thống Nhật Bản, một cơn gió thoảng qua làm lay động hai mái tóc rối ấy khiến từng lọn lả lướt theo từng đợt thổi.
- Trái bóng đó, tôi tặng cho cậu làm kỉ niệm. Hẹn ngày tái đấu.
Cả hai cùng quay lưng lại với nhau rồi bước đi không ngoảnh lại hay tiếc nuối vì hai người đều biết, sẽ có ngày tái ngộ.
Trái bóng chuyền đã sờn cũ và bị trầy do cường độ luyện tập quá dày, dù bây giờ không còn đạt chuẩn để có thế tiếp tục bay cao nhưng nó cũng chứa không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Oikawa này sẽ trân trọng nó như một vật may mắn của mình.
Nhưng cậu cũng không biết, lần quay lưng đó lại dẫn tới một tương lai không hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com