Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đội nữ. Xuất phát điểm.

- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kobayashi Mikarin, từ hôm nay mình sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Karasuno. Xin được giúp đỡ. - Cô vui vẻ cúi người chào hỏi, vì lần trước không có đông đủ thành viên nên bây giờ cô phải giới thiệu lại từ đầu.

- Cao ghê, cao nhất đội luôn rồi.. - Một chị có mái tóc ngang vai nói.

Về cơ bản thì không có ai trong số họ là quá cao cả nhưng nhìn chung thì cũng vượt qua chiều cao trung bình rồi.

- Osu. Đội trưởng và Suzuki đã giới thiệu sơ qua về em rồi. Bọn chị rất mong chờ sự góp mặt của em sau này đấy. Chị là Aya.

- Ở đây có 2 người học năm nhất là Akano-chan và Rui-chan. Có 4 người năm hai là Asano-san, Karu-san, Suzuki-chan và em. Cuối cùng là 3 người học năm ba là Aya-san, Mie-san và chị-Michimiya. Đội tụi mình có ít thành viên nên khá chật vật. - Đội trưởng Michimiya Yui ngại ngùng nói.

- Chị Aya sẽ phổ biến lại vị trí của mọi người nhé.

- À thì. Akano-chan và Asano-san chuyên về đập biên. Suzuki-chan là libero. Michimiya-chan và Mie-san và Karu-san là tay chắn. Chị với Rui-chan là chuyền hai. Mặt bằng chung đội của chúng ta khá.. được. - Aya cười gượng. - Nói trắng ra thì đội mình không mạnh ở điểm nào hết.

- Vậy thì cứ từ từ thôi ạ. - Mikarin hào hứng chắp hai tay lại nói, khiến mọi người hơi ngỡ ngàng. - Giành được chiến thắng là một điều tuyệt vời nhưng nếu không tận hưởng nó thì cũng vô nghĩa thôi.

- Ch..chiến thắng? - Michimiya-san bối rối.

- Trước tiên, chúng ta có cố vấn chứ ạ?*lắc đầu* hay..huấn..luyện viên? *lắc đầu* hay một quản..lí?? *lắc đầu* - Cô càng hỏi thì càng nhận ra mọi chuyện không hề dễ dàng một chút nào hết. Nhưng nếu như vậy mà đã nhụt chí thì hèn nhát quá rồi.

- Chị xin lỗi nha. Điều kiện ở đây không tốt cho lắm. - Michimiya ngại ngùng gãi đầu, ngay từ đầu, tất cả toàn là bản thân cô tự tổ chức nên đến kinh nghiệm cũng chẳng là bao.

- Vậy, từ giờ em sẽ lập ra kế hoạch. Dù cho mọi người có chút không vừa ý hay thái độ của em có hơi cộc cằn. Em mong mọi người có thể bỏ qua cho em. - Cô thành tâm lễ phép cúi đầu, khuôn mặt cũng trở nên trầm tư và nghiêm túc hơn khiến mọi người ngầm nghe theo.

- Trước tiên là quản lí, Mie-san, chị giúp em lập một danh sách những ai chưa tham gia CLB nào nhé. Em biết chị học năm 3 và cũng nằm trong ban kỷ luật nên việc tra ra sẽ dễ dàng hơn. - Mie gật đầu, không ý kiến.

- Michimiya-san, chị hãy thử liên hệ với giáo viên hỏi họ xem có thể làm cố vấn cho đội được hay không mặc dù vị trí này không quá áp lực để thầy cô phải lo lắng. Em cũng sẽ hỏi thử Takeda-sensei. - Mikarin nói ra một tràng với cường độ câu chữ vừa phải để mọi người có thể theo kịp.

- Còn về huấn luyện viên thì em sẽ lo liệu sau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu luyện tập để xem thử năng lực của mọi người nhé. Hãy chơi thật vui nào!!

Cô hào hứng giơ một cánh tay cao lên trời rồi phóng ra khỏi phòng sinh hoạt khiến mọi người có chút không theo kịp cái nguồn năng lượng dồi dào ấy.  Chỉ cần dính đến bóng chuyền thì cô bé đều như vậy hết.

.

Sau một hồi quan sát, cô liền cảm thấy yên tâm mà rút ra một kết luận rằng, họ không yếu mà là đã quen với sự thua cuộc là một điều hiển nhiên. Không một ai trong số họ có sự tự tin để dành lấy chiến thắng cả, cộng thêm với yếu tố kinh nghiệm đối đầu quá ít nữa.

Chỉ cần nâng cái ý chí đấy lên thì chuyện này sẽ đơn giản thôi.

Cô sẽ có kha khá việc để làm đấy, thật đáng mong chờ mà.

---------

- Kobayashi-san, chị có biết một bạn nam năm nhất chưa tham gia Câu lạc bộ nào, với lại chị có để ý cậu ấy rất giỏi việc lên kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu. Em coi thử xem sao. - Mie đưa cho cô một tờ giấy có ghi thông tin lý lịch của cậu ấy. - Lúc em nhờ thì chị đã nghĩ tới cậu ấy rồi.

- Wào. Em cảm ơn ạ. Thật may mắn khi có chị ở đây mà.

- Nhưng mà chị nghĩ em nên đi thì hơn. - Mie-san lúng túng.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì em ấy khá nhút nhát. Với lại vì cùng làm trong ban nên chị sợ là sẽ ép em ấy quá.

- Dạ được ạ. Đại diện đội bóng, em sẽ thử đi nói chuyện với cậu ấy.

------

- Người đó, không phải là Kobayashi-san sao?

- Là Kobayashi mới đến của năm hai sao?

- Đẹp quá, mỹ nhân đấy.

- Sao chị ấy lại qua năm nhất nhỉ.

- Woah... Cao vãi...

Mọi người đang ngồi trong lớp hay đứng ngoài hành lang đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cô, bất kể là trai hay gái cũng đều xuýt xoa.

- Lớp 1-4, 1-4.., là lớp chuyên, hình như là chung lớp với Yamaguchi và Tsukishima thì phải. - Cô vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy, may sao lại gặp được hai cái tên mà cô vừa mới nhắc ở ngay trước cửa lớp.

- Mikarin-san?? - Yamaguchi ngạc nhiên chạy tới đón. Cậu nhận ra cô đang có việc cần tìm tới lớp của mình.

- Chị đến đây có việc gì sao? - Tsukishima hỏi.

- Chị muốn tìm Saito Yoshida-kun cùng lớp với em, em có thể gọi cậu ấy ra gặp chị một chút được không? - Cô hỏi, Yamaguchi lập tức nhận lệnh rúc đầu vào trong lớp gọi lớn.

- Saito-kun, có người muốn tìm cậu kìa.

Cậu Saito Yoshida đó khẽ giật mình rồi ngơ ngác đứng dậy đi ra ngoài.

- Cảm ơn hai em. - Cô vẫy tay tiễn Yamaguchi và Tsukishima rời đi rồi tiếp chuyện với cậu Saito kia.

Cậu ấy trông có vẻ khá lo lắng, nhất là khi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

- Chào em, chị là Kobayashi Mikarin, thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền.... - Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân và giải thích về tình hình chung của nhóm và nêu ra lý do mọi người cần cậu ấy.. nhưng có vẻ như ai đó không được tập trung cho lắm.

"Ahh~, chị ấy đang nói cái gì vậy mình không nghe hiểu được. Kobayashi Mikarin sao? Woah, có nhiều người để ý đến chị ấy nhỉ. Liệu mình có bị ghét khi được chị ấy bắt chuyện hay không? Chị ấy cao quá. chơi bóng chuyền sao.."

- Em thấy sao? Đồng ý chứ?? - Cô bỗng ngước đầu lên nhìn thẳng khiến cậu giật mình đỏ bừng mặt.

- V..Vâng! - Saito lỡ vạ miệng liền đồng ý ngay.

- Vậy tốt quá. Thật sự rất cảm ơn em. Vì không có ai hướng dẫn nên bọn chị sẽ hỗ trợ cho em đến khi em quen nhé. - Cô vui vẻ đưa tay ra bắt.

- Dạ vâng! - Saito luống cuống dùng hai tay của mình lễ phép đáp lại.

- Vậy chiều nay gặp ở CLB bóng chuyền nha.

Saito thẫn thờ nhìn vào bóng lưng ấy rời đi được vài giây rồi mới nhận ra mình vừa làm cái gì thì bắt đầu hoảng sợ và bối rối.

- Thôi xong...

-------

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã vang lên, mọi người dần nhanh chóng tập hợp đầy đủ tại phòng tập để cập nhật thông tin cho nhau sau đó tăng cường luyện tập.

Đội trưởng Michimiya lúc này cũng có một tin vui muốn thông báo cho tất vả mọi người.

- Cô Aido dạy môn quốc ngữ cho lớp bọn chị đã đồng ý làm cố vấn cho đội rồi, cô cũng bảo là đã từng có kinh nghiệm nên mọi người yên tâm nhé. Nhưng vì gấp quá nên cô đã hẹn ngày mai sẽ lên chào hỏi chính thức với các em.

- Chị vất vả rồi. - Mọi người đồng thanh, ngay lúc đó, cánh cửa đằng sau lưng Michimiya được mở ra he hé.

- Saito-kun? Em vào đi. - Mikarin nhận ra cậu nhóc đó, liền nồng nhiệt mời vào.

- C..chào..mọi.. n...người. Em là ..Sai.. Saito Yoshida ạ. - Cậu rụt rè cúi người chào hỏi trước bao nhiêu con mắt ở đây.

- Cậu ấy sẽ làm quản lí của đội. Mong mọi người giúp đỡ nhé. - Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi nói đỡ.

- Mừng em gia nhập. - Mọi người đều toả ra một hào khí "chị đại cao cả" khiến Saito đỏ bừng mặt, hai tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo.

- Ừm.. Saito, đây là quyển sách khái niệm và hướng dẫn về bóng chuyền, bao gồm vị trí cầu thủ và luật chơi. Em chịu khó tìm hiểu qua nhé. - Cô đưa cho Saito một quyển sách mỏng rồi kéo cậu về chỗ sân tập. - Trước tiên thì em cứ quan sát thực tế trước đã, rồi hẵng đọc nó sau. Bây giờ mong em bỏ ra chút thời gian để nhìn bọn chị tập nhé. Chị có nghe Mie-senpai nói rồi, nếu muốn ghi chép gì thì cứ tự nhiên.

- Làm như mọi khi là được, Yoshida-kun. - Chị Mie hào sảng nói, có vẻ như việc có mặt chị ấy ở đây sẽ khiến cậu được thả lỏng hơn đôi chút.

- Dạ vâng!

.

Tiếng bóng va đập liên tục xuống sàn gỗ rất giòn giã, tiếng giày thể thao ma sát trên lớp nền nhựa vang lên ken két nhưng lại không hề chói tai.

Cậu không nghĩ rằng việc nhìn những con người chạy nhảy không biết mệt ở trên sân lại khiến cả cơ thể cậu như muốn bùng cháy. Những cú bật lên khỏi mặt đất thật đáng kinh ngạc, hay sự kết nối một cách mượt mà một cách kỳ lạ đều khiến cậu muốn phát sốt hết cả lên.

- Mọi người hôm nay máu lửa thật đấy. - Hơi thở của cô trở nên gấp gáp tu lấy bình nước uống trong tay. - Haa.. là vì có hậu bối nhìn sao?

- Một phần thôi. Hộc hộc. - Rui đáp lại.

- Aya-san, cú phát bóng của chị đánh đã tay thiệt đấy. - Cô ôm chặt lấy bình nước cảm thán.

- Tất nhiên, vì em nói là thích những đường bóng có vòng cung hơn là thẳng mà. Nó khiến em dễ dàng lựa chọn điểm đánh bóng cao hay thấp đúng chứ. - Aya hếch mũi với vẻ đầy tự hào.

- Aww, chị Aya.. - Cô sến súa khuỵu gối thấp xuống một chút để ôm lấy cánh tay của chị ấy như một thiếu nữ yếu đuối đang biết yêu.

- Hahahaha.

Tiếng cười rôm rả cứ thế kéo dài cho đến hết giờ.

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé. Mọi người vất vả rồi. - Michimiya vỗ tay một cái để ra hiệu.

- Mọi người vất vả rồi! - Cả đội đồng thanh hô lớn khiến Saito giật mình rồi cũng cúi người chào theo.

.

- Koba... Mikarin-chan! - Michimiya nhìn thấy cô đang bước ra khỏi cổng trường thì liền gọi lớn rồi chạy lại gần cô.

- Em đi bộ về sao? Em sống ở gần đây à?

- Dạ cũng không quá xa để phải đi tàu điện ngầm ạ. Đôi lúc em vẫn sẽ chạy xe đạp.

Michimiya bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng bạc soi sáng.

- Từ khi em ở đây, dù chỉ mới một hai ngày, nhưng chị cảm thấy cả đội đều có có gì đó khác so với trước đây. Đã rất lâu rồi họ mới tham gia đông đủ như thế này.. Haha.. - Michimiya có chút vừa vui vừa buồn cúi mặt xuống.

- Em rất vui vì có thể làm gì đó, mọi người đều là những người tuyệt vời mà. Nếu họ không có sự nghiêm túc với bóng chuyền.. - Cô bỗng trở nên trầm hẳn đi. - .. thì em đã từ bỏ ngay từ đầu rồi.

Bỗng dưng cô liền quay mặt qua cười tươi với chị ấy.

- Thật mong đến buổi tập ngày mai quá đi.

Michimiya nhìn thấy dáng vẻ tự tin và toả sáng ấy thì cũng vô thức mỉm cười theo, nhưng lại có chút man mác buồn.

- Chị hay có suy nghĩ rằng, liệu bọn họ có thích việc chị hay hối thúc họ tham gia câu lạc bộ, hoặc đặt một mục tiêu nào đó để mọi người cùng đạt được hay không. Vì đây chỉ là câu lạc bộ thôi mà. - Michimiya cười khổ.

-  Em chắc là chị đã có cho mình đáp án, về việc mọi người muốn gì rồi nhỉ. - Cô ẩn ý nói, hai tay nhét vào trong túi áo khoác. - Cũng giống như cái cách mà chị Aya đã điều chỉnh cú ném dành cho em vậy. Phải nói ra điều mình muốn trước đã, thì mới có thể trông đợi một lời hồi đáp từ đối phương.

Michimiya bất giác mỉm cười, có lẽ đúng như lời mà Mikarin đã nói thật, chính cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều mà họ muốn, chưa hỏi thì làm sao mà biết được. Thật may vì Suzuki đã kéo theo Mikarin đến phòng sinh hoạt buổi hôm đó, trước khi cô hạ quyết tâm để thông báo rằng mình sẽ rút về làm quản lý của đội.

.

Trong khi đó, cả hai đều không biết rằng cuộc hội thoại vừa rồi đều đã bị những người còn lại trong đội tình cờ nghe thấy hết. Đội trưởng Michimiya Yui luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên tất thảy thì Kobayashi Mikarin thì lại đặt mục tiêu của cả đội lên hàng đầu. Một sự cân bằng như thế này, còn ai mong điều gì hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com