2. Gặp gỡ Wakatoshi Ushijima
Một thời gian ngắn sau, khi Oikawa đã vào cấp hai đầy rực rỡ với một môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới nhưng Mikarin đã không còn ở đó nữa rồi. Không phải vì cô còn đang học năm cuối ở ngôi trường cả hai đã từng học mà là vì cả nhà cô đã chuyển đi nơi khác mà không nói trước câu nào.
Thứ duy nhất mà cô để lại chỉ có một trái banh lần đó được cậu cất giữ cẩn thận trong tủ đồ, kèm theo một lá thư được gửi từ đường bưu điện đến nhà của cậu như thể chỉ là đang thông báo một cách lạnh lùng.
Oikawa có giận không?.... Cậu rất giận, giận đến mức đã nổi nóng một cách vô lý với chính đồng đội ở Kitagawa Daiichi của mình. Mặc dù sau đó cậu đã nhận sai và nói lời xin lỗi với họ nhưng dần dà về sau, tính cách của cậu lại càng ngỗ ngược và trở nên sắc sảo hơn, đặc biệt là lúc thế giới xung quanh cậu không chỉ gói gọn trong cái tên "Kobayashi Mikarin" nữa mà còn xuất hiện nhiều đối thủ đáng gờm hơn.
Mọi thứ ập tới, cậu cũng đã trầm đi, biết quan sát hơn, biết tính toán hơn. Ai ai cũng cho rằng, mặt ngoài cậu ta chỉ như một kẻ ngốc và thích đi cà khịa nhưng bên trong lại là một con quỷ chi li trong từng đường đi nước bước.
Mỗi lần đi học về, Oikawa đều tạt ngang qua ngôi nhà cũ được treo biển cho thuê ấy, nơi mà cậu đã từng không ít lần ghé qua như một thói quen. Căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, bóng dáng ấy vẫn là không tìm được.
Ngay dưới chân bức tường cạnh cánh cổng, cả hai đã từng dùng bút viết lên những dòng chữ hẹn ước. Bây giờ đã bị cỏ cây dại mọc lên và che khuất mất rồi.
--------------
Mikarin đã phải chuyển trường vào ngay năm vừa bước vào cuối cấp tiểu học vì hợp đồng giữa ba cô và đội tuyển hiện tại đã đến hạn kết thúc, nhưng cũng nhanh chóng, ông đã ký một hợp đồng khác đã nằm trong danh sách chờ từ lâu. Chỉ là hậu quả là phải chuyển nhà thôi.
Cô muốn chạy đến nhà Oikawa để nói lời tạm biệt với cô chú và đặc biệt là với cậu, nhưng khó quá, bởi vì đây đâu phải tạm biệt. Cô cũng đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cô cũng chỉ gửi cho cậu một lá thư với những dòng chữ lộn xộn cảm xúc.
.
Bẵng đi một năm.
Lên cấp hai, cô chọn thi vào một ngôi trường gần nhà và đã gặp được một cậu trai có mái tóc màu xanh lục của trà khô. Mặt cậu lúc nào cũng nghiêm nghị và gần như chẳng bao giờ cười cả, đây chính là kiểu người mà cô ngại nhất vì cô chẳng phải người giỏi giao tiếp gì cả. Nhưng vì cậu chơi bóng chuyền rất khá và cả cái vụ thuận tay trái nữa nên giữa việc chọn ở trong vùng an toàn của mình hay chủ động chạy ra làm quen thì cô chọn lý tưởng của mình.
~Hồi tưởng~
*Bùng!!*
Mikarin đã bị thu hút bởi tiếng bóng hữu lực đập mạnh vào tường, khi tiến lại gần khu nhà thể chất thì cô thấy một người con trai đang phát bóng.. bằng tay trái.
Cô hơi ngẩn người khẽ ồ lên một tiếng, vì chỉ có mình cậu ở trong khu hội trường rộng lớn này nên dù chỉ là tiếng động nhỏ vang lên thì cậu đều biết hết. Nhưng cậu ấy không để ý tới cô lắm, chỉ nhìn qua một cái rồi lại quay về với trái bóng của mình.
"Lạnh lùng thật." Cô thầm nghĩ, muốn mở lời chào hỏi nhưng lại chọn giữ im lặng và đứng đằng sau quan sát để không làm phiền.. việc này có đôi chút khiến ai kia bị mất tập trung thì phải.
- Này cậu. - Người đó đột nhiên lên tiếng mặc dù chả thèm quay mặt qua nhìn lấy một cái khiến cô có chút giật mình.
- Có muốn chơi không? - Lần này, cậu ấy mới quay người lại, rồi giơ trái bóng lên hướng về phía cô.
- Được ạ?
Cậu ấy không đáp lại, còn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn được giấu hoàn hảo sau nét mặt ngàn năm không đổi ấy khiến cô gấp gáp đứng phắt dậy như bắt được vàng rồi liền chạy vọt đến nhận lấy. Cô nhanh chóng khởi động làm ấm cơ thể để không làm vụt mất cơ hội này.
Ngoài tầm phán đoán của cậu rằng, phải chỉ cho cô tư thế và kĩ thuật chơi bóng, thì cô lại mở lời rằng:
- Em là Kobayashi Mikarin, mới nhập học. Rất vui được làm quen.
Và sau đó cậu ấp úng giới thiệu lại.
- Wakatoshi.. Ushijima, năm hai.
...
Cậu đã được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi cái kĩ năng không nên có ở một cô bé mới học năm nhất này. Những cú đỡ tuyệt đẹp trả về đúng vị trí của nó như một libero chính hiệu. Khi phát bóng thì đường vòng cung rất đẹp như một chuyền hai có khả năng điều khiển hướng. Kể cả cái phản xạ nhanh đến kỳ lạ khi cậu phát lệch hướng ra chỗ khác nữa.
Khi chơi bóng, cô bé này lại như một người khác vậy.
Gặp được đối phương có lối chơi bóng kỳ lạ nên cô dường như đã quên đi thực tại mà lao vào trái bóng không ngừng bay về phía mình, đến mức không để ý rằng cô đang chơi bóng với bộ đồng phục thường của trường và hai bên đầu gối đã bị trầy xước và bám đầy bụi bẩn.
Ushijima liền dừng lại rồi tiến đến gần cô và đột ngột cúi xuống, tháo đi hai cái đệm đầu gối của mình rồi đưa cho cô.
- Đeo đi.
Hai từ ngắn gọn nhưng lại đầy sự quan tâm khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận lấy rồi đeo vào, yên tâm chơi tiếp. Dù là đang mặc đồng phục thường của trường với áo sơ mi và váy xếp ly nhưng vì cái váy này là kiểu kết hợp với quần đùi bên dưới nên cô mới thoải mái bay nhảy như vầy.
..
- Kobayashi.... Không lẽ cậu là Kobayashi đó sao? - Ushijima hỏi trong khi cô đang tháo băng đệm gối ra.
Ushijima đưa ra phán đoán dựa theo việc, trong giới bóng chuyền, chỉ có một huyền thoại Kobayashi Hyuuga và trùng hợp thay là cô lại chơi tốt đến như thế này.
- "Đó" ạ?? - Mikarin thắc mắc ngẩng đầu lên trong khi tay vẫn bận rộn.
- Kobayashi Hyuuga, người được mệnh danh là Spiker King.
- À. Vâng. Là Kobayashi đó đấy ạ. Em là con gái của ông ấy. - Mikarin tươi cười đáp lời rồi trả lại hai chiếc băng đệm.
- Ra vậy. Tôi hơi bất ngờ. - Dù nói như vậy nhưng khuôn mặt cậu lại chả thay đổi một chút nào cả, vẫn như một con búp bê biết nói khiến cô cảm thấy buồn cười mà lỡ lời thốt ra câu trêu chọc.
- Hò~ em đoán vậy.
Lý tưởng của cô là, có thể tiếp xúc và làm quen với chiều xoáy của bóng ngược lại với những gì bản thân đã quen thuộc.
---------
Sau hôm đó, Wakatoshi-san như bỏ lớp phòng bị mà dần trở nên gần gũi với cô hơn một cách tự nhiên, đến mức bản thân cậu đều không nhận ra chút nào cả.
Có một hôm, cả hai lại tình cờ gặp nhau ở sân tập trong nhà thể chất ấy, nhưng là với bối cảnh khác hoàn toàn. Cả một cái sân lát bằng gỗ xịn bóng loáng được chia ra làm hai bởi một tấm lưới treo tút trên trần nhà rủ xuống, một bên cho năm nhất dành cho "lễ chào đón học sinh mới", một bên là năm hai đang có tiết thể dục.
Học sinh năm nhất được chia ra làm hai đội đấu thử với nhau, một bên áo xanh và một bên áo đỏ. Mikarin được phân cho bên đội đỏ và mang áo số 4.
Vì ba mẹ luôn dặn là phải khởi động thật kỹ trước bất kỳ trận đấu nào nên cô đã xin huấn luyện viên để cho bạn khác vào đội hình trước.
Vài phút trôi qua, với sự ăn mừng của đội xanh, tỷ số ở hiệp một hiện đang là 20-13, cách biệt đến 7 điểm đụng sàn.
Bên kia, lớp của Ushijima vẫn đang bị đày đoạ đến chết lên chết xuống bởi giáo viên thể dục nổi tiếng là khắt khe nhưng cậu vẫn cố gắng theo dõi trận đấu như thế nào.
- Hơi loạn nhỉ. - Wakatoshi tự lẩm bẩm một mình trong khi vẫn đang thảnh thơi hít đất.
- Này huấn luyện viên Yoshida! - Đột nhiên thầy thể dục của lớp Ushijima gọi lớn họ của huấn luyện viên bên kia khiến cả đám dừng ngay hành động của mình mà chuyển sang chế độ hóng chuyện. - Đội đỏ thực sự có vấn đề đấy. Chúng nó luống cuống quá, cô làm gì đó đi chứ.
Tất cả đều nổi hắc tuyến đầy đầu trừ Ushijima vì câu móc mỉa vừa rồi. Thầy ấy là vừa chê đội đỏ thiếu kĩ năng và vừa khịa khả năng huấn luyện của Yoshida-san luôn.
Huấn luyện viên Yoshida thực sự bực lên rồi.
- Kobayashi-chan. Em xong chưa? - Yoshida quay ra đằng sau hỏi cô với vẻ mặt đầy rạng rỡ nhưng đằng sau nụ cười ấy là một con thú dữ đang bị chọc điên và muốn nhận được một cái gật đầu từ Mikarin.
- Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
- Số 8. Em ra đây nghỉ đi. - Huấn luyện viên ra hiệu cho bạn nữ đó rồi chuyển cô vào bên trong sân đấu với vẻ mặt thách thức người bên kia tấm lưới. - Nhìn cho kỹ đi, lão già.
*Bộp!*
*Bùng!*
*Binh.. binh.. Đùng!*
...
Tất cả đều phải há hốc mồm, riêng Wakatoshi không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên mờ nhạt nhưng hiếm có trên gương mặt của cậu được. Tỉ số đã được rút ngắn đến chóng mặt, là 22-20 vẫn nghiêng về đội xanh.
Mikarin được thay vào đúng vị trí của tay đập cánh trái. Nhưng chỉ với việc giao bóng thôi, cô đã kiếm cho đội đến 5 bàn ghi liên tiếp và những cú phát đó rất sát biên, đội xanh hầu hết đều phán đoán sai mà né qua, bỏ lỡ cơ hội để phản đòn.
Hoặc cũng vì tâm lý nữa, tại quả bóng lao đi với tốc độ rất nhanh và những tiếng động khi nó chạm sàn đều lớn đến mức rùng mình.
Rồi khi đường truyền bóng đến từ chuyền hai của đội bị lỗi quá ngắn và tưởng như đã ghi bàn thứ 24 cho bên đối thủ thì cô đã nhanh chóng chuyển tay sang ngang rồi cố gắng hất cho nó qua lưới. Một bàn cứu đội không hề hào nhoáng nhưng lại cực kỳ ngoạn mục. Không phải những cú đánh uy lực đập thẳng xuống sàn mà chỉ là cú rơi nhờ trọng lực thôi.
Đối thủ bất lực nằm bẹp dưới sàn và ngước mắt lên nhìn cô với vẻ không phục. Cảm giác này thật là kỳ diệu mà.
"Hoá ra đây là mong ước của cậu sao?" Mikarin cười nhẹ khi nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của ai đó.
Cả lớp của Wakatoshi đều nín thở theo dõi trận đấu và bắt đầu toát mồ hôi vì độ nhanh nhạy của cô. Vừa có chiều cao, vừa có kĩ thuật tốt, một tiềm năng rất lớn cho đội tuyển quốc gia tương lai nếu cô quyết định đi theo con đường này. Đến cả ông thầy thể dục cũng á khẩu mà lắp bắp.
Có nhiều lần nắm được thời cơ và tâm lý của đối thủ, cô đã tung một cú bật nhảy thật cao như đang chuẩn bị đánh bóng, nhưng khi bọn họ tất cả đều bay lên cùng với cô thì trái bóng ấy vẫn còn đang nằm trong tay của chuyền hai và hướng về một tay đập khác. Đúng vậy, cô đang dọn đường cho một người khác thôi, và cậu ấy đã đập một cú thẳng tuyệt đẹp xuống sân của đội bạn mà không có bất kỳ trở ngại nào.
- Ghi điểm hay lắm, Misa-san. Chuyền rất đẹp, Kobe-san. - Mikarin bật cười rồi giơ ngón cái khen ngợi. Thực ra, cái cú lúc nãy khiến ai cũng nghĩ là cô sẽ đập nó hết vì cô nhảy lên như thật vậy.
Không dùng kí hiệu hay lời nói nào nhưng cô đã đẩy cả đội lên một trạng thái tốt nhất và kết hợp với nhau như những người đồng đội lâu năm vậy. Ushijima không thể ngồi yên mà liên tục cựa quậy, cậu cảm nhận được một sự hăng hái đang trào dâng trong cơ thể này.
...
Puýt!!!
Trận đấu đã kết thúc với hai hiệp thắng của đội đỏ, quản lí ghi lại số bàn của mỗi người thì liền há hốc trước kết quả của cô.
- H..huấn luyện viên... Cái này.. - Chị quản lý khó tin đưa lại tờ giấy.
- ..50 bàn thì Kobayashi đã ghi được một phần tư rồi, chưa tính bàn kiến tạo mà còn vào sân ngay gần cuối hiệp một nữa. Em ấy là một tài năng đấy.
Huấn luyện viên Yoshida ngước mặt lên nhìn cô đang trò chuyện vui vẻ cùng với mấy bạn khác ở đội xanh thì liền mỉm cười. Suốt trận đấu, huấn luyện viên không hề lên tiếng cố vấn cho bất kỳ đội nào cả, chỉ im lặng và quan sát thôi.
-----------
- Oi oi, cô bé đó là ai vậy? - Một đứa con trai cùng lớp với Ushijima quay sang đám bạn của mình hỏi.
- Ai biết.. Mà sức mạnh kinh thật.
- Kobayashi Mikarin. - Wakatoshi nhàn nhạt đáp khiến cả bọn cùng quay sang nhìn cậu.
- Gì đây? Wakatoshi Ushijima mà cũng biết đến người khác à? - Cậu bạn đó trêu chọc rồi đột ngột nhận ra điều gì đó.
- Hả? Kobayashi? Bóng chuyền........ LÀ KOBAYASHI ĐÓ SAO?? - Lần này cả bọn cùng giật mình quay sang nhìn Mikarin như một vật thể lạ.
Cô để ý thấy những ánh mắt đang chĩa vào mình ở bên kia lưới thì lập tức cúi người chào rồi cười tươi một cái.
Họ hóa đá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com