Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xuất ngoại

Bịch!....bịch!....

- Woah.. những cú giao của anh khó đỡ thật đấy, Wakatoshi-san.

Mikarin cúi người xuống chống lên hai đầu gối của mình mà thở hồng hộc, quả là người thuận tay trái, độ xoáy và hướng bay khác biệt hẳn. Cô muốn làm quen với nó, sau này mới có thể trở thành bất khả chiến bại trên sân đấu được.

Vì vậy, trong suốt một học kỳ, cô đều tận dụng mọi cơ hội để có thể gọi Wakatoshi-san ra sân tập để luyện đỡ bóng, dần dần, những thành quả đã xuất hiện. Mà nhân dịp đó, cô cũng đã được biết rằng Ushijima cũng là con của một cầu thủ bóng chuyền có tiếng của cả nước, vì anh chẳng kể chuyện gì về bản thân cả.

...

- Sau này anh muốn đầu quân vô trường nào? - Cô hỏi một câu vu vơ để cắt đứt bầu không khí yên lặng khi cả hai đang ngồi bệt dưới bậc thềm, hướng mắt về phía mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống.

- ....Shiratorizawa. - Ushijima nhàn nhạt đáp lời. - Tôi muốn đầu quân vô trường mạnh.

- Ư wa.. Trường đó là vô địch đấy.

Mikarin vẫn tiếp tục nhìn về phía đường chân trời màu cam ở ngay tầm mắt, mặt trời giờ đây đã biến mất rồi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn vào hai ống tay áo mát rượi.

- Cậu thì sao? - Wakatoshi mở lời, mắt vẫn không thèm nhìn qua phía cô.

- Chưa biết nữa. Em vẫn còn đang quyết định... Mà.. em mới năm nhất thôi mà, đâu cần lo xa quá. - Cô cười hì hì như một đứa trẻ.

Quả thật là không thể biết được, bên cạnh đó, tính chất công việc của ba cô rất không cố định vì những hợp đồng mà ông ký đều có thời hạn không quá dài, cô chắc sẽ phải chuyển nhà nữa đấy. Nghĩ đến đây mà cô cảm thấy thực buồn tủi.

- Tôi đã quyết định từ khi mới bước vào đây..

- Thật á? - Mikarin há hốc miệng rồi lại nhìn vào bản thân mình.

- Cậu cũng nên vào Shiratorizawa. - Wakatoshi nghiêm túc nhìn cô nói. - Trường đó rất mạnh và có nền đào tạo tốt.

- A.. vâng. Em sẽ cân nhắc. - Cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện rồi nói vậy chứ cô cũng chả biết có được hay không nữa.

--------------

- Mika-chan.

Trên đường về gần đến nhà, ba đã đứng ngay trước cổng để đợi cô trở về từ khi nào, nét mặt ấy dường như có điều gì đó khó nói khiến cô linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy đến.

Mẹ cô cũng đang ngồi ở phòng khách, giống như đang đợi cô về vậy.

- Mừng con về.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô đi đến bên cạnh mẹ thắc mắc, cả nhà đều không sao cả, Kousuke vẫn còn nằm chơi ở đây rất vui vẻ. Khi nhìn vào khuôn mặt khó xử của hai người thì cô liền hiểu ngay rồi nói tiếp.

- Chúng ta sẽ phải chuyển đi đâu nữa sao? - Dù đã đoán ra nhưng cô vẫn không thể dửng dưng như đây là chuyện thường tình được.

- Ba xin lỗi con gái. Ba được chuyển công tác ra nước ngoài dài hạn với đội.. - Ba cô e dè thông báo, ông cũng không thấy thoải mái gì khi tình hình thành ra như vầy.

- Nước ngoài? - Cô có chút hoảng hồn, lần này thực sự là rất rất xa.

- Mẹ xin lỗi con nhé. Không hiểu sao dạo này trong giới xảy ra chuyện gì đó nên mọi thứ dồn dập lắm. Nhưng con biết không, trùng hợp thay chuyến đi này giống như là đi thăm ông bà vậy. - Mẹ cố gắng thuyết phục cùng an ủi đứa con gái của mình. - Ông bà sẽ chăm sóc hai đứa khi ba mẹ bận rộn trong thời điểm này.

Quả thật, phải để con mình phải chuyển đi chuyển lại như thế này, môi trường luôn thay đổi đột ngột, bạn bè đều bị cắt đứt liên lạc. Tất cả đều là một thiệt thòi lớn cho tuổi thơ của cô.

- Vậy thì phải sang Đức... - Cô ỉu xìu cúi mặt xuống, những lời hứa luôn bị phá vỡ ngay vào lúc quan trọng như vầy, nhưng còn cách nào nữa đâu. - Dạ không sao đâu ạ. Lúc nào cũng vậy, ba mẹ đều đã nghĩ rất lâu và cũng sắp xếp ổn thoả hết rồi mới nói với con mà. Khi nào đi vậy ba?

- Vào thứ bảy tuần sau.

Cô gật đầu nhận lời rồi chạy ngay lên phòng của mình và lăn ra giường nghĩ ngợi. Mai mốt cô sẽ không hứa bất kỳ điều gì nữa, nó giống như là bị nguyền rủa vậy.

- Oikawa à. Đành phải trễ hẹn với cậu rồi, cả Wakatoshi-san nữa. Haizzz..

Mikarin đột ngột bật dậy rồi lật đật chạy về phía bàn học của mình, lôi ra một cây bút và tờ giấy trắng viết nắn nót từng chữ và hì hục như vậy cả buổi.

-------------

Cô đã viết hai lá thư với nội dung thông báo tương tự nhau, khi đã dán niêm phong lá thư sẽ gửi cho Wakatoshi-san rồi đến bức thư sẽ gửi cho Oikawa, cô hơi dừng lại rồi liền viết thêm ở dưới cuối.

"Tớ có xin ba mẹ lập một tài khoản email, nếu được, hãy gửi thư cho tớ qua địa chỉ này nhé: ..."

-------------

Hai năm sau..

Các mùa giải liên trường trung học mọi năm đều được tổ chức để chọn ra quán quân của tỉnh, từ đó, những cầu thủ nội trội đều được các trường cao trung để mắt đến và mời về trường của họ đầu quân.

Năm nay sẽ diễn ra giải đấu mùa xuân giữa các trường trung học, khi mà cả Oikawa và Ushijima đều đã học năm cuối và đang chuẩn bị đối đầu với nhau.

Trước khi vào trận đấu, cả hai đội chỉ đang bắt đầu khởi động và tập luyện để làm quen với không gian của hội trường. Đột nhiên Oikawa bắt đầu lớn tiếng kêu trời, than vãn.

- A~a~a~~. Mouuu~. Mika-chan không thèm gửi mail lại cho tớ nữa~~. 

"Mika-chan?" Wakatoshi đang nhặt bóng thì để ý đến.

- Mika-chan? Là cô bạn cao lớn hồi tiểu học của cậu đấy hả? - Một cậu bạn khác đi tới với giọng điệu hời hợt hỏi Oikawa.

- Hể? Iwa-chan biết cậu ấy sao? - Oikawa chu mỏ, dùng chất giọng ngọt sớt nhưng đầy tính cà khịa ra trêu chọc Iwaizumi.

- Tôi quen cậu từ hồi mẫu giáo đấy, tên Oikawa đáng chết. - Iwaizumi nhăn nhó đạp một phát vào lưng của Oikawa khiến cậu quỳ rạp xuống sàn gỗ, nước mắt lưng tròng.

Một đứa hậu bối khác lén lút đi đến thì thầm vào tai của Iwaizumi.

- Iwaizumi-senpai. Người mà anh nhắc đến có phải là người mà Oikawa-senpai luôn khóc lóc khi bấm vào bàn phím gửi thư mail không ạ?

- Nói cái gì đó tên kia? Anh mày khóc hồi nào? - Oikawa quay phắt sang cau có với đôi mắt ửng đỏ.

- Cậu không có khóc. Chỉ có chảy nước mũi tèm lem thôi. - Iwaizumi nói xong thì lảng đi chỗ khác mặc cho tên kia la ó om sòm.

..

- Gì vậy Ushijima-kun? - Một người khác cùng đội đi đến hỏi khi thấy cậu đứng lặng một chỗ nhìn về phía đội kia.

- Không có gì đâu. - Ushijima thôi không để ý nữa liền quay lại luyện tập rồi khởi động.

----

*Bùng!!*

Tiếng bóng đập xuống sàn mang theo một luồng gió lớn đến kinh người. Mọi kế hoạch, mọi kết nối đều bị phá vỡ chỉ bằng bạo lực. Oikawa tức giận nhìn chằm chằm vào tên Ushijima cũng đang nhìn cậu. Bây giờ đang là hiệp hai với tỉ số 22-20 và chỉ cần 3 bàn nữa thì đội của Ushijima sẽ thắng toàn trận.

- Chết tiệt, tâm trạng ông đây hôm nay đã không được tốt rồi.

Oikawa bực dọc quay về vị trí của mình. Ushijima sau khi tập đánh bóng với Mikarin thì bản thân cậu cũng đã tự nâng cao những cú đập của mình trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn.

...

Tiếng còi trận đấu vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc với tỉ số rất suýt sao, 25-23 với phần thắng nghiêng về đội của Ushijima.

Cả đội của Oikawa đều mệt mỏi và thất vọng đi ra khỏi sân đấu.

- Oikawa Tooru. - Ushijima đột nhiên gọi tên cậu rồi tiến lại gần. - Tôi phải công nhận năng lực của cậu. Năm sau mong được tái đấu lại và sẽ trở thành đồng đội của nhau.

- Hảa? Cái gìiì!? - Oikawa vốn đã tích tụ khó chịu nhưng cậu đều chuyển những cảm xúc này làm trò tiêu khiển mà lè lưỡi trêu chọc đối phương. - Cậu muốn tôi vào chung trường cấp ba với cậu á? Mơ đi! Tôi không thích đấy, thì sao? Đồ ngốc!

Sau đó thì liền bị Iwaizumi túm lấy cổ áo lôi về rồi xin lỗi Ushijima.

Oikawa mặc cho bản thân bị lôi đi mà khoanh tay trước ngực, tự lẩm bẩm một mình:

- Hôm nay toàn chuyện xui. Anh mày bực rồi đấy, phải về..

- VIẾT THƯ CHO MIKA-CHAN! - Cả bọn cùng đồng thanh cướp lời vì câu nói bất hủ đầy quen thuộc đấy của đội trưởng.

- Hở.. Ai cho tụi bây gọi cậu ấy là Mika-chan? Chỉ có anh đây mới được thôi nhá. Lũ ranh..ách!. - Oikawa chưa kịp ba hoa thì liền bị ăn một cú đạp của Iwaizumi ngay giữa lưng.

Ushijima luôn dấy lên nghi ngờ vì trực giác bảo rằng đó chính là người quen của mình nhưng lại không có bằng chứng nào cả. Không mấy bận tâm về chuyện của người khác, cậu liền phủi ra sau đầu rồi bỏ đi.

-----------

"Gửi Mikarin Kobayashi,

Hôm nay tớ đã chiến đấu cực kỳ oanh liệt để đánh bại đội đối thủ bằng tất cả tài năng và trí tuệ của mình, nhưng tên đó đã giải quyết mọi thứ bằng bạo lực với sức mạnh phi thường đó.

Cậu coi có tức không? Đấy đâu phải bóng chuyền.. Thật là tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tớ quá.

Bla..bla..bla

Nhớ hồi âm lại sớm nha. Đã lâu lắm rồi đấy.

Thân, Oikawa bảnh trai

P/s: Gửi cậu tấm ảnh do Iwaizumi chụp để không quên người bạn đẹp trai này."

*Kèm ảnh chụp cậu mặc bộ đồng phục thể dục và giơ tay hình chữ V hướng về phía camera*


-------

Gửi xong, cậu lại dựa lưng ra sau ghế rổi ngửa mặt lên trần nhà, tâm trạng cậu hôm nay đúng là tệ hại.

- Lại còn thêm thằng nhóc thiên tài Kageto gì đó nữa. Nom đứa nào đứa nấy cũng thấy ghét như nhau. 

Oikawa thầm rủa vì bỗng nhiên chui đâu ra một đứa năm nhất với tiềm năng vượt trội so với người thường, nếu cậu là kiểu nỗ lực và am hiểu thì thằng nhóc đó lại là thiên tài và nông nổi.

"Nếu em cứ giữ phong độ này thì tôi sẽ thay em ra khỏi vị trí chuyền hai đấy" 

Lời mà huấn luyện viên đã nói thực sự đã khiến cậu chịu một đả kích lớn, bao năm gày dựng lại bị đạp đổ bởi một thứ gọi là thiên bẩm và còn là một đứa nhóc năm nhất mới vô nữa chứ. Thằng nhóc đấy còn tiếp cận cậu đòi chỉ dạy rồi ba hoa này nọ về tài năng của cậu, chả khác gì đám nịnh bợ.

Tất cả chỉ khiến cậu cảm thấy như đó chính là lời khiêu khích và sáo rỗng. Đỉnh điểm là lúc, Oikawa đã điên cuồng tập luyện giao bóng đến mức cánh tay muốn đứt ra và bị Iwaizumi ngăn lại, ngay lúc đó cậu đã để cảm xúc che mờ đi lý trí rồi quát nạt vào mặt của Kageyama Tobio-thiên tài năm nhất đấy nữa, cho dù sau đó cậu đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể thốt ra một lời xin lỗi.

- Tồi tệ thật...

---------------

Mikarin vừa hoàn thành xong bài tập thì liền nhận được tin nhắn gửi đến từ hộp thư email.

- Đoán xem ai đây nào. - Cô giả vờ như không biết rồi làm bộ làm tịch nhấn vào mail và giả vờ bị bất ngờ. - Ah, Oikawa nè.

Đọc những dòng chữ dài ngoằng kể về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của cậu, cô không biết nên hồi âm như thế nào nữa. Có rất nhiều câu hỏi trong đấy nhưng cậu ta lại tự đoán rồi trả lời hết rồi. Thật không thể hiểu nổi.

- Mika-chan. Mẹ đi chợ đây, hai đứa ở nhà nhé. - Mẹ cô nói vọng vào từ bên ngoài.

- Dạ vâng. - Mikarin liền phóng ra bên ngoài rồi gọi đứa em trai kém mình 5 tuổi vào trong phòng.

Cô quay trở lại việc hồi âm lá thư ấy nhưng nghĩ mãi cũng chỉ đánh ra được vài dòng.

"Gửi Oikawa,

Với thể thao, chiến thắng là tất cả nhưng bên cạnh đó, còn có cả sự tận hưởng trận đấu và sự nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra nữa. 

Chắc chắn trong tương lai cậu vẫn sẽ còn bước tiếp trên con đường này vì cậu có tài năng mà.

Hãy tiếp tục cố gắng nâng cao kĩ năng và bớt cái tính cà khịa đi thì chắc chắn cậu là vô địch.

Còn nữa, tớ mới biết được gần đây thôi. Trong bóng rổ, để ném bóng chuẩn xác thì ngón cái của họ sẽ chĩa ra một hướng 90 độ so với các ngón tay còn lại để điều hướng bóng. Khi giao bóng, cậu có thể áp dụng như vậy thử xem nhưng nó khá dễ bị trật khớp nên nhớ phải băng bó cẩn thận trước khi tập đấy.

Thân, Mika-chan"


- Xong! Gửi!... Nào Kousuke, chúng ta chơi với nhau nha.

- Giờ chị mới chú ý đến em. Mà em đâu còn nhỏ nữa, em tự chơi một mình cũng được mà. - Kousuke cáu kỉnh đáp lại khiến cô lại càng yêu hơn, dù lớn như thế nào thì hai má bánh bao này vẫn trường tồn như vậy mà.

Ờ nhỉ, cô năm nay đã học năm 2 theo hệ thống phân lớp ở Nhật Bản rồi, chiều cao cũng phát triển không ngừng với số đo là 1m65,5. Ở trường vẫn có câu lạc bộ bóng chuyền nhưng cô cũng chỉ đăng kí để giữ cho kĩ năng không bị mốc meo thôi chứ các giải đấu thì không tham gia. Bởi vì, cô biết, nếu mình bị chú ý thì chắc chắn trong tương lai sẽ bị giữ chân tại đây và cô cũng không muốn phải hứa hẹn bất kỳ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com