4. Trở về
Oikawa như một bước lên mây, cậu ôm lấy điện thoại của mình lăn qua lăn lại trên giường sau khi đọc xong dòng tin nhắn mà cô đã gửi đến vài phút trước, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng cô vẫn luôn như vậy, biết cậu bận tâm về điều gì nhất và chia sẻ nó cùng với cậu.
Ngay ngày hôm sau, như chưa từng có trận thua cuộc nào, cậu đã lao vào bắt đầu một quy trình luyện tập kỳ lạ và khoe khoang rằng mình đã được một người bí ẩn chia sẻ một bí kíp cực hay khiến cả đám chỉ biết nhìn bằng nửa con mắt và giả vờ như không biết đó là ai cả.
Khoe mẽ là thế nhưng để làm quen với nó không phải là dễ. Bởi dây chằng nối với ngón tay phụ trách đến 50% hoạt động của cả bàn tay bị căng ra hết mức nên dù không bị trật khớp thì cơ tay cũng bị căng lên rất đau rồi. Sau buổi đó, bàn tay cậu không ngừng run lên và phải dùng muỗng và nĩa để gắp đồ ăn chứ còn đũa thì không tài nào mà điều khiển nổi.
.
- Này, cậu tính tập như vậy cho đến khi bàn tay văng ra mới thôi à? - Iwaizumi ôm trái bóng đi đến, nhìn vào cánh tay được quấn băng hỗ trợ chuyên dụng của ai kia mà thấy sợ giùm.
- Huấn luyện viên cũng có thèm quan tâm đâu. Nên tôi tập đến khi nào hoàn chỉnh mới thôi. - Oikawa không còn thái độ đùa giỡn như mọi khi nữa, điều này khiến Iwaizumi có chút không quen lắm, cậu ta thực sự nghiêm túc đến ớn lạnh.
Oikawa rất chăm chú nhìn vào tập giấy trên tay, đây đều là tài liệu mà cô đã gửi qua để cậu có thể luyện tập một cách an toàn nhất mà không thể lại di chứng gì. Nhìn thấy thế, Iwaizumi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ như mọi khi cậu vẫn làm nữa.
- Cậu thử tập chống đẩy nhiều hơn đi, khi vung tay đập bóng thì thử cố định bàn tay sao cho thẳng với cánh tay chứ đừng có bẻ ra đằng sau. Còn lại tùy cậu điều chỉnh. - Iwaizumi nhàn nhạt cho lời khuyên rồi thả mấy trái bóng trên tay xuống cạnh chỗ của Oikawa và rời đi ngay sau đó.
Tập tài liệu đó Oikawa cũng chẳng thèm giữ thành của riêng để làm gì, nên ai muốn học theo thì học. Nhưng chẳng mấy ai trụ nổi và đã từ bỏ ngay cú giao thứ 2, thứ 3 gì đó. Người nào trụ được lâu hơn thì lại chả thấy có kết quả nào khả quan nên họ cũng bỏ ngỏ vài ngày sau đó. Chỉ còn mỗi Oikawa là vẫn kiên trì tới cuối cùng.
- Oikawa à, sắp tới là đến mùa giải cuối cùng của em ở ngôi trường này rồi. - Huấn luyện viên thở dài ngao ngán nhìn cậu vẫn tập luyện. Iwaizumi dù vẫn luôn ủng hộ quyết định của thằng bạn này nhưng cậu cũng đã tới giới hạn rồi.
- Chúng ta sẽ phải đấu với Wakatoshi Ushijima. Cậu cứ thế này sẽ gây khó khăn đấy.
Trong suốt thời gian miệt mài vừa qua, dù Oikawa đã có thể điều hướng được đường bay của trái bóng nhưng libero vẫn có thể đỡ lấy hơn một nửa trong số chúng. Dù khá ấn tượng, nhưng cuối cùng thì đây vẫn không phải là thành quả xứng đáng với ngần đấy thời gian và công sức mà Oikawa đã dành ra để tập luyện. Ai cũng nghĩ như vậy hết.
Và Oikawa là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai đang đứng trên sân này với cậu, cả cơ thể này cũng biết đau và mệt mỏi chứ, nhưng cậu chỉ biết lặng người cầm trái bóng ấy rồi cúi đầu xuống. Mọi người cứ nghĩ đã có thể thuyết phục được kẻ cứng đầu này và chỉ cần cho cậu chút thời gian thì cậu sẽ quay trở về trạng thái vốn có của mình thì bỗng nhiên.
- Ba cậu libero đứng đằng kia, vào sân một chút đi. - Oikawa lên tiếng cắt ngang những ảo tưởng của mọi người rồi bắt đầu khởi động cổ tay khiến tất cả đều đồng loạt thở dài ngao ngán vì cái bản tính khó dời ấy.
- Vâng! - Ba cậu Libero năm nhất năm hai được chỉ đích danh ấy luống cuống chạy vào sân, vừa lo sợ sẽ đỡ được, vừa lo sợ sẽ không đỡ được.
- Oi. Tốt nhất là khiến cậu ta chết tâm đi. - Một người khác xì xào nhưng Iwaizumi chỉ im lặng theo dõi.
Oikawa một tay cầm lấy trái bóng nhấc lên rồi duỗi ngón trỏ ra chỉ vào mặt của cái tên vừa mới thì thầm ấy với thái độ cực kỳ nghiêm túc đến dọa người, một câu nói nhẹ nhàng được thốt lên.
- Tập trung vào.
Oikawa hít một hơi thật sâu, liền phủi mọi thứ ra sau đầu để vào tư thế, cậu tung trái bóng lên cao rồi bắt đầu chạy lấy đà và bật nhảy. Những ai quan sát đều sững sờ, đôi mắt dán chặt vào người đó như đang được chứng kiến một thước phim quay chậm miêu tả form dáng phát bóng cực chuẩn của một tuyển thủ kì cựu vậy.
*Bộp*
- Cái–
*Vútt* *Rầm!!*
Một khoảng không yên lặng kéo dài vài giây.
- Th.. .thật hả trời.
Mọi người bắt đầu xôn xao lên, cả ba cậu libero chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thốt nên được lời. Đợt giao bóng vừa rồi không phải là ăn may đâu, cậu ta thực sự đã biết bản thân nên làm gì.
- Nè, cậu có thấy gì không?
- Thấy có tia sáng xoẹt qua nhưng không kịp.
- Tôi chỉ thấy gió mát thôi.
Oikawa chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đau rát của mình rồi siết chặt lại, giơ về phía của Iwaizumi mà cười một cái rất vui vẻ.
- Tuyệt chứ.
----------------
Kể từ ngày hôm đó, một nhân tài vẹn toàn đã được khai sinh và những ngôi trường đào tạo hàng đầu bắt đầu để ý đến cái tên mới nổi lên ấy. Oikawa rất nhanh chóng đã bật lên với vị trí là một cầu thủ đầy hứa hẹn, khi đó, lịch học và hoạt động tập luyện của cậu cũng trở nên dày đặc nên chuyện làm phiền đến cô cũng đã giảm bớt đi đôi chút.
Oikawa dù có mệt mỏi hơn so với trước đây nhưng cậu vẫn dành thời gian ra để kể với cô về những thành quả mà mình đạt được, dù vậy, cô cũng khá bất ngờ vì cậu tiến bộ nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều. Cái cảm giác thành tựu này là gì đây chứ.
Cô gập màn hình máy tính của mình lại rồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà và rơi vào trầm tư một hồi lâu. Oikawa lẫy lừng của hiện tại, cô chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ qua những trang báo thể thao và lời kể đầy phấn khởi của cậu. Còn Oikawa trong trí nhớ của cô, thì vẫn chỉ dừng lại ở thời niên thiếu ngây ngô mà cũng rất hống hách ấy.
Cảm giác có chút.. lạ lẫm.
.
Mặc dù cậu đã nổi lên như một hiện tượng, nhưng tại trận đấu cuối cùng ấy, Oikawa vẫn không thể đánh bại được Ushijima vốn đã có nền tảng cực kỳ tốt. Nhưng tất nhiên là vẫn có khác biệt rất lớn khi Kitagawa đã có thể thắng được một hiệp và gây khó khăn cho đối thủ khi lập bàn deuce cho hai hiệp còn lại.
Và tối hôm đó, Oikawa đã cố gắng giữ tỉnh táo để có thể trò chuyện xuyên đêm với cô, nào là về trận đấu có sự khác biệt hoàn toàn, rồi dự định thi vào một ngôi trường nào đó theo ý muốn, vân vân đủ thứ trên đời. Còn cô thì vẫn chỉ chiều theo ý cậu mãi cho đến khi điện thoại không còn nhận được hồi âm từ ai kia nữa thì cô mới nhắn một dòng "Chúc ngủ ngon" rồi tập trung quay lại việc học ở trường của mình.
--------------------
Và cứ thế, 3 năm nữa lại trôi qua một cách rất tự nhiên, Oikawa đã lên năm 3 cao trung rồi. Thời gian đáng sợ thật nhỉ. Cậu đã đầu quân vào Aoba Josai, một ngôi trường không chỉ có chất lượng đào tạo khá phù hợp mà còn có đồng phục trông rất ưng mắt. Iwaizumi cũng thi vào đây và vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành cùng, điều này khiến cậu không thể nào cảm thấy vui vẻ hơn được nữa; nhưng niềm vui ấy lại không được trọn vẹn cho lắm.
Bởi, ngay sau khi vừa đậu vào, cậu đã mất liên lạc hoàn toàn với Mikarin. Cô đã biến mất mà không có lời nhắn nào cả.
Tài khoản của cô đã bị mất và toàn bộ dữ liệu đều bị xoá sạch do một nhóm hacker tấn công vào mạng lưới thị trấn. Mọi liên hệ với Nhật Bản đều đã biến mất như thế. Nghe bảo là chúng sẽ lấy trộm toàn bộ thông tin nếu như chủ tài khoản cố gắng đăng nhập lại nên cô đã từ bỏ ngay lập tức. Hơn nữa, bởi vì cô là người để lại phương thức liên lạc và chỉ chờ đợi tin nhắn đến từ đối phương, nên cứ thế cô cũng bỏ qua luôn việc ghi nhớ chính xác địa chỉ mail ấy.
Trớ trêu hơn nữa là bằng một thế lực nào đó, cả hai đã không hề đề cập gì đến việc trao đổi số điện thoại khi đều biết rằng đối phương đã được cấp một số di động rồi. Vì cảm giác đặc biệt sao? Thật là ngu ngốc mà.
Ba mẹ đều biết cô đã buồn bã và thất vọng đến nhường nào, đặc biệt là người hay chơi bóng cùng với cô khi còn nhỏ. Ông đã không kiếm được nhiều cơ hội để dành thời gian trò chuyện với con gái thông qua việc chuyền qua chuyền lại trái bóng ấy như cái cách mà hai cha con hồi xưa đã làm, nên ông đành phải bàn bạc với vợ mình để đưa ra một quyết định.
------------
Vài tuần sau đó..
- Hai đứa đi cẩn thận nhé. - Ba mẹ tiễn cô ra sân bay rồi vẫy chào tạm biệt một cách đầy lưu luyến.
Chẳng qua là ông bà của cô đột nhiên nói muốn về nước vì quá chán đồ Tây rồi; như đã có sự sắp xếp từ trước, ba mẹ cũng bấm bụng quyết định gửi hai đứa cho ông bà luôn.
- Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, tập luyện điều độ nhé. - Mẹ cô sụt sịt nắm chặt lấy bàn tay của con gái mình.
- Con nhớ rồi mà. Ba mẹ ở lại giữ sức khỏe nhé, khi nào xong việc thì về với tụi con.
- Ba mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc cho chị mà. - Kousuke ra dáng thanh niên với cái mặt vẫn còn búng ra sữa, bất chấp việc cậu đang phát triển một cách đáng kinh ngạc.
- Hahaha. Trông cậy vào con hết.
- Mika, Kou. Chúng ta đi thôi. - Bà cô vẫy tay gọi hai đứa lại.
- Vậy tụi con đi đây. - Mikarin cùng Kou ôm lấy ba mẹ lần cuối rồi dứt khoát quay người rời đi vì cả hai sợ rằng sẽ bật khóc rồi từ bỏ ý định mất.
Nhật Bản, tôi về đây.
---------------
Sự phấn khích cùng mong đợi kéo dài không được bao lâu thì một nỗi lo lắng khác lại hiện lên, cô nên vô trường nào đây?
Vì khi còn ở Đức, cô không đăng ký tham gia bất kỳ một giải đấu đặc biệt nào nên thành ra không có một trường Cao trung Nhật Bản nào để ý đến cả. Cô có suy nghĩ đến Shiratorizawa như một sự lựa chọn nhưng mà chỉ riêng về vấn đề xét bảng điểm cùng các tiêu chí phụ khác thì nộp đơn vô là không thể rồi.
Mikarin trăn trở nhìn chằm chằm vào tờ giấy đơn nhập học và xoắn cả não.
- Có nên qua nhà cậu ấy hỏi đang học trường nào không nhỉ. Sẵn tiện xin số luôn. Hừmm..
Cộc..cộc..
- Dạ vâng? - Mọi suy nghĩ trong đầu cô bị bỏ ngỏ.
- Mika-chan, cháu đang làm gì đấy? - Ông nội mở cửa bước vô với một ly sữa nóng trong tay.
- Cháu đang điền đơn nhập học ạ, năm học mới đã bắt đầu rồi nên cháu muốn tranh thủ để không bỏ lỡ ạ. - Cô xoay ghế sang phía ông rồi nhận lấy ly nữa nóng. - Tỉnh Miyagi này có trường nào vừa gần mà lại dễ vô không nhỉ.
- Ông ở nước ngoài lâu rồi nên không biết quê mình có những thay đổi gì nữa. - Đột nhiên ông đập hai tay lại với nhau như đã nhớ ra cái gì đó.
- Nếu mà là bóng chuyền thì ông có nghe tin rằng, tên Ikkei Ukai đang là huấn luyện viên cho Karasuno đấy. Lão già đó. - Ông nội hào hứng nói như đang hồi tưởng lại quá khứ lẫy lừng của mình.
- Ikkei Ukai??.. Huấn luyện viên Ukai ạ? Cháu có từng nghe ba kể rồi... - Mikarin ngẫm nghĩ rồi xoay cái ghế trở lại bàn học và bắt đầu tra khảo thêm thông tin. Hai mắt cô bỗng sáng rực và quyết định điền vào đơn mà không chần chừ thêm gì nữa.
- Cháu cảm ơn ông ạ.
- Hahahaha. .
-------------------
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô nộp đơn nhập học và hoàn thành mọi thủ tục một cách nhanh chóng, nào là sách vở, ba lô và đồng phục hay đồ dùng đều đã ở đây. Cô đã cố gắng chuẩn bị thật nhanh để kịp chạy theo chương trình học trước khi chúng trở nên phức tạp.
Mẹ cô cũng đã nói, nếu điểm thấp hơn mức khá thì không có banh biếc gì hết mà. Đương nhiên là ba cô không thể cứu vãn nổi tình hình rồi.
. .
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng khỏi chân núi, bầu không khí vẫn còn nhuốm một màu xám xanh và bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo và lạnh lẽo đến tê tái. Còn cô thì đang ở đây, tận hưởng cái khung cảnh này trong khi đang chạy bộ. Một phần là vì đây là thói quen hằng ngày của cô và một phần cũng vì lệch múi giờ nữa nên lúc mở mắt thì mặt trời còn chưa mọc nữa.
Đang chuẩn bị chạy xuống dốc núi để về nhà thì cô bỗng bắt gặp một cậu nhóc có mái tóc màu cam đang đạp xe lao vun vút theo hướng ngược lại với cô, nhìn bộ đồ màu đen đó thì chắc chắn là học sinh của Karasuno mà cô đã nhìn thấy hình ảnh minh hoạ trên mạng rồi.
- Sao lại đi sớm vậy nhỉ.
Cô cũng không để ý đến nữa mà nhanh chóng chạy xuống dưới chân đồi và tiến vào thị trấn.
- Hộc hộc.. - Khi chuẩn bị quẹo vào hẻm thì cô lại bắt gặp một cậu con trai có màu tóc xanh dương sẫm tối, cũng học tại Karasuno, đang đi bộ theo hướng ngược lại với cô.
Lo thật chứ, không lẽ cô đã trễ thật rồi? Mikarin ngộ ra rồi liền phóng vào trong nhà để kịp chuẩn bị.
---------------
- Kobayashi-chan, đi theo cô đến lớp nào. - Giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-5 đã đợi sẵn ở trước phòng hiệu trưởng rồi dẫn đường cho cô xuống lớp, dọc theo dãy hành lang.
.
Sau khi viết tên của bản thân lên tấm bảng phấn, cô bắt đầu màn giới thiệu của mình.
- Xin chào mọi người. Tên của mình là Kobayashi Mikarin, do mình mới chuyển từ Đức về nên vẫn còn lạ lẫm. Mong các bạn giúp đỡ ạ. - Mikarin gập người cúi chào rồi ngẩng dậy trước lời xì xào bàn tán từ mọi người.
- Cậu ấy cao ghê.
- X..Xinh quá.. So với quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền thì một chín một mười đấy.
Một bạn nữ nom thấy đám con trai hèn nhát rụt rè của lớp mình mà không thể chịu nổi, liền giơ tay lên khiến cô chú ý. - Ờm, mình có thể hỏi chiều cao của cậu là bao nhiêu và sở thích là gì không?
- Mình cao 1m73, không tính giày và sở thích là. . bóng chuyền. - Cô cười tươi đáp lại.
- HẢ!?? - Phía cuối lớp ở hàng ghế cạnh cửa sổ có một cậu bạn với chỏm tóc ở giữa màu pudding rất nổi bật đột nhiên la lên.
- Ồn quá đấy Nishinoya. - Mọi người bắt đầu quay sang than phiền.
- X..xin lỗi. - Cậu ấy ngại ngùng lên tiếng rồi lẩm bẩm một điều gì đó.
- Vậy cậu có tham gia giải đấu nào khi còn ở Đức không?
- Mình không.
- Rồi rồi. - Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay một cái để ngừng cuộc trò chuyện này lại. - Giờ cô phải trả lớp cho thầy Kaede, muốn hiểu bạn hơn thì để lúc nào khác nhé.
- Dạ!!
Trong một góc, có một bạn nữ tóc ngắn tomboy màu nâu vẫn nhìn cô từ đầu buổi đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com