6. Gặp lại
- Kobayashi-san.. - Kageyama tiến tới nói nhỏ với cô trong lúc mấy người khác đều làm việc của họ, đó chính là dọn dẹp để trả phòng trước khi về. - Cú giao bóng lúc nãy của chị, em có cảm giác khá thân thuộc ạ.
- Vậy sao? - Mikarin có chút bất ngờ khi bản thân lại được nhận xét như vậy. - Kỹ năng giao bóng của em rất tốt, nên chắc hẳn em đều biết mỗi người đều có cách điều chỉnh riêng sao cho phù hợp với từng đặc điểm của bản thân nhất nhỉ. Như là chiều cao, tỷ lệ cơ thể, khối cơ, khoảng cách mỗi bước chân hay thậm chí là thói quen. Nếu em đã nói như vậy thì chị cũng thấy tò mò về người được em nhắc đến đấy.
- Người đó là tiền bối học chung trường cấp 2 với em, tên l–
*Xoạch..* Cánh cửa ấy lại được mở ra một cách mạnh bạo khiến mọi người đều hướng sự tập trung về một phía.
- Làm được rồi! Thầy xin được rồi!! - Một người đàn ông đeo gọng kính đen hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm một tờ ghi chú nhỏ.
- Takeda-sensei, bình tĩnh. - Đội trưởng đi đến rồi đưa cho người đó một chai nước.
.
- Thầy xin được rồi. Một trận đấu giao hữu với Seijou.. vào thứ bảy tuần này. - Thầy ấy giơ tờ giấy lên có ghi địa điểm và thời gian cụ thể. Vậy thì là vào ngày mốt rồi.
- Hể? Xin được một trận nữa á? Take-san tuyệt nhất! - Tanaka cầm lấy tờ giấy rồi giơ lên cao suýt xoa, khiến mọi người dán chặt mắt nhìn theo.
- Tất nhiên. Vì bọn họ muốn phục thù mà. - Thầy ấy hăng hái nói rồi đột nhiên ngừng lại và nhìn vào cô. - Em là..
- À, em là Kobayashi Mikarin ạ. Học sinh mới chuyển đến hôm nay - Cô lễ phép cúi người chào hỏi.
- À. Ra là em hả. Thầy là Takeda, cố vấn đội bóng... Không lẽ em cũng chơi bóng chuyền? - Takeda nhìn vào bộ đồ của cô thì đưa ra phán đoán khiến cô có chút bất ngờ vì thầy ấy không nghĩ cô là quản lý mới.
- Dạ vâng. - Cô đáp lời nhưng lại không muốn cuộc trò chuyện này chỉ xoay quanh cô, vì còn một điều phấn khởi khác đang nằm ở đây mà. - Vậy trận với Seijou gì đó...
- Là Aoba Jousai.. - Sawamura quay sang giải thích.
-Đợt trước đội mình có đấu tập với họ và đã giành chiến thắng. - Nishinoya đầy tự hào nói.
- Nhưng đó là khi đội trưởng của họ chỉ có mặt vào phút cuối.. - Kageyama đột nhiên nghiêm trọng nói nhưng rồi lại nhận ra bản thân hơi thất lễ nên đã kịp chỉnh lại. - Ý em không phải cho rằng đội mình ăn may hay gì đâu ạ.
- Đúng! Cái tên Đại đế vương đó. - Hinata chen vào rồi bỗng chốc cau mặt lại nhằm bắt chước biểu cảm lúc nào cũng quạu của thằng bạn mình. - Anh ta là người đã dạy cho tên này cú giao tử thần đó đấy chị.
Kageyama nhắm chặt mắt lại để kiềm chế cơn phẫn nộ của mình nhưng bàn tay của cậu đã siết lại thành nắm đấm từ lúc nào. - Tôi.không.có.trông *bốp!* như vậy.
- Ách! Đau!
- Hay là... - Sugawara lên tiếng cắt ngang, coi như chưa thấy gì. - Kobayashi-san đi cùng cả đội luôn đi, nếu em muốn.
- Đúng vậy đấy. Sẽ rất vui cho mà xem. - Asahi hùa theo rồi cả bọn cùng nhìn cô đầy mong đợi. Những ánh mắt mong chờ ấy khiến cô rơi vào thế bí, dường như nó không còn là một lời mời nữa rồi.
- Đ..được. Nhưng mình không thể đi chung xe với mọi người được. - Cô đổ mồ hôi đáp lại. - Mình sẽ cố gắng đến kịp lúc.
- Yayy!! Yatta!! Yahoo!!. - Hinata nhảy cẫng lên đầy thích thú như một chú cún con rồi bỗng nhiên cậu dừng lại. - Mà... Kobayashi-san.
- Hửm??
- Em..em có thể..thể gọi chị bằng.. bằng tên không ạ? - Hinata đỏ mặt lúng túng hỏi, đầu cậu cúi gằm xuống đất. Những người còn lại đều có biểu cảm ngạc nhiên không thôi.
- Này. Mới lần đầu như vậy là thất lễ đấy. - Sugawara đi đến, đưa bàn tay lên rồi bổ nhẹ lên đầu Hinata để nhắc nhở.
- Có gì không ổn đâu, mọi người cứ thoải mái nhé. - Cô bật cười khúc khích khiến mọi người hơi ngẩn ngơ một lúc rồi liền vui vẻ trở lại.
- Mikarin-senpai - Hinata hớn hở.
- Mikarin-san!! - Kageyama cũng không chịu thua thằng bạn của mình mà hào hứng lên tiếng.
- Mikarin-chan!!
- Vậy chị gọi em là Mika-chan nhé? - Chị Kiyoko điềm tĩnh hỏi khiến cô chỉ biết gật đầu lia lịa để đáp lại.
------
Vậy là ngày đầu tiên đến trường của cô đã kết thúc, ban đầu trên đường về thì còn một nhóm khá đông đi cùng, nhưng khi tiến sâu hơn vào trong thị trấn thì từng người một dần tách riêng ra rồi đến giờ thì chỉ còn mỗi mình cô mà thôi.
Nhưng đây đâu phải là đường về nhà?
Nếu như trí nhớ trẻ thơ đầy non nớt của cô không sai thì đây chính là căn nhà ấy. Cô nhìn vào bảng tên của chủ căn nhà đang sống ở đây thì càng chắc nịch hơn với suy nghĩ của mình, nhưng hình như không có ai ở nhà cả. Dù quan cảnh có khác đi khá nhiều nhưng họ Oikawa không phổ biến nên chắc sẽ không có chuyện cô nhầm lẫn đâu.
- Haizz. - Cô chán nản quay lưng rời đi, định bụng ngày mai sẽ ghé lại nhưng mọi thứ lại không như cô đã dự kiến.
Vì ngay ngày hôm sau, để đáp lại lời hứa với Suzuki nên cô đã nhận lời đến làm quen với mọi người trong đội bóng chuyền nữ, rồi thế nào lại điền thông tin vào giấy gia nhập luôn. Dù hôm đó không có đông đủ thành viên nhưng do sự hào hứng dâng cao vì đây là cuộc trò chuyện của hội con gái nên cô đã để thời gian trôi đi hơi lố mất tiêu.
------
Và rồi ngày mà trận đấu được mọi người mong chờ cũng đã đến. Cả đội từ sáng sớm đều đã tập trung trước xe buýt mà thầy Takeda đã dày công chuẩn bị để di chuyển tới cao trung Aoba Jousai.
Đội trưởng Sawamura cũng đã gửi giấy xác nhận ra vào cổng, địa chỉ chi tiết kèm theo là bản đồ hướng dẫn được anh vẽ tay cho cô không bị đi lạc. Mặc dù ngôi trường Aoba Johsai đó rất nổi tiếng, cô chỉ cần hỏi đường từ người dân xung quanh thì cuối cùng cũng sẽ được dẫn đến tận nơi cơ mà. Quả là người chu đáo và tận tâm.
-----
Sau khi giải quyết xong công việc vặt vãnh bị tồn đọng từ lúc xuống máy bay, cô không chần chừ gì mà bắt luôn taxi để đi đến Cao trung Seijou cho kịp thời gian.
------
Phía bên kia.
Hai trường chỉ mới đấu được hiệp một, chỉ số cũng chênh lệch không nhiều là 21-19 nghiêng về bên Seijou. Nhưng trên tất thảy, có một điều khiến cho Karasuno không cảm thấy vui vẻ gì mấy.
- Đội trưởng Oikawa gì đó của mấy cậu không phải nói là muốn phục thù hả? Sao bây giờ vẫn chưa có mặt?? - Tanaka hùng hổ lớn tiếng vì cái tên hoàng tử đáng ghét đó vẫn chưa thấy đâu.
Matsukawa thấy vậy liền lên tiếng muốn giảng hoà và xoa dịu tình hình. - Xin lỗi các cậu. Chắc hắn lại đi hái hoa bắt bướm ở đâu đó rồi.. lát nữa..
- Kyaaaa~~~. - Giọng hét của các nữ sinh ở trên lầu quan sát bỗng vang lên ầm ĩ, nó giống như là hồi chuông báo cháy vậy. - Oikawa-senpai!!!!
Người vừa được xướng tên đã xuất hiện, rất thong thả mà bước vào, còn không quên vẫy tay chào tứ phía.
- Yahoo~ Karasuno. Lâu rồi không... ặcc. - Chưa dứt được câu thì anh liền bị Iwaizumi cho một vào lưng không kiêng không cữ gì hết.
- Oikawa-chết-tiệt! Trễ quá đấy.
- Iwa-chan quá đáng. Các fan của tớ sẽ đau lòng lắm đấy. - Oikawa nức nở nước mắt cá sấu xoa tấm lưng bị in rõ dấu giày của ai kia.
- Oikawa-senpai!. Anh không sao chứ?
- Có đau lắm không?
- Cẩn thận nhé.
- Iwaizumi-senpai. Xin anh hãy nhẹ nhàng hơn ạ!
Cả đội Karasuno đều cạn lời khi nhìn cái cảnh đầy drama bên kia, nhưng có vẻ Aoba Johsai cũng không ngấm được là bao.
Bỗng nhiên, Oikawa liền thay đổi thái độ, ánh mắt sắc bén ấy liền liếc qua bầy quạ ở phía bên kia lưới khiến bọn họ bỗng chốc điếng người. Nhưng rồi anh lại nở nụ cười, trở về với dáng vẻ vốn có của mình.
- Xin lỗi. Nhà tôi có việc đột xuất nên đã đến trễ. Vì vậy, để bù lại, tôi sẽ tiếp đón mấy cậu thật nồng hậu.
......
Tỉ số đã là 24-21 rồi. Karasuno dường như chẳng có cơ hội để rút ngắn khoảng cách vì Aoba Johsai trước đây đã có một tấm khiên rất kiên cố, bây giờ họ còn được cấp thêm một mũi giáo công-thủ toàn diện khiến cho mọi nước đi đều rất khó khăn.
*Bùng!!*
Cú giao bóng chết người đó của Oikawa Tooru lại một lần nữa giáng xuống, thức tỉnh những con người đang đứng ở đây.
Như vậy, hiệp một đã thuộc về tay của Seijou cùng với tiếng cổ vũ nồng nhiệt đến từ khán đài phía trên.
Cái tên được người ta xưng là Đại đế vương đó lại được dịp kênh kiệu hất mặt lên ra oai phủ đầu với Kageyama, tên hậu bối mà anh không ưa gì mấy.
Cả hai đội hiện tại đều tận hưởng giờ nghỉ giải lao trước khi bắt đầu hiệp 2 của mình, người thì khởi động nhẹ, người thì đi tia gái, người thì bày trò.
- Ực..ực.. ha~. - Hinata thở ra một hơi, chán chường ngước đầu lên trần nhà. - Mikarin-senpai tới giờ vẫn chưa đến nữa.
"Mikarin?" Oikawa có chút giật mình khi nghe thấy cái tên đó vang vảng bên tai rồi liền quay phắt sang bên Karasuno như thể có ai đã bật công tắc nào đó của cậu vậy.
- Cậu ấy nhắn là đang trên đường tới nên cứ yên tâm. Chúng ta phải chiến đấu để không khiến cậu ấy thất vọng chứ. - Nishinoya nhiệt tình khích lệ.
"Chắc là tên giống tên thôi." Oikawa tự giễu với 0% hi vọng. Đã ba năm trôi qua rồi, cậu chẳng thể làm kẻ ngốc được nữa.
*Puýt!!*
Hiệp hai được bắt đầu với cú giao bóng mở đầu của.. Oikawa.
Một bàn, hai bàn rồi ba bàn trót lọt ghi điểm nhưng nhờ vậy, Nishinoya đã có thể làm quen với đường bóng vi diệu đó.
- Nice Nishinoya!!!
- Quả là giống cậu ấy thật đấy!!!! - Nishinoya la lên nhìn trái bóng đang bay trên không trung.
Trong đội, không ai là không biết cậu đang nhắc tới người nào, liền mỉm cười rồi lập tức kết nối đường bóng lại.
Karasuno đã cắt đứt chuỗi bàn thắng điên khùng của bên Seijou.
Cứ ngỡ như tinh thần của cả đội sẽ được kéo lên nhưng sự bình tĩnh và phán đoán tốt của Oikawa khi dẫn dắt Aoba Johsai, đã lập tức đưa Karasuno trở lại thế bị động nên cả đội đành phải dùng quyền hội ý.
Khi cả bọn đang trầm tư vì vừa bị cho ăn hành thì đột nhiên Sugawara phát hiện ra điều gì đó rồi nói nhỏ.
- Mikarin-san đến rồi.
Nghe được cái tên ấy xuất hiện, Karasuno ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, tâm trạng lại trở nên phấp phới như lá cờ gặp gió.
- Chị ấy mặc thường phục kìa.
- Oohhh!!
- Ở đây ở đây!!
Cô chưa kịp bước vào cửa thì đã thấy ngay một bầy quạ đen đang nhốn nháo, trạng thái khác hẳn với đội áo trắng phía bên kia, vui thế này thì chắc là đang thắng nhỉ. Cô liền không nhịn được mà bật cười khiến vào tên trong.
Một vài người không quen biết liền xôn xao.
- Ai kia? Quản lý của họ sao?
- Xinh quá đi mất. Ghen tỵ ghê.
- Sao bên đó chiêu mộ được nhiều người tốt thế nhỉ.
- Mình tới rồi đây. - Giọng cô vang lên khe khẽ vì còn nhiều gương mặt lạ không quen biết đang ở đây. - Xin lỗi đã làm phiền ạ.
- Mikarin-san. Chị đến rồi. - Hinata hớn hở lao đến, cô liền đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc vài cái khiến thằng bé đỏ mặt.
- Này, Oikawa.. - Iwaizumi thẫn thờ với lấy cánh tay của cậu bạn mình, ánh mắt tràn ngập nỗi sững sờ vẫn không thể dứt khỏi người con gái ấy. - Đó..
Iwaizumi chỉ tay, Oikawa liền nhìn theo. Dù đã nghe người đó có tên là Mikarin nhưng thực tâm cậu vẫn chả tin nó là sự thật cho đến.. lúc này.
Cô, đang cười nói vui vẻ với Karasuno.
Mikarin của cậu, đang ở đây.
Cậu, không gặp phải ảo giác chứ? Hình ảnh đứa bé nhỏ nhắn vẫn luôn in hằn trong ký ức mờ nhạt, giờ đây lại dần hiện lên như đang bắt chước mọi hành động mà cô gái cao lớn trưởng thành ấy đang làm. Cậu biết rồi, là điệu dáng ấy, nụ cười ấy và cả thói quen che tay lên miệng nữa. Đều khớp đến kỳ lạ.
Đôi mắt cậu mở to, như không thể tin được.
- Là cậu ấy đúng chứ? - Iwaizumi vẫn còn khá bối rối, vì không dám chắc, nếu chỉ là người giống người thì lớn chuyện rồi.
Oikawa không mảy may bận tâm, liền vứt mạnh cái chai trong tay xuống dưới sàn khiến nước văng tung toé làm đồng đội giật mình nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Cậu tiến bước rồi dùng tay nhấc tấm lưới lên trên đầu để đi qua, đi đến chỗ của người con gái ấy vẫn đang vô tri không hay biết gì.
Nếu đây không phải thật, thì cậu sẽ làm gì?
Nếu đây là thật, thì cậu nên làm gì?
Càng tiến gần, tim cậu lại đập mỗi lúc một mạnh hơn. Sự bồn chồn, sự ngạc nhiên, sự lo lắng cùng với nỗi nôn nao bấy lâu nay đều dồn hết vào cơ thể ngay lúc này. Cảm giác rộn rạo cùng phấn khích khiến cậu như muốn nôn nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đến gần cô hơn thôi.
.
Nhận thấy có bóng dáng cao lớn đang tiếp cận từ đằng sau, cô muốn quay lưng lại để nhìn xem đó là ai thì đã bị Karasuno chạy đến trước mặt chắn ngang tầm nhìn.
Ánh mắt kỳ lạ kia của Oikawa Tooru thật không bình thường chút nào.
Nhưng cô chỉ cần nhón chân lên một chút là có thể nhìn qua vai bọn họ hết rồi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ấy.
- Đấu với tôi một trận đi. - Oikawa nhẹ giọng lên tiếng trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô khiến tất cả sững sờ.
- Này, anh đang đấu với bọn tôi cơ mà. - Hinata không phục liền lên tiếng.
- Oikawa? - Cô nhíu mày nhìn vào gương mặt chút quen chút lạ kia thì nhận lại được một ánh mắt dịu dàng biết cười. - Đằng đó là Oikawa Tooru?
"Hai người họ quen nhau?" Tất cả lại được một phen hoảng hồn.
Iwaizumi chỉ đứng khoanh tay gật đầu khẳng định đầy tự tin khi nhận ra ánh mắt tựa như đang hỏi "Có phải người đó không?" của mấy đứa trong đội.
Karasuno nắm bắt được tình hình nên cũng dần dỡ bỏ hàng phòng ngự mà tản ra. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ người trước mặt mình, không chỉ trở nên cao lớn mà thân hình trông cũng cân đối nữa.
Oikawa lưỡng lự, cậu vừa rướn người muốn tiến thêm vài bước về phía trước thì liền thu mình lại như đang bị một năng lượng vô hình nào đó ngăn cản. Tay chân thì lúng túng lúc đưa lên lúc hạ xuống không biết nên làm gì, thành ra trông anh như một kẻ ngốc vậy. Một kẻ ngốc rất đáng yêu.
Cô bỗng phì cười, điều đó lại càng khiến cho bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng đối với anh. Nhưng chẳng ai biết đâu, thực ra trong lòng cô cũng chất đầy sự bối rối chẳng thua kém gì ai đó cả. Nhưng bởi vì, cô đã tự hình dung ra cảnh tượng về ngày tái ngộ này hàng chục lần, có thể là hàng trăm lần với mỗi một tình huống khác nhau trong đầu rồi.
Cho nên, việc giang rộng cánh tay và chờ đợi một cái ôm đáp lại, cũng không phải việc gì khó nhỉ.
Một vệt ánh sáng như khẽ thoáng qua đôi mắt màu nâu nhạt ấy, anh khẽ cắn chặt lấy môi dưới rồi bước thật nhanh đến chỗ của cô và vùi chặt người con gái ấy vào trong lòng mình.
Tất tần tật mọi ánh mắt hoảng hồn từ mọi phía đều gắn chặt lên hai người. Nữ sinh đứng trên lầu thì ôm lấy vai nhau mà khóc nức nở. Còn Karasuno lẫn Seijou đều hoá đá không thốt nên lời, chỉ riêng Iwaizumi thì không nghĩ hai người họ lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy.
Cô có bị bất ngờ một chút, cũng hơi cảm thấy khó thở. Nhưng khi nhận thấy bờ vai này đang lặng lẽ run lên thì cô cũng không còn tư cách gì để mà trách móc nữa.
- Mừng cậu trở về. - Câu nói thì thầm đầy nghẹn ngào vang lên bên tai như đánh mạnh vào trong tâm can khiến cô siết chặt cánh tay đang ôm lấy anh hơn.
Cô muốn được giải thích, cũng muốn được kể về nhiều chuyện, cũng muốn gửi lời xin lỗi. Nhưng trên tất thảy, cô muốn nói.
- Tớ về rồi đây.
.
Khi bầu không khí dành cho một màn đầy cảm động như vậy qua đi, thì cả hai mới cảm thấy sự xấu hổ bắt đầu dâng trào. Mọi cảm xúc khi nãy đã vỡ oà như bão lũ ập xuống, nhưng sau khi càn quét tất cả thì chỉ để lại một mảnh đất trơ trọi.
- À ờm. - Oikawa buông cô ra rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, vừa hắng giọng.
Còn cô, cũng chỉ biết bắt chước lại y chang.
- Ờm. - Oikawa như muốn mở lời để cứu vãn tình hình nhưng khi ánh mắt đang quét cô một lượt từ trên xuống để tìm chủ đề nào đó thì lại vô tình khoá trúng mục tiêu không nên khoá.
- Cậu lớn nhỉ. - Dù không hề cố ý hoặc do vẫn còn đang bối rối, anh đã vô tình nhìn vào ngực cô chỉ trong giây lát nhưng liền bị cả bọn ngầm phát hiện ra.
- Đồ ngốc đó. - Iwaizumi đập tay lên trán chửi một câu tròn vành rõ chữ, chất chứa sự bất lực tột cùng vì không thể cứu nổi bàn thua đậm của thằng này.
- Ê. - Cô liền nghiêng người qua đưa tay lên che lại rồi hướng thẳng ánh khó chịu lên ai đó.
- Tôi không cố ý. - Oikawa đưa hai tay lên phủ nhận. - Xin lỗi.
- 'Xin lỗi' chỉ dành cho những ai cảm thấy có lỗi thực sự thôi. Cậu có cái quần đùi ấy. - Cô nổi quạu mắng lại khiến mọi người đều cảm thấy thật vi diệu.
- Cảm ơn. - Oikawa trở lại với dáng vẻ như thường ngày của mình rồi làm ra nét mặt thâm hiểm chỉ có trời mới biết cậu ta đang toan tính điều gì.
- Tôi đâu có khen cậu? - Cô như phát hoả muốn đối đầu trực diện với tên này.
Người thích chọc lại chơi với người thích chửi. Cái tổ hợp này thật là.
Iwaizumi nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi cảm thán như một ông cụ đang hồi tưởng lại thời trẻ oanh liệt. - Bọn họ chẳng thay đổi một chút nào.
Hắn nở một nụ cười nham nhở hất mặt lên trời rồi nhìn xuống cô bằng nửa con mắt. Cái tên đáng chết, cô biết hắn sẽ thốt ra cái câu trời đánh gì rồi.
- Cậu tốt nhất–
- Ồ yá~ Mika-chan một thời lẫy lừng, lúc nào cũng đứng trên đỉnh để trêu chọc tôi, giờ đây sao lại sa sút đến thế này vậy. - Oikawa với bộ dạng thiếu đòn thèm đánh, liền đặt tay lên đầu cô xoa lấy xoa để khiến mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng liền bị rối tung lên.
"Không. Cô ấy cũng đâu có kém cậu nhiêu đâu." Cả đám đều bắt sóng cùng một suy nghĩ.
- Cái tên này. - Cô đập một cái bốp vào tay hắn ra rồi khó chịu vuốt lại lọn tóc của mình. - Tôi chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu thôi, đừng có mà tự mãn.
- Hừm. - Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh đánh mắt ra chỗ khác, điều này lại càng khiến cô cảm thấy bị coi như một đứa trẻ con nhiều hơn.
Kageyama có lẽ là người bị hậu di chứng sốc nhiều nhất nên giờ mới dám lên tiếng.
- Ờm. Mikarin-san, chị...
- Mi nên gọi là Kobayashi-senpai. - Oikawa đột ngột cắt lời cậu với thái độ thù địch thì liền bị cô vươn tay lên bịt mồm lại theo thói quen hình thành từ nhỏ rồi mỉm cười ra hiệu cho Kageyama nói tiếp.
- À.. - Kageyama dè chừng nhìn vị tiền bối cũ của mình đang phát ra những âm thanh chửi bới vô nghĩa sau bàn tay ấy. - Chị quen với Oikawa-san sao?
- Ừ. Chị với cậu ta học chung trường tiểu học và trở thành bạn từ đó. - Cô ngắn gọn đáp lại, Oikawa phụ hoạ gật đầu với niềm tự hào trong khi vẫn bị cô bịt miệng.
Vậy hoá ra, cảm giác lúc đó của cậu không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com