8. Anh đã quên rồi sao?
Chẳng có chút màu mè nào, Oikawa vẫn giữ nguyên phong độ như lúc đầu và giành lấy hiệp ba về tay Aoba Jousai một cách dễ dàng.
.
- Mika-chan, tôi đã thắng rồi đó. - Oikawa hí hửng chạy về phía cô với hai cánh tay giang rộng thì liền bị Iwaizumi tóm lấy cổ áo ngăn lại.
Lần đầu tiên thì được, làm đến lần thứ hai thì sẽ bị coi là biến thái đấy. Nhất là việc chủ động lại đến từ một thằng con trai nữa.
- Vâng vâng, cậu giỏi nhất. - Cô chỉ biết khoanh tay đứng nịnh đểu hắn chứ chả biết phải làm gì nữa.
- Vậy.. đấu với tôi đi. - Oikawa đột nhiên nghiêm túc lại, rất khí phách cầm trái bóng hướng về phía cô.
- Này này, đã gần trưa rồi đấy. - Iwaizumi lên tiếng nhắc nhở thằng bạn đang quá khích của mình nhưng tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của cô.
- Được thôi. Chiến luôn, đừng có mà khóc nhè đấy nhá. - Cô kiêu ngạo chỉ tay vào hắn rồi bật ngón cái ra hướng xuống dưới đất nhằm chế giễu.
Karasuno có vẻ là bên mong chờ nhất vì họ biết thực lực của cô ra sao.. và cũng muốn được trả thù giùm nữa.
.
Hai người đứng ở hai bên sân nhìn chằm chằm vào đối phương. Oikawa lên tiếng với thái độ tự tin.
- Quy tắc cũ, ai đỡ được bóng thì sẽ có cơ hội giao bóng. Tôi nhường cậu giao trước. Tổng 10 bàn, ai chạm đến trước thì thắng, không deuce. Hình phạt vẫn như vậy.
"Hình phạt?" Ai cũng tỏ ra bất ngờ.
- Triển. - Cô cũng dùng tự tin mà đáp lại rồi lùi xuống để vào vị trí giao bóng.
Đột nhiên Iwaizumi tiến đến rồi đưa cho cô hai cái băng đệm đầu gối được thêu chữ "O.T". Đoán xem là của ai đây.
Mikarin vui vẻ cầm lấy rồi giơ nó lên cao lắc lắc thay cho lời cảm ơn đến đối phương. Cô kéo cao cái quần dài lên ngang đầu gối rồi đeo cái đệm vào, nó ôm sát đến mức đáng ngạc nhiên. Hình như là đồ mới thì phải, dù làm bằng chất liệu thun co giãn nhưng nếu là dành cho vận động viên nam thì nó cũng phải rộng hơn so với cô tưởng tượng chứ nhỉ.
Bỏ mọi chuyện ra sau đầu, cô đập nảy trái bóng xuống sàn vài cái rồi liền khựng lại vì chợt nhớ ra.
"Quên mất, chưa khởi động nữa. Mình đã hào hứng quá rồi."
Lát nữa mà bị chuột rút thì đi đời luôn.
- Senpai cố lên!!! - Hinata hét lớn.
- Mikarin-san!!
- Mika-chan..
Nhận lời cổ vũ nồng nhiệt ấy, cô bắt đầu gập duỗi cơ thể vài điệu cơ bản cho nóng người rồi đứng lùi lại, tung bóng lên cao và chạy lấy đà. Động tác vô cùng giống với của Oikawa khiến cậu cũng có chút giật mình chứ đừng nói đến các thành viên khác của Aoba Jousai.
Khi cách vạch sân chỉ vài xăng-ti-mét, cô bắt đầu dồn hết lực vào cổ chân và bật nhảy. Tiếng giày giậm xuống sàn vang lên như tiếng trống, cả cơ thể cô cong lại, lơ lửng trên không trung rồi bật lại thật mạnh vào trái bóng đang rơi thẳng xuống tay mình.
*Bộp..Bùng!!...*
Âm thanh nghe thật đau đớn nhưng cũng rất đã tai, một luồng gió đã thổi qua khiến Oikawa sững sờ không hề cử động.
Trái bóng ấy lăn lóc trên sàn rồi chạm vào gót chân của cậu từ đằng sau. Biểu cảm khuôn mặt của cậu giống như lần đầu tiên chứng kiến đòn công nhanh của Kageyama và Hinata vậy, thất kinh không nói được gì.
- Đ.. đáng sợ. - Các nữ sinh bên trên đều xanh mặt và ngầm đồng ý rằng là nên ngừng chuyện bàn tán về người con gái này.
- OOOHHH!! - Cả team Seijou nhốn nháo, đến HLV và cả Iwaizumi cũng bị làm cho hồn vía phách tán. Không phải là bọn cậu chưa từng nhìn thấy Mikarin giao bóng, nhưng lần này thực sự giống như là lần đầu vậy.
- Kobayashi Mikarin của bọn tôi đấy. - Tanaka và Nishinoya đứng khoanh tay phì mũi đầy tự hào.
Một trái bóng mới được ném qua, cô cầm lấy nó và chỉ về phía Oikawa đang đứng, phong thái cực kỳ cao cao tại thượng y như ai đó. - Một trên mười.
Oikawa lại không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng, ngược lại, điều này lại càng khiến cậu trở nên hào hứng hơn bao giờ hết và đáp trả lại hoàn hảo cú giao kế tiếp của cô.
...
*Hộc.. hộc.. haaa. .*
Sau một hồi ăn miếng trả miếng không ai nhường ai, Oikawa đã đáp trả lại tấm lòng thành của cô rất nồng nhiệt và bây giờ, chỉ cần một trái giao của cậu ta thành công nữa thôi là cô sẽ thua. Nhất định, cô phải ngăn cản cú giao bóng này để dành lấy cơ hội ghi bàn cho mình.
- 9-9 rồi. - Hinata bồn chồn không yên, đặc biệt là khi nhìn thấy cô đang thấm mệt một cách kỳ lạ. - Quả nhiên là Đại đế vương.
Tiếng bóng nảy xuống sàn nghe thật đáng sợ, nhất là với uy thế áp đảo này nữa. Oikawa rất tự tin, giáng xuống một cú xoáy với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã nắm bắt được dư ảnh của quả bóng và di chuyển đến gần sát biên rồi vào tư thế hoàn hảo để chuẩn bị đỡ một cú thật hoành tráng thì đột nhiên, bắp chân của cô bắt đầu giật lên khiến cô ngã đập gối xuống sàn, còn trái bóng thì sượt qua mặt.
Mọi người chưa kịp tiếc nuối thì Oikawa đã giục giã chạy qua bên chỗ cô đang nằm gục xuống. Cái tình trạng đó, cậu đã từng được chứng kiến rồi.
- Có chuyện gì vậy? - HLV Ukai nhận ra điều không đúng liền chạy đến.
Mikarin nhăn mày đấm mạnh vào bắp chân đang căng cứng của mình. Oikawa biết vậy liền thay cô bóp chặt lấy khối cơ đang cuộn lên để nó giãn ra.
- Bắp chân cậu quá tải rồi. - Oikawa điềm đạm lên tiếng, tay vẫn di chuyển đều đều.
- Senpai..
- Không sao, không sao. Do chị không khởi động kỹ nên mới vậy. - Dù cố gắng mỉm cười nhưng cơ mặt vẫn không khỏi nhăn nhó. Cô chỉ đành phó mặc mọi thứ lại cho Oikawa mà chống hai tay ra sau rồi ngửa mặt lên trần nhà, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở.
Đây vốn là bệnh hiếm gặp mà cô đang mắc phải. Nếu như không khởi động thật kỹ thì cơ thể cô chỉ giống như một người bình thường mà thôi, dù có nuôi cơ bắp thì cũng không sài được nếu bỏ qua bước này. Và đương nhiên, nếu vẫn nhắm mắt bỏ qua mà bắt nó phải vận động một cách quá sức thì sẽ bị cơn đau gấp mấy lần so với chuột rút hành hạ.
Mọi người đều nói cô sinh ra đã được ông trời trao cho một nền tảng tốt, từ gen di truyền cho đến cơ hội học tập thể thao, nhưng ông lại lấy đi thứ cơ bản nhất để thực hiện những điều đó.
Bàn tay cô bám chặt vào cánh tay Oikawa như đang cầu cứu. Anh biết vậy, liền tháo giày cô ra rồi dùng toàn bộ sức nặng của mình để ép bàn chân cô gập lại hết mức vào với cẳng chân.
Iwaizumi bỗng nhiên xuất hiện với chai air-salonpas và xịt không ngừng lên chân cô để làm dịu cơn nhức.
Khoảng 1 phút trôi qua, cô vẫn liên tục đấm xuống sàn nhà để phân tán cơn đau rồi dần dần nó mới dịu đi.
- Cảm ơn mọi người. - Đầu óc cô quay cuồng, trán thì vã mồ hôi hột cả ra nhưng vẫn cố cười tươi để trấn an mọi người.
- Ngu ngốc. Cậu vốn biết rõ nó đau như thế nào mà. - Oikawa bực dọc đỡ lấy vai cô dìu đi, mắt còn chẳng thèm liếc qua một cái nhưng rồi lại làm ra vẻ hối lỗi. - Xin lỗi, tôi nên nhớ ra sớm hơn mới phải.
- 'Xin lỗi' chỉ dành cho những ai có lỗi để xin thôi. - Cô đưa tay lên cao vỗ vỗ lên đầu Oikawa như đang dỗ trẻ, mặc dù đứa trẻ này có hơi lớn xác một chút.
- Rồi cậu có định cho tôi nói câu đó không vậy? - Anh giận dỗi.
.
- Tôi thua rồi. - Cô ngồi trên ghế nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn do Oikawa đưa cho. - Vậy, cậu thích ăn gì? Tôi chưa có cơ hội để hỏi chuyện này nữa.
- Trái đó đâu tính, phải chơi công bằng chứ. - Anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô, dáng vẻ lười nhác mà cũng rất thoải mái tựa ra sau lưng ghế. - Nếu ăn lần này của cậu, tôi thấy không ngon.
- Nếu vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ được tôi mua đồ ăn cho đâu. - Cô nói rồi uống một ngụm nước.
- Thì nấu cho tôi là được.
*Phụt!*
- Khụ!! khụ! khụ! Cậu! - Cô gắt gỏng, khuôn mặt đều đỏ dựng lên vì sặc nước.
- Sao nào? - Anh nhún vai tỏ vẻ bàng quan và điềm nhiên khiến cô càng tức muốn chết.
.
- Iwaizumi-senpai, anh có chắc là hai người họ chưa kết hôn không? - Kindaichi tiến tới hỏi, mắt vẫn không thể rời khỏi hai thanh thiếu niên ngồi đằng kia.
- Chưa đủ tuổi, nên sắp tuổi.
"Là vì chưa đủ tuổi, nên mới chưa kết hôn. Đến khi đủ tuổi, thì sẽ làm ngay á!?" Kindaichi tự suy diễn từ câu trả lời ngắn ngủn từ tiền bối của mình.
------
Buổi trưa đã điểm, Seijou liền thay vào đồng phục của trường mình để bắt đầu sinh hoạt như một học sinh bình thường, gồm áo sơ mi xanh biển nhạt, cà vạt đỏ, áo vest trắng và quần sọc caro màu cà phê. Màu sắc nghe có vẻ rối nhưng lại đẹp đến bất ngờ.
Oikawa đại diện cho Aoba Jousai đã ngỏ lời mời Karasuno ở lại để ăn trưa ở căn tin trường họ luôn. Và tất nhiên, cô đã bị tên Oikawa kia lôi về bàn ăn của mình mặc cho cả đội Karasuno và mấy fangirl đang ném ánh mắt hình viên đạn về phía hai người.
Thế là cậu lại có thêm dịp dắt cô đi thăm thú trường mình, có vẻ như anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cướp cô về Aoba Jousai thì phải.
.
- À này, Oikawa. Cậu có biết Shiratorizawa ở đâu không? - Cô chợt nhớ ra liền quay sang hỏi anh.
- Cái trường đó... - Như bị chọc phải vảy ngược, cậu liền quạu mặt lại, lịch sự nhưng cộc lốc đáp. - Biết. Cậu hỏi làm gì?
- Tôi muốn qua đó gặp bạn nhưng khi xem bản đồ tàu điện ngầm thì thấy hơi phức tạp, muốn nhờ cậu chỉ giúp. - Cô thản nhiên đáp lại mà không để ý đến trạng thái của ai kia. - Hình như trường Shiratorizawa đó cũng học vào thứ bảy nên tôi muốn tranh thủ ghé qu–
- Bạn?? Tôi vẫn còn chưa nguôi giận bởi cái vụ cậu đã bày trò cho cái tên hậu bối đáng ghét đó qua mặt tôi đâu đấy, lại còn muốn thăm bạn?? - Có vẻ như anh vẫn luôn ghim cái vụ đó thì phải.
- Hở? Hậu bối? - Cô khó hiểu ra mặt. - Hinata-kun? Kageyama-kun?
- Bỏ đi. - Cậu giận dỗi quay mặt ra chỗ khác để tự thoả hiệp với bản thân vì cảm tưởng như càng giải thích thì sẽ càng bẽ mặt vậy. - Tôi sẽ dẫn cậu đi. 4 giờ gặp trước cổng Seijou. Không được từ chối.
- À.. ừ.
Vì buổi chiều còn có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên anh không thể kiếm thêm cớ để giữ người đó ở lại lâu hơn được nữa. Chỉ đành luyến tiếc tiễn đi sau khi bị đồng đội của mình mặt nặng mày nhẹ ép buộc.
Cô đã yên vị trên ghế xe buýt để chuẩn bị trở về cùng với Karasuno, nhưng khi nhìn vào bóng lưng đang xa dần ấy thì cô giật nảy mình vì bỗng nhớ ra chuyện đó.
- Bác tài! Xin đợi cháu một chút ạ! - Cô lập tức chạy xuống xe dưới những ánh nhìn tò mò.
- Chị ấy để quên đồ hả ta. - Hinata thắc mắc.
~Bên ngoài~
- Oikawa!! - Cô lớn tiếng gọi rồi hớt hải đuổi theo.
Anh nghe thấy thì liền quay lưng lại với vẻ mặt đầy bất ngờ. - Cậu quên g–
- Số điện thoại.. hộc hộc. - Cô đưa máy của mình ra, nó đã hiển thị sẵn bàn phím chỉ để đợi anh nhập vào. - Cho tôi xin số của cậu.
Anh hơi ngây ra như một kẻ đần, vì không phải là anh chưa từng nghĩ tới việc này lần nào, chỉ là, khi nó xảy ra rồi thì lại hạnh phúc hơn anh tưởng rất nhiều.
*Bíp.. bíp.. bíp*
- Đây. - Anh vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc mà đưa lại điện thoại cho cô.
- Được rồi, cảm ơn. Mọi người đang đợi. Tạm biệt! - Cô vội vàng quay lưng chạy đi mà không cần nghe lời đáp lại.
Cho đến khi chiếc xe ấy lăn bánh và rời khỏi tầm mắt thì anh mới lững thững quay người bước vào. Đột nhiên, lồng ngực bỗng chốc rung lên nhưng khi anh đưa tay chạm vào thì nó lại im lặng một cách kỳ lạ.
*Ting*
Tiếng tin nhắn phát ra từ trong túi áo khoác mà lòng bàn tay anh đang chạm lên, khi mở ra xem thì thấy là tin nhắn từ cô gửi đến.
"Là Mikarin đây, tôi vừa nhá máy cho cậu á. Hãy lưu lại nhé, nếu cậu muốn."
- Tên Oikawa-chết-tiệt! Trễ qu– Ặc!! - Iwaizumi liền câm lặng khi nhìn vào gương mặt của tên đó. - C.. cậu khóc à?
- Hức! Iwa-chan!!
----------
Buổi hẹn ấy đã đến, Oikawa đã đến từ sớm và vẫn còn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn ngắn ngủn giữa hai người.
- Cậu đến sớm vậy. - Giọng nói của Mikarin bỗng vang lên. - Không phải bảo là còn đang trên đường ư.
Oikawa vui vẻ quay đầu lại nhìn thì liền sững sờ nhưng rồi lại tỏ ra bất bình hỏi ngược lại. - Cậu mặc như vầy cũng thấy ổn à?
- Có vấn đề gì sao? - Cô nhìn xuống bộ đồ của mình. Chỉ là một chiếc áo phông trắng đóng thùng trong chân váy đồng phục của Karasuno thôi mà. Cô định mặc nguyên bộ luôn nhưng xui xẻo làm sao, Kou khi đang thu đồ thì làm rớt một trong hai cái áo sơ mi của cô xuống đất mất rồi, cái còn lại thì vẫn còn ẩm.
- Không có gì. - Oikawa quay phắt đầu ra chỗ khác khiến cô lại càng bất an hơn vì không biết là bộ đồ này có gì không ổn.
- Aiisshh! Kệ cậu. - Cô tức giận xoay người rời đi trước, còn nghe thấy cả tiếng phì cười của ai đó nữa. Thật tức chết mà.
- Sai.hướng.rồi. - Oikawa xoè bàn tay của mình ra ôm trọn lấy đỉnh đầu cô rồi tự ý xoay về hướng khác.
.
Suốt quãng đường đi đến tàu điện ngầm, Oikawa ngừng nhìn xuống Mikarin mà mỉm cười khiến cô có chút mất tự nhiên. Không lẽ bộ đồ này thực sự không phù hợp sao?
- Sao? Có gì thì nói đi, hay muốn tôi mua đồ ăn cho?
- Không phải.. - Oikawa đáp lại nhẹ tênh. - Chỉ là vẫn không thể tin được cậu đang ở đây thôi.
Giọng nói ấy có chút nhu hòa khiến mặt cô nóng dần lên, liền bước nhanh hơn để né tránh.
- Sai hướng rồi.. - Oikawa vui vẻ gọi cô, thành công khiến cô ngượng đỏ mặt quay người về hướng ngược lại rồi dùng dằng lướt qua người cậu.
-------
Sau một hồi vật vã với các tuyến tàu khác nhau, cuối cùng thì cả hai cũng đứng trước phòng bảo vệ để xin phép được vào. Dù gì thì an ninh ở đây cũng cao, không biết có được cho vô hay không nữa.
- Cháu chào bác. - Oikawa nở nụ cười thương hiệu cúi thấp người xuống để nhìn qua cửa sổ phòng bảo vệ.
- Ố. Là Oikawa đúng không? - Bác ấy lập tức nhận ra ngay khiến cô thập phần bất ngờ.
- Vâng, cháu cùng với cô bạn này xin phép được vào để gặp bạn có được không ạ? - Oikawa vẫn tươi tắn hỏi.
- Được chứ. Hai đứa mau vào đi.
- Dẫn theo cậu đúng là điều sáng suốt mà. - Cô vui vẻ cảm thán. - Sao mà bác ấy biết cậu vậy?
- Thì..
- Thì?
- Thế này thế kia thôi, nổi tiếng là được. - Anh có vẻ né tránh mà đáp lại.
- Nổi tiếng thôi không được đâu. Vậy thì loạn hết.
.
- Trường rộng ghê. - Cô tròn mắt ngó hết chỗ này đến chỗ khác.
Trông cả hai giống như người bố đang dắt con đi công viên giải trí vậy.
- Cũng tạm thôi. - Anh hời hợt đáp lại. Nhưng hướng đi này sao lại khiến anh bất an đến thế này.
- May quá, vẫn còn đang hoạt động này. - Cô hào hứng chạy đi.
- Khoan đã!
"Câu lạc bộ bóng chuyền!? Cậu đang giỡn với tôi à."
Oikawa lưỡng lự vì nơi đó có người mà anh không muốn chạm mặt nhất nhưng bất đắc dĩ cũng phải đuổi theo cô.
- Kia không phải Oikawa Toruu của Aoba Jousai sao? - Một vài học sinh liền nhận ra khi anh lướt qua như một cơ gió.
.
Mikarin bước lên bậc thang tiến gần tới cánh cửa được ngăn cách tạm bằng tấm lưới để cho bóng không lạc ra bên ngoài làm người khác bị thương. Khi nhìn vào bên trong, đôi mắt cô liền phát sáng.
- Anh ấy đây rồi.
Ushijima-san vẫn chả thay đổi gì nhiều. Vì theo kí ức của cô, tiền bối vẫn luôn đô con như vầy rồi, nhất là cái ánh mắt vô tình ngàn năm không đổi đó. Không nhịn được, cô liền vén tấm lưới ra tiến vào trong.
- Này.. - Oikawa lên tiếng nhưng vô dụng.
Ushijima bật nhảy để chuẩn bị cho một cú giao bóng sát biên thì bỗng dưng phía bên kia lưới liền xuất hiện một thể bay đen xen vào khiến anh giật mình trong chốc lát.
- Làm phiền rồi ạ! - Cô hô lớn, ánh mắt như phóng ra tia lửa nhắm vào quả bóng đang rơi vào tay anh.
Anh bị bất ngờ nhưng lực giao đã định nên không thể dừng lại.
*Bùng...Uỳnh..!!*
Trái bóng được đáp trả một cách hoàn hảo nhưng vì lực đạo quá mạnh nên nó đã bay sang phía bên sân của anh. Cả hội trường đều im phăng phắc, mọi người đứng hình nhìn về con người bỗng từ đâu chui ra đó.
- Ai.. ai vậy?
- Hể? Cô gái đó. . - Một cậu thanh niên có mái tóc đỏ bất ngờ nói rồi lại nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi. - Ai vậy??
Ushijima cũng sững sờ, bóng dáng mờ mờ phía bên kia lưới có chút quen thuộc. Oikawa lúc này cũng đã đuổi kịp nhưng lại chỉ có thể im lặng mà nhìn vào hai con người đang đứng đối diện nhau, cảm giác bất an đó lại càng được khẳng định rõ hơn.
- Cú giao của anh vẫn là tuyệt đỉnh!! - Cô hét vang vì phấn khích, đúng là cái chiều xoáy bóng khó chịu đó rồi. Khi ở Đức cô đã rất nhớ nó đấy.
- Cậu là.... - Ushijima chui qua lưới, nửa tin nửa ngờ muốn nhìn cho kĩ hơn.
- Anh quên rồi sao? Ushijima-san? - Cô cười hì hì như một kẻ ngốc.
Oikawa đứng thẫn thờ ở một bên, nhìn vào cái cách mà Ushijima đang do dự tìm kiếm một hình bóng nào đó ở trên người cô, giống như cái cách mà anh đã làm sáng nay...
Trông thật chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com