Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 5

Đèn chùm xa hoa khẽ lắc lư, tạo ra chùm sáng mờ ảo đung đưa thơ mộng trong giây lát.

Thiếu niên cầm cọ vẽ, nhẹ nhàng chấm hoa đỏ cho cây gạo bên bờ sông trên trang giấy vẽ.

Bức tranh cảnh đồng quê xinh đẹp, toát lên vẻ thanh bình vô hạn.

Mà khung cảnh bên ngoài lại không thanh bình như thế, máy quay cảnh toàn phóng ra, thì ra thiếu niên đang ngồi giữa đống đổ nát bình thản vẽ tranh.

Trên nền gỗ xa hoa bóng loáng là mấy cái bình sứ đắt tiền đã rơi vỡ nát, chúng loảng xoảng đầy trên sàn, sát ngay bên bàn chân cậu cũng có một mảnh vỡ, sắc như dao.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu nhìn ngắm bức vẽ, còn khe khẽ ngân nga, nâng tay điểm thêm vài chỗ còn thiếu nét.

Chân nhẹ đung đưa, ngân nga hát khẽ. Một cái bóng lớn chợt che trên đầu, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn người vừa đến.

"Anh Khánh"

Nụ cười cong cong, đôi mắt sáng ngời.

Cắt máy.

"Ok, qua"

Đời diễn viên vui nhất là câu "Ok, qua". Nghe xong dường như ai cũng nhẹ thở phào một hơi.

Khang nhìn xuống đống cảnh trí là mảnh sứ vỡ dưới chân, Hoàng vẫn còn hai tay đút túi, đưa mắt nhìn đỉnh đầu Khang rồi lại dời mắt đi.

Đạo diễn nhắc nhở

"Đánh đèn tiếp, hai đứa khoan di chuyển nha, ở yên đó giúp anh"

Ekip đang lục tục làm tốt việc của mình chạy qua chạy lại sửa sang cảnh trí. Hoàng không được di chuyển, nên anh chỉ đứng yên đó rũ mắt nhìn Khang đang ngồi trước bức tranh.

Dự án lần này là một phim chính kịch, bối cảnh gia đấu, trâm anh thế phiệt mang tên [Xuân Thời]

Nhân vật mà Khang cast thắng được trong lần cast đó là Yến Khanh, một cậu bé thế gia trẻ tuổi, thân thể yếu ớt, lắm bệnh nhưng nhiều tài.

Đây là một bộ phim chuyển thể, Hoàng đã cùng Khang đọc qua kịch bản, cũng đã bàn luận về hai nhân vật của mình.

Nhân vật Yến Khanh, một cái tên có chữ lót rất "con gái".

Chắc bởi lẽ xây dựng nhân vật của cậu bé là tuy đã trưởng thành nhưng vẫn nhỏ nhỏ gầy gầy, yếu ớt yểu bệnh, yểu điệu dịu dàng.

Trong nghĩa cổ, chữ Khanh (卿) là từ để gọi người yêu dấu nhất, là tri kỉ cả đời. Ở phần đầu những bức tình thư, người ta biểu lộ nhung nhớ khôn nguôi với người tình yêu dấu bằng câu

"Khanh khanh như ngộ, kiến tự như diện"

Mong em thấy dòng thư này như là gặp được anh, thấy chữ như thấy người.

Cái tên chứa đầy ý nghĩa, có chút vương vấn, chút nhớ mong hòa cùng chút nuối tiếc.

Có lẽ vì thế nên cuộc đời của nhân vật Yến Khanh cũng u sầu tương tự.

Phía sau nhân vật Yến Khanh là một gia thế hùng mạnh, nhưng tình người trong gia tộc đó đã sớm trên bờ vực đổ nát.

Cảnh quay hôm nay là sau khi cha mẹ Yến Khanh phát điên ném hết cái gì có thể ném rồi bỏ lại nó một mình.

Còn vai của Hoàng là Thời Khánh, là vai nam chính - một anh hàng xóm nhà bên đúng nghĩa, môn đăng hộ đối, lớn lên cùng Yến Khanh.

Một Khánh một Khanh, thế mà lại không hòa hợp.

Đỗ Nhật Hoàng sắm vai anh đẹp trai mét 8 vạm vỡ này rất hợp, vai của Khang cũng khá hợp, chỉ có điều cái vai này quá nhiều bệnh.

Nhân vật ho thì diễn viên phải ho, ho bạt mạng, ho sống chết. Ho không đạt thì cắt máy, quay lại, ho lại từ đầu.

Có những ngày Khang ho đến sắp khàn cả tiếng, lúc quay xong về đến nhà đã gần như hết nói chuyện nổi.

Thật lòng mà nói, Đỗ Nhật Hoàng thấy xót.

Nhưng dù thế cũng có những hôm anh bấm bụng đóng vai ác, dù Khang đã tắt tiếng anh vẫn "hành" nó tơi tả về đêm.

Cái kiểu có rên cũng không rên nổi, đúng là khổ sở đến đáng thương.

Máy quay tại hiện trường đã gần xong, đạo diễn nhắc nhở

"Chú ý đánh sáng nhé"

Hoàng thẳng lưng lên, vẻ mặt trở về lạnh lùng chuẩn bị tiếp tục quay.

Khang ngửa đầu nhìn anh, trông nó ngồi đung đưa chân ở trước giá vẽ thật sự giống như co lại còn có tí xíu, trông thật khiến người ta muốn giơ tay xoa đầu.

Khang chợt cười, bảo anh

"Anh đẹp trai ghê"

Vai diễn Thời Khánh thường xuyên mặc âu phục, Đỗ Nhật Hoàng chân dài vai rộng thật sự rất xứng vai này.

Anh đứng đó, đổ một chiếc bóng thật lớn trên người Khang. Hoàng không hề ngại ngùng trước lời khen đó, anh nhướn mày, vẫn giữ tư thế thẳng lưng đó

"Cảm ơn nha"

Khang kéo khóe môi, khẽ lườm yêu Đỗ Nhật Hoàng. Hiện trường bắt đầu tiếp tục cho cảnh quay

"Ok, máy chạy-- Diễn!"

Yến Khanh nhìn anh, mặt trông ngây ngô vô tội, cười

"Anh đi làm về rồi à, qua đây chơi với em đi"

Thời Khánh vẫn giữ nét lạnh lùng đó đưa mắt nhìn cậu, Yến Khanh đung đưa chân, anh vươn tay vịn nó lại,

"Cẩn thận, xước chân"

"Cắt"

Hai người ngẩng lên quay sang nhìn đạo diễn. Ông bày ra vẻ mặt chả hiểu sao, góp ý

"Này Hoàng, sao em lại vịn nó lại. Nhân vật này sẽ không quan tâm Yến Khanh làm gì đâu em hiểu không"

Hiểu chứ, chỉ là anh lỡ quen tay nên mới làm thế thôi. Bởi vì đó là gương mặt của Nguyễn Đình Khang, nên anh quên mất là đang diễn.

Anh lại thiếu chuyên nghiệp rồi.

Sau khi quay đi quay lại cảnh đó tầm ba lần, cuối cùng cũng được tan làm, về nhà.

Là diễn viên, nghệ sĩ hay ảnh đế gì thì cũng phải dùng chung chữ tan làm như bao người khác.

Đỗ Nhật Hoàng và Khang trên đường lên nhà thì rỗi rãi nói chuyện. Hai người đi cạnh nhau, hai cánh tay đung đưa theo quán tính, khẽ cọ qua cọ lại, chạm vào rồi lại nhích ra.

Khang kéo tay anh, nắm lấy. Ngón út nghéo lấy ngón út tay anh, nó đung đưa tay, nhàn nhạt trò chuyện

"Anh thấy dự án này thế nào, có giống chúng ta không"

Có giống chúng ta không? Giống Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang ngoài đời không?

Vì Yến Khanh dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi Thời Khánh, cuối cùng rơi vào vòng xoáy địa vị gia tộc, đến tận lúc chết vẫn không có anh.

Yến Khanh chỉ là nhân vật phụ trong dự án [Xuân Thời] mà thôi, Thời Khánh đã có nữ chính của đời mình.

Và Đỗ Nhật Hoàng cũng vậy.

Anh đã sớm có nam chính của cuộc đời anh, người ấy đã qua đời từ nhiều năm trước, Nguyễn Đình Khang chỉ là nhân vật nhất thời, góp mặt ngắn hạn trong một đoạn đường của anh.

Nói nghe thật đau lòng, nhưng tiếc thay, đó đúng chính là sự thật.

Đỗ Nhật Hoàng bị Khang níu ngón tay đung đưa qua lại, trông anh cũng như trẻ con theo. Nhưng anh cũng không rút tay đi, chỉ nhìn nó, vừa đi vừa nói

"Cũng không giống chúng ta lắm. Ít ra, Yến Khanh sẽ không uy hiếp anh bằng ảnh nóng"

Anh ta nói ra chuyện đó một cách thẳng thừng, nói ra chữ "ảnh nóng" không hề vòng vo, nghe mà giật thót.

Khang ngửa mặt nhìn người đàn ông    cao hơn mình gần một cái đầu, nói

"Không nói chuyện đó"

Hoàng gật đầu

"Nếu không tính chuyện đó thì cũng khá hao hao giống"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nếu đứng từ xa nhìn, không khí giữa cả hai thật sự hiện ra chút thân thiết hòa hợp hiếm thấy.

"Em thấy rất nhiều điểm tương đồng đấy. Chỉ sợ em cũng như Yến Khanh, đến lúc em chết anh cũng không chạy về phía em"

Hoàng ngắt lời nó, nói

"Em sẽ không chết"

Anh cười cười, nói lại

"Đây không phải phim, Yến Khanh mới là người chết, còn em thì không"

Anh kéo tay một cái, Khang liền bị anh kéo theo bất chợt, phải vội vã đi nhanh để theo kịp anh. Hoàng vừa đi vừa thản nhiên nói

"Thật ra không giống nhiều như em nghĩ đâu, khác chúng ta nhiều ấy chứ. Nhất là ở chỗ Yến Khanh rất ngoan, không biết uy hiếp anh và bạn ấy cũng không khỏe mạnh như em"

Trong giọng anh hơi có sự châm chọc trêu đùa, không biết anh vui gì mà còn tự cười ra tiếng.

Chân Đỗ Nhật Hoàng dài, đi với một tốc độ bình thường nhưng vận tốc vượt trội hơn Khang nhiều, nó phải chạy bước nhỏ mới theo kịp anh.

Tay anh vẫn kéo lấy tay nó, cả hai đã gần đến cửa nhà, Khang đưa tay kia vỗ vỗ cánh tay anh, kêu

"Ông xã, còn mấy chỗ khác nhau nữa. Thời Khánh không thích đàn ông"

Trong bản gốc của tác phẩm [Xuân Thời] mà hai người nghiên cứu cùng nhau, có một đoạn viết thế này:

Thời Khánh nhìn ngón tay thon dài đang níu lấy tay áo mình, lại liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt át của Yến Khanh, lộ ra sự chán ghét.

Hắn giật tay về, lấy tấm khăn lụa lau đi chỗ tay áo vừa bị cậu nắm như thể chê bai thứ gì dơ bẩn lắm, lạnh lùng nói

"Tôi không thích đàn ông"

Lúc đọc đến đoạn đó, Đỗ Nhật Hoàng cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình.

Anh nâng mắt, thấy Nguyễn Đình Khang mím môi cười nhìn anh.

Đỗ Nhật Hoàng nhăn nhó

"Cười gì"

Khang phì cười, tới gần, hỏi

"Thời Khánh, anh không thích đàn ông à?"

Thú vui của diễn viên là nhập vai, Đình Khang thoắt cái đã thật sự coi anh là Thời Khánh. Đỗ Nhật Hoàng xụ mặt, nhìn nó chằm chằm như muốn cảnh cáo.

Khang cười, đôi mắt tình thơ kia cong cong vui vẻ, tròng mắt bên trong lóng lánh xinh đẹp bị hàng mi che khuất hơi mờ ảo.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn mặt Khang, đột nhiên thấy đáy lòng thổn thức. Anh túm gáy Khang, gằn giọng răn đe

"Im miệng"

Sau đó anh đã dùng chính mình chặn miệng nó lại, không cho nói nữa.

Thời Khánh không thích đàn ông, nhưng Đỗ Nhật Hoàng thì không chắc.

_____

*卿卿如晤,见字如面
Khanh khanh như ngộ, kiến tự như diện
Khi em thấy thư này như là gặp được anh, thấy chữ như thấy người.

Đừng hỏi nhiều, trước mình học khoa Trung Hán ngữ cổ đại ĐH Ngoại ngữ.. Đam mê, đam mê=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com