Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 8

Dạo này Đỗ Nhật Hoàng dính tin đồn hẹn hò.

Trong dự án [Xuân Thời], anh đã mấy lần đi ăn ngoài giờ quay với nữ chính của phim đó.

Thật ra là đi cùng cả biên kịch và chỉ đạo sản xuất, phòng vip nhà hàng ngồi cả đống người bàn chuyện đại sự, nhưng người ta chỉ chăm chăm nhìn thấy anh đi ăn riêng với nữ chính.

Mới đầu [Xuân Thời] chỉ là phim chuyển thể bình thường, anh đã casting và nhận vai Thời Khánh từ trước đó rất lâu.

Sau đó anh lại thắng giải lớn, một bước lên thẳng mây xanh với cái danh vang dội: ảnh đế làng giải trí.

Hợp đồng ký cũng đã sớm ký, chỉ hời cho đoàn phim [Xuân Thời], vốn dĩ chỉ ký hợp đồng với diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, mà giờ thoắt cái lại có được ảnh đế thủ vai chính của dự án.

Thế là [Xuân Thời] cũng nhảy cóc một phát, thoắt cái trở thành phim đáng đầu tư nhất, là phim đại chế tác chuyển thể.

Đã có sự thay đổi nên mới phải viết lại kịch bản, nhưng lại đi viết ra một cuốn kịch bản mới chẳng khác gì phim bạo lực hội đồng nam phụ.

Với kịch bản này, có lẽ nên để tên [Nhật Ký Ức Hiếp Yến Khanh] thì đúng hơn.

Anh đúng là đã nói như vậy trong một bữa ăn với đạo diễn, yêu cầu nên xem xét lại tuyến nhân vật.

Bắt phim sửa kịch bản hả? Diễn viên phụ thì sẽ không có quyền nói chuyện đó đâu, nhưng đây là Đỗ Nhật Hoàng.

Đây là mèo thần tài của đoàn phim, nên đạo diễn và biên kịch không hề mảy may chối từ, chỉ vội vàng gật gù tiếp thu.

"Ok, ok, anh sẽ xem lại, sẽ cho sửa chữa lại một số chỗ"

Đỗ Nhật Hoàng nói, giọng điệu hòa nhã

"Anh Trà, không phải là em phô trương thanh thế, ỷ thế cậy quyền gì đâu, mà là em muốn góp ý cho phim về đúng lý lẽ, tránh bị nhà phê bình đánh giá kém thôi"

Anh nói thế, chỉ thể hiện được một phần ý tứ của anh mà thôi.

Chín phần còn lại là: tôi ỷ thế cậy quyền, dựa vào vị trí cao của mình trong giới yêu cầu cả cái đoàn này viết lại kịch bản, không được để vai của Nguyễn Đình Khang bị ăn hiếp nữa.

Nhưng tất nhiên anh chỉ giữ phần lễ độ ở câu phía trên, còn chín phần sự thật trần trụi bên dưới thì nên để người ta tự hiểu, không tiện nói thẳng.

Anh dựa vào cái cớ sửa cho đúng nguyên tác, đem lần này trở thành lần hiếm hoi ỷ thế ra oai với người khác để "bảo kê" Nguyễn Đình Khang.

Thật lòng anh thấy mình hơi xấu tính, anh cũng đã tự phản ảnh chính mình, phê bình mình quá bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, rõ ràng là đang công tư không phân minh.

Nhưng đến lúc về đến nhà, vừa mở cửa nhà thấy bóng lưng Khang loay hoay trong bếp ngân nga hát khẽ, tự nhiên anh thấy mình đã làm đúng.

Đột nhiên bớt áy náy hẳn.

Khang nghe tiếng anh về, ngoái đầu lại

"Về rồi à, ông xã"

Lại ông xã, đã dặn đừng kêu chữ đó nữa rồi mà. Nhưng lần này anh cũng lười nhắc nhở, kệ luôn.

Khang kêu anh

"Ăn cơm thôi"

Hoàng đi qua, ngó bàn ăn đơn sơ của thằng bé. Chủ yếu là do nó chỉ biết làm mấy cái này, chứ không phải do hai đứa không có tiền đâu.

Anh đánh giá sơ bộ mấy món đơn giản đến đơn sơ trên bàn xong, nói

"Anh ăn ở ngoài rồi, không ăn nữa"

Khang nhìn anh, có vẻ hơi mất hứng nhưng vẫn tỏ ra bình thường, hỏi anh

"Vậy sao, đi với mấy anh chị trong đoàn à"

Đúng vậy, đi với rất nhiều người, không hề có chút mờ ám nào. Nhưng không hiểu sao, anh đột nhiên nói rằng

"Anh đi với Hân Quỳnh"

Hân Quỳnh không còn là cái tên xa lạ, là nữ chính [Xuân Thời], là cái tên dạo gần đây luôn được đặt kế tên anh trong những đồn đoán hẹn hò.

Anh không biết nữa, nhưng anh chỉ tò mò muốn xem thử, nếu nghe anh đi với người con gái khác Nguyễn Đình Khang sẽ có thái độ gì.

Nhưng ngoài dự đoán, thằng bé rất bình tĩnh, cầm đũa ăn cơm, gật đầu

"Vậy à"

Không biết là dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà Đỗ Nhật Hoàng lại thấy tức giận.

Là bởi vì Khang không quan tâm mình, hay là nhận thấy Khang quá thờ ơ với chuyện của anh.

Hoàng đáng lẽ nên bỏ đi, nhưng hôm nay anh lắm lời hơn mọi khi, tự nhiên nói thêm

"Sao vậy, em không muốn nói gì à"

Thằng bé ngẩng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe ngớ ra. Hoàng cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, trêu nó

"Không giãy nảy lên ghen à"

Ghen cái gì, người nó phải ghen sớm đã từ giã cõi đời, làm sao ghen được.

Kẻ đáng gờm nhất là người trong lòng của anh từ nhiều năm trước, còn lại những người khác thì đã là gì đâu.

Nguyễn Đình Khang theo đuổi anh rất lâu, làm cho anh nhiều thứ, yêu anh rất nhiều, đến mức phải dùng hạ sách, vô cùng hèn hạ mà đi uy hiếp anh.

Trăm phương ngàn kế, mưu hèn kế bẩn gì đều dùng cả, yêu đến điên luôn rồi cũng chẳng mảy may thắng nổi người đó.

Thì những người khác sẽ làm cho anh yêu họ được sao, sẽ làm anh buông bỏ được sao.

Ngay cả Nguyễn Đình Khang mà anh còn không yêu, thì những đồng nghiệp khác sẽ uy hiếp được vị trí của nó trong lòng anh sao.

Trong lòng anh ngay cả một vị trí, một chỗ đứng nó còn không có, thì người ta uy hiếp nó kiểu gì.

Không còn gì để mất.

Thế cho nên nó chưa bao giờ ghen, dù cho anh đóng phim hôn người khác, ôm người khác, lúc đi sự kiện kề tai người khác nói chuyện, đứng gần khoác tay, tất cả - Khang đều không hề ghen.

Có lẽ điều đó làm cho Đỗ Nhật Hoàng tò mò, và dần dần thấy tức. Người yêu sẽ không ghen khi mình đi với người khác hay sao? Làm gì có lý nào như vậy chứ.

Không ngờ Đỗ Nhật Hoàng lại có một ngày quậy Nguyễn Đình Khang chỉ vì nó không ghen.

Khang rũ mắt gắp con tôm vào chén, nói

"Không đủ tầm ảnh hưởng"

Hoàng tức cười,

"Không đủ tầm? Thế nào mới đủ tầm?"

Khang ngẩng đầu nhìn anh, mặt mỉm cười nhưng trong mắt không hề có ý cười

"Anh biết ai đủ tầm mà"

"Ý em là Quân bạn anh?"

"Thấy chưa, rõ ràng là anh biết em muốn nói ai"

Không khí nhanh chóng đông cứng giây lát. Hoàng thở mạnh một hơi, bất lực nói

"Đó là bạn anh. Sớm đã là quá khứ rồi, có liên quan gì đến em"

Anh nghĩ Khang không thích Quân vì tấm ảnh anh để trong ví làm kỉ niệm kia.

Anh biết kể từ lúc nó nhìn thấy tấm ảnh đó, nó chưa bao giờ bỏ qua, chưa bao giờ xem như chưa có gì xảy ra như cái cách mà nó thể hiện cho anh thấy.

Nhưng Khang thì lại nghĩ khác, nó nói

"Anh không nhận ra sao? Anh luôn luôn so sánh em với anh ấy"

Hoàng đứng hình, anh tròn mắt nhìn nó

"Chưa hề! Anh chưa hề so sánh gì em"

Có thể anh vô thức đem nó so sánh với "người trong lòng" anh mà anh không nhận ra, bởi vì sự so bì đó đã nằm tận sâu trong lòng, trở thành một phần tri giác anh.

Nhưng anh đã làm Khang tổn thương, hết lần này đến lần khác. Khang cho rằng, dù anh có đem nó so bì, có dùng cách nào để cố ý làm nó đau thì nó cũng sẽ thắng anh, sẽ không đau.

Nhưng đó là do Nguyễn Đình Khang cậy mạnh mà thôi, bởi cho dù có là mình đồng da sắt, có đao thương bất nhập thì cũng sẽ không chịu nổi quá nhiều gươm giáo.

Lần một không thấy đau, thì đến lần năm lần sáu cũng sẽ thủng, rách một lỗ hổng nho nhỏ, máu chảy đầm đìa.

Đỗ Nhật Hoàng sẽ không nhớ, anh của trước đây đã từng vô thức nói Khang rằng

"..tất nhiên là anh thích trầm tĩnh. Hồi đó anh có anh bạn, rất nhẹ nhàng ít nói"

Rồi anh lại nói

"Mà giờ gặp em, em ồn quá"

Anh cũng sẽ không để ý những lần anh thẳng thừng phê bình Khang

"Em nấu không ngon"

"Hồi đó anh có người bạn nấu ăn rất ngon"

Và thật nhiều lần với nhiều kiểu so bì như thế mà anh không nhận ra.

Sợ nhất không phải là cố ý nhắc đến một người trong dĩ vãng, mà sợ nhất là người ấy đã sớm trở thành một phần kí ức, một phần trí nhớ cuộc đời, trở thành thói quen khó nhận thấy.

Dù không nhắc đến, trái tim vẫn luôn luôn có người. Có một vị trí riêng, không ai so sánh bằng.

Nó có thể thỏa hiệp với anh, bắt anh yêu nó. Nhưng làm sao thỏa hiệp được với cái "vị trí đặc biệt" đã sớm đi vào dĩ vãng kia.

Không thể đôi co, không thể thắng nổi.

Khang đứng dậy, sớm đã không còn ý định ăn cơm nữa. Nó bảo anh

"Anh luôn luôn so sánh em với ảnh. Là anh không nhận ra mà thôi"

Hoàng đứng đầu bên này của bàn ăn, nói

"Thì sao? Người ta có đức tính tốt, anh chỉ đang nhắc nhở em mà thôi"

"Tại sao em phải giống với người khác? Em là em, em là Đình Khang, chỉ có một trên đời thôi, tại sao em phải giống ảnh"

Hoàng bật lại

"Bởi vì đó là đức tính! Cái gì tốt thì mình phải học để tốt lên từng ngày"

Khang cười khẩy, nó bắt đầu vào mood đôi co với anh như trước đây

"Đó là vì cái hiệu ứng đặc biệt của những thứ anh "không có được". Giống như việc nếu như người ra đi là em, thì bây giờ anh cũng thấy cái ồn ào của em là quý giá"

"Khang!"

Đỗ Nhật Hoàng tức sắp bốc khói đỉnh đầu rồi.

Anh đi làm ngoài kia, vứt hết tôn nghiêm đi ra oai với đồng nghiệp để bênh vực nó, vậy mà về đến nhà nó cãi lại anh không vấp chữ nào.

Người nọ vừa động chạm đến bạch nguyệt quang của anh, vừa tự trù ẻo chính mình, ắt hẳn cũng là đang tức điên lên với anh mới miệng mồm vô biên cỡ đó.

Hoàng gằn giọng

"Đừng kéo người khác vào nữa"

Khang quạu lên

"Chỉ nhắc tới thôi mà anh cũng không cho phép, anh vì bảo vệ người ta mà lớn tiếng với em đấy à"

"Chuyện quá khứ hết cả rồi! Em so đo với người ta cái gì"

Nguyễn Đình Khang nhếch môi, đôi mắt lóng lánh dưới ánh đèn nhìn vào anh

"Anh thấy chưa, người được anh bảo vệ như vậy mới đủ tầm ảnh hưởng. Người yêu của anh anh còn không thương đến thế đâu"

Đỗ Nhật Hoàng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó

"Người ta không có láo với anh như em, không có dùng trăm phương ngàn kế để ép anh như em"

Đúng là khi con người ta vào thế bí thường hay nói ra những lời sát phạt, câu nào câu nấy găm thẳng vào tim.

Nguyễn Đình Khang ăn một nhát đó xong, trực tiếp điên tiết, gào lên

"Đỗ Nhật Hoàng!"

Cả căn nhà lập tức im phăng phắc. Đỗ Nhật Hoàng biết mình quá lời, cũng biết Đình Khang đã bắt đầu nổi khùng với mình, thế nên anh chủ động bớt nói lại, im ỉm.

Khang điên đến mức cánh tay không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Tiếng hít thở nặng nề là âm thanh duy nhất trong căn phòng, nó chớp chớp mắt, vớ tay lấy điện thoại.

Nó mở màn hình điện thoại của mình, hình nền bật sáng lên, là tấm hình của hai người trong sự kiện hai ngày trước.

Mỗi lần cả hai có hình chung mới thì Khang sẽ lại đổi ảnh nền một lần. Tấm hôm nay một trắng một đỏ ngồi bên nhau, trâm anh thế phiệt, ông chủ nhà giàu.

Đẹp.

Quan trọng nhất là trắng đỏ rất hợp, quan trọng hơn nữa là hai người ngồi cạnh bên nhau rất giống một đôi, nên tấm ảnh này đã được chọn "thị tẩm".

Nó quay điện thoại về phía anh, ném điện thoại lên bàn đẩy qua phía đầu bàn bên anh đang đứng. Nó yêu cầu anh

"Anh đổi tấm ảnh trong ví thành ảnh này đi"

Chiếc điện thoại đáng thương, trúng ngay lúc chủ nhân đang điên tiết nên cứ bị ném đi ném lại không hề nương tay, thật tội nghiệp.

Hoàng rũ mắt nhìn tấm ảnh nền của nó, tiếp đến không biết Khang lấy đâu ra tấm ảnh đó phiên bản ảnh in, ném trước mặt anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, mặt nó vô cảm nhìn anh, nói

"Đổi! ngay lập tức!"

Đỗ Nhật Hoàng nhất quyết không muốn thua, mặt lạnh nói

"Không"

Nó hít vào một hơi, mấy ngón tay thon dài nắm lại, siết thật chặt, cố dằn cơn tức tối xuống

"Đổi! Nếu anh không đổi thì ngày mai không cần đi làm nữa"

Em sẽ công khai chuyện anh và em mờ ám, lúc đó cho dù là ảnh đế hay ảnh hậu gì cũng sẽ rớt đài ngay tức khắc.

Mấy tháng gần đây, nó chưa bao giờ uy hiếp anh như trước nữa, làm anh cũng suýt quên mất anh và Khang làm thế nào mà rơi vào cái thế "yêu" nhau.

Giờ thì anh nhớ rồi.

Đỗ Nhật Hoàng thất thần giây lát, rồi lại thất vọng khôn cùng.

Anh giương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đứng bên đầu kia của bàn ăn, giữa bàn là bữa cơm nhà mà người ấy nấu cho anh, chờ anh về nhà.

Khung cảnh an bình vốn dĩ ấy, lúc này lại đột nhiên trông thật tức cười, đúng là như tát thẳng vào mặt nhau.

Anh gật gù, một vẻ ráng dằn cơn tức giận. Anh mạnh bạo nắm chặt tấm ảnh in sắc nét mà nó đưa, hai gương mặt điện ảnh trên tấm ảnh áp vào lòng bàn tay anh.

Hoàng chỉ chỉ Khang, giọng như cảnh cáo

"Ok, coi như em giỏi. Nhưng mà anh nhắc em, mưu hèn kế bẩn thì không giữ được lâu đâu"

Nguyễn Đình Khang vẫn đứng yên, để cho Đỗ Nhật Hoàng đùng đùng bỏ đi.

Tất nhiên là nó biết, mưu hèn kế bẩn thì không giữ anh được lâu. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể ép buộc anh ở lại, dù cho chỉ là tạm thời, chỉ ngắn hạn mà thôi.

Đủ tầm ảnh hưởng để phải ghen chính là như thế, chính là chỉ cần nhắc đến một lần đã làm cho tan tác chim muông, cãi vã tổn thương, đau đến điên lên được.

Xoảng-- một tiếng, cái bát sứ trên bàn bị Nguyễn Đình Khang tức tối gạt đi, văng bay xuống đất vỡ tan tành.

Nó mím môi, uất ức đến đỏ hoe mắt, sống mũi cay xè. Tay nó run rẩy, không quan tâm đến chiếc bát đáng thương bị mình ném vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com