Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương 5

Đêm ngày 12 tháng 11, lúc anh đi tắm chuẩn bị đi ngủ thì thằng bé lại chạy xuống nhà chị Lời.

Chị ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng nó đang loay hoay rửa chén, tự nhiên thấy buồn cười

"Em có đòi thêm một đầu lương nữa không Khang"

Khang nói

"Không có, coi như trả công chị dạy em"

Nhớ tới mấy con dao khi nãy để vào rửa chung, chị nhắc

"Cẩn thận đứt tay đó nha"

Sau một lát chị lại hỏi

"Hoàng ở nhà hả"

Lúc đó đã gần 00 giờ, tất nhiên là anh đã ở nhà, thậm chí chắc đã ngủ luôn rồi. Nó rửa tay, mở tủ lấy cái bánh kem, hí hửng hỏi chị

"Em ăn sinh nhật giùm ảnh được không chị"

Quậy nữa.

Chị cười

"Nhắm nó không đánh mày thì cứ làm"

Nó đối với anh lúc sợ lúc không, bây giờ hẳn là lúc không sợ. Bánh sinh nhật của người ta mà nó đem ra đốt nến trước.

Đồng hồ điểm mốc giờ qua ngày mới, đúng 13 tháng 11, điện thoại anh đã đổ chuông.

Điện thoại kết nối với bên kia, bắt gặp ngay đôi mắt lóng lánh bên ngọn nến hồng. Khang cười, vui vẻ nói

"Alo, chúc mừng sinh nhật anh Hoàng"

Anh nằm trên giường nhìn khung cảnh bên đó, Khang nghiêng sang cái bánh, ỏn ẻn nói

"Em lỡ thắp nến giùm anh rồi, anh thổi nến đi"

Anh khinh khỉnh nói

"Thật sự là lỡ không"

Chị Lời chen vào nói

"Nó còn lủm mất hai quả việt quốc trên bánh đó Hoàng"

Anh nhìn nó đầy phán xét, Khang giả bộ không thấy, chỉ bảo anh mau ước đi. Hoàng không để tâm chuyện ước ao lắm, dù gì điều ước mà nói ra thì còn gì là điều ước nữa.

Thế nên anh bâng quơ nói đại

"Ước gì Khang trưởng thành hơn, đừng phá anh nữa"

Khang bĩu môi, có vẻ không vui với câu chê trách nho nhỏ đó. Nó lảng đi, nói

"Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh những gì tốt nhất trên đời'

Có lẽ Hoàng hơi rung động, bởi vì từ tận đáy lòng anh thấy vui vui. Có một người đợi đến đêm muộn, ở cột mốc ngày mới chúc mừng sinh nhật mình cũng thật là hiếm có.

Nhưng anh nhất quyết không thể hiện rằng mình ưng, anh chỉ nói

"Rồi, cảm ơn, đi ngủ đây"

Sáng mai Hoàng phải đi quay rất sớm, đáng lẽ giờ này anh đã nên ngủ rồi, cũng hên là còn thức nên nó gọi anh mới bắt máy.

Thấy anh trả lời bâng quơ, thằng bé hơi hụt hẫng, nhưng rất hợp tác tắt điện thoại để anh đi ngủ.

Cuộc gọi kết thúc, Instagram của anh báo tin nhắn mới, đó là tin nhắn từ lúc 23:59, acc của Nguyễn Đình Khang nhắn

"Chúc anh Hoàng tuổi mới vui vẻ, em yêu anh nhiều"

Chắc nó đã gửi từ trước khi gọi điện cho anh. Hoàng đọc đi đọc lại câu đó ba lần, không biết nên đối diện thế nào nên không trả lời, dứt khoát tắt điện thoại.

Ngày sinh nhật Hoàng vẫn phải đi làm, anh và Ste cùng nhau đi chụp quảng cáo, sau khi xong thì kéo nhau đi ăn.

Cả ngày quay mệt nhoài. Anh và Ste đã phải đổi ba bốn bộ đồ, di chuyển hai ba bối cảnh.

Phải chụp concept đời thường và năng động cho nhãn hàng thể thao, mà trời thì nóng, đèn studio phả vào mặt đến mức ai cũng bết cả lưng áo.

Sinh nhật mà còn cực như ngày thường, lúc xong việc kết thúc đã là gần năm sáu giờ chiều.

Ste vỗ vai Hoàng

“Đi ăn không? Nay sinh nhật đó, không ăn mất phước.”

Lại cái kiểu đùa tỉnh bơ đó. Hoàng nghe xong là bĩu môi chê. Nhưng cũng hơi đói, với lại cả ngày bị tra tấn, tự nhiên cũng muốn thoát ra khỏi cái không khí làm việc.

Dù sao thì sinh nhật mình mà, coi như mời anh Ste đi ăn vậy.

Hai người kéo nhau đến nhà hàng gần studio. Lúc đồ bưng ra, chị Lời kêu

"Đây, làm mặt đẹp đi chị chụp"

Trong lúc đó, nếu chị Lời có ở nhà, chắc chị sẽ ngộ ra lý do dạo này Khang qua nhà chị đòi học nấu ăn để làm cái gì.

Thằng bé bắt đầu chuẩn bị từ ba giờ chiều. Nó muốn làm một bữa sinh nhật đơn giản cho Hoàng, không cầu kỳ vì cầu kỳ thì nó cũng chả biết làm đâu.

Bàn ăn được dọn chỉnh tề từ sớm. Tổng cộng hai ba món đơn giản và còn ngoài kế hoạch thu hoạch thêm được..một vũng máu.

Đúng là "dốt, đần" như anh đã mô tả, nó dùng dao thôi mà đứt tay máu chảy đầm đìa vào bồn rửa.

Khang cắn nhẹ môi, cảm giác đau rát lan lên đến tận cổ tay. Nó lúng túng tìm bông băng nhưng vừa định đi thì máu rớt nhỏ giọt xuống sàn.

Nó úi một tiếng, kế đó chỉ có mỗi cuộn giấy ăn, đành vội vã quấn tạm, giấy thấm ướt máu chuyển sang màu hồng ẩm.

Cũng may là không nhiễu máu vào đồ ăn, nếu không chắc chẳng khác gì cho anh uống máu nó mất.

Khang bật đèn vàng cho ấm, xếp thêm ba cành hoa nhỏ vào chai thủy tinh.

Nó vươn tay chọt vào cánh hoa hồng đỏ thắm, cành hoa nhẹ lắc lư chao đảo, bung ra mùi hương ngọt lịm.

Hôm đó thằng bé đã hồi hộp ngồi chờ, lâu lâu đưa mắt ngó nhìn ra hành lang nghe xem có tiếng bước chân không.

Đến hơn bảy giờ, cơm cũng đã nguội, chủ tiệc vẫn chưa có về.

Chờ từ khi bừng bừng hứng chí, đến khi nguội lạnh tâm hồn anh vẫn chưa có về ăn cơm.

Phải quý lắm mới xuống bếp nấu cơm, bình thường cái chén còn không biết rửa.

Dù bị mắng thậm tệ vẫn bỏ công đi học làm để làm cho anh, vậy mà anh không nhận.

Hơn tám giờ tối Hoàng mới bắt đầu ra về, tám giờ rưỡi mới đến trước cửa nhà.

Phòng khách lại như cũ - tắt đi hệ đèn chính, chỉ mở đèn decor trong góc nhà.

Anh đi vào, nghiêng đầu ngó qua ngó lại, thấy Khang ngồi bên sô pha.

Nó đã hết hứng để đợi anh từ lâu, chỉ ngồi bên sô pha mở ti vi xem. Trên ti vi là chương trình truyền hình giải trí, nhưng âm lượng bị mở thật là nhỏ, chỉ nghe một chút âm thanh.

Người nọ chẳng ngẩng đầu, chỉ nhìn màn hình ti vi, nhưng mà khóc.

Anh đi qua, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Nó ngồi đó không để ý đến anh, mà cứ chảy nước mắt, hưng hức nức nở.

Lủi thủi khóc một mình trong căn phòng tối, tiếng các nghệ sĩ trên tivi đùa giỡn vui vẻ lúc này lại như đang cười cợt nỗi tủi hờn kia.

Hoàng đi qua - giống như mấy con cún bự giơ chân kều kều chân nó

"Sao khóc vậy...giận gì anh hả"

Nó ngước mắt nhìn anh, mắt ướt nhẹp toàn là nước. Hoàng ngồi xổm xuống sát bên, chờ đợi nó nói ra lý do.

Nhưng thật nhiều lý do cứ trồi lên lại hạ xuống trong lòng mãi không ra khỏi miệng, nó  không nói ra, chỉ giơ ngón tay còn đỏ ửng và đường đứt ngọt sớt kia

"Em đứt tay"

Nói ra xong thấy còn ấm ức hơn, nó định theo thói quen dùng bên tay bị đứt đó dụi nước mắt, nhưng Hoàng kịp kéo lại.

Anh xem cái vết đứt kha khá sâu đó, khẽ tặc lưỡi

"Sao mà đứt tay"

Nhìn thấy chút lo lắng trong mắt anh qua màng nước mắt, nó tủi mủi nói

"Em nấu ăn cho anh"

Hoàng rất ngạc nhiên, nhất thời chưa load được nó đang muốn nói gì. Nó hức hức nói

"Em nấu cơm cho anh, sao anh đi ăn mà không dắt em theo"

Anh im lặng, ngồi đó nhìn người nọ khóc lóc tủi hờn nói không rõ chữ. Anh không nghĩ là nó sẽ làm sinh nhật cho anh, và anh cũng nhận ra mình để nó ra rìa như thế là tội nghiệp lắm.

Anh vẫn còn cầm bên tay bị đứt một vết của nó, tay nó khẽ siết siết ngón tay anh, Hoàng nhỏ giọng nhận lỗi

"..anh xin lỗi, tại anh với anh Ste đi quay xong tiện đường nên anh đi ăn luôn"

Chắc nó xem story chị Lời đăng nên mới biết hai người đi ăn với nhau mà không có nó.

"Em chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, em luôn nghĩ về anh, sao anh lại không nhớ tới em"

Hoàng khẽ siết chặt tay, chân thành nói

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, đừng khóc nữa"

Nghe chất giọng chân thành đó cũng xuôi xuôi. Nó hít hít mũi, anh vươn tay lấy hộp thuốc, tháo miếng băng cá nhân được băng qua loa xấu xí của nó ra, làm lại.

Trông quấn xấu thế này là biết tự làm rồi chứ không đâu hết.

Nó rũ mắt nhìn anh đang ngồi xổm dưới đất nhẹ nhàng băng lại chỗ đứt tay cho mình. Thuốc đỏ dính vào rất rát, nó giật tay lại, anh khẽ xoa xoa, nói

"Ráng đi, ráng tí xíu"

Nhân lúc anh đang mềm lòng, Khang bắt đầu muốn trêu anh. Nó cúi gần hơn

"Anh tạ lỗi bằng một điều kiện đi"

Hoàng hỏi

"Điều kiện gì"

"Cho em ôm anh, bất cứ khi nào em muốn"

Bình thường anh không cho nó ôm, vì anh sợ mình đồng ý như vậy sẽ gieo hy vọng cho nó, thế thì lại quá không ổn.

Nhưng giờ nó yêu cầu như vậy thì sao. Anh suy nghĩ qua một lượt những rủi ro có thể phát sinh, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Tay vẫn chưa dán xong, nó đã vươn tay ôm anh. Một tay ôm cổ một tay đặt lên lưng anh.

Mùi nước hoa của người đi làm từ rạng sáng, đến giờ này đã phai nhạt đi rất nhiều. Chỉ có ở khoảnh cách gần như thế này mới ngửi được chút mùi nước hoa nam tính từ sau gáy anh.

Nó khẽ hít một hơi, cảm giác ấm ức lại tràn lên không điểm dừng. Nó khẽ nói - sát bên tai anh, như trần thuật

"Chắc em điên rồi, em cần anh, em muốn gần anh, em muốn ở cạnh bên anh, như vậy em mới thấy an toàn"

Hoàng chớp chớp mắt, để yên cho nó ôm mình. Cằm anh cọ lên vai Khang, người nó nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa người anh, chỉ cần một cánh tay là ôm trọn.

Nhưng anh không ôm.

Nó nói

"Anh ôm lại em đi"

Hai tay anh vẫn còn buông thõng, chưa hề ôm đáp lại nó. Hoàng hít vào rồi lại thở ra, giọng anh bình thản như không có gì

"Anh không muốn gieo hy vọng cho em. Anh biết em hiểu anh không có tình cảm gì khác hết"

Không có đau lòng nhất, chỉ có tổn thương hơn. Càng ngày càng có thêm một cột mốc mới, đau hơn, buồn hơn, tủi hơn nữa.

Đã không nhớ đến người ta, vậy mà lúc này còn không giấu giếm mà nói thẳng ra câu đó.

Nó khẽ khép mắt, trong tông giọng hãy còn nức nở khẽ thủ thỉ

"Sao anh ác quá Hoàng ơi"

Anh lảng đi, vươn tay vịn một bên tay nó muốn kéo xuống

"Buông ra anh dán vết thương cho, anh chưa dán băng cá nhân xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com