Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày tìm tự do

ng đi vào mặt trận
Càng sáng bừng thuỷ chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng

   -Trích Tình Ca | Nguyễn Khoa Điềm-


...

Chiều ấy gió mát, anh ngồi bên bờ sông. Đợi người thương anh tới. Đôi tay chai sạn ngắt từng cánh hoa dại, từng cánh hoa này, mong manh, ấm áp, mà dịu dàng như em ấy vậy

Ngày biết anh nộp đơn xin tình nguyện đi nghĩa vụ. Em vừa giận, vừa thương. Thương vì anh muốn ra đi bảo vệ non sông, giận vì anh đi không biết ngày trở về. Em khóc nhiều lắm, khóc rấm rứt. Em không trách, bởi em biết, chút tình riêng nhỏ nhoi, làm sao đặt lên trên hòa bình dân tộc

Anh chờ mãi, từ chiều đến tận lúc mặt trời lặn dần. Nắng đã hết gắt, chỉ còn lại cái ấm dịu và ngọt ngào. Hoàng thầm nghĩ, 'chắc em giận rồi, không ra với mình đâu'. Nghĩ thế, nhưng anh chỉ cười nhạt, Khang của anh ấy mà, hay dỗi lắm. Nhưng anh biết, em thương nên mới dỗi. Em nhỏ của anh đang độ 16 trăng tròn, ở cái tuổi ấy, anh chỉ mong em ăn ngoan, ngủ ngon, học giỏi. Ấy thế mà lần này anh quyết ra đi, anh hiểu rằng, anh đã vô tình kéo theo cả một phần trăng tròn non trẻ của em vào cuộc chia ly này rồi

Giữa em và anh, nói là yêu thì không phải, mà nói không yêu thì càng sai. Anh thương Khang lâu rồi, thương từ lúc anh còn đang bập bẹ mấy bài thơ về người lính cụ Hồ, thương đến tận bây giờ, khi anh trở thành người lính cụ Hồ. Cái thằng bé loắt choắt ấy, gầy, thấp một mẩu, thế mà lại triệt để thu phục anh. Anh yêu nhất đôi mắt em, nói đôi mắt ấy ngậm gió xuân cũng không điêu đâu. Đôi mắt long lanh như mặt hồ trong những đêm đầy sao, nhìn anh là lại lấp lánh chút hi vọng, chút tình từ. Anh si mê, anh thề rằng cả đời này, dù phải bỏ cả máu xương, cũng phải bảo vệ đôi mắt em

Và anh đang thực hiện lời thề ấy, dù nó có làm đôi mắt người thương anh sưng lên vì khóc

Anh chưa từng nói lời thương em, dù việc anh thương em thì ai cũng rõ. Nhưng anh sợ, sợ lời thương nói ra rồi, thì sẽ như một sự trói buộc cả thanh xuân của em. Đất nước đang chìm trong khói lửa, anh trở về được thì chẳng sao, nhưng nhỡ đâu, lời thương đến môi rồi mà anh chẳng trở về, thì em ấy, sẽ lỡ dở cả thanh xuân...

Anh định đứng dậy ra về thì em đến. Đôi mắt vẫn sưng, giọng đã khàn đi do buồn nhiều. Đôi tay bé nhỏ bấu chặt vào nhau, chắc em làm vậy để cố không khóc

"Anh Hoàng..."

Giọng nói trong trẻo cất lên. Anh quay đầu, thấy bé nhỏ đang lặng im bên bờ sông, tóc rối nhẹ. Trên tay cầm một bông hoa xuyến chi bé xíu

"Anh tưởng em không đến..?"

Anh đến bên em, xoa nhẹ mái đầu. Mùi hoa bưởi thơm nồng nàn. Anh thích mùi hương ấy, bởi nó chân quê, giản dị. Và thuở bé, trước cửa nhà anh có một cây bưởi, đến mùa, hoa rụng trắng sân, ngát hương cả một góc nhà. Từ ấy, hễ đi đâu, làm gì, chỉ cần ngửi thấy hương hoa bưởi của em, anh cảm thấy như được về nhà...

"Hứ..."

Em dỗi, miệng dẩu ra. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con đỏ bừng, nhìn là anh biết em đang cố nín không khóc

Anh nhìn em một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Nụ cười chẳng giấu được bao nhiêu là xót xa

"Dỗi thì dỗi cho đàng hoàng, sao lại tự làm khổ mình thế hả em?"

Em không trả lời. Chỉ siết chặt bông xuyến chi trong tay, mấy cánh hoa nhỏ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Một lúc sau, em mới lí nhí, giọng nghẹn lại

"Anh đi...sao không nói với em một tiếng cho tử tế?"

Anh khựng lại. Lời nói đến môi rồi, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ

"Nói rồi thì được gì đâu"

Anh đáp

"Nói rồi, em lại khóc"

"Em khóc kệ em"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh

"Anh tưởng em là con nít, không hiểu chuyện hả?"

Anh sững người. Chưa bao giờ anh thấy em nhìn mình như thế, không còn chỉ là cậu bé hay dỗi, hay cười, mà là một người đang cố gắng trưởng thành trong nỗi đau

Anh đưa tay, định chạm vào gò má em, nhưng lại chần chừ, rồi rụt về. Khoảng cách giữa hai người chỉ một bước chân, vậy mà xa tựa vạn dặm

"Anh không dám nói". Anh chậm rãi. "Anh sợ, lỡ đâu...anh nói rồi mà không về được nữa..."

Câu nói bỏ lửng giữa gió chiều. Em cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo

"Anh nghĩ vậy là thương em hả?" em hỏi, giọng run run. "Anh đi, em đã đau rồi. Anh không nói gì cả...em còn đau hơn"

Hoàng nhắm mắt lại. Tim anh nhói lên từng nhịp, đau đến mức gần như không thở nổi

Em gạt giọt nước mắt đắng cay, sụt sịt, nhưng cố nói trọn vẹn câu cuối

"Em thương anh lắm, biết chưa? Nên là, nên là..."

Vừa nói, em vừa lại gần Hoàng. Tay đánh mấy cái nhẹ hều vào lồng ngực vững vàng của anh, đã cố lắm rồi mà câu cuối vẫn chẳng trọn vẹn

"Nhớ về với em nghe Hoàng..."

Em hét lớn rồi chạy đi mất, bỏ lại Hoàng với cảm giác ngứa ngáy như mèo cào tan ra giữa lồng ngực

Lời mời sang nhà ăn cơm mẹ dặn anh gửi em còn chưa kịp đến nơi. Hoàng ngây ngốc nhìn theo con đường đất, nơi bóng dáng nhỏ đã đi khuất từ lúc nào

Anh ngồi xuống bậc đất ven sông. Nước trôi lặng lẽ, cuốn theo ánh chiều tàn vỡ vụn. Anh bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Trước non sông, anh chọn đứng thẳng. Trước người mình thương, sao anh lại hèn nhát đến thế

...

Đêm ấy, Hoàng không tài nào ngủ được. Ánh nhìn của Khang cứ thổn thức anh, biết bao nhiêu thứ cảm xúc từ trong đôi mắt ấy mà anh chẳng thể gọi tên

Là yêu, thương, giận, hay tiếc nuối?

Trăng lên sau rặng tre già, từng chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, rọi vào phòng anh. Anh trở mình, một lần, hai lần, rồi vô số lần...

...

Sáng nay anh đi sớm. Mới rạng sáng, mẹ đã sắp đồ xong xuôi, từ cái khăn, cái bàn chải,...đôi mắt mẹ sưng đỏ, chắc vì khóc, mà cũng bởi đêm qua không ngủ được. Bố động viên mẹ nhiều lắm. Nhưng nhìn đứa con máu mủ lao vào lửa bỏng, có ai mà không xót xa...

Bố anh lấy chiếc xe đạp mà ông thương nhất ra. Lau cho thật sáng bóng. Giữa bố con anh thường có một chút khoảng cách khó gọi tên. Rất ít hòa hợp với nhau. Thế mà hôm nay, bố nhất quyết đưa anh đi, trong lòng anh thấy chút lạ lẫm, nhưng cũng quen thuộc. Cảm giác như ngày bé được bố chở đi học vậy

Trên con đường đất, ông không nói lời nào. Vẫn cố chấp giữ cái vẻ lầm lì đấy, dù trong lòng đang mang rất nỗi lo. Con trai mới năm nào bé tẹo, còn lén trộm dép của ông đổi kẹo, thế mà giờ đã cao hơn ông cả cái đầu. Hoàng ngập ngừng, cứ sợ ngã nhưng không dám bám lên người ông. Ông hừ giọng, nghe lạnh nhưng vẫn rất thương

"Không bám vào ngã bây giờ"

Hoàng ngập ngừng, mãi rồi cũng cầm lấy mép áo ông. Một lớn, một bé cứ thế mở lời. Sau bao nhiêu năm, lần đâu tiên anh thấy bố mở lòng nhiều đến thế. Có phải bởi ông cũng sợ, rằng nếu không nói bây giờ, thì sẽ không bao giờ có thể nữa?

Chiếc xe đạp lăn đều trên con đường đất còn đẫm sương đêm. Bố đột ngột lên tiếng, giọng trầm và chậm, như thể mỗi chữ đều được cân nhắc rất lâu trước khi thả ra giữa gió sớm

"Ra ngoài đó...nhớ giữ mình"

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, chẳng có lời dặn dò cao xa, chẳng có những câu anh hùng hào sảng. Nhưng Hoàng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh gật đầu, không dám quay mặt đi, sợ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên của bố, anh sẽ yếu lòng

"Con biết"

Bố đạp chậm lại một chút. Một lát sau, ông lại nói, giọng khàn đi

"Nếu có thể, nhớ viết thư về cho mẹ con. Bà ấy hay lo"

Hoàng mím môi. Anh hiểu, bố chưa từng giỏi nói lời thương. Bao nhiêu quan tâm đều gói trong những câu nói cộc lốc như thế. Anh bỗng thấy sống mũi cay cay

"Dạ"

Chiếc xe dừng lại trước điểm tập trung. Người đã đông. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Có những bà mẹ ôm con khóc nức nở, có những người vợ nắm chặt tay chồng không buông. Hoàng đứng xuống xe, quay lại nhìn bố

Ông dựng xe, chỉnh lại cái ghi-đông lệch, làm như rất bận. Mãi một lúc sau mới ngẩng lên

"Thế còn thằng bé...của con. Nó đâu rồi?"

Có một điều rằng trước đây, khi ông biết Hoàng thương Khang, ông từng rất phản đối. Bố Hoàng là một người đàn ông truyền thống, và ông chưa bao giờ lệch khỏi truyền thống ấy. Nhưng chắc tại ông thương con, nên ông dần phải thay đổi

...Hoàng khựng lại. Câu hỏi của bố rơi xuống rất khẽ, nhưng lại nặng như một hòn đá đặt giữa lồng ngực anh.
Anh còn chưa kịp trả lời thì giữa đám người ồn ào phía sau, có một giọng nói quen thuộc vang lên, vừa gấp vừa run

"Anh Hoàng"

Hoàng quay phắt lại

Khang đứng đó, thở hổn hển. Mái tóc còn rối, áo chưa kịp chỉnh cho ngay ngắn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vẫn sưng, đỏ au, nhưng sáng lạ thường. Trên tay em cầm thứ gì đó, nhỏ nhưng cách em cầm rất thận trọng

Hoàng sững người. Tim anh đập thình thịch, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi, em sẽ biến mất giữa biển người xa lạ này

Bố anh nhìn qua, nhìn lại, rồi khẽ ho một tiếng. Ông dựng xe gọn sang bên, giọng vẫn trầm nhưng đã dịu hơn rất nhiều

"Bố qua kia chờ"

Nói rồi, ông quay lưng đi, để lại khoảng không gian nhỏ nhoi cho hai đứa trẻ đứng đối diện nhau giữa buổi sáng chia ly

Khang bước tới gần. Khoảng cách chỉ còn một sải tay, vậy mà Hoàng thấy chân mình nặng trĩu. Em ngẩng lên nhìn anh, cắn môi một lúc lâu, như phải gom hết can đảm trong người

"Em…tối qua em không ngủ được, em nghĩ, nếu hôm nay anh đi mà em không nói gì, chắc em sẽ hối hận cả đời"

Giọng em khàn đặc

Hoàng đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Anh sợ chỉ cần chạm vào, mình sẽ không còn đủ sức để đứng thẳng nữa

"Em biết anh sợ gì...". Khang nói tiếp, nước mắt lưng tròng. "Anh sợ nói lời thương rồi, em sẽ chờ. Sợ em bị trói cả thanh xuân...Nhưng anh ơi, chờ đợi không phải là điều đáng sợ nhất"

Khang cầm tay anh, tay nhỏ bên tay lớn, không nói gì, nhưng anh thấy ấm quá

Em đặt vào tay anh một con chim nhỏ, đan bằng len. Được móc thêm cái dây để làm móc khóa

"Em nhờ cái Liên chỉ cho làm đấy, không đẹp nhưng...là tình cảm của em..."

Hoàng nhìn con chim len nằm gọn trong lòng bàn tay. Mũi kim còn lộ ra vài chỗ vụng về, đường len chỗ chặt chỗ lỏng, vậy mà tim anh lại mềm đi một cách lạ lùng. Một con chim bé xíu, chẳng thể bay, nhưng lại mang theo cả bầu trời của một người ở lại

"Anh giữ lấy". Khang nói khẽ, giọng run run. "Để lúc mệt, lúc sợ...anh nhớ là vẫn có người đợi anh về"

Hoàng tháo cái khăn trên cổ. Sạch sẽ và thơm mùi nắng. Choàng lên cổ em, giữ yên ở đấy như thể cái khăn ấy chỉ thuộc về duy nhất một người

"Cho Khang này. Thương em..."

Anh cụng trán với em, đủ kín để em không ngại, nhưng đủ rõ để em biết anh thương em

Sau cùng, anh thơm lên trán em, rồi quay đi, không quên nói nhỏ

"Lần sau, sẽ là...môi"

Tàu dần lăn bánh. Khang lấy hết dũng khí, hét thật to

"Anh ơi, vạn dặm bình an, ở nhà có em chờ..!"

...

T viết lâu lắm rồi mà giờ mới up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com