10. Karasuno nữ. xuất phát điểm.
- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kobayashi Mikarin, từ hôm nay mình sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Karasuno. Xin được giúp đỡ. - Cô vui vẻ gập người cúi chào, vì lần trước không có đủ thành viên nên bây giờ cô phải giới thiệu lại y như ban đầu...
- Cao ghê, cao nhất đội luôn rồi.. - Một chị tóc ngang vai nói.
Cơ bản, không có ai trong số họ là quá cao cả nhưng nhìn chung thì cũng vượt qua chiều cao trung bình rồi.
- Osu. Đội trưởng và Suzuki đã giới thiệu sơ qua về em rồi. Bọn chị rất mong chờ sự góp mặt của em sau này đấy. Chị là Aya.
- Ở đây có 2 năm nhất là Akano và Rui. 3 năm hai là Asano, Karu và Suzuki, tính cả em là 4 và 3 năm ba là chị-Michimiya, Aya và Mie. Đội tụi mình có ít thành viên nên khá chật vật. - Đội trưởng Michimiya Yui ngại ngùng nói.
- Chị Aya sẽ phổ biến lại vị trí của mọi người nhé.
- À thì. Akano, Asano, Karu là wing spiker. Suzuki là libero. Michimiya đội trưởng, Mie và Karu là tay chắn. Chị là chuyền hai. Mặt bằng chung của chúng ta khá ổn nhưng kĩ thuật chuyên sâu thì không có, khoản giao bóng thì bình thường. Nói trắng ra thì đội mình không mạnh một chút nào hết. - Aya cười gượng, nói.
- Vậy thì chúng ta phải grap it up together rồi. - Mikarin hào hứng chắp hai tay lại, nói, khiến mọi người hơi ngỡ ngàng.
- Trước tiên, chúng ta có cố vấn???...*lắc đầu* hay..huấn..luyện viên *lắc đầu* hay một quản..lí?? *lắc đầu* - Mikarin càng hỏi thì càng nhận ra mọi chuyện không phải dễ dàng.
- Chị xin lỗi nha. Điều kiện ở đây không tốt cho lắm. - Michimiya ngại ngùng gãi đầu, ngay từ đầu, tất cả toàn là bản thân tự tổ chức nên đến kinh nghiệm cũng chả có.
- Tệ thật nhỉ... Vậy, từ giờ em sẽ lập ra kế hoạch. Dù cho mọi người có chút không vừa ý hay thái độ của em có hơi cộc cằn. Mong mọi người tuân theo và bỏ qua cho em. - Mikarin lễ phép cúi đầu, khuôn mặt cũng trở nên trầm tư và nghiêm túc hơn khiến mọi người ngầm nghe theo.
- Trước tiên là quản lí, Asano-san, chị hãy tìm ai chưa tham gia CLB nào nhé. Em sẽ thuyết phục. - Asano gật đầu.
- Michimiya-san, chị hãy thử liên hệ với giáo viên hỏi họ xem có thể làm cố vấn cho đội được hay không mặc dù vị trí này không quá quan trọng để thầy cô phải lo lắng. Còn về huấn luyện viên em sẽ lo liệu sau. Trước tiên là vậy nhé. Bây giờ hãy bắt đầu luyện tập để em xem thử trình độ của mọi người nhé. - Mikarin nói ra một tràng, cường độ làm việc của cô rất nhanh và mạnh, có lẽ là do cô từng học ở Đức nên vậy.
Sau một hồi quan sát, cô rút ra được rằng, họ không yếu mà là đã quen với sự thua cuộc là một điều hiển nhiên, không một ai trong số họ có sự quyết tâm chiến thắng cả. Kinh nghiệm thì quá ít, cô sẽ có rất nhiều việc để làm đấy, rất nhiều.
...
Cả đội cùng nhau tập hợp lại thành vòng trước mặt cô.
- Trước tiên em có vài lời và xin thứ lỗi nếu em có quá thô lỗ. - Mikarin mỉm cười rồi tự nhiên trở nên nghiêm trọng lại khiến tất cả nổi da gà.
- Đội ta quá yếu đuối, thể lực thì kém, khả năng bật nhảy cũng bình thường. Kết nối vẫn chưa tốt, dễ buông xuôi và quan trọng hơn, kinh nghiệm quá ít.
Nghe đến đây, ai cũng nhụt chí vừa chán nản vừa ngại ngùng. Sự thật luôn đau lòng mà.
- Nhưng em lại tự hào về một điều.. mọi người đều rất yêu bóng chuyền. Vì vậy, chúng ta cần phải đặt một mục tiêu thật lớn để làm động lực. Em sẽ đưa mọi người đến đỉnh cao. - Mikarin nói với một giọng rất tự tin.
......
- Kobayashi-san, em tìm được một bạn nam năm nhất chưa tham gia CLB nào, có được không ạ? - Asano đưa một tờ giấy kèm thông tin lý lịch của cậu ấy.
- Ờ được rồi. Chị sẽ đi nói chuyện với cậu ấy. - Mikarin mỉm cười, mời một quản lí CLB không phải điều dễ, cần phải có chút nhan sắc và miệng lưỡi chứ..
...
- Người đó, không phải là Kobayashi-san sao?
- Đẹp quá, mỹ nhân đấy.
- Sao chị ấy lại qua năm nhất nhỉ.
- Woah... Cao vãi.. lại còn cân đối nữa..
Mọi người trong lớp hay hành lang để đổ mắt về phía cô, bất kể trai hay gái rồi xuýt xoa.
- Lớp 1-4, là lớp chuyên, hình như là chung lớp với Yamaguchi và Tsukishima thì phải. - Cô vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy, may sao lại gặp được hai cái tên mà cô vừa mới nhắc.
- Mikarin-san?? - Yamaguchi ngạc nhiên tiến tới.
- Chị đến đây có việc gì sao? - Tsukishima hỏi.
- Chị muốn tìm Saito Yoshida cùng lớp với em, được chứ? - Cô hỏi, cả hai đều gật đầu rồi quay lại về lớp, Yamaguchi gọi lớn.
- Saito-kun, có người muốn tìm cậu kìa.
Cậu Saito Yoshida đó khẽ giật mình rồi ngơ ngác đứng dậy ra ngoài.
- Cảm ơn hai em. - Cô vẫy tay tiễn Yamaguchi và Tsukishima đi rồi tiếp chuyện với cậu Saito kia.
Cậu ấy có vẻ trông khá lo lắng, hai má cứ ửng đỏ lên không dám nhìn thẳng vào cô nhưng chung thì khá cao tầm 1m78 và khuôn mặt cũng dễ nhìn.
- Chào em, chị là Kobayashi Mikarin, thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền.... - Cô bắt đầu giới thiệu và nêu ra lý do cần cậu ấy và tình hình chung của nhóm nhưng có vẻ như ai đó không được tập chung cho lắm.
"Ôi trời, chị ấy xinh quá. Kobayashi Mikarin sao? Woah, có nhiều người để ý đến chị ấy nhỉ. Liệu mình có bị ghét khi được chị ấy bắt chuyện hay không? Đôi mắt chị ấy đẹp quá.."
- Em thấy sao? Đồng ý chứ?? - Cô ngước đầu lên khiến cậu đỏ bừng mặt.
- V..Vâng! - Saito liền đồng ý dù chả biết cái gì.
- Vậy tốt quá. Cám ơn em nha. Vì không có ai hướng dẫn nên chị sẽ hỗ trợ cho em đến khi em quen nhé. Vậy chiều nay gặp ở CLB bóng chuyền nha. - Mikarin tươi tắn vẫy tay rồi rời đi.
Saito vừa mới nhận ra mình vừa làm cái gì thì bắt đầu hoảng sợ và bối rối.
- Thôi xong...
......
Ra về, mọi người đều tập hợp đầy đủ tại phòng tập để cập nhật thông tin sau đó tăng cường luyện tập.
- Chị đã nhờ cô quốc ngữ Aido làm cố vấn cho đội rồi, cấp hai cô cũng đã từng có kinh nghiệm nên mọi người yên tâm nhé. Ngày mai cô mới lên chào hỏi đội được. - Đội trưởng Michimiya thông báo khiến mọi người phấn khích.
- Chị vất vả rồi. - Mọi người đồng thanh, ngay lúc đó, cánh cửa đằng sau lưng Michimiya mở ra he hé.
- Saito-kun? Em vào đi. - Mikarin nhận ra cậu nhóc đó, liền nồng nhiệt mời vào.
- C..chào..mọi.. n...người. Em là ..Sai.. Saito Yoshida ạ. - Cậu rụt rè cúi đầu trước bao nhiêu con mắt ở đây.
- Cậu ấy sẽ là quản lí của đội. Mong mọi người giúp đỡ nhé. - Mikarin nói đỡ.
- Mừng em gia nhập. - Mọi người toả ra một thần khí "chị đại cao cả" khiến Saito đỏ mặt. Mikarin bắt đầu phân công.
- Ừm.. Saito, đây là quyển sách khái niệm và hướng dẫn về bóng chuyền, bao gồm vị trí cầu thủ và luật chơi. Em chịu khó tìm hiểu nhé. - Cô đưa cho Saito một quyển sách mỏng rồi kéo cậu về chỗ sân tập.
- Bây giờ mong em bỏ ra chút thời gian ở lại để quan sát bọn chị tập nhé. À mà, em có sở thích hay khả năng ghi chép không?
- Em sẽ thử ạ. - Saito ngại ngùng đáp.
Tiếng bóng va đập liên tục xuống sàn gỗ rất đã tai, những cú bật hay sự kết nối đều làm Saito ngạc nhiên, nhất là khi cô bật nhảy lên.
..
- Bây giờ mọi người nghe nhé. Điều mà ta cần làm bây giờ chính là nói ra những gì chúng ta cần cải thiện nhờ đối phương. Ví dụ như Rui-san muốn Aya-san chuyền cao hay thấp hoặc xa hay gần lưới thì hãy nói ra. Nhé, bất kỳ ai có ý kiến muốn cải thiện điều gì đó thì cứ mạnh dạn nói. - Mikarin tự tin tuyên truyền rồi hướng ánh mắt về Saito như một lời nhắc nhở rằng cậu cũng có thể đưa ý kiến.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tập riêng, mọi ý kiến đều được tiếp thu và bàn bạc một cách tích cực rất hiệu quả. Một cách vô thức nào đó, ai cũng đã cho bản thân thêm phần tự tin, kể cả Saito khi được nhìn thấy sự nhiệt huyết đó.
Đội bóng Karasuno nữ đang có những bước tiến đầu tiên.
...
- Rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây. Mọi người vất vả rồi. À. Em có một đề nghị.. trên youtube có rất nhiều video về bóng chuyền, mọi người về nhà xem thử để xem có những kế hoạch hay kĩ thuật nào tốt không. Khi lên đây, chúng ta sẽ chia sẻ và cùng nhau tập nhé. - Mikarin nhiệt huyết khiến những người dù đã sức cùng lực kiệt cũng hừng hực trở lại.
- Osu. Mọi người vất vả rồi. - Cả đội đồng thanh hô lớn khiến Saito giật mình rồi cũng cúi người theo.
..
- Koba... Mikarin! - Michimiya gọi cô lại khi còn chưa rời khỏi cổng trường rồi chạy lại gần cô.
- Em sống ở gần đây à?
- Dạ cũng vừa xa vừa gần thôi ạ. - Cô cười xuề xoà, Michimiya bỗng trở nên nghiêm túc trở lại.
- Từ khi em ở đây, dù chỉ mới một ngày, nhưng chị thấy cả đội đều có bước tiến rõ rệt đấy. Đã rất lâu rồi họ mới tham gia đông đủ như thế này.. Haha.. - Michimiya có chút vừa vui vừa buồn cúi mặt xuống.
- Chị cần phải cứng rắn hơn nữa. - Cô cũng nghiêm túc lại khiến Michimiya 1m59 ngước đầu lên nhìn 1m75. Cô nói tiếp.
- Chị luôn nghĩ rằng, nếu mình bắt ép họ thì sẽ gây bất đồng và mình cũng sẽ mất điểm trong mắt họ vì đây chỉ là một CLB. Nhưng! Chính cái suy nghĩ đó đã đầu độc cả đội đấy. - Mikarin nói thẳng ra suy nghĩ của mình khiến Michimiya sững sờ nhận ra, lại càng tự ti về bản thân hơn.
- Chị thấy em nên thay chị làm...
- Không... Em sẽ không đủ tư cách đâu. - Mikarin lại đột nhiên mỉm cười.
- Chị luôn mềm mỏng với mọi người như vậy một phần là do chị quan tâm họ và hiểu họ đến mức nào. Em mới vào, không đủ khả năng thống nhất ý kiến đâu ạ. Chỉ cần chị nhiệt tình và cứng cỏi hơn một chút, họ sẽ tự mình nhận ra. - Mikarin kết thúc rồi bước đi, để lại Michimiya đầy bối rối những cũng đã hiểu ra.
Mọi người trong đội đều tình cờ nghe thấy hết cuộc trò chuyện và tự lập cho mình một quyết tâm vì cả đội nữa. Nếu Michimiya Yui luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu thì Kobayashi Mikarin thì lại đặt mục tiêu của cả đội lên top.
Đội nữ luôn có sự quyết tâm và cẩn thận tỉ mỉ hơn đội nam. Từng chi tiết nhỏ đều được đặt lên trên và tự đấu tranh để bản thân tốt hơn. Họ luôn có một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề. Đây chính là điểm mạnh mà đội nam không có, chính vì vậy, tư tưởng và đầu óc của họ vượt trội hơn rất nhiều.
(Nữ quyền !!! Haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com