13.
- MIKA-CHAN!!! - Oikawa hồ hởi chạy tới nhưng tốc độ dần chậm lại và cuối cùng là sững ra.
Cậu ta không thể giấu nổi cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô.
*Cốc*
- Thô lỗ quá đấy! - Iwaizumi chán nản cốc vào đầu của Oikawa khiến cậu ôm đầu đau đớn.
- Mọi người cũng đến đây tập luyện sao? - Mikarin hỏi, Suzuki tiến đến đưa cho cô một cái khăn.
- Không đâu. Trường thưởng cho bọn tôi một chuyến đi biển nhưng ai ngờ lại gặp mọi người ở đây. - Iwaizumi nói, ánh mắt cố gắng chỉ chạm lên mặt cô.
- Vậy mọi người đang tập luyện cho giải đấu liên trường này sao? - Matsukawa chen vào.
- Đúng vậy. Tập luyện có hơi vội nhưng chắc chắn Karasuno sẽ chiến thắng. - Mikarin nói với một sự quyết tâm và tự tin. Ai ở đây cũng cảm thấy "quạ" thực sự rất hiếu thắng.
- Ây ya... Thấy mọi người vất vả như vậy. Bọn tôi cũng không thể ngó lơ được rồi. - Oikawa xoay xoay hai tay như đang khởi động rồi giở bộ mặt đe dọa ra.
"Sao mà ngó lơ được. Anh/cậu có thấy cú giao bóng vừa rồi không?" Cả đội Seijou thầm cảm thán.
- Muốn chiến? Được thôi.. - Mikarin nhếch mày tự tin, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ chả khác gì Oikawa là mấy khiến cả hai bên đều ngán ngẩm.
- Mikarin-san, chị có chắc là sẽ ổn chứ? - Saito tiến đến lo lắng, dù gì đối thủ cũng là con trai, thể lực và tốc độ lẫn chiều cao đều ăn đứt con gái.
- Yên...
- Cậu là ai? - Oikawa không để cô nói hết thì liền chen vào, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu khiến cô bất bình.
- Này Oikawa, đừng có mà gây chuyện...
- Em là Saito Yoshida, quản lí CLB ạ. - Saito đáp lại đầy lễ phép nhưng thái độ lại khá ngông khiến Karasuno bị ngạc nhiên.
- Gì chứ.. Ra là quản lí.. - Oikawa thôi không xét nét nữa liền bỏ đi, chuẩn bị khởi động.
- Chị xin lỗi nha. Cậu ta lúc nào cũng vậy hết, được cái mồm là nhanh thôi. - Mikarin nói nhỏ kéo Saito trở lại nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo đừng bận tâm.
...
Cả hai đội bắt đầu vào trận, do có con trai nên đội nữ phải cột thêm khăn để tránh những sự cố về trang phục đáng tiếc. Còn bên kia thì lại khá thoải mái và nhởn nhơ, mấy tên năm ba đều đua nhau cởi áo hết ra và bây giờ cô mới được chứng kiến cơ bụng hoàn hảo của Oikawa, chúng khác xa so với cái bản mặt non nớt đáng ghét kia.
.....
- Thêm một trận nữa!!! - Mikarin tức giận hét lên.
Đã hai set trôi qua và Karasuno toàn thua với tỉ số suýt sao. Set một là 23-25 và set hai là 29-31, không ai chịu nhường ai. Cho dù đội của cô đều rất giỏi nhưng làm sao mà đánh bại nổi một cường trường có đầy kinh nghiệm và phối hợp tốt chứ.
Nhưng chỉ có Seijou là bị bất ngờ và sợ hãi nhiều nhất vì sự tiến bộ điên khùng trong mấy tuần qua của đội cô. Kĩ năng đều thuộc một tầm cao mới còn thể lực thì không thể đùa được, bằng chứng rõ ràng nhất chính là những múi cơ tuyệt đẹp ở cánh tay, chân và bụng kia.
- Cậu thua rồi, chấp nhận đi! - Oikawa tay chống hông nói lớn đầy kênh kiệu.
- Tôi phải đánh bại cậu!!
- Lêu lêu. - Oikawa lè lưỡi chọc tức cô, cả hai như muốn lao vào chuẩn bị cho một trận chiến sống còn vậy.
- Mikarin-san. - Saito nhẹ nhàng lên tiếng. - Trời sắp tối rồi, hôm nay mọi người cũng đã tập luyện cả ngày, hay để ngày mai nhé?
- Geh? Cả ngày?? - Bên Seijou toát mồ hôi.
Mikarin hít thở lấy lại bình tĩnh, quả thật, đội nữ đã sức cùng lực kiệt rồi.
- Ừ. Chị xin lỗi. Xin lỗi mọi người nha. - Cô quay sang nói với cả đội, họ lắc đầu bảo không sao.
- Ngày mai, nếu được, xin phép có thể được tái đấu. - Cô nói lớn.
Đội trưởng của hai đội hô xếp hàng chào nhau rồi giải tán.
- Chậc! - Oikawa bực dọc bỏ đi trước khiến cả đội chả biết cậu ta bị làm sao.
..
- Mikarin. Tụi mình đi ngâm suối nước nóng đi. - Mie khoác vai cô kéo đi, cùng với cả đội.
Bầu trời đã chuyển thành màu xanh thẳm mát mắt rồi. Những cánh chim đen ngỏm trên bầu trời bay về phương xa tìm chỗ trú, con người cũng vậy, nên trở về thôi.
-------
- Kyaaa!! Thoải mái quá đi mất. - Asano thư giãn nằm ườn ra trong hồ nước nóng.
Chỉ có mỗi cô là chưa xuống, trên đầu quấn mỗi cái khăn để búi tóc, cả thân thì choàng hờ một chiếc khăn to khác.
...
Bên kia, nhóm nam đang rất ồn ào ngay khi vừa mở cửa. Mỗi tên chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông rồi tụm ba tụm bốn bá vai bá cổ đi vào. Chỉ có mỗi Oikawa trầm hơn bình thường đi sau cùng.
- Này tên chết bầm Oikawa, nay sao vậy? - Iwaizumi quay lại hỏi với thái độ nửa quan tâm nửa hờ hững.
- Hứ! - Oikawa quanh tay lại, quay phắt mặt đi chỗ khác.
Mấy tên còn lại bó tay, đành kệ cậu ta như vậy.
- Yaaa... Cậu kỳ quá đó, Mie-chan..
Đột nhiên một giọng nữ vang lên khiến cả đám con trai nhất thời bất động.
- Nè Aya-san. Của chị bao nhiêu vậy?
Lần này thì giọng the thé hơn nhưng với cái không gian chỉ có tiếng róc rách của nước thế này thì lại rõ mồn một.
- Chị á? Khoảng...
-E hèm!! - Iwaizumi đột nhiên hắng giọng ngay lúc quan trọng khiến cả bọn vừa bị giật mình vừa tiếc hùi hụi, chỉ riêng Oikawa thì chẳng quan tâm mấy.
- Mikarin-san. Chị mau xuống đây đi!!
Bây giờ trong ánh mắt của Oikawa mới loé lên tia sáng và khuôn mặt có chút đỏ.
- Hể? Vết sẹo này...
...
Rui nhìn chằm chằm lên bụng cô khiến mọi người cũng chú ý theo. Cả bên kia, Oikawa cũng đặc biệt hết sức quan tâm.
- Cái này hả? Mổ ruột thừa đấy. - Cô xoa xoa vào chỗ vết sẹo dưới rốn, bên phải của mình. - Nó có hơi đặc biệt một chút vì vết mổ của chị dài hơn bình thường.
- Dài hơn? - Akano nghiêng đầu. Cô mới tiến sâu hơn ra giữa hồ rồi ngồi xuống.
- Mắc cười lắm. Lúc đó chị mới có 14 tuổi, ba thì bận công việc nên phải rời nhà, mẹ thì vô bệnh viện khám cùng với nhóc Kousuke, em trai chị nên chị chỉ có một mình, ở nhà. - Cô ngửa đầu lên để nhớ lại rồi kể tiếp.
- Vào buổi tối, vừa mới ăn cơm xong thì bụng chị bắt đầu đau. Ban đầu nó chỉ âm ỉ thôi nên chị mới uống một ít thuốc đau bụng rồi đi ngủ. Giữa đêm vì đau quá nên chị mò dậy và phát hiện ra cửa phòng không mở được, chỉ có thể hé ra 2-3 cm ra bên ngoài. Loay hoay cố đẩy thật mạnh một hồi mới phát hiện ra, dưới mặt đất cạnh cánh cửa có một miếng gỗ bọc cao su chèn cứng ở đấy, do chị cố mở mà nó kẹt luôn.
Nghe đến đây, ai cũng sững sờ vì tình cảnh éo le ấy. Oikawa đứng như pho tượng mà không thể phản ứng.
- Chị thất hồn lạc vía luôn. Thiết bị liên lạc đều ở bên ngoài, lúc đó là giữa đêm nữa nên hô cứu cũng không ai nghe thấy mà có nghe thấy cũng không thể vào vì thiết bị chống trộm. Thế là chị mới nghĩ ra cách, trèo cửa sổ từ lầu hai... Hahahaha. Cứ như cách của công chúa tóc mây vậy nhưng chị cùng chăn, ga giường và rèm cửa. Cơn đau từng chút dữ dội hơn nên khi trượt xuống thì bụng chị bị đập mạnh vào mái che của cửa sổ lầu một và khi còn cách mặt đất tầm hai mét thì chị buông luôn, cứ thế ngã nhào xuống đất rồi cố lết sang bác hàng xóm gọi xe cứu thương. Từ đầu tiên mà chị nghe thấy từ bác gái ấy chính là "Bloody hell!!". Hahaha..
- Còn cười được. - Aya bơi lại gần rồi ngoáy đầu cô. - Nguy hiểm thế còn gì.
- Khó khăn thì có thiệt nhưng không phải là một trải nghiệm thú vị sao. Với lại, em còn sống nhăn ra đây mà. - Mikarin đùa giỡn đầy tự tin. Cả nhóm ùa vào để "đánh yêu" cô vì độ liều.
- Nhưng đừng có vì chuyện này mà đâm ra sợ em bị thương đấy nha. Em trâu lắm đấy..
Mikarin lại bị đồng đội của mình dìm xuống nước vì cái tội huênh hoang không biết quý trọng bản thân mình.
...
Oikawa thở dài rồi bước xuống hồ tắm, chọn một chỗ xa cả đội rồi ngồi xuống ngâm mình đến gần mũi.
- Iwaizumi. Tụi mình có nên làm gì không? - Matsuoka rón rén lại gần, hỏi, mắt không rời khỏi Oikawa một khắc.
- Tôi nghĩ là không cần đâu, cứ để cậu ta như vậy thì tốt hơn. Cậu ta....chỉ đang điềm đạm rồi suy nghĩ thôi.. - Iwaizumi cũng liếc qua Oikawa.
Ánh mắt anh có chút thâm trầm, giận? lo? buồn? Hay sợ?.... Đều có tất.
--------
Bây giờ đang là 8 giờ tối, cả hai nhóm đang tổ chức tiệc thịt nướng thơm nức mũi bay khắp sân trung tâm nhà nghỉ. Bà chủ đã cho mượn đồ dùng để nướng, thậm chí cả quạt máy rất chu đáo.
Mikarin đang ngồi hưởng gió với một đĩa đồ ăn đủ dinh dưỡng trên tay.
Đột nhiên, một ly nước đựng trong cốc giấy được đưa đến trước mặt cô. Nhìn men theo cánh tay thì phát hiện ra, chủ nhân của nó là Oikawa Tooru.
Cô có chút lạ lẫm nhận lấy để trên đĩa thức ăn của mình rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình hiệu cho anh ngồi xuống.
- Kousuke.. tớ chưa gặp thằng bé lần nào. - Oikawa mắt nhìn lên bầu trời, không đầu không đuôi nói.
- À..ừ nhỉ. Tớ chỉ mới kể cho cậu qua thư thôi. Vậy khi nào có thời gian thì tớ sẽ dẫn Kou đến gặp cậu, thằng bé dễ thương lắm nha, ăn đứt Oikawa đấy. - Mikarin nhí nhảnh nói nhưng Oikawa cũng không phản ứng thái quá như "Hứ. Tớ vẫn dễ thương nhất nhé" hoặc "Em trai cậu sao có cửa" như mọi khi khiến cô thấy là lạ.
- Nè Tooru. Cậu bệnh sao? Hay là đau chỗ nào? - Mikarin vừa thực sự quan tâm vừa mang chút ý cà khịa.
- Đau ở tim nè.. - Oikawa đã trở lại, đưa hai tay ôm lấy ngực trái của mình rồi bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc khiến cô không theo kịp.
- Xa nhau lâu như vậy. Hoá ra tụi mình vẫn chưa quá thân như tớ tưởng... Cách để xoa dịu hay thuyết phục cậu.. tình cảnh của cậu.. kể cả cảm xúc thật của cậu nữa.. - Oikawa đột nhiên quay sang nhìn cô. Tròng mắt phản chiếu rõ hình bóng của cô trong đấy như một tấm gương tĩnh lặng.
- Tooru dạo này kì quá. Không quen một chút nào hết. - Cô giả vờ tỏ ra ghét bỏ nhưng trái tim thì lại đập loạn cả lên vì gương mặt ấy.
- Thôi bỏ qua đi. Vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ như là người mới làm quen chứ không phải dựa vào cái mối quan hệ thanh mai trúc mã đứt đoạn ấy nữa. - Oikawa vui vẻ trở lại như vừa tìm được câu trả lời, anh bỗng lí nhí trong miệng. - Cơ hội sẽ càng nhiều hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com