Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Hệ quả.. hay kết quả??

- Chân em không sao chứ? - Michimiya hồng hộc hỏi thăm, cánh tay của chị ấy bị bầm nhiều mảng rồi.

- Lát đi bệnh viện kiểm tra mới có thể nói được, nhưng nó cũng không đau lắm nên chắc là ổn thôi. Chị cũng nên lo cho cánh tay của mình đi. - Cô loạng choạng bám lấy gấu áo của Ushijima.

- Bên kia... - Cô nghiêng người qua nhìn bọn họ, Karasuno, đang buồn bã ngồi thụp xuống sàn đấu rồi lại nhìn Oikawa trước mặt mình.

Cô nên buồn cho họ hay vui cho hắn đây...

Mikarin cầm chặt cái khăn trên tay, đẩy mọi người sang một bên, cà nhắc từng bước tới chỗ họ.

- Mika-san.. - Kageyama ngẩng đầu lên với đôi mắt vài phần ngạc nhiên và có chút thất vọng.

Cả đội đều nhìn cô như cảm nhận thấy cô có điều gì đó muốn nói. Mikarin giơ chiếc khăn ra đằng trước đầy kiêu hãnh, như một sự minh chứng rằng đây không phải là kết thúc, đây không phải lần cất cánh cuối cùng.

Karasuno nam sụt sịt bị làm cho xúc động không nói nên lời, họ đứng dậy khỏi sàn đấu và lấy lại tinh thần của mình.

- Osu!! - Như đã tập duyệt từ trước, mọi người đồng thanh hô lên với một sự kiên định trong cay đắng.

Cô mỉm cười đầy hài lòng rồi gật đầu, quay về lại với đội mình.

- Hành động đáng giá ngàn lời nói. - Aya bật ngón cái tán thưởng cho cô.

- Đi! Bệnh viện. - Oikawa không nhiều lời đưa chai nước cho cô rồi lại nhìn sang Ushijima đầy thách thức. - Tiếp đến cậu có trận đấu mà, phải không?

Cô ngước lên nhìn người đang đứng đằng sau mình, Ushijima trông có vẻ vẫn bình thường với đôi mắt khá dữ tợn nhưng rồi chỉ đáp cụt lủn.

- Ừ. - Xong liền quay người bỏ đi đầy cứng ngắc.

Mikarin quay ngoắt đầu sang lườm tên ranh Oikawa đó, đẹp trai nhưng tính tình lại hống hách đến mức không chịu được.

Hắn lại giở giọng nhõng nhẽo đòi hơn thua với ai đó.

- Tớ bế cậu..

- Dẹp.

Chưa để Oikawa nói hết câu thì cô đã ngắt lời cậu một cách tuyệt tình khiến cậu tràn ngập cảm giác bị thất sủng. Cô tạm biệt đồng đội của mình rồi cà nhắc bước đi khiến Oikawa mè nheo đòi đỡ lấy cô.

Kageyama ngồi dưới đất với đôi mắt thấm nhuần sự mệt mỏi và thất vọng, nhìn về hướng hai con người quái vật đang kì kèo nhau rời khỏi sân đấu.

--------------------------

- Bị trật nặng rồi, chấn thương này cần chú ý và nghỉ 2 tuần. Tuyệt đối không dùng sức lên cổ chân, và khi lành rồi thì cũng phải chú ý khởi động thật kĩ trước khi tập luyện hay thi đấu; còn lại không còn gì đáng lo ngại đâu. - Bác sĩ nhìn lên tấm phim chụp X-quang rồi dặn dò.

- Cảm ơn bác sĩ. - Cả hai cùng cúi người chào rồi rời khỏi phòng khám. Oikawa liền quay sang kiếm chuyện.

- Cần mẹo khởi động cứ liên hệ nhé, gì chứ anh đây kinh nghiệm đầy mình. - Hắn vỗ ngực đầy tự hào, lỗ mũi như muốn nở bung ra.

- Thôi, tôi không cần người thường xuyên bị thương đưa ra chỉ dẫn đâu.

Nói xong, cô quay lưng cà nhắc bỏ đi để lại Oikawa đang mếu máo đầy đau lòng.

- Cậu ác lắm Mika-chan.. hức... - Hắn đưa tay lên che mặt rồi đuổi theo cô mà đỡ lấy, ít nhất hắn còn nhận thức được rằng cô đang bị thương.

------------------------------

Vì tình trạng vết thương, cô sẽ không thể tham gia bất kì một trận đấu nào nữa mà chỉ có thể ngồi trên ghế làm huấn luyện viên tạm thời thôi. Đối với người luôn coi bóng chuyền như bữa ăn hàng ngày thì quá trình này quả thật rất ngứa ngáy.

Và cho đến trận chung kết, đội của cô đã thua với deuce hiệp ba lên tận 30 điểm, chiếc vé đi đến giải toàn quốc đã bị vụt mất. Dù vậy, rất nhiều người theo dõi cùng các chuyên gia hàng đầu đã đánh giá rằng, nếu đội của cô mà lọt vào chung kết thì chắc chắn sẽ là đối thủ nặng kí nhất của tỉnh Miyagi này.

Cả đội đều khóc khi ở một mình, và cô cũng không thể làm gì hơn cả, nhưng mỗi người đều không còn cảm thấy nuối tiếc vì bất cứ thứ gì nữa, vì họ đã dốc hết sức mình để đuổi theo bóng rồi và đây là lần đầu Karasuno nữ có thể đi xa tới như vậy.

...

Cô được Michimiya đỡ đến đài khán giả để quan sát trận đấu giữa Aoba Jousai và Shiratorizawa, sau khi yên vị, cô ngó qua bảng tỉ số thì thấy họ đã bước vào hiệp hai rồi, tỉ số là 15-19 nghiêng về Shiratorizawa.

Hàng ghế đằng sau có một nhóm nam sinh đang thì thầm to nhỏ với nhau về bọn cô rồi chỉ về phía cô đang ngồi nữa.

- Nhìn kìa.. là Kobayashi-san đấy. xinh ghê~~

Mikarin nhịn cười rồi quay đầu lại khiến bọn họ cứng đơ mà im lặng, tai đỏ chân run.

- Hiệp một là đội nào thắng vậy?

- Dạ.. à.. Là Shiratorizawa ạ. - Một cậu nam lấy dũng khí, ấp úng đáp lại. Cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi nghiêm túc quan sát.

Khuôn mặt của Oikawa đã nhăn nhó rồi, thật khác lạ khi nhìn cậu ấy nghiêm túc như vậy. Đáng sợ...? chắc là vậy.

Dù Oikawa có làm gì thì Ushijima cũng tìm ra cách giải quyết nhanh chóng trước khi đội mình gặp rắc rối. Cô còn phải xuýt xoa khi được chứng kiến sự tiến hóa của cú đập uy lực đó, còn không chắc mình có đỡ nổi hay không nữa.

Dây dưa mãi, cô cũng ngồi không yên khi cứ thấp thỏm nhìn đội Aoba bị dồn lại, Michimiya ngó sang thì cũng đã hiểu bộ dạng của bản thân khi xem trận đấu của Karasuno nam và đặc biệt là của Sawamura rồi.

----------------------------

Píp...

Tiếng còi trận đấu kết thúc vang lên, cô thất vọng dựa lưng ra sau ghế, xem trận của họ thôi cô cũng cảm thấy đau tim như đi tàu lượn siêu tốc rồi.

Mikarin đứng lên rồi cà nhắc đi xuống sân đấu, không ai ngăn lại hay hỏi han gì cả vì họ biết cô tính làm gì.

Oikawa cúi đầu cắn chặt môi dưới, Iwaizumi phủ một cái khăn lên đầu cậu rồi vỗ một cái.

- Captain ra chào khán giả thôi. - Iwaizumi nhắc nhở.

Oikawa nuốt nước mắt buồn bực vào trong, cậu chưa bao giờ có thể đánh bại hắn để bước tiếp cả, cái bóng của hai chữ "thiên tài" vẫn còn quá lớn. Cơn nôn nao như lẫn vào sự mệt mỏi và bất lực, cậu tập hợp mọi người lại xếp thành hàng trước khán đài.

- Cảm ơn vì đã theo dõi trận đấu. - Tất cả đồng loạt cúi đầu trước những tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả khán giả lẫn học sinh chung trường, Oikawa lại càng cay đắng hơn siết chặt bàn tay lại.

- Làm tốt lắm.

- Trận đấu rất hay.

Tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của Oikawa, cậu liền ngẩng đầu khi nhận ra những giọng nói khá quen thuộc thì bắt gặp đội Karasuno nữ. Họ liền mỉm cười đầy ý vị rồi đồng loạt nhìn sang một phía.

Oikawa cũng nhìn theo, về hướng của cánh cửa thì nhìn thấy Mikarin đang đứng đó mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu. Oikawa lại bặm môi cố nén nước mắt vào trong nhưng đôi vai lại không ngừng run lên, cô đã ở đây và xem cậu thi đấu rồi, tiếc rằng không thể chứng kiến khoảnh khắc cậu chiến thắng nhưng chí ít thì cũng đã bên cạnh khi đội đã thua.

Oikawa liền bước thật nhanh về phía cô gái nhỏ bé hơn cậu mà ôm chầm lấy, giọt nước mắt khẽ rơi xuống âm thầm vùi sâu vào hõm cổ cô. Mikarin đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng chàng trai "lớn xác và to con" từ khi nào này, mùi mồ hôi của cậu không khó chịu như cô nghĩ.. 

- Đầu óc tính toán và tài thao túng của cậu thật khiến người ta phải khâm phục đấy. - Mikarin thầm khích lệ.

Cả một đám, đội này đội kia, fan girl hay fan boy, kể cả khán giả đều đơ người ra quan sát. Karasuno nữ thì không đoán trước được điều này, còn Aoba Jousai thì há hốc không nói nên lời. Shiratorizawa thì cũng chỉ im lặng và nghĩ đó là bạn gái của cậu ta thôi, riêng Ushijima thì nhìn chằm chằm vào cả hai.

- Wakatoshi-kun, trông cậu có vẻ bực dọc. - Một cậu trai có mái tóc đỏ dựng đứng khá kì dị, bắt chuyện.

- Không có gì. - Ushijima bỏ lại một câu cộc lốc rồi cầm trái bóng rời khỏi sân, cả đội lần đầu tiên có thể nhận ra được tâm ý của Ace sau lớp mặt nạ dày cả tấc kia.

- Oikawa-san.. hức.. anh ấy có bạn gái rồi sao? Hức... chị ấy đẹp quá.. - Cả một đám con gái cắn chặt cái khăn tay mà nức nở. Một trong số đó bấu chặt lấy lan can rồi rời đi.

...

- Nào, hôm nay đội của tôi cũng thua đấy, sao cậu lại là người buồn và khóc nhiều hơn vậy? - Mikarin dù nói vậy nhưng bàn tay vẫn vỗ đều trên lưng của cậu bạn.

- Bên cậu thua á? - Oikawa nước mắt tèm lem buông cô ra rồi nắm lấy hai vai cô bất ngờ nói. - Vậy để tôi chia buồn thay cho.

Oikawa khịt mũi rồi lau đi nước mắt của mình, nhanh chóng lấy lại phong độ khiến cô phì cười.

- Không cần, bọn tôi buồn xong rồi. - Cô phẩy tay ra vẻ khinh bỉ nhưng  dột nhiên Oikawa lại ôm lấy cô vào lòng khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập loạn xạ. - Này, mọi người đều đang nhìn đấy.

- Xin lỗi.. - Oikawa đột nhiên lên tiếng khiến cô khựng lại. - ..vì đã không ở đó.

Mikarin như bị làm cho rung động, tâm trạng liền trở nên mềm nhũn như thực sự đã đổ gục và ngại ngùng đưa tay lên bám lấy lưng áo ướt đẫm của cậu.

Một màn hường phấn bắn tung tóe khắp cả nhà thi đấu, người già thì ngưỡng mộ, người lớn thì tung hô còn người trẻ thì không chịu nổi mà xuýt xoa hay ghen tỵ.

------------------

Huấn luyện viên của AJ liền ngỏ lời muốn mời đội Karasuno đi ăn một bữa coi như để lấy lại sức và giải sầu, cô Aido tính từ chối thì Oikawa xen ngang:

- Cô đừng lo, thầy ấy giàu lắm nên mọi người cứ tự nhiên đi..

Sau câu nói ấy, tên đó liền bị Iwaizumi lườm cháy mặt, cô liền hiểu ra ý của cậu ấy mà né sang một bên để Iwaizumi có thể nộ long cước cho hắn một cái.

Cuối cùng, tất cả cùng dùng chung một xe buýt, cô Aido thì ngại ngùng ngồi cạnh thầy ấy và cảm ơn rối rít, còn Saito phải về sớm để kịp bài kiểm tra của năm nhất. 

Trên xe, Oikawa không ngừng lấy cớ là buồn vì thua trận mà mè nheo với cô, nhưng như vậy còn đỡ hơn với việc hắn cứ lầm lì với khuôn mặt đáng sợ hiếm thấy hồi cuối trận kia.

Cho đến lúc ăn, hắn vẫn phải dính lấy cô mới chịu, y như một con cún vậy, dù phiền nhưng vì quá dễ thương nên không thể nào phàn nàn mà đuổi đi được. Cả hai cư nhiên trở thành cây hài cho cả nhóm luôn, cũng nhờ vậy mà mọi người mới tạm quên đi đắng cay sau khi bại trận và ăn một bữa thật thoải mái.

Cô Aido vẫn kiên quyết trả ba phần để không lấy làm gánh nặng, cứ như thế thì cô cũng đánh hơi được mùi vị của tình yêu từ hai người họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com