Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bất ngờ

Yumi có chút khó chịu liền ăn nốt phần của mình rồi bê cái khay đứng lên.

- Này Tooru, cậu bớt giỡn đi. - Mikarin bỗng chau mày trông có vẻ như bất bình về điều gì đó.

Yumi bỗng quay người lại nhìn vào cô đầy khó chịu rồi bực tức quay đi.

- Tớ đâu có giỡn. Mà tớ lớn tuổi hơn cậu đấy, nên biết kính trọng tiền bối đi, dám gọi thẳng tên tôi luôn cơ chứ. - Oikawa hếch mũi ra oai với giọng điệu vô cùng xấc xược.

- Tôi ăn xong rồi, cúp máy đây. - Mikarin thôi không đôi co nữa, liền giở giọng đe doạ.

- Không không. Khoan đã. Xin lỗi mà... - Oikawa liền hoảng loạn kêu thảm. - Tại.. Mika-chan ở xa quá.. nên có chút nhớ...

Giọng điệu tủi thân vang lên bên tai khiến cô khựng lại. Chân tay vô thức cứng đơ, khuôn mặt thất thần rồi bỗng nóng bừng và đỏ ửng lên. Mikarin nhận ra bộ dáng khó coi của mình đang bị người khác nhìn thấy thì liền hắng giọng rồi bối rối bê khay cơm đứng lên rời đi.

- Sao vậy!? Người ta tỏ tình rồi à? Hay bảo nhớ? - Suzuki hí hửng nói thầm nhưng lại như hét lên cho cô nghe thấy từ xa.

Mikarin giật mình quay người lại không biết nên ứng xử như thế nào, chỉ đành cúi mặt xấu hổ rời đi.

...

Oikawa chỉ im lặng nãy giờ, trông cậu trầm hẳn đi, không còn điệu bộ đùa giỡn như ban nãy nữa khiến đồng đội thấy có chút kì quái.

Aoba Jousai cũng đang tổ chức một đợt huấn luyện và sẽ ở lại kí túc xá riêng của trường cho thuận tiện.

- Cậu ta.. hình như là bật đèn xanh rồi. - Iwaizumi ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn cậu bạn của mình, đến cơm cũng chả thèm ăn nữa.

- Hừmmm.. chả hợp tí nào.. cái điệu bộ ấy. - Matsukawa cũng ngồi chống cằm, cùng nhìn về một hướng với Iwaizumi.

------------------

- Sao vậy Mika-chan? Ngại rồi à?

Câu nói đó khiến cô càng thẹn hơn mà đi sâu vào nơi ít người qua lại. Gió thoảng của Tokyo vào ban đêm cũng khiến cô thấy dịu hơn.

- Ngại cái đầu cậu.. tự dưng. lại vậy..

Trái với ý nghĩa của câu nói, giọng điệu của cô lại cực kì ngượng ngùng như đang tố cáo cái cảm xúc bên trong mình một cách trắng trợn vậy.

- Ara. Ra vậy à.. - Oikawa châm chọc. Dù không nhìn thấy mặt của hắn thì cô cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý ấy rồi.

Mikarin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện tên của người đó, hai má vẫn giữ nguyên độ nóng như vậy. Chắc do hôm nay cô vận động nhiều quá rồi.

- Mikarin này.. - Oikawa đột nhiên gọi thẳng tên cô, vô cùng nghiêm túc và có chút đắn đo khiến bản thân cô cũng rạo rực theo. - Trăng hôm nay sáng lắm đấy.

Oikawa bên đó đã rời khỏi nhà ăn từ khi nào, đang ngước đầu lên, đôi mắt in rõ hình bóng của mặt trăng tròn trĩnh. Cô cũng ngước đầu lên bầu trời. Quả thật, những áng mây mỏng nhẹ trôi chậm rãi cũng không thể che khuất được nó.

- Ừm. Sáng thật. - Đôi mắt cô vẽ nên một nụ cười nhẹ đầy thư thái.

- Nhớ cậu thật đấy.

Oikawa đột nhiên nhắc lại thêm một lần nữa nhưng ý vị lại thâm tình và có chút tiếc nuối hơn khiến trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực.

Biết rõ cô đang cực kì bối rối khiến cậu phì cười thành tiếng đầy vui vẻ.

- Nhớ khởi động cho kĩ đấy. Đừng để bị thương hay chuột rút. Nói trước là không ai có kĩ thuật tốt hơn tớ đâu.

Oikawa nhắc nhở những cũng không quên trêu chọc khiến cô vừa thẹn vừa tức. Chỉ biết ậm ờ đầy bối rối rồi cúp máy.

Mikarin rút cái tai nghe ra rồi quấn lại gọn gàng. Bỗng cô đưa tay lên ngực mình vo chặt lấy cái áo khoác, trái tim đập mạnh tới nỗi cảm thấy hai bên tai cũng có thể nghe và tay cũng có thể cảm nhận rõ.

"Giọng của cậu ấy.. gần quá đi mất." Cô thầm nghĩ rồi nhìn vào cái tai nghe trên tay. Hàng chất lượng tốt mà.

--------------

- Oikawa! - Iwaizumi bỗng tiến tới gọi lớn.

- Gì vậy? - Oikawa quay người lại, dẹp cái dáng vẻ trầm tư vừa nãy đi.

- Huấn luyện viên nói sáng mai ta sẽ lên Tokyo để đấu giao lưu với một trường mạnh. Nghe bảo huấn luyện viên bên đó là cháu của hiệu trưởng trường mình.

Iwaizumi vừa nói xong, khuôn mặt của Oikawa liền trở nên khởi sắc y như vừa thắng một trận đấu khiến Iwaizumi nhăn mặt đầy khó coi.

- Này trông cậu ghê quá đấy.

Oikawa liền cười thành tiếng rồi quay người đi.

- Cảm ơn cậu, Iwaizumi.

-.... Ghê quá đấy. Shittykawa! - Iwaizumi không chịu được cái thái độ kì quặc ấy của Oikawa thì liền lên tiếng chửi bới.

----------------

Mikarin quay lại nhà ăn thì không thấy Tsukishima đâu cả. Đi một vòng quanh hành lang thì cô bắt gặp cậu con trai người lai cao kều bên Nekoma.

- Ah.. Mikarin-san!

Cậu ấy nhận ra trước và cũng hớn hở chào hỏi rồi chạy lại. Trông cao to đáng sợ như vậy mà cũng thật dễ thương.

- Ờm.. - Cô bối rối vì mình không biết tên người ta. Khá là thất lễ rồi.

- Em là Lev. Lev Haiba. Ba em là người Nga, mẹ là người Nhật.

Một câu ngắn gọn súc tích giải vây cho cô.

- À. Ờ. Rất vui vì được làm quen. Mà chị đang tìm Tsukishima của Karasuno, cậu trai đeo mắt kính, tóc vàng, cao cao ấy. - Cô phụ hoạ tay chân để miêu tả thêm.

- À. Lúc nãy em có thấy, chắc là bị mấy tên khác kéo đi tập luyện rồi đấy ạ. - Lev xoa cằm cố nhớ lại.

Chắc chắn là bị Kuro và Bokuto lôi đi rồi.

- Vậy cảm ơn nhé. Lev. - Mikarin cười cảm ơn rồi chạy đi.

---

Chạy được nửa đường thì điện thoại cô lại rung lên tiếng tin nhắn. Dừng lại để mở ra xem mới biết là Oikawa gửi.

"Lúc nãy vội quá quên chúc cậu ngủ ngon. Hẹn gặp lại nhé (。•̀ᴗ-)✧"

Cô phì cười rồi lướt mấy ngón tay trên bàn phím "Ngủ ngon ▼・ᴥ・▼" rồi lại chạy đi.

----------------------

Phòng thể chất vẫn còn sáng đèn, cánh cửa sắt vẫn được mở ra và chỉ được chắn bởi tấm lưới ngăn không cho bóng lạc lọt ra ngoài.

Mikarin vén màn đi vào thì nhìn thấy Kuro của Nekoma và Tsukishima của Karasuno, Bokuto và Akaashi của Fukuroudani, đang đấu 2 vs 2 với nhau.

Kuro có khả năng phán đoán rất tốt và kĩ thuật cũng chắc tay nhưng Tsukishima thì có vẻ khá thờ ơ nên trông không "gắng sức" là mấy. Cậu cứ bị Bokuto lừa hoặc bị đập cho bay cả cánh tay thôi.

- Hể.. Yo! - Kuro nhận ra đầu tiên liền chào hỏi khiến mọi người để ý.

- Osu.. - Cô cũng chỉ biết ngượng cười đưa tay lên chào lại.

- Mikarin-san? Chị đến đây có chuyện gì vậy? - Tsukishima liền rời sân như tìm thấy vị cứu tinh của mình.

- Chị trả lại cái này. - Cô đưa ra cái tai nghe chất lượng cao đã được gấp gọn gàng lại cho cậu. - Cảm ơn em nhiều nha.

- À, dạ. - Tsukishima nhận lấy rồi cất vào trong túi quần ngắn của mình. - Cứu.em.với.

Tsukishima thì thầm nhỏ với cô rồi đưa ánh mắt cầu cứu cậu khỏi bọn họ. Cô nghiêng người nhìn ba tên top tỉnh kia cũng hiểu ra nhưng lại đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Tsukishima.

- Cơ hội hiếm có vậy. Chị nghĩ em không nên bỏ lỡ.

- Dù là vậy.. việc này chỉ tốn năng lượng thôi. Đây cũng chỉ là một câu lạc bộ.. - Tsukishima trông khá bứt rứt như chưa tìm thấy câu trả lời cho vấn đề nan giải này.

- Nhưng không phải em sẽ trông rất ngầu nếu như chặn được đám quái vật đó ư? Còn gì tuyệt hơn khi chinh phục được đỉnh núi? - Cô vô tư trả lời như một điều hiển nhiên khiến cậu sững người.

- Vậy nha. Chị đi đây. - Mikarin liền vẫy tay chào rồi quay đi nhưng khi tới cửa, cô lại quay đầu lại. - Nếu em không muốn ở lại, cứ nói thẳng với bọn họ.

Mikarin mỉm cười chui ra khỏi rèm. Tsukishima đứng yên như đang suy nghĩ rồi cũng quay lại sân tập khiến mọi người liền nở nụ cười hài lòng nhưng cũng đầy ngạo nghễ.

- Cũng ngầu đấy chứ.. đỉnh núi ư.. - Bokuto xoa cằm nhớ lại lời cô vừa nói, đầy thách thức và động viên.

----------

Sáng sớm tinh mơ, Nekoma lẫn Karasuno đều lao vào đấu tập với nhau. Khi đi ngang qua để chạy bộ buổi sáng, cô đã dừng lại để xem. Quả là thiên địch của nhau, có khi nó còn dữ dội hơn cả trận hôm qua nữa.

Điều mà cô chú ý nhất chính là Tsukishima có sự biến chuyển nhất định nào đó mà cô mới chỉ mơ hồ cảm nhận được, nhưng đó là một dấu hiệu tốt mà. Mikarin cười mỉm rồi nhét hai tay vào trong túi áo khoác và rời đi.

Lev trong sân nhìn vào nơi mà cô vừa đứng, đôi mắt mờ lớn và nhìn chằm chằm y như một chú mèo đang chuẩn bị vồ mồi.

Karasuno nhân cơ hội ghi một bàn, Kuro liền quay qua phía Lev và cằn nhằn nhưng có vẻ cậu ta không lọt tai lắm.

- Em.. thích Mikarin-san.

.....

Một khoảng lặng kéo dài vì mọi người không biết nên phản ứng ra sao, sau một lúc họ mới ầm ĩ lên, kẻ lên mặt đe dọa, kẻ sốc không nên lời, kẻ lại nhởn nhơ coi chuyện đó là điều hiển nhiên.

Đến gần giờ trưa sau n trận thua cuộc, Karasuno đều mệt nhừ nằm dài ra sàn. Hinata và Kageyama đang có chút xích mích vì Hinata không muốn dùng đòn công nhanh cũ nữa, nói trắng ra cậu không muốn nhắm mắt và phụ thuộc vào Kageyama nữa.

Tâm trạng cả đội cũng vì thế mà cũng bị kéo xuống vì mất đi con át chủ bài. Đột nhiên cánh cửa phòng tập mở toang ra, lưng của Hinata đang đối diện cánh cửa nên cậu phải ngửa cổ ra để xem đó là ai thì đột nhiên khuôn mặt cậu biến sắc không thôi. Mọi người cũng chú ý mà nhìn ra ngoài.

Đồng phục màu trắng và viền xanh.

- Đ...Đại.. Đại đế vương!!? 

Hinata la toáng lên, Karasuno nhìn ra đều sốc không nên lời, mọi hành động đều đông cứng. Nekoma hay Fukuroudani là lần gặp đầu tiên nhưng ít nhiều cũng đã nghe thấy cái tên này rồi.

- Aoba Jousai.. - Sawamura.

- Oikawa-san.. - Kageyama lại nghiêm trọng hơn vì cậu đã thua Oikawa trên cương vị là một chuyền hai trong giải đấu liên trường.

- Yo.. lâu quá không gặp Karasuno. - Oikawa nở nụ cười thương hiệu đầy ngạo nghễ, một tay giơ lên chào thân thiện, tay kia thì nhét trong túi áo.

- Hắn ta trông tự cao đấy. - Bokuto đập hai tay vào nhau, gân trán nổi lên như đang nhìn thấy một đối thủ khó ăn.

- Bớt cái vẻ đó lại đi.. cái tên này.. - Iwaizumi bước ra rồi vỗ một cái thật mạnh vào lưng Oikawa khiến cậu nhức nhối đưa tay xoa xoa. - Thật xin lỗi vì sự đường đột này.

Huấn luyện viên Aoba Jousai lúc này đi vô, hai tay chắp ở sau lưng.

- Chúng tôi cũng có chuyến tập huấn ở Tokyo và đã được huấn luyện viên Akkai mời đến đây để giao lưu với mọi người. Mong được chiếu cố.

Mọi người lúc này cũng đã hiểu ra và khá ngượng nghịu khi tiếp nhận cái tình huống đột ngột này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com