Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Tạm biệt.

Mikarin cũng không nói gì, chỉ đứng núp sau đồng đội của mình dù cái chiều cao của cô đã khiến mọi thứ thành công cốc. Cô cũng cúi đầu.

Cả hai đội đều nhận ra vấn đề "Ah, cãi nhau rồi"

- Vậy tạm biệt mọi người. - Iwaizumi rối trí, đành dứt câu, cúi người chào rồi rời đi.

- Để em tiễn anh, Oikawa-san. - Yumi liền đi đến khoác tay của Oikawa mà không cần nhận câu trả lời, cậu cũng chả thèm đáp lại mà chỉ thuận theo.

"Đồ ngốc. Bị làm sao vậy!?!?" Cả bọn đều thất kinh nhìn hai người đó rồi lại nhìn vào cô.

Mikarin quay người, về lại sân đấu. Michimiya lo lắng nhìn Mikarin đang bình tĩnh nảy bóng xuống sàn, cô hiểu cái cảm giác thích một người nhưng không nói ra được nhưng bản thân cũng chả có kinh nghiệm gì để khuyên nhủ cả.

Nguyên cả buổi cô chỉ tập bóng, nghỉ ngơi rồi ăn uống mà không tương tác với ai cả. Đồng đội có chút lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì cả. Còn Yumi, cô ta có lẽ đã có thể liên lạc lại với Oikawa rồi, khuôn miệng luôn cười tủm tỉm khi nhìn vào màn hình điện thoại cơ mà.

Cảm giác như Yumi chính là cô hôm trước vậy. Mikarin khá cứng đầu và chậm chạp khi tiếp nhận chuyện này hoặc đơn giản là cô đang không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

...

Đến tối..

- Mikarin, chúng ta nói chuyện được chứ? - Michimiya đi tới bắt chuyện sau khi vừa tắm xong.

- Vâng?...

Cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên, đèn đường đều được bật sáng. Làn gió vi vu thổi qua từng đợt phả vào da thịt lạnh buốt.

- Em biết đấy.. tình cảm quả là một thứ kì lạ mà phải không? - Michimiya đột nhiên bắt đầu bởi một chủ đề mà cô luôn đau đầu khi nghĩ về. - Nó đuổi cũng không được, níu giữ cũng không xong.. nhưng để mất, thì thực sự rất khó chịu đấy.

Mikarin khựng lại chốc lát khiến Michimiya mỉm cười nghĩ cô quả là đứa ngốc trong chuyện này.

- Em không nghĩ bản thân đã đến mức đó, tụi em chỉ là bạn bè.. - Cô ngập ngừng chối bay mọi thứ.

- Bạn bè? Em nghĩ như vậy đã đủ? - Michimiya lại đào sâu vào hơn khiến cô hết đường chối lui và tự nghi ngờ bản thân. - Cái cảm giác thật vui khi có người đó ở bên và thật khó chịu khi không còn bên cạnh, tin chị đi, chị là người hiểu rõ nhất đấy.

- Ý chị là Sawamura-senpai? - Cô bật lại khiến chị ấy đỏ hết cả mặt nhưng không phản bác.

- Dễ nhận thấy quá ha.. mà mau quay về vấn đề của em đi. - Michimiya lắc đầu, quyết không để cô chơi lại. - Em đó, em luôn có cái suy nghĩ rằng cậu ấy luôn ở cạnh em, hay dính lấy em nên em mới có cái tâm thế rằng dù có thế nào, cậu ấy cũng sẽ ở bên cạnh em dù có bất cứ chuyện gì.. phải không?

Milarin sực ra, đôi chân cũng dừng bước, tự chất vấn bản thân mình.

- Khi nhìn em như vậy chị lại nhớ đến bản thân vài năm trước, chị luôn nhút nhát và cố đẩy cậu ấy ra xa. Nhưng khi thời gian quý giá được ở gần cậu ấy sắp hết, chị mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Chị chỉ muốn khuyên em rằng hãy tranh thủ đi, nếu không sẽ day dứt lắm..

- Nhưng người đó.. ở trên cao lắm, cảm giác như em sẽ khó mà với tới được dù chỉ một lần. Chị không biết đâu, xung quanh cậu ta thực sự có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi nên em nghĩ rằng, chỉ cần như vầy thôi là đủ, bản thân được "đặc cách" nhưng không quá "đặc biệt". - Cô vừa nói vừa giơ tay lên cao như muốn che đi ánh trăng bạc đang hắt xuống đôi mắt mình.

- Ây da cô gái ngốc này, bình thường em rất giỏi trong bóng chuyền mà. - Michimiya đập tay lên trán bất lực thở dài. - Em chỉ đang sợ thôi.. thử nghĩ lại xem, cậu ấy có bao giờ thu tay lại với em chưa?

Lúc này cô mới được khai sáng phần nào, Oikawa, cậu ấy luôn đưa tay để kéo cô đi mà, tuyệt đối không bao giờ bỏ cô lại hết. Michimiya liền mỉm cười đầy nhu hoà nhìn cô.

- Ai cũng biết, Oikawa chỉ nhìn mỗi em thôi.

------

Sau buổi tối hôm đó, cô đã luôn nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề này, tự sắp xếp lại suy nghĩ và cố để hiểu rõ cảm xúc của mình hơn dù nó mất khá nhiều thời gian. Cô đang sợ hãi khi bước tới? Đồng thời cũng tự mãn vì cậu ấy luôn ở bên? Quả là ngu ngốc thật.

...

Oikawa phía bên kia, cậu luôn cắm đầu vào bóng chuyền và luyện tập như điên. Nhiều lúc cứ nhìn vào cái tên quen thuộc trên màn hình, lưỡng lự một lúc rồi lại thôi. Đến cả Iwaizumi cũng phát bệnh về điều này rồi.

Nhớ người ta nhưng lại đang giận, cả hai lại có lòng tự trọng cao nữa chứ, nếu không có chất xúc tác thì mấy chục năm sau cũng chả có tiến triển.

-------------

*Reng..*

Mikarin bắt máy khi đang giữ trái bóng chuyền thăng bằng trên đầu mình.

- .......

- Dạ vâng, là ai đang gọi vậy ạ?

- .........

- Dạ.

- ........................

- Dạ!?

Trái bóng từ trên đầu bỗng rơi bộp xuống đất, đôi mắt ấy vẫn trân trân hướng lên bầu trời cam rực.

Ngay cái thời điểm cô nhận ra được cái thứ cảm xúc không tên đang len lỏi vào trong lòng mình thì một cú điện thoại chiêu mộ cô vào đội tuyển quốc gia cũng reo lên. Là từ Yokohama.

Nó thực sự rất gấp gáp, đến mức cô Aido và cả Saito cũng chỉ kịp nghe cô báo lại sau buổi học hồi sáng. Mikarin đã báo lại với các thành viên trong đội và thực lòng xin lỗi họ. Ai cũng hiểu và vui mừng cho cô, duy chỉ Michimiya vẫn thấy tiếc nuối khi cô đã không kịp nói ra với người đó.

Mikarin đã rất đắn đo, mặc dù cô thực không muốn rời đi nhưng khi trên đường trở về nhà, cô đã nhìn thấy Oikawa đi cùng với Yumi rất thân thiết, trong lòng có chút nhói nên đã quay người rời đi ngay tức khắc. Chỉ biết tự cười nhạo bản thân mình đã quá nhu nhược và ngu xuẩn.

....

- Oikawa! OIKAWA TOORU!! - Iwaizumi điên tiết hét lớn trong sân tập khiến ai cũng hoảng hồn.

Người được nhắc tên lại tỏ vẻ nhởn nhơ xoay xoay trái bóng trên đầu ngón tay của mình.

- Rồi rồi.. Chuyện gì vậy? Nếu cậu định mắng vì...

- Cô ấy sắp rời đi rồi!! - Iwaizumi mất bình tĩnh khi được nghe tin từ hai cặp đôi quái dị vừa chạy bộ ngang qua đây.

*Bộp*

Trái bóng trên tay Oikawa đã rơi xuống sàn, khuôn mặt cậu thất thần nhìn Iwaizumi như đây là một điều không tưởng. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lại ùa về, đây là lần thứ ba rồi, lại là cùng một người nữa.

~~~~~

"Chị ấy vẫn khoẻ haha.." - Hinata.

"Mọi người chưa biết gì hết sao? Tối nay Mika-san sẽ bay sang Yokohama vì họ đã mời chị ấy vào đội tuyển cấp quốc gia đấy. Chị ấy không muốn ai tiễn hết nên đã không nói thời gian cụ thể." - Kageyama.

" Ư..ah~ Mika-san ngầu bá cháy! Chị ấy đã vươn ra tầm thế giới rồi!" - Hinata.

~~~~

Oikawa liền chạy thục mạng ra khỏi sân, bắt xe về trường Karasuno nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rằng cô đã về sớm rồi.

Cậu lại hối hả quay về nhà của cô, điên cuồng nhấn chuông cổng nhưng không ai đáp lại cả. Mặt trời cũng đã xuống núi khiến khung cảnh trở nên tối om và yên tĩnh, càng khiến cậu trở nên gấp gáp và hoảng loạn hơn.

- Chết tiệt.

Oikawa lại nhanh chóng lên xe và hướng đến sân bay. Hai chân cứ run lên vì thấp thỏm, thở gấp gáp, tim đập mạnh, móng tay cứ bấu vào da ghế đầy thấp thỏm.

Khi vừa đến nơi, cậu nhanh chóng dò trên bảng điện tử lịch trình các chuyến bay và thấy chỉ còn 10 phút nữa thì chuyến đi tới Yokohama sẽ cất cánh. Oikawa cắn răng chạy đi tìm kiếm trong vô định, cậu như bị lạc trong biển người rầm rộ này.

---------------

- Chị còn 8 phút nữa thôi. Kousuke ở nhà phải ngoan nha. - Mikarin vai đeo balo ôm chầm lấy cậu em nhỏ của mình.

- Em sắp vào cấp một rồi, chị đừng có lo. - Kousuke ra vẻ ghét bỏ đẩy cô ra, sống mũi thằng bé đã đỏ ửng lên vì khóc rồi.

- Cháu phải đi đây, tạm biệt hai người ạ. Khi nào đến nơi cháu sẽ gọi. - Mikarin cúi người chào hai ông bà của mình, một cỗ tiếc nuối dâng lên khiến cô không nỡ rời đi.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, cứ gọi bọn ta mọi lúc..

Trước khi kéo cái vali nặng trịch, cô còn hôn lên má Kou một cái rõ kêu, mặc kệ thằng bé gào lên nhưng cô biết nó sẽ buồn hơn nếu cô cứ thế mà rời đi mất.

----------------------

Oikawa bắt đầu gấp gáp chạy quanh mấy cái cổng soát vé nhưng không tài nào tìm thấy được bóng dáng của cô  đâu cả. Hơi thở nặng nề phả ra, mồ hôi đều chảy đến ướt đẫm.

Cậu đang sợ, rất rất sợ.

- Ôi trời.. cháu là.. - Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến giọng của một bà lão đã lớn tuổi quen thuộc. - Oikawa?

Cậu nhanh chóng quay người lại với vẻ gấp gáp, nhưng nỗi lo lại tăng lên khi không thấy cô đâu cả.

- Cháu không đến kịp sao?

- Mika-chan.. cô ấy, đâu rồi ạ? - Hơi thở như bị rút ngắn đi, cậu run rẩy tiến lại gần.

- Con bé vừa lên máy bay rồi. Bộ nó không nói gì với cháu sao? - Bà lo lắng đồng thời cũng bất bình.

Oikawa sững sờ thở nhọc nhằn, nỗi thất vọng ấp đến bao trùm lấy cơ thể đã kiệt sức. Cậu lại không kịp, một lần nữa.

Kousuke hơi lưỡng lự đứng đằng sau bà, tay vẫn cứ nhét vào trong túi áo khoác nhưng rồi thằng bé cũng quyết định bước ra. Vì Kou ghét khi cô rời đi mà không nói lời nào lắm nên thằng bé rất hiểu tâm trạng của người này.

- Nii-chan.. cái này. - Kousuke giơ lên một mảnh giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo ra. - Em thấy chị ấy đã lưỡng lự khi nhét nó dưới đống sách nên em đã lôi nó ra và thấy nó đề tên anh. Em nghĩ chị ấy có điều khó nói nhưng nó thuộc về anh.

Oikawa như muốn khóc mà run rẩy nhận lấy. Cậu cúi chào cảm ơn rồi thất thần quay trở về nhà trong sự thất vọng tràn ngập.

Mikarin ngồi trên máy bay, chống tay lên cằm nhìn ra cửa kính cường lực. Cô mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Ushijima.

"Chúc mừng nhé. Đi cẩn thận và hẹn ngày tái ngộ".

Cô cười nhẹ rồi lướt sang mail của Oikawa mà trong lòng hụt hẫng, cô muốn nhắn nhưng rồi lại thôi, cô không muốn hứa điều gì nữa vì nếu không sẽ lại như mấy lần trước mà bỏ dở. Dù gì người ta cũng đã có đối tượng xinh đẹp mới rồi.

Nghĩ đến đây, cô bỗng rơi một giọt nước mắt mặn chát, mỗi lúc một nức nở và quặn lòng hơn.

----------------------

"Gửi Oikawa Tooru,

Lại là một bức thư chia tay nữa đây. Tôi tồi tệ thật nhỉ.. lúc nào cũng là kẻ rời đi. Tôi đã quá ngu ngốc và tự cao khi nghĩ mình đã có tất cả nên mới làm ngơ tình cảm của cậu. Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn.

Lần này tôi sẽ không hứa về bất cứ điều gì nữa để rồi cậu phải thất vọng nên mới nhắn nhủ với cậu. Hãy hạnh phúc nhé, tiền bối. Và tạm biệt.

                                  Kobayashi Mikarin"

Bức thư đã nhoè đi vì nước mắt và bị nhàu nhát..

Tiếng nức nở nghẹn ngào đè nén trong cuống họng không dám phát ra, đau đến quặn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com