Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chào cậu..

*Ting. Bạn nhận được một tin nhắn từ Mai-san*

Mika. Em đang đứng ở đâu vậy?

Em đang ở cổng vào đây chị.

Bọn chị đứng ngay ở cửa, em vào sẽ thấy ngay.

Dạ vâng.

~~~~~~~

Cô ngẩng đầu bước vô cánh cổng lớn, quy mô của trường này quả không nhỏ chút nào, chắc sẽ bị lạc mất.

Mikarin khoác trên mình bộ đồng phục đen của nhóm với sọc viền tím hai bên và mang áo số 9 giống hồi cấp ba, cứ coi như là Lucky number đi vì số 9 này cũng tự đeo theo cô mà.

....

Oikawa đang đi trên sân trường cùng với đội của mình để chuẩn bị vào sân khởi động. Cái khí thế của một kẻ mạnh toả ra ngùn ngụt khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn rồi run sợ.

Bỗng lướt qua khoé mắt, hình bóng của cô gái trong tiệm tạp hoá khẽ lướt qua. Oikawa thảng thốt liền quay phắt đầu tìm kiếm nhưng từ khi nào, bóng dáng ấy đã hoà vào trong đám đông và biến mất.

- Này Oikawa. Cậu trông không khoẻ lắm đấy. - Đứa bạn cùng phòng của anh, Roman, quay sang nhắc nhở (bằng tiếng Argentina). - Tối qua lại ăn linh tinh rồi chứ gì..

- Ừ thì.. có một chút nhưng tôi uống thuốc tiêu hoá rồi. Sẽ ổn thôi. - Oikawa cười xuề xoà cho qua.

- Gì chứ. Bụng dạ đã yếu rồi. Ngất ra đó thì đừng trách tui. - Roman giở giọng đe doạ rồi đan hai tay lại, đặt sau gáy rồi bước đi.

Từ xa..

- Mọi người!! - Mikarin giơ tay thật cao gọi lớn.

- Đây!! - Đội trưởng Mai cũng đưa tay lên. - Nơi này rộng lắm, lại còn đông đúc nữa. Mọi người nhớ đi với nhau tránh để lạc nha.

Chị ấy nhắc nhở ngay khi cô vừa đến.

- Chúng ta vào thôi. - Cô khoác cái túi lên vai mình rồi bước vào, sự hồi hộp không ngừng tăng lên y như hồi mới vào Karasuno.

Xung quanh, cô cũng nghe thấy những lời bàn tán bằng ngôn ngữ Argentina mà chả ai trong số cô hiểu nổi, nhưng dựa vào biểu cảm giọng nói thì chắc là thấy "ngưỡng mộ" và "lạ lẫm" rồi. Dù gì bọn cô cũng là một trong hai đội nữ đến từ Nhật Bản mà, vả lại trung bình cả nhóm cũng khá cao nữa.

- Ba mẹ em sẽ ở trên khán đài để cổ vũ cho mọi người nên các chị đừng hết hồn quá nha. - Cô cười hì hì thông báo trước, nói thật thì giọng của cả hai bọn họ khá khoẻ đấy.

- Cô chú Kobayashi nữa sao!? Vậy thì vinh hạnh quá còn gì!! - Maki liền trở nên hào hứng, chị ấy là fan cứng mà.

- Rồi mau vô khởi động thôi. Trận của chúng ta diễn ra song song với một đội nam khác của CA (Club Athletico) San Juan đấy. - Mai-san nhắc nhở đầy uy nghiêm.

Thực ra bọn cô vừa mới đi lòng vòng để kiếm sân, đến cả HLV hay quản lí cũng đều khá mất phương hướng nữa. Nhưng cả đám vẫn vui vẻ và tiêu sái bước đi cho đỡ quê vì những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người vẫn chĩa vào nhóm.

-----

- Wah~ tìm thấy rồi. - Mai-san thở dài.

Tiếng hò reo vang lên không ngớt khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần liếc qua, cô cũng đã xác định được ba mẹ đang ngồi ở đâu rồi.

Mikarin mỉm cười rồi vẫy tay với bọn họ nhưng trong lòng không ngừng háo hức.

- Tới rồi tới rồi kìa Diegol!! - Roman nắm lấy cổ thằng bạn mình lắc qua lắc lại vô cùng hứng khởi.

- Cao dữ. Ấn tượng với người Nhật lùn của tôi đã thay đổi rồi. - Cậu bạn bị bóp cổ tên Diegol ấy vẫn thản nhiên để mặc Roman hành xác mình mà quan sát.

- Cậu bỏ tên Oikawa kia đi đâu vậy? Hôm qua tui gặp họ khi họ ghé qua trường mình rùi đấy. Nhìn kìa nhìn kìa. Kia là đội trưởng Mai, libero Sakura, Ace Kohaku, họ đều có trong tờ báo thể thao quốc gia đó!! - Roman quắn quéo càng bóp tay mạnh hơn, Oikawa thấy vậy liền đưa một tay ra để tách mấy cái ngón sắc bén đó lại.

- Họ đang tiến gần kìa, sân bên cạnh bọn mình luôn.. - Diegol xoa lấy cái cổ mình thản nhiên nói.

- Mau ra tập đi còn nhường sân cho đối thủ nữa. - Oikawa nhắc nhở, chả thèm đoái hoài gì đến lời của Roman vừa nãy.

Cả đội của cô đặt cái túi nặng trịch xuống đất rồi bắt đầu khởi động. Lần này cô đã có chuẩn bị trước ở nhà nên bây giờ không cần tập kĩ như mấy lần trước nữa. Sân mới, nơi mới, người lạ, nên dành thời gian luyện tập vẫn tốt hơn. Mikarin lôi trong túi ra một cái băng cố định đầu gối màu trắng đeo vào chân phải, dạo này cô dồn nhiều lực vào nó quá nên có chút mỏi.

- Ủa.. hôm qua đâu có thấy đâu. - Roman bỗng sững lại khiến Diegol chú ý.

- Gì cơ??

- Cô gái tóc ngắn ấy.. - Roman giơ ngón tay lên chỉ vào cô đang cột dây giày rất cẩn thận. -.. được mệnh danh là Sát thần đấy.

Oikawa lại nhíu mày vì hai cậu bạn thấy gái là vồ này. Anh liền ôm trái bóng đi đến tính chọi cho một trận.

- Mikarin.. Sát thần Mikarin.

Roman lên tiếng khiến Oikawa sững lại, đôi mắt mở lớn đầy hoảng hốt rồi từ từ quay đầu theo ngón tay của Roman. Anh gần như bị thứ gì đó giáng một cú mạnh vào đầu mình, liền trở nên choáng váng.

Mikarin lúc này đứng dậy và chạy vào trong sân.

Cô ấy thực sự đang ở đây.

- Mikarin, cột tóc nè. - Đội trưởng Mai gọi lại rồi đưa cho cô một sợi dây màu đen. Lại một lần nữa khẳng định rằng người đó chính là cô.

- Arigatou. - Mikarin mỉm cười tươi rói như trẻ thơ đáp lại rồi nhận lấy. Vô cùng tùy tiện dùng hai bàn tay vuốt nửa số tóc của mình lên rồi buộc đại, có một vài cọng tóc mái bị tuột ra trước mặt khiến cô trông vô cùng "soái" và cá tính khi nghiêm mặt, nhưng với biểu cảm vô tư kia lại trông dễ thương vô cùng.

- Này Oikawa, cậu sao vậy?? - Roman bất ngờ vỗ lên vai cậu bạn của mình.

Trái bóng trên tay của Oikawa lập tức rơi xuống, anh gần như hoá đá mà không nhận ra rằng, trái bóng sắp lăn đến chân của cô rồi.

Mikarin vẫn thản nhiên cột tóc, cô đang cúi đầu thì nhìn thấy một trái bóng chuyền đang lăn đến chân của mình. Mikarin nhanh chóng cột nốt thêm một vòng nữa rồi cúi xuống nhặt trái bóng lên rồi nhìn quanh xem ai là chủ của nó.

Roman như nắm được cơ hội liền giơ tay lên tiếng.

- Hey. Over here..

Mikarin nghe thấy tiếng hô đó phát ra thì liền nhìn qua sân bên cạnh. Cô mỉm cười giơ trái bóng lên thì ngay lập tức bị doạ cho cứng đơ người, nụ cười cũng dần tắt hẳn.

Trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi, chân tay như muốn nhũn ra vì run. Oikawa.. đang đứng ngay bên kia sân, trong bộ đồng phục màu xanh của San Juan với số áo 13.

- À rế.. kia không phải Oikawa Tooru sao? - Mẹ cô tinh ý nhận ra cậu nhóc bé nhỏ năm nào đó. - Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá.

- Cậu ta có tiềm năng đấy, nhưng sao không khí giữa hai đứa lại.. kì thế. - Ba cô nhìn thái độ của cả hai mà thắc mắc.

...

Sau bao năm không gặp, cậu ấy đã cao thêm và đô hơn ra đôi chút, có phần vững chãi hơn. Ánh mắt.. cũng có chút trầm lắng hơn nữa..

Mọi thứ xung quanh dường như đều bị áp chế mà chỉ còn có hai người đang nhìn nhau đầy sửng sốt.. và có chút gọi là buồn bã.

Roman lại bị cô làm cho khó hiểu, liền nhìn qua cậu bạn mình cũng đang có biểu hiện y như vậy nên cũng không dám dính tới nữa.

Mikarin có chút nhói, nước mắt như muốn trào ra nhưng đã kịp thời nuốt lại vào trong lòng. Cô liền né tránh ánh mắt của cậu ấy rồi đắn đo bước lại gần.. vì bây giờ mà chỉ ném lại trái bóng thì có chút không hay và cảm tưởng như cô đang né tránh hết mức có thể vậy.

Mikarin từng bước tiến lại gần, ánh mắt vẫn cứ cắm xuống dưới sàn. Oikawa vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô như có chút phiền lòng.

Cánh tay cô run run đưa lên, cô thực không dám đối mặt với cậu ấy nữa sau bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu cứ né tránh như thế này, thì thật là thảm hại.

- Ch.. chào cậu Oikawa. - Giọng cô run run phát ra đầy khó khăn rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười gượng gạo như đang nén khóc.

- Lâu quá không gặp. - Trái lại, Oikawa lại khá thản nhiên đáp lại rồi nhận quả bóng từ tay của cô.

Một Oikawa trầm lặng, điềm tĩnh, không dính người, không trẻ con, không mè nheo. Cô cảm thấy lạ lẫm, lại thấy mình càng thảm bại hơn, khuôn miệng liền cứng ngắc rồi méo xuống.

Cô không dám nhìn thẳng cậu ấy nữa, chỉ cần nghĩ Oikawa đã có người khác trong lòng thì cô đã muốn gục xuống rồi. Thật ngu ngốc mà.

- À.. thì.. thi đấu tốt nhé. - Cô lại một lần nữa gượng cười như một kẻ bệnh tật rồi quay người lại.

- Thật xấu..

Oikawa thì thầm trong miệng khi cô vừa bước đi, nhưng cô lại vô tình nghe thấy nó. Vừa sững sờ, vừa tủi nhục cho bản thân. Quả thật, cô vừa xấu xa vừa xấu xí cơ mà.

- Mika-chan.. em không sao đấy chứ? - Mai-san liền tiến đến hỏi cô đầy quan tâm.

Từ nãy đến giờ, ngoài luyện tập ra thì cả hai đội đều quan sát hai người một cách thầm lặng nên mọi người đều có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra.

- Em.. không sao. Gặp lại người quen nên em có chút run ấy mà. - Mikarin lại mỉm cười trong khi bụng mình đang cực kì xôn xao vì lo lắng khiến ai cũng xót xa. - Đến lượt em tập luyện rồi.

Cô liền lấy một quả bóng rồi nảy xuống sàn liên tiếp, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ánh mắt cũng thay đổi, trở nên cô độc hơn khiến ai nhìn vào cũng giật mình, kể cả anh.

Mikarin đứng lùi lại cách vạch đích 7 bước chân, cả hai libero thấy thế cũng liền qua bên kia lưới mà vào thế chuẩn bị đỡ lấy.

Cô tung bóng lên cao rồi bắt đầu chạy lấy đà và bật nhảy khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì sức bật kinh khủng này, kể cả ba mẹ cô vì đây là lần đầu họ quan sát tận mắt với cự li gần tại nhà thi đấu mà.

*Bộp..*

- Out! *Đoàng* - Megumi phán đoán trong chốc lát rồi liền né người khi trái bóng sượt qua mặt mình. Kể cả dù có tập bao nhiều lần thì cô ấy vẫn không dám đỡ nhiều vì cánh tay sẽ bị sưng mất.

Âm thanh vang lên như có tập kích khiến mọi người giật thót mà chờ phán quyết.

- Out nhưng rất sát vạch. - Maki đứng lên thông báo.

Mikarin thở dài đầy thất vọng rồi chống tay lên hông mình lắc đầu ngán ngẩm. Cô đã bị ảnh hưởng rồi.

- Ghê thật.. đấy. Sao mà giống Oikawa quá vậy.. - Roman cảm thán nhìn cô rồi nhìn cậu bạn bên cạnh mình.

----------------

Suốt cả trận đấu, cô thường xuyên bị chặn lại hoặc giao bóng sai mặc dù đồng đội đã kiếm thêm điểm để bù vào, nhưng như vậy chỉ khiến cô thấy tệ hơn mà thôi. Hồi còn ở Karasuno thì cô sẽ là người gánh nhưng ở đây thì cô đã có thể san sẻ với mọi người nên áp lực cũng bớt đi được phần nào.

Mikarin thở dốc đầy mệt mỏi như đã tham gia tận hai hiệp, ba cô ngồi trên khán đài liền khoanh tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

- Không ổn. Mình không thể để ảnh hưởng đến đồng đội được, mình đâu ở đây để khóc thương đâu.. - Cô tự chất vấn với bản thân mình, tinh thần như bị trùng xuống thê thảm.

*Puýt*

Tiếng còi của trận bên cạnh vang lên, đội San Juan vừa ghi được điểm thứ 22 rồi.

Khi nhìn quay bên họ đang ăn mừng, cô không khỏi cảm thấy thứ hào quang chói loá đó đang làm mình choáng váng. Mikarin cười lạnh rồi gục mặt xuống đất tự chế giễu, chỉ có bản thân đang tự dằn vặt chính mình thôi.

Cậu ấy.. vẫn luôn tiến lên nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com