30. Tỏ tình
- Cậu từng có bạn trai? - Oikawa nhếch mày tiến lại gần.
Một cỗ áp lực toả ra từ người cậu ấy khiến cô lạnh sống lưng mà lùi lại.
- P..phải. Từng có. - Cô bắt đầu túa mồ hôi ra nhiều hơn mặc dù không biết lí do tại sao.
- Hmm.. Yokohama? - Oikawa bỗng chuyển sang biểu cảm nghi hoặc.
- Ph..phải. haha.
"Đúng vậy, tớ đã bỏ mặc cậu ở lại để đi phát triển khả năng và sự nghiệp, tiện thể kiếm bạn trai luôn." Cô tự thì thầm đầy tội lỗi trong đầu.
- Ừm.
Oikawa chỉ bỏ lại một từ rồi hai tay nhét túi áo khoác bỏ đi trước. Mikarin ban đầu có chút ngơ ngác nhưng liền chạy theo sau cậu.
-----------------
Trên đường đi, cô gần như không dám nói câu nào cả, định mở miệng nhưng lại nuốt lời vào trong bụng. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm của mình để chất vấn đầy run rẩy.
- Vậy.. cậu ở đây không có.. bạn gái sao?
- Không.
- Ròi xong.. - Cô hoá đá khựng lại như một đứa ngốc, cứ ngỡ sẽ lật được ván bài nhưng thành ra mất trắng.
Oikawa mặt lạnh tạnh vẫn bước tiếp về phía trước với đôi chân dài ngoằng ấy. Cổ tay cậu đeo cái túi nilon đựng kem từ cửa hàng tạp hoá khi nãy, còn bàn tay thì nhét vào trong túi quần.
- Ano..
Cô định nói thì Oikawa liền dừng lại khiến mặt cô đập thẳng vào tấm lưng rộng lớn ấy. Khi ngước lên trên, cô mới để ý chỉ còn 5 giây nữa là sẽ hết đèn xanh.
Đối với Oikawa thì việc sải chân vài ba bước để sang bên kia đường thì không có khó khăn mấy. Giờ thì lại phải đợi thêm 3 giây đèn vàng và 35 giây đèn đỏ nữa rồi... Là đang đợi cô sao..
Trong lòng cô bỗng trở nên nhộn nhịp hết cả lên, tên này vẫn y như vậy, không thể giận cô lâu hơn được.
Mikarin cứ đứng thấp thỏm đếm ngược từng giây, khi đèn giao thông của người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh thì cô liền chủ động tiến về trước rồi nắm lấy bàn tay đang còn nhét trong túi quần của Oikawa ra và kéo đi.
Oikawa có chút giật mình khi bị một vật thể kéo mình cúi thấp xuống rồi lôi đi. Mikarin vừa cười vừa liếc nhìn tên cao to đằng sau mình khiến tim ai đó bị hẫng đi một nhịp.
------
- Ây da, đông quá. - Cô giả bộ đưa tay lên lau trán của mình.. trong khi.. những người đã cùng hai người đứng chờ ở bên kia đường, vẫn thong thả bước đi và nhìn cả hai với ánh mắt đủ kiểu, nào là phì cười, nào là khó hiểu.
Oikawa cũng không biết nói gì hơn khi tay cô vẫn chưa buông ra.
-------------------
Về đến nhà ba mẹ, đến lúc này cô mới cảm thấy gượng gạo vì không biết nên nói gì vì khi nãy cả hai chỉ im lặng mà cắm đầu đi theo chỉ đạo của cô.
- .. Vậy thì.. hẹn gặp lại.. ngày mai các cậu vẫn phải luyện tập tại nhà thi đấu cũ mà phải không.. thì.. - Mikarin vừa nói vừa vung vẩy tay như cố để miêu tả ý của mình nhưng lại bất thành.
- Tớ có chuyện muốn nói / Tớ có chuyện muốn nói.
Cả hai cùng đồng thanh một lúc khiến đối phương khựng lại rồi đâm ra lại bối rối. Ánh hoàng hôn vàng chói sắp lặn sau những bóng toà nhà cao tầng nhấp nhô. Khoảnh khắc như lắng đọng lại vài giây để đôi mắt in rõ hình bóng của đối phương.
- Cậu nói trước đi / Để tớ nói trước.
Lần này là cô đã dành được chỗ để chen vào nhưng lại đỏ mặt vì không biết nên bắt đầu như thế nào, tay chân lại bắt đầu đưa lên quơ quơ để cố nặn thành chữ. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi thở nhẹ ra.
- ...Hồi tiểu học, tớ đã thách đấu với cậu nhưng lại thất hứa và chuyển đi vì hi vọng sẽ còn có ngày gặp lại. Cho đến tận năm cấp 3, khá ngắn ngủi, tớ đã gặp lại cậu nhưng lúc đó tớ còn khù khờ và ham chơi nên chỉ tập trung vào mỗi bản thân của mình..
Càng nói, khuôn mặt của cô lại nóng dần lên, ánh mặt trời như đang tô điểm thêm cho đôi má hồng hào đỏ chót ấy. Oikawa vẫn trầm ngâm nhìn cô với đôi mắt biết tuốt nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe.
- Sau đó, tớ lại chuyển đi đến một thành phố khác để tìm kiếm cảm giác mới và một lần nữa không nói lời từ biệt vì tớ vẫn mong sẽ có ngày gặp lại.. nhưng rốt cuộc lại chẳng đi về đâu...Tớ.. đã nghĩ về cậu suốt, Tooru. Cho đến tận hôm nay khi gặp lại.. vậy cho nên!
- Vậy cho nên, để tránh cậu lại bỏ đi nơi khác với cái hi vọng gặp lại đầy mông lung đó.. - Oikawa đột nhiên chen vào và nói nguyên một tràng rành mạch như đã đợi từ lâu. - Hôm nay, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa.. Vậy cho nên, Kobayashi Mikarin, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?
......
Một khoảng lặng trôi qua khá lâu, đến cả mặt trời chỉ còn lại một vầng hào quang mờ nhạt sau những toà nhà. Oikawa vẫn kiên nhẫn và có chút thấp thỏm mong đợi câu trả lời từ cô.
- ... Cái này...
- Em sẽ từ chối sao? - Oikawa vặn lại như vừa kiên quyết không cho cô từ chối, vừa sợ hãi với cái giả thuyết ấy.
- Không. À.. không phải. Chỉ là.. - Cô có chút lúng túng như đang chuẩn bị tìm lí do để từ chối khiến Oikawa buồn hẳn đi. - Chỉ là.. em đang định hỏi anh câu y chang như vậy.. cho nên có chút bất ngờ.. ấy mà.
Cô cười trừ nhưng cơ thể đã bị bao trọn lấy và nghiền chặt đến mức khó thở.
- Cảm ơn. - Oikawa vùi mặt vào sau hõm cổ cô như để che giấu cảm xúc hạnh phúc tột độ của mình. Lời nói thốt ra đầy trân trọng như thể vừa được ban cho một nguồn hi vọng ngập tràn.
Mikarin phì cười rồi đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn vững chãi ấy. Kể từ bây giờ, đứa trẻ trong cái thân thể cường tráng này sẽ là của cô, người đàn ông tài năng này sẽ là của cô, Oikawa Tooru này sẽ là của cô.
*Cạch*
Đột nhiên cánh cổng nhà được mở ra khiến cả hai có chút giật mình mà buông nhau ra, quay đầu nhìn.
Mẹ của cô, Kayoko đang đứng ngay đấy với khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn hai người. Nhưng rồi, bà lại đưa tay che miệng cười.
- Đợi mãi mới đến ngày này.. - Bà thì thầm.
- Con chào cô ạ. Con là Oikawa Tooru đây ạ. Rất vui khi được gặp lại cô. Cô vẫn nhớ con chứ ạ? - Oikawa nhiệt tình cúi người chào hỏi như thể chuyện bị bắt gặp vừa nãy chả là gì cả khiến cô càng thêm ngượng hơn.
- Hahaha.. tất nhiên là vẫn nhớ chứ. Cô thấy con hồi sáng nay rồi. Chỉ là.. tại đây mới thấy con đúng là trưởng thành hơn rất nhiều. - Mẹ cô cười khảng khái. - Vậy thấy cơm cô nấu ngon không?
Cô hơi sửng sốt vì mẹ biết tất cả, kể cả việc cô đã chia sẻ bữa trưa của mình.
- Dạ rất ngon ạ. Đã lâu rồi con chưa được ăn cơm nhà nên món cô nấu thực sự khiến con rất cảm động.. - Oikawa không biết ngượng mà liên tục vừa cười vừa khen không hết lời, muốn kiếm điểm với ai đấy chứ.
- Vậy con muốn ăn nữa chứ? Nghe nói món của Argentina không hợp với con, may sao Mikarin nhà cô lại nấu ăn không tồi.. - Mẹ cô đưa ra một gợi ý vừa "mở" vừa "lớn" như thể ai từ chối sẽ là kẻ ngốc vậy.
- Dạ được ạ? Vậy thì tốt quá. - Oikawa toe toét miệng cười khiến cô chỉ biết huých khuỷu tay vào sườn cậu ta để nhắc nhở.
Nhưng khổ nỗi hắn lại chai lì với việc này rồi.
- Về rồi sao không vào nhà đi.. - Ba cô vừa mới mở cửa nhà ra thắc mắc nhưng liền ngừng lại. - Ô, là Oikawa phải không?
- Con chào chú ạ. - Oikawa lại một lần nữa cúi gập người lại.
- Mau vào đi chứ, tính để túi kem đó chảy ra hết đấy à? - Ba cô điềm tĩnh nói, giọng điệu có chút băng lãnh khiến Oikawa có chút lo, liền rụt rè đợi cô kéo vô mới chịu đi.
--------------
Mikarin cầm lấy túi kem trên tay của Oikawa rồi cất vào trên ngăn đá.
- Hai đứa đói rồi phải không? Hôm nay thi đấu tốt quá mà. - Mẹ cô bưng một nồi cà ri ra đang còn nghi ngút khói rồi đặt lên bàn.
- Dạ vâng.. - Cả hai cùng đồng thanh vì khá ngại; việc Oikawa ở đây vào giờ này thì thật không nằm trong dự tính rồi.
*Kính coong*
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang khiến mọi ánh mắt đều dồn ra ngoài, cô nhanh chóng chạy ra, bỏ lại Oikawa với ba mẹ khiến cậu vô cùng thấp thỏm, ngồi trên ghế cũng không yên khi cứ ngó ra ngoài như đang đợi mẹ. Ba mẹ cô thấy vậy thì liền nín cười vì quá đỗi đáng yêu.
...
Khi vừa mở cánh cổng ra, bóng người cao hơn cô nửa cái đầu đứng sừng sững trước cổng.
- Kou.. - Đôi mắt cô vẽ nên sự yêu chiều rồi nhón chân lên ôm Kousuke vào lòng.
- Nee-san..
Thằng nhóc này gom hết gen trội của ba mẹ rồi dành riêng hết cho mình rồi, cao lớn lại cân đối, khuôn mặt hài hòa đặc trưng nhìn là yêu. Thật là quá mức rồi.
- Mau vào thôi, cả nhà đang đợi đấy. Mẹ có làm cà ri đó, chị đã ăn hết một nồi vào tối qua rồi. - Mikarin phụ Kou xách đồ vào, lại không quên trêu chọc thằng em này.
- Đồ con heo. - Kousuke bĩu môi cầm túi đồ nặng trịch đến cửa. Có lẽ cảm giác vẫn còn ngại vì hai chị em đã lâu quá không gặp lại nhau rồi.
- Ủa, còn ai khác đang ở đây nữa sao? - Kousuke chú ý đến đôi giày thể thao ở trước cửa nhà mình, về loại giày và kích cỡ thì trong nhà không ai dùng cả.
Oikawa đột ngột xông ra như đã đợi từ rất lâu, trên tay còn cầm bộ muỗng nĩa như chưa kịp sắp xếp ra bàn.
- Kou đấy sao? - Mẹ cô nói vọng ra từ nhà bếp, nhưng có vẻ như Kousuke và Oikawa đang bận nhìn chăm chăm vào nhau mất rồi.
- Chà, lâu quá không gặp, đúng là em đã lớn hơn rất nhiều rồi đấy. - Oikawa vẫn có chút không thể tin nổi vì lần cuối cậu gặp Kou chính là khi thằng nhóc vẫn còn bé xíu và hay bám lấy cô.
- Anh là... Oikawa đúng chứ? - Kou có chút nghi hoặc với trí nhớ của mình vì hình ảnh cậu được ai đó cõng trên vai vẫn còn lưu lại trong kí ức nhưng khá mờ nhạt.
- Bất ngờ đúng chứ? Đến cả em còn bất ngờ cơ mà. - Mikarin khoanh tay lại gật gù. Lại cảm thấy buồn cười vì dù Kou có lớn cỡ nào nhưng vẫn là học sinh trung học khi đứng cạnh Oikawa, nên tất nhiên vẫn không thể phát triển được giống như người trưởng thành rồi.
- Mau vào thôi. - Cô đẩy hai người đàn ông cao to vào bên trong, Kou có chút nhíu mày vì cảm thấy hai người có cái gì đó không bình thường.
Kousuke chào hỏi ba mẹ mình rồi cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn, Oikawa ngồi sát lại gần cô như muốn dựa vào cảm giác thân thuộc, hệt như một con cún nhỏ vậy. Kou lại càng thêm khó hiểu và càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa hai người.
Oikawa gắp thức ăn cho cô, cô lại gắp thức ăn cho Oikawa, đến cả cách ăn hay khẩu vị đều trùng nhau đến đáng sợ.
- Hai người.. đang hẹn hò à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com