Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Thoát nạn.

Cả một bữa ăn, cô không thể nào ngừng liếc về phía bọn họ với tâm trạng vô cùng khó chịu.

Cô gái ấy ngoài xinh đẹp ra, lại mang một phong thái vô cùng dịu dàng và tinh tế. Nếu như cô gái đó là một người khiến người khác cảm thấy khó chịu vì hành động thân thiết quá mức cho phép hay là đeo bộ mặt yếu đuối để nhận sự thương cảm thì cô không cần để tâm mấy.

Nhưng đằng này, cô gái đó rất biết chừng mực mà lại tỏ ra quan tâm anh như thể cả hai đang có mối quan hệ nào đó khi nhìn vào.

- Mika-chan.. em lạ lắm đó. - Mai-san lo lắng hỏi han khi thấy cô cứ thẫn thờ nhìn về một phía.

- À không, chỉ là sáng nay em sung quá nên có hơi mệt, với lại đồ ăn có hơi không hợp. - Cô tỉnh táo lại mà cười qua loa, thực lòng bị hỏi như vầy khiến cô chỉ muốn khóc thôi.

- Chị cũng thấy vậy, hay là mình gọi nước rồi về ha, đồ ăn cũng sắp hết rồi. - Maki gợi ý.

Cô gật đầu mỉm cười, một người trong San Juan có chút cảm thấy quen mà nhìn vào cô chằm chằm.

- Kia không phải là.. *chỉ tay*

Ngay khi cậu vừa nói xong, mọi người liền nhìn theo hướng ngón tay chĩa vào nhưng trùng hợp sao, một phục vụ nam đã vừa vặn đứng chắn cô khỏi tầm nhìn của họ.

- Hả? Có gì sao? - Roman nghiêng người nhìn.

- À không, chắc là nhầm.. - Cậu bạn nghiêng đầu, chẹp miệng liền bỏ qua luôn. Dù gì quán cũng rất đông khách nên dễ bị phân tâm lắm.

- Lo cho cái chân của cậu đi, đã vắng mặt rồi mà còn..

Oikawa cả buổi cũng chả năng động như mọi khi mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Cô gái bên cạnh cũng biết ý mà chỉ im lặng, lâu lâu còn gắp những món hợp vị anh mà bỏ vào chén.

..

- Can I have two glasses of Orange Juice? And a.. - Maki-san gọi đồ uống rồi lại nhìn cô đang thẫn thờ.

- Kiwi please. For to go. - Cô sực tỉnh lại rồi bồi thêm, lúc này cô lại cầm cái thực đơn lên rồi che ngang mặt mình.

- Oikawa này, trông anh buồn bực lắm đấy. Khó chịu ở chỗ nào sao?

Cô gái bên cạnh anh lo lắng hỏi, mãi cô mới nghe thấy cô ấy nói được một câu dài mặc dù không hiểu gì cả.

- Không đâu, chỉ là đồ ăn có chút không hợp..

- Vậy hả? Em còn tưởng anh bị đau ở đâu. Vậy mình gọi đồ uống ha. - Cô ấy vui vẻ đề bạt như am hiểu rất rõ.

- Tên này số hưởng thật, được bao nhiêu cô nàng xinh đẹp lại tốt bụng theo. - Roman bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng. Còn Oikawa chỉ cười lấy lệ.

Cô mặc dù không hiểu được nhưng nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô gái đó thì tự suy ra mọi chuyện rồi. Cảm giác như bản thân chỉ là người ngoài, một câu cũng không đáng xen vô vậy.

- Mikarin, tối nay chúng ta đến một quán đồ Nhật để nhậu đi. - Maki đề bạt để giúp cô phấn khởi hơn đôi chút.

- Dạ được, nhậu đến say luôn! - Cô rũ bỏ mọi tâm trạng tồi tệ xuống để hưởng ứng. - Đúng, hôm nay là ngày vui của cả đội cơ mà.

Cả ba sau khi nhận được đồ uống thì liền thanh toán rồi đứng lên ra về. Một cái liếc mắt cũng không cho bàn bên kia.

- Woah~ Cao thật nha, mặc dù là người Châu Á. - Một người trong bàn anh cảm thán khi thấy bọn cô rời khỏi.

- Hử? Cậu có thời gian để ý xung quanh ghê ha. - Vor vò đầu cậu ấy.

- Để ý nãy rồi. Vừa cao ráo lại xinh đẹp, chuẩn gu tui òi. Chỉ tiếc là không có cách nào để bắt chuyện.

------------------------

- Mikarin à, em đừng uống nữa, không tốt đâu. - Naoko cầm lấy chai rượu của cô giành lại.

- Ứ ừ.. Chúng ta đang ăn mừng mà, mai cũng đâu có buổi đấu đâu.. để em đi. - Cô say khướt cố với lấy chai rượu từ tay chị ấy, hành động loạng choạng vô cùng mất mặt.

- Này nhóc, em đang uống vì vui hay vì buồn vậy hả? - Maki cầm lấy chai rượu từ tay Naoko để ra chỗ khác.

- Em.. hức.. - Cô lặng đi như đã tỉnh táo nhưng lại bị nấc cụt.

- Rồi rồi, để chị cuộn áo lại cho em gối đầu nhé. Mau nằm ra kia đi. - Maki vừa nói vừa cuộn cái áo khoác dày lại rồi để vào góc cho cô nằm xuống.

Mikarin lật đật bò về chốn thân thương rồi gục xuống, Naoko đắp áo lên người cô cho ấm. Nhưng sau 15 phút, men say như lặng dần, cô thẫn thờ ngồi dậy với mái tóc rối bù.

- Em cần gì sao? - Mai-san hỏi.

- Em muốn đi hóng gió chút, em tỉnh rồi. - Cô bình thản nói, lại còn khịt mũi một cái rồi mới đứng lên.

- Nhớ chỉ đi quanh đây thôi nha. Cầm theo điện thoại đi. - Maki nhận ra đôi mắt ủ rũ ấy, liền không làm khó mà chỉ nhắc nhở cẩn thận.

- Vâng, cảm ơn chị.

Cô cúi người rồi rời khỏi quán. Khi cánh cửa đóng lại, mọi ồn ào bên trong cũng tắt hẳn, trả lại không gian tĩnh lặng ở bên ngoài. Cô ngẩng mặt lên trời khịt mũi, nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt đã sưng đỏ.

Cô thở dài thườn thượt cúi mặt xuống rồi đưa tay quệt ngang mũi rồi bước đi.

Đường đi thẳng tắp với vài ánh đèn vàng xếp đều nhau, bên phải vỉa hè cô đang đi là đường nhựa vắng vẻ, bên trái cô là con sông dài với những tiếng sóng vỗ vào vách tường.

- Cô em xinh đấy..

Bỗng nhiên có hai người đàn ông bất thình lình xuất hiện từ đằng sau cô bắt chuyện, có lẽ là vẫn còn say nên cô đã không nhận ra sớm hơn.

- Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Argentina. - Cô cố lờ đi rồi cho hai tay vào túi mà bước tiếp.

- Thôi nào. - Hắn ta bỗng nắm lấy cánh tay cô kéo lại. - Đi cùng với bọn anh đi.

- Này anh quá phận rồi đấy! - Cô tức giận giật tay ra, xui xẻo thay nơi này lại vắng vẻ, mọi người đều ở trong quán để ăn uống hết nên không có ai quanh đây cả.

Hắn cầm lấy cằm của cô nâng lên xem xét một cách đầy thèm thuồng, cô tức giận ngửa đầu ra sau rồi dùng trán đập một phát lên mũi hắn cố thoát ra mà chạy đi.

Nhưng chưa được vài bước thì tên còn lại đã túm lấy tóc cô kéo lại thật mạnh khiến cô mất thăng bằng mà khuỵu chân xuống. Tên bị cô đánh, máu mũi đã tuôn ra, đứng trước mặt cô nhìn xuống đầy tức giận.

- Cút đi. - Hai tay cô nắm lấy tóc mình để tên kia không kéo lên nữa, đôi mắt trợn lớn đầy vẻ đe doạ nhưng thật tâm cô đang rất sợ. Bọn chúng muốn làm gì, cô đều hiểu rõ.

- Cô em liều đấy. Phải làm sao ta.. - Hắn cúi người, đưa tay bóp mạnh vào miệng cô nâng lên, tên còn lại cũng phối hợp mà kéo tóc cô thật mạnh.

Thật muốn đấm hắn một phát nhưng nếu cô bỏ tay ra thì da đầu cô sẽ không ổn mất, hắn nắm tóc cô rất mạnh và không ngừng tăng thêm lực.

- Buông tôi ra!! Cứu với!!!

Hắn ta thô bạo kéo cô vào một con hẻm nhỏ, mặc cô ra sức vùng vẫy hay la hét. Cô bị ghim chặt xuống dưới đất, bàn tay dính máu của hắn lần mò xuống cúc áo của cô. Tình huống rơi vào cấp bách nhưng tay cô đã không còn vướng bận gì nữa, liền mò vào trong túi quần bấm vào dãy số nhưng đột nhiên tên kia phát hiện ra và không nhận nhượng đạp lên cánh tay cô rồi rút điện thoại ra ném đi chỗ khác.

- Ây da em lại không ngoan rồi..

Đầu óc cô bỗng trở nên căng thẳng vì bản thân đã rơi vào thế bí, cô dùng chân đạp mạnh lên, trúng vào chỗ hiểm của hắn nhưng lực đạo lại không đủ mạnh để đả thương hắn. Hắn ta mất kiên nhẫn mà giựt phăng cúc áo của cô ra, tiếng gằn giọng đầy tức giận vang lên, cô đạp hai chân liên tục nhằm chống đối rồi đột nhiên..

*Bốp*

Một tiếng động kinh người vang lên, khi cô hé mắt ra thì nhìn thấy có một người khác đang đứng trước mắt mình, còn tên kia đã gục một bên bất tỉnh.

- Cút..

Người đàn ông đó lên tiếng với chất giọng trầm ổn như đang kìm nén, tên còn lại run rẩy rồi bỏ chạy ngay lập tức.

Cô nhận ra người đó.

- Hức.. hức... - Họng cô nghẹn đắng không dám phát ra tiếng, hai tay cố gắng kéo chiếc áo bị rách lại để che chắn trông khổ sở vô cùng.

Đôi mắt ấy nhìn xuống không khỏi cảm thấy đau lòng và dằn vặt.

- Đi thôi nào.. đã không sao nữa rồi.

Hơi ấm dần truyền đến, cả cơ thể cô được bao phủ bởi chiếc áo khoác cỡ lớn khác rồi lại được bế lên. Cảm giác an toàn tràn ngập tâm trí khiến cô tủi thân mà chui hẳn vào trong áo.

- Em muốn về nhà..

- Được. Hãy nhắn lại với đội để họ không lo lắng. Tôi đưa em về.

Oikawa đau lòng nhìn cô đang còn run rẩy trong vòng tay mình rồi lại liếc mắt về phía gã đàn ông kia đang nằm mà bò đi.

Vài phút trôi qua, cô vẫn yên vị nằm trong vòng tay của Oikawa, cảm giác ngượng ngùng ập đến trong không gian tĩnh lặng, cô đã nhắn lại một câu ngắn ngủn cho Mai-san không cần lo lắng.

- Anou.. - Cô rụt rè lên tiếng sau lớp áo khoác nồng mùi của người thương, tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực của anh như muốn bóp nghẹt cô vậy, rất rõ và nhộn nhịp.

- Hửm? - Oikawa thản nhiên đáp lại, ánh mắt vẫn dán lên đường đi.

- Em đã không sao rồi.. Anh bỏ em xuống đi. - Giọng cô lí nhí vì ngại ngùng khiến Oikawa chau mày.

- Sao lại không sao? Dù có là vận động viên đi chăng nữa thì ở đây vẫn là Châu Âu, tạng người của họ vốn dĩ đã to lớn chứ đâu như ở Nhật Bản. Nghĩ cái gì mà lại xuống cho say mèm rồi một mình đi ra ngoài như vậy hả? - Oikawa tức giận thuyết giảng cô một trận nhớ đời nhưng vòng tay lại siết chặt hơn như thể anh vẫn còn lo sợ.

- Em.. xin lỗi, hức.. - Mikarin run rẩy khóc thành tiếng, cô bây giờ trông như một đứa trẻ đang bị phạt vì mắc lỗi vậy.

Oikawa không thể cứng rắn hơn được nữa, trong lòng liền mềm nhũn ra rồi đặt cô ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó. Bản thân thì quỳ một chân xuống trước mặt cô. Mikarin dùng hai tay lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra của mình mà không dám chú ý gì đến đối phương.

- Này.. - giọng nói trầm ấm ấy nhẹ vang lên, hai bàn tay to lớn cầm lấy tay cô ngừng lại rồi đặt xuống đùi. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu và khóc khiến lòng anh xót xa vô cùng. 

- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, em đã rất sợ hãi rồi. Không sao.. - Oikawa nhẹ cười an ủi, nhìn cô với ánh mắt vô cùng yêu chiều. - Đã có anh ở đây rồi, đúng chứ. Nín đi nào.

Một lần nữa Oikawa lại ôm cô vào lòng, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc ngắn lạnh buốt nhưng rất mềm của cô. Mikarin nức nở rồi dần dần bình tĩnh trở lại, cảm tưởng như cả thế giới đã ngừng quay xung quanh hai người.

- Lần sau, nếu muốn đi đâu. Nhớ báo với anh một tiếng để anh đi tìm. Không được tùy tiện mà chạy lung tung thế này nữa, nghe chưa?

Cô vì men say mà lại gật đầu liên tục như một đứa con nít. Vốn dĩ cô không thuộc dạng nhỏ con nhưng khi mặc chiếc áo khoác dài của Oikawa, cô như lọt thỏm ở bên trong mà trở nên bé xíu.

- Ngoan lắm. Nào về thôi, trễ rồi. - Oikawa cực kì hài lòng vì thái độ nghe lời của cô, vừa mới đứng dậy thì liền bị cô kéo xuống lại. Môi chạm môi.

Hai mắt anh mở lớn vì cô đã chủ động nhưng chỉ vài giây sau, chiếc lưỡi đinh hương của cô lại luồn ra, nhẹ nhàng mà táo bạo đưa men say vào trong khoang miệng của Oikawa.

Như có một dòng điện xẹt qua sống lưng, anh liền đưa tay ôm lấy má cô nâng lên, chiếm lại quyền chủ động của mình.

Một nụ hôn vụng về nhưng lại cháy bỏng, cứ khiến con người ta cứ đắm chìm mãi vào nó mà quên đi thực tại. Một buổi tối thật thanh bình và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com